Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3.

Ruk Lam Sen - Phiên bản Vũ Trụ Khác.

Tập 3.

14/10/2022.

_____________

...

Tối hôm đó mọi người cùng nhau quay quần bên bàn hải sản mà Tharn đã cất công chuẩn bị.

"Chà con đúng là người có nghề nha! Nhìn thật ngon mắt đó!"_ Pana gật gù, ông tỏ ra hài lòng với bữa cơm Tharn đã chuẩn bị.

"Cảm ơn bác ạ!"_ Tharn lễ phép đáp.

"Thôi từ giờ kêu bằng bố luôn đi, xưng hô cho nó thân mật nha con dâu!"_ Pana thấy bữa cơm này thì lập tức chấm Tharn 10 điểm!

Tharn mỉm cười gật gật như cô đồng ý rồi vui vẻ quay sang mút nước chấm cho Yo:

"Hải sản ăn với nước chấm của em là nhất đó! Anh thử đi."

Yo hạnh phúc với người yêu hoàn mỹ của mình, anh vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon.

Lúc này Pana cũng tranh thủ lột tôm rồi để vào đĩa của chị:

"Bà ăn đi, tôi lột tôm cho nè!"

Bungah vẫn im lặng từ nãy đến giờ, khi thấy Pana đặt con tôm vào đĩa của mình thì chị lập tức đưa nó sang đĩa Yo:

"Ăn tôm nè con trai, bố con lột cho đó!"

Yo nhìn bố mình rồi ngượng ngùng mỉm cười với Tharn và ăn con tôm chị đưa cho mình... Rõ ràng là phản ứng của chị đã khiến cho Pana mất mặt tại chỗ với cô bạn gái của con trai mình.

Đúng lúc này ngoài cửa có người nhấn chuông, Pana thấy thế thì ngạc nhiên chạy ra mở cửa xem ai đến tìm gia đình ông vào thời điểm này.

Người bước vào là thư ký Enn, cô ta ỗng ẹo nhờ Pana ký hồ sơ cho công ty. Dù nó không gấp nhưng cô ta đã cố ý đến đây chỉ để làm phiền giây phút riêng tư của gia đình ông.

Pana tỏ ra không hài lòng, ông tức giận quát tháo Enn vì đã không nghe lời căn dặn của ông trước khi đi du lịch. Ông đã nói: không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của gia đình ông.

Sau khi  ký xong thì Pana đuổi Enn về rồi hầm hầm quay trở lại bàn cơm. Ông nhìn Bungah mà ngập ngừng:

"Xin lỗi mọi người, tôi đã căn dặn rồi nhưng cô ta vẫn làm trái ý... Chứ thật lòng tôi không cố tình như thế đâu..."

Bungah nhìn Pana rồi thở ra, môi có chút trề nhẹ. Chị làm gì có tấm lòng mà để tâm ghen tuông với ai kia chứ? Vớ vẩn!

Pana thấy vậy thì lại càng khó chịu, ông tiếp tục biện minh:

"Thật ra nếu không phải cô Enn đó là cháu của người bạn tôi được giới thiệu vào làm thì tôi đã đuổi phăng đi cô ta từ lâu rồi!"

Nhưng Bungah vẫn làm thin như thế, chị chỉ chăm chú vào bữa ăn tối của mình.

Còn Tharn, cô tự nãy giờ luôn quan sát chị. Có vẻ như cô bắt đầu để tâm đến người mẹ chồng tương lai của mình hơn là chồng tương lai.

Thế là sau sự xuất hiện của thư ký Enn, mọi người trò chuyện với nhau có phần ngượng gạo hơn đôi chút. Phần vì Pana và Yo sợ Tharn sẽ suy diễn lung tung, phần vì Bungah cứ thờ ơ trước mọi lời nói của Pana nên cha con họ cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng lại chẳng thể nào lớn tiếng trách móc chị. Và rồi bữa cơm trở nên tẻ nhạt hơn.
...

Sau bữa cơm đó, Pana và Yo rủ Tharn ra quán uống bia xem bóng đá, còn Bungah thì lại than mệt nên nói muốn ở nhà.Vậy là chỉ có 3 người ra quán đi uống với nhau.

Tharn vừa ngồi trò chuyện xem bóng đá cùng cha con Pana nhưng thi thoảng cứ nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, tự dưng cô không muốn ở đây mà lại muốn ở cùng một người khác...

Đến 11 giờ hơn, Tharn đột nhiên nói buồn ngủ nên xin phép về trước. Nhưng trận đấu trên TV lại đang truyền hình trực tiếp, Yo rất thích bóng đá nên có lên tiếng giữ Tharn lại xem hết trận bóng với mình. Tuy nhiên, Tharn luôn miệng từ chối nên cuối cùng cô xin phép về trước một mình. Níu kéo một hồi thì Yo đành bất lực để Tharn về trước và Pana đã nhờ một người phụ vụ ở quán đưa Tharn trở về nhà giúp Yo.

Khi về đến nơi, cô bước vào phòng ăn vì thấy đèn nơi đó còn sáng. Vừa đặt chân xuống thì thấy Bungah đang nằm trên sàn nhà, Tharn sợ hãi lo lắng chạy đến lay Bungah dậy.

"Cô Bungah! Cô không sao chứ? Đừng làm cháu sợ!"

Chị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Tharn rồi lơ mơ đáp:

"Không sao... Tôi xỉn quá lăn ra đất ngủ thôi mà..."

"Làm cháu hết cả hồn!"_ Tharn thở phào rồi đỡ Bungah dậy và đi tìm chút nước ấm cho chị uống.

"Cô uống đi, nước ấm có vắt thêm chút nữa chanh đó, uống vào sẽ tỉnh táo hơn."

Bungah cầm ly nước lên uống cho có lệ với Tharn. Thấy chị có vẻ ưu sầu quá, Tharn không nghĩ nữa mà lên tiếng đại:

"Thật ra... Nếu như vì bất kỳ một lý do nào đó mà cô cảm thấy không còn hạnh phúc với người chồng của mình nữa thì cô có thể chọn cách ly hôn mà? Tại sao bao năm qua cô vẫn chọn ở bên cạnh chú ấy như vậy chứ? Làm khổ bản thân mình, đáng sao?"

Bungah nghe xong liền im lặng nhìn Tharn, có vẻ như Yo đã kể chuyện của chị với bạn gái của nó rồi.

"Yo đã nói với cháu sao?"_ Chị hỏi.

Tharn ngập ngừng:

"Dạ phải... Vì cháu đã hỏi..."

Bungah nhìn về nơi xa xăm vô định rồi cười nhạt nhòa:

"Tôi biết chứ... Nhưng tôi còn có Yo... Tôi không thể để người ta cười nó vì đã lớn như vậy rồi mà bố mẹ còn ly dị... Nó luôn coi bố nó là thần tượng để phấn đấu... Cô yêu nó lâu rồi chắc cũng biết là nó sống sĩ diện như thế nào mà?... Vậy nên nếu tôi quyết định ly hôn, chắc chắn tôi đã mất luôn đứa con trai này từ lúc đó rồi..."_ Chị trả lời có phần không rõ ràng cho lắm, nói chung là vẫn không muốn mở lòng với Tharn.

"Nhưng... Nếu cô chịu giải thích cho anh ấy hiểu, biết đâu?..."_ Tharn vẫn cố chấp muốn tìm hiểu nguyên do.

Bungah nhìn Tharn cười giả lả rồi lập tức lái sang chuyện khác:

"Thế cô với con trai tôi có hạnh phúc không?"

Tharn nghe thế thì liền thu lại vẻ mặt tò mò của mình, thay vào đó là ánh nhìn lẫn tránh.

Bungah tiếp:

"Con trai tôi, tôi hiểu rất rõ, trước cô nó cũng có quen vài người, nhưng tất cả những cô gái đó đều chủ động chia tay với nó, đơn giản cùng một lý do là nó không biết quan tâm đến cảm xúc của người ta. Người ta nói không buồn thì nó cho là thế thật chứ hoàn toàn không nghĩ là đối phương nói lẫy mình. Nó chỉ để tâm đến công việc mà thôi... Nhưng mà cô đó, hình như là nó nói với tôi hai người quen nhau được đến cả năm."

Tharn nghe chị nói mà không dám đưa ra bất cứ lời biện minh nào cho Yo, vì quả thật anh là người như vậy...

Thấy Tharn im lặng, chị cười buồn cho chính cô:

"Thôi hỏi thật nhé... Cô có thật lòng yêu con trai tôi không?..."

"Dạ... Có ạ..."_ Tharn gật đầu ngập ngừng đáp.

"Thế... Cô yêu nên chấp nhận sự lạnh lùng vô tâm của nó hay... Cô yêu chỉ vì cảm thấy nó là một người đàn ông tốt để chọn yêu?"

Tharn lại im lặng... Cô dường như bị chị nói trúng tim đen.

Bungah tiếp:

"Nếu cô chỉ vì yêu do nghĩ nó là một người đàn ông tốt không có thói hư tật xấu thì tôi nghĩ là cô nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Vì phụ nữ luôn muốn một nửa của mình quan tâm chăm sóc, chứ không phải một người đàn ông biết lo sự nghiệp nhưng chẳng để tâm đến người phụ nữ của mình."

Nghe đến đây, Tharn đột nhiên cảm thấy giận dữ khi chị đã nói trúng vào quá nhiều điều mà trái tim Tharn luôn muốn tự dối lòng, cô nhìn thẳng vào mắt chị:

"Thế... Còn cô thì sao ạ? Bác trai chẳng phải là rất quan tâm đến cô hay sao? Nhưng hình như cô cũng đâu có cảm thấy hạnh phúc? Vậy... Cuối cùng đâu mới là một người hoàn hảo để chúng ta chọn yêu?"

Bungah như chết lặng với câu nói này của Tharn...

Chị có bí mật nên đã phải chọn theo cách tồi tệ nhất... Còn Tharn?... Chị chợt cảm nhận được hình như bản thân Tharn cũng có điều gì đó không thể bật mí nên cuối cùng cô đã chọn con trai chị để chê đi nỗi lòng của bản thân.

Thế là câu chuyện của họ kết thúc trong im lặng, cả hai đã không nói gì với nhau thêm nữa, rồi mạnh người nào người nấy quay về phòng ngủ của mình.

Tối đó, cả hai đều trằn trọc và không thể chợp mắt được vì cứ nghĩ đến những câu hỏi đối phương dành cho mình.
...

____

Sáng hôm sau.

Tharn giật mình tỉnh giấc, cô mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi quay ra ngoài thay đồ và xuống nhà dưới.

Cô định là sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, nhưng khi vừa bắt đầu thì Bungah từ trên nhà trên đi xuống:

"Không cần phải nấu làm gì. Cha con họ quay về Bangkok trước rồi, công ty có việc quan trọng nên đã về vào lúc nửa đêm hôm qua."

Tharn khựng tay lại:

"Yo cũng đi cùng bác trai luôn ạ?"

"Phải rồi, Yo cũng làm part-time cho công ty gia đình của tôi mà, khi có việc gấp thì chắc chắn nó sẽ đến công ty phụ giúp bố. Ủa, bộ Yo không có nhắn tin hay gọi điện gì báo cho cháu à?"_ Bungah ngạc nhiên khi hình như Tharn không hề hay biết.

Nghe thế thì Tharn mới lấy điện thoại ra kiểm tra lại, quả thật là Yo có để lại 1 tin nhắn cho cô nhưng sáng nay cô không để ý.

"Dạ, Yo có để lại tin cho cháu ạ, nhưng cháu không để ý kiểm tra."

Bungah bước đến ngồi cạnh bàn bếp, hai tay chống cằm chán nản nói:

"Thật ra thì tôi cũng chẳng có biết gì đâu, nhưng sáng nay thằng cha của Yo đã gọi banh máy của tôi, chỉ để đánh thức tôi dậy và nói rằng cha con họ có việc phải về trước...Tôi xin lỗi bà này nọ và vâng vâng... Bực hết cả mình! Đã viết giấy để lại, còn nhắn tin vào điện thoại, vậy mà một hai vẫn cứ thích giật đầu người khác dậy làm chi? Bộ nhìn tôi giống là người hay tức giận vì thằng chả sao?"

Gương mặt Tharn bỗng nhiên đanh lại. Điều Bungah nói ra tuy vô cùng nhẹ nhàng và bất cần, nhưng đối với Tharn, nó lại làm cô cảm thấy chạnh lòng vì sự thờ ơ quá mức của Yo... Một dòng tin nhắn duy nhất là thứ anh để lại, trong khi việc bỏ người yêu đi mất dạng thì hình như đối với anh chẳng có chút bận tâm nào... Thua xa cả cặp vợ chồng đã cưới và chung sống nhiều năm như Pana và chị...

Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Tharn, Bungah biết mình đã vô tình chạm vào điểm yếu của cô nên chị lập tức lãng sang chuyện khác:

"Thôi... Có hai người chúng ta à, cháu không cần phải chuẩn bị bữa sáng nữa làm gì. Ra ngoài ăn với tôi nhé?"

Tharn giật mình lại với thực tại, cô nhìn chị cười thật dịu dàng:

"Không sao ạ, có hai người thì cháu nấu hai người cũng được, nhân tiện cháu trổ tài đầu bếp chuyên nấu điểm tâm cho cô thưởng thức nhé!"

Cảm nhận được Tharn không còn để bụng đến chuyện lúc nãy do mình lỡ nói ra, Bungah vui vẻ đồng ý:

"Được! Nhưng mà nấu cái gì đơn giản thôi nhé!"

"Cô sợ cháu cực à?"_ Tharn nghiên đầu hỏi.

"Không! Tôi sợ là tôi đợi lâu, tôi đói rồi nên lười chờ đợi lắm!"

"Ok! Vậy thì cháu làm món đơn giản nhất!"_ Nói rồi Tharn vui vẻ với công việc đang dỡ trên tay mình.

______

Một lúc sau.

Điểm tâm được dọn ra, Tharn hí hửng nhìn chờ chị thưởng thức món ăn của mình:

"Sao ạ? Được không ạ?"

Chị nhìn Tharn trong khi vẫn còn nhai đi nhai lại miếng đầu tiên vừa mới cho vào miệng:

"Cũng được..."_ Chị vu vơ đáp.

"Cũng được thôi sao? Không lý nào, lẽ ra cô phải khen ngon chứ? Món này cháu nấu cho ai mà lần đầu tiên người ta ăn, ai cũng đều khen hết!"_ Tharn hụt hẫng với cảm xúc của chị về món ăn của cô.

"Nhưng tôi đâu phải là người ta, người thì cũng có người This người That..."

Tharn nghe thế thì gục mặt xuống bàn:

"Phải rồi... Cháu quên... Cô đã từng nói: Khách thì phải có khách This khách That..."

Chị nghe thế thì vội la lên:

"Này! Đã nói là không được nhắc đến chuyện hôm trước mà?!"

"Ơ... Cháu xin lỗi... Cháu không cố ý... Cháu chỉ lỡ miệng thôi!"_ Tharn tỏ ra vô cùng bối rối khi đã vô tình khiến chị nghĩ là cô đang muốn nhắc lại bí mật của hai người!

Thấy thái độ của Tharn cũng tương đối thành khẩn và chân thành, Bungah ngập ngừng cho qua và quay lại phần đánh giá món ăn:

"Thì... Thật ra cũng ngon... Nhưng... Hình như cô quên bỏ đường thì phải, ăn thấy nó mặn mặn thôi à..."

"Thế sao?"_ Nghe vậy Tharn liền mút một đũa trong đĩa thức ăn của mình  lên ăn thử:

"À... Phải ha, chắc là khi nãy gấp quá, cháu quên nêm đường. Hay để cháu bắt lên bếp làm lại."_ Vừa nói Tharn vừa định lấy đĩa thức ăn của Bungah.

Nhưng chị đưa tay kéo cái đĩa của mình lại:

"Thôi... Ăn như này cũng được rồi, cũng tại tôi bảo lười chờ nên cháu mới vội. Lần sau đi, lần sau có dịp thì làm tốt hơn cũng không muộn mà!"

Nụ cười Bungah dành cho Tharn khiến cô cảm thấy nó thật ấm áp... Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi ngồi an vị trở lại vị trí của mình.

Cứ như thế, hai người họ ngồi đó ăn hết phần ăn sáng thiếu đường nhưng vẫn cảm thấy ngọt của Tharn... Phải rồi, tự dưng sau nụ cười của ai đó, Tharn nếm lại thì lại thấy nó quá đỗi ngọt ngào...

'_Không biết cô ấy có đang cảm thấy vị ngọt như mình không nhỉ?'_ Tharn vừa ăn vừa cười rồi thi thoảng lại len lén nhìn trộm Bungah, nghĩ ngợi vu vơ thật nhiều khi thấy chị ăn ngon lành món ăn thiếu đường của mình.

...
________

Sau bữa ăn sáng, Tharn cùng Bungah trở về Bangkok bằng chiếc xe còn lại mà Yo và Pana để lại cho họ.

Trên đường đi, Tharn khẽ đưa mắt nhìn sang Bungah, thấy chị cứ thở dài buồn bã, có vẻ như có rất nhiều suy tư thì phải?

Vậy là Tharn cho xe dừng lại đột ngột ở một ngã ba:

"Cháu chưa muốn về..."

Bungah nghe thế thì nhìn sang Tharn:

"Thế... Không về thì cháu định đi đâu?"

"Đến Bar nào đó uống một chút..."_ Tharn gợi ý.

"Được đó, tôi biết có quán Bar gần đây cũng được lắm!"_ Bungah vui vẻ nhận lời rồi hăng say chỉ đường cho Tharn chở mình đi nhậu!

...

_______

Tại quán Bar.

Ngồi ở quầy rượu, Bungah gọi liên tục nhiều ly rượu mạnh, chị uống rượu như nước lã, còn Tharn thì từ tốn nhìn chị mà vô cùng ngạc nhiên.

Thấy Tharn nhìn mình, chị phì cười:

"Sao hả? Tiếp rượu mẹ chồng mới có vài ly đã vội xanh chính cả mặt à?"

"Dạ không phải... Chỉ là không ngờ cô uống được quá đi ạ!"

Chị vui vẻ cụng vài ly với Tharn rồi ép cô uống cạn ly với mình.

Một lúc sau, khi đã ngà ngà say, Bungah bất chợt lên tiếng hỏi han về Tharn:

"Cháu nói thật đi... Thật ra tại sao cháu có thể yêu được khúc gỗ Yo vậy? Thằng con nhà cô chỉ biết có công việc, bạn gái nó cứ thế mà lần lượt bỏ đi... Có vẻ như cháu là người bền bĩ nhất đó!"

"Thì... Yo là người bạn trai đầu tiên của cháu... Anh ấy thật sự là người đàn ông rất biết nghe lời bạn gái... Có thể bảo anh ấy về bất cứ khi nào cháu muốn, không ép cháu phải làm theo những gì anh ta thích, chỉ cần cháu từ chối là OK ngay!"

"Cái gì? Bạn trai đầu tiên sao? Cô không đùa với tôi chứ?"_ Bungah ngạc nhiên và không tin cho lắm.

"Thật mà!"_ Tharn khẽ cười rồi nhúng vai gật đầu khẳng định với Bungah.

"Nhìn cháu cũng đẹp mà sao hổng có ai thương? Cháu xạo đúng không?"_ Bungah nghiên đầu hỏi.

"Dạ... Cháu nói thật mà... Vì... Trước đó chẳng có anh nào mở lời như Yo..."

Bungah nghe thế thì nhìn Tharn suy ngẫm:

"Thế nó bỏ cháu đi về như hôm qua mà từ sáng đến giờ cũng không gọi lại, cháu chịu nổi sao?"

"Được ạ! Anh ta như thế từ lúc cháu mới quen."_ Tharn vui vẻ trả lời.

"Không cảm thấy chạnh lòng thật à?"

"Thì... Cũng là vì công việc, không thấu hiểu cho đối phương mà hờn dỗi thì dễ chia tay lắm!"_ Tharn thản nhiên đáp, cô không hề có chút do dự hay đau buồn khi thốt ra những điều như này.

Bungah nghe đến đây thì lắc đầu không chấp nhận:

"Xì! Tôi thì tôi không thể chịu nổi nó đâu... Cứng nhắc không biết ga-lăng gì hết, lại còn không biết quan tâm..."

"Thế... Cháu thấy chú Pana quan tâm cô lắm mà?... Nhưng hình như cô cũng đâu có thèm nhận lấy?... Vậy... Thật ra cô thích được quan tâm hay là thích được lạnh lùng vô cảm kiểu như Yo?"_ Tharn nhìn chị mà dọ hỏi.

Nghe đến tên Pana, chị thở dài, nóc một ly rồi đáp:

"Tôi thích được quan tâm... Nhưng không phải là lão ta..."

"Tại sao thế ạ? Chẳng phải... Trước đây gia đình cô hạnh phúc lắm sao?"

Trong cơn men, ngồi với người nói chuyện hợp ý, chị đã vô thức trải lòng:

"Đó là trước khi tôi biết ông ta đã vô tình gây ra cái chết cho người tôi yêu..."

Tharn nghe thế thì liền nhìn Bungah bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút phẫn nộ thay cho chị.

Bungah tiếp:

"Người tôi yêu mất vì tai nạn giao thông, ngay trước mắt tôi... Sau đó tôi buồn lắm và bắt đầu đi quẩy Bar mỗi khi có thời gian một mình... Vì ... Tôi sợ cảm giác đau đớn đó ập đến... Tôi muốn quên nó đi.

Và rồi một ngày nọ, tôi vô tình gặp Pana... Chúng tôi uống say và ngủ với nhau... Rồi tôi dính bầu...  Cô biết không? Gã ta thật sự là người đàn ông tốt. Sau đêm đó cứ đi theo tôi đòi chịu trách nhiệm... Tôi cũng vì sự chân thành đó mà nhận lời lấy ông ta.

Vốn dĩ tôi đã rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, dù rằng tôi chẳng hề có cảm giác yêu đương gì với ông ấy, nhưng vì ông ta không có chỗ nào để chê và rất yêu thương tôi...

Rồi một ngày của hơn 10 năm trước, ông ấy đưa tới đến viếng mộ của người em họ của ông ta... Khi đứng trước ngôi mộ đó, tôi thật sự như chết điếng...

Pana thì rất vô tư vì không biết đó là người tôi yêu... Đứng trước mộ người em họ, ông ta đau đớn kể lại những điều đã xảy ra. Rằng... Gia đình danh giá của người em họ không muốn cho con của họ qua lại với người con gái nào đó... Và chính Pana là người phát hiện ra em họ của ông ta định bỏ trốn theo cô gái ấy rồi báo cho gia đình của em họ mình...

Trong lúc bị rượt đuổi, chiếc xe tải định mệnh đã giết chết em họ của ông ta... Nhưng ông ta không hề biết rằng, người yêu của em họ ông ta chính là tôi..."

Bungah nức nở cười trong nước mắt.

Tharn nhìn Bungah... Tay cô khẽ chạm nhẹ vào vai Bungah mà xoa nhẹ an ủi:

"Thì ra là như vậy... Nhưng mà chú ấy cũng đâu có ý làm hại đến ai?... Cô không thể bỏ qua cho chú ấy sao?"

Bungah lắc đầu:

"Tôi không làm được... Vì... Lẽ ra tôi phải đến điểm hẹn với người tôi yêu thì lúc đó có thể cùng nhau lên tàu rồi... Nhưng... Tôi đã không ở đó... Vì... Tôi không muốn người tôi yêu vì tôi mà mất cả tương lai...

Tôi chỉ đứng ở trên chiếc cầu gần đó  để  được gặp người ấy từ xa lần cuối... Nhưng rồi, nó là lần cuối thật sự khi mà người tôi yêu chạy khắp nơi trong sự gấp gáp để tìm kiếm tôi nên mới bị chiếc xe tải đó đâm trúng...

Thật lòng mà nói, tôi đã tha thứ cho Pana từ lâu rồi, nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân mình... Chỉ cần nhìn thấy ông ta, những điều tồi tệ đó lại đến ám ảnh tôi..."_ Bungah ôm lấy mặt mình khóc ngây ngất.

Tharn bỏ ly rượu xuống, cô đứng dậy ôm lấy Bungah để an ủi... Cô không ngờ là đằng sau chị lại có một câu chuyện đau lòng đến như vậy... Thảo nào mà Bungah cứ muốn say xỉn suốt ngày.

...

Vì cả hai đều uống rất nhiều rượu nên cuối cùng họ chọn ở lại Huahin một đêm tại một khách sạn nhỏ gần đó.

"Trời đất ơi! Cái phòng nhỏ như cái toilet nhà cháu vậy?"_ Tharn dìu Bungah vào giường rồi ngồi xuống mà than vãn.

"Chà! Nói nghe cứ như nhà cháu giàu dữ lắm? Mai mốt tôi phải sang đó chơi mới được!"_ Bungah giọng lè nhè đáp.

Tharn nằm xuống cạnh chị:

"Được ạ... Cô hứa thì phải giữ lời nhé!"

"Ừm!..."_ Chị gật gật đầu rồi nhìn cô với ánh mắt đầy triều mến:

"Cháu nhìn gần cũng đẹp gái lắm đó..."_ Rồi Bungah đưa tay vuốt nhẹ mặt Tharn.

Tharn cầm tay chị đặt trên mặt mình mà cười say đắm:

"Cô cũng rất đẹp đó... Đặt biệt là khi cười..."_ Dứt lời thì Tharn tìm đến môi chị mà hôn say đắm.

Nhưng...

Khác với vũ trụ kia, không cần phải tắm táp cùng nhau cho tỉnh rượu, ở vũ trụ này Bungah không hề giật mình lại mà ngược lại, chị còn đáp trả Tharn một cách rất nhiệt tình, họ quấn lấy nhau thật cuồng nhiệt... Cuồng nhiệt... Và cuồng nhiệt... Trong hơi men rượu và tình ái.

...
____

Cho đến gần sáng hôm sau, Bungah giật mình tỉnh giấc trước thì chị mới hốt hoảng rời đi!

Mặc vội quần áo và lấy hành lý của mình, Bungah lái xe trở về Bangkok trước.

Khi Tharn tỉnh lại, cô không thấy chị bên cạnh mình thì có phần hụt hẫng... Cô vào toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bắt xe về lại Bangkok.

________

Bungah về đến nhà thì vội vàng nhốt mình ở trong phòng... Chị ngồi xuống gục trước cửa, tay ôm lấy đầu mà lo lắng tột cùng...

Tại sao tối qua chị lại không biết kiềm chế bản thân mình kia chứ? Tharn là con dâu tương lai của chị, chắc chắn rồi, vì Yo đã nói là sẽ cầu hôn Tharn... Vậy mà chị lại...

Ôm những suy tư đó, Bungah mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết nữa. Khi chị tỉnh lại thì cũng đã tối muộn.

Mệt mỏi lê đôi chân rời khỏi phòng, chị định xuống nhà tìm gì đó để ăn thì gặp Pana đang ngồi ăn tối ở nhà dưới.

"Bà nè, tôi có chuyện muốn nói..."_ Pana thấy chị thì liền bắt chuyện.

Bungah vẫn như mọi khi, lơ đẹp ông dù ông có nói hay làm gì với chị đi chăng nữa. Chị bước thẳng xuống bếp tìm gì đó để lót dạ.

Biết thân biết phận, ông thở dài rồi đứng dậy đi đến cạnh chị, đặt chiếc túi nhỏ xuống gần chỗ Bungah đứng:

"Hồi chiều Tharn có đến tìm bà nhưng bà ngủ rồi nên tôi thay bà nhận lấy thứ này."

Chị nghe đến Tharn thì giật mình quay lại:

"Cô ta đến tìm tôi sao?"

"Phải, bà sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt cho lắm?"

Chị nuốt khan cúi đầu im lặng rồi nhìn chiếc túi nhỏ kia mà ngập ngừng:

"Thế...  Cái này là sao?"

"À, Tharn nó bảo là hôm qua trên đường về, bà với nó có tấp vào tiệm mỹ phẩm của nó thiết kế để tham quan rồi có mua chút sản phẩm ủng hộ người ta. Cái này là bà mua nhưng người ta lại để lộn trong túi của Tharn nên nó đem đến cho bà đó."

Bungah nghe thế thì vội vàng chụp lấy túi đồ đó và chạy một mạch lên phòng.

"Nè! Bà không ăn chút gì sao?"_ Pana bên dưới gọi theo bóng chị.

Chạy lên đến phòng, chị vội đóng cửa lại rồi lục tìm xem bên trong đó Tharn có ghi gì lại cho mình hay không? Chị sợ Pana đọc được rồi biết chuyện đã xảy ra giữa chị và cô...

Nhưng...

Không có gì hết...

Nó chỉ có một thỏi son môi màu đỏ thẫm... Màu đỏ như chiếc váy hôm qua chị mặc cùng cô trò chuyện ở quán Bar...

Đang sợ hãi suy tư thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, chị giật mình nhìn vào màn hình thì thấy số lạ gọi...

Nửa nghi ngờ là Tharn nhưng nửa lại không nghĩ vậy vì chị cho là cô không biết số của chị. Thế là Bungah bắt máy đại:

"Alô?"

"Chào cô Bungah."_ Giọng Tharn vang lên ở đầu dây bên kia.

Chị tái mặt nuốt khan trong im lặng, Tharn tiếp:

"Cháu muốn gặp cô... Chuyện ngày hôm qua... Cháu không quên được... "

"Tôi nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau..."_ Chị từ chối.

"Nhưng cháu sẽ không vượt qua được mất!"_ Tharn nài nỉ.

Bungah im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:

"Thôi được... Nhưng... Sao cô có số của tôi?"

"Cháu đến nhà tìm cô nhưng nếu không có cái cớ nào thì sợ chú Pana biết chuyện nên mới dối là cô để quên đồ ở chỗ cháu... Rồi cháu nhân tiện xin số của cô từ chú. Xin lỗi cô, cháu cũng hết cách rồi."_ Tharn ngập ngừng.

Bungah thở ra đầy ấp lực:

"Được rồi. Vậy mai gặp nhau ở chỗ khách sạn đó!"_ Nói rồi Bungah nhanh chóng cúp máy cô.

Đầu dây bên kia có chút hụt hẫng khi bị ai đó đột ngột gác máy.

Tharn nhìn chiếc điện thoại trên tay mình rồi chợt khẽ nở một nụ cười thật mãn nguyện. Rót một ly rượu Vang cầm trên tay, cô bước ra ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước mắt mình, nụ cười ẩn ý đầy toan tính kia vẫn còn vẹn nguyên trên đôi môi Tharn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro