Tập 2.
Ruk Lam Sen - Phiên bản Vũ Trụ Khác.
Tập 2.
08/09/2022.
_____________
...
_______
Vài ngày sau.
Tại một nhà hàng - Khách sạn nọ, Tharn bàn chuyện làm ăn với đối tác của mình ở đây. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, cô kết thúc cuộc trò chuyện với một bản hợp đồng mới cho công ty.
Sau khi tiễn đối tác của mình về, cô cũng ra về nhưng trễ hơn họ một chút vì trước đó Tharn có ghé vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.
Lúc đang chờ ở thang máy, cô chợt nghe thấy có tiếng cãi nhau rất lớn của ai trong phòng gần đó rồi có một chàng trai mỹ nam cao to ưa nhìn bực tức mở cửa bước ra định rời đi, mà giọng nói trả lời lại với anh chàng ấy có vẻ rất quen. Vậy là Tharn đã tò mò mà bước đến nghía vào...
"Này! Tôi trả tiền để các anh tiếp rượu tôi mà? Không chịu được thì đừng có đi làm vịt!"
"Nè! Bà chị, chúng tôi là vịt, công việc là tiếp khách nữ nhưng khách như bà thì tôi không chịu nổi nữa! Cái gì mà vào đây bắt chúng tôi tự rót rượu rồi tự uống? Xong rồi lại ra sức chửi rủa và đánh đập chúng tôi?"_ Anh chàng kia bức xúc.
"Gì chứ? Đánh đập khi nào? Tôi chỉ lấy gối tựa đánh vu vơ vào anh thôi mà? Khách thì phải có khách This khách That, không chịu được thì đừng có ra ngoài làm ăn!"
"Nhưng tôi không chịu nổi sự biến thái của bà chị nữa! Suốt ngày cứ gọi tôi ra rồi ngồi đây ép tôi uống rượu và ra sức chửi! Chửi! Chửi! Và chửi! Công việc này áp lực quá! Tôi bỏ nghề không làm vịt nữa! Ok?"_ Nói rồi anh ta tức tối bỏ về, mặc cho anh macô dắt vịt níu kéo mình!
Cuối cùng anh chàng kia cũng bỏ đi mất, còn anh macô thì lủi thủi bước vào trong ngồi xuống cạnh người phụ nữ kia:
"Thật ngại quá... Nhưng... Chị có thể bớt bạo lực lại với vịt của em được không? Chẳng thà chị bắt tụi nó ra sức xếp hình với chị thì có lẽ tụi nó sẽ dễ chịu hơn là áp lực tin thần mà chị mang đến!... Chị biết không, từ khi chị tìm đến dịch vụ của tụi em, thanh niên bỏ nghề làm vịt đi bán thịt heo nhiều lắm đó chị, chỗ của em chắc là sắp đóng cửa vì hết vịt để cho thuê..."_ Anh ta vừa cười khổ vừa trải lòng với khách hàng của mình.
"Thế thì chẳng phải đã có rất nhiều thanh niên chịu bỏ sức lao động chân chính ra để kiếm tiền thay vì ở không đi làm trai bao kiếm sống hay sao? Tôi nghĩ là mình đã làm được khối chuyện tốt đấy!"_ Người phụ nữ bực tức mà ra sức chế nhạo dịch vụ của anh macô.
"À... Nếu... Chị đây không phải là khách hàng thân thiết lâu năm của bên em thì em đã nghĩ chị được thuê để phá nát cái công ty của tụi em..."_ Anh macô nhỏ giọng.
"Anh nói gì đó!"_ Người phụ nữ tức giận quát!
"À... Dạ thôi chị bớt giận... Để lần sau em tìm mấy con vịt khác biết chịu khó lắng nghe hơn..."_ Nói rồi anh ta vội nhanh chóng bỏ ra về vì sợ ai kia sẽ trút giận lên anh!
Tharn đứng ở ngoài nghe thấy hết... Cô đã vô tình thấy được gương mặt của người phụ nữ ở trong phòng lúc anh vịt kia mở toang cánh cửa hậm hực bước ra ngoài.
Khi anh macô kia vừa rời đi, Tharn rất bình thản mở cửa bước vào.
Lúc này Bungah đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, khi nghe có tiếng mở cửa chị quay lại quát lớn khi tưởng đó là anh macô:
"Sao hả? Muốn gì..."_ Nhưng lời chưa hết thì Bungah đã tái mặt...
'_ Chết thật!... Người yêu của con trai mình!...'_ Chị cứng họng hết biết phải làm sao? Không có cái lỗ nào ở đây để chui vào cho kịp hết!
"Chào cô ạ! Cháu bàn công việc ở đây và vô tình thấy cô cũng ở nhà hàng này."_ Tharn vui vẻ bước đến chào hỏi chị.
"À... Chào cháu..."_ Chị gượng cười rồi đưa tay che lấy mặt mình lại... Để con dâu tương lai thấy mẹ chồng đi tìm vịt... Mất hết thể diện luôn rồi.
Tharn nhẹ nhàng bước đến gần chị rồi kề sát mặt mình vào chị mà ngửi ngửi... Bungah giật mình lùi lại thì Tharn cũng rút chiếc mũi của mình lại:
"Chà! Thì ra cô thật sự không uống mà bắt anh chàng kia tự rót rượu uống rồi ngồi đó chửi anh ta sao?"
Bungah cười khổ:
"À... Thì thế..."
"Cô buồn nên tìm người trút giận à?"
Bungah liền gật gật theo điều Tharn đã tự đưa ra để giải thích cho hành động đen tối của chị ở đây vì đây chính là cách hiểu tích cực nhất để con dâu tương lai của chị giảm bớt sự khinh thường của nó với mẹ chồng tương lai!
"Thế... Anh Yo và bác trai làm cô buồn sao? Cô thương họ nên ra ngoài tìm cách trút giận lên người khác thay vì trút lên những người mình yêu thương à?"_ Tharn vẫn tiếp tục đưa ra những suy đoán tích cực và trong sáng nhất cho chị.
Bungah nghe thế thì đương nhiên là... Gật tiếp... Chứ mà lắc đầu thì chắc chắn là phải tìm lý lẽ để giải thích với người ta rồi! Nhưng chị không có!
Tharn nhìn chị rồi thở dài đầy thương xót, cô kéo chị ngồi xuống cạnh ghế sofa gần đó với mình mà an ủi:
"Thật ra cháu biết là không nên xen vào chuyện của gia đình cô... Nhưng nếu gia đình có chuyện với nhau thì nên nói ra để mọi người hiểu nhau hơn thay vì chịu đựng rồi im lặng như thế này. Nó sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn đó ạ!"
"Tôi biết rồi... Nhưng cháu làm ơn... Đừng nói chuyện đã gặp tôi ở đây với ai nhé..."_ Chị sợ Yo biết chuyện Tharn bắt gặp chị ở đây với vịt nên đã mở miệng năn nỉ Tharn chứ không hề quan tâm đến những lời khuyên chân thành của Tharn.
"Dạ được ạ. Nhưng cô cũng phải hứa là đừng im lặng chịu đựng rồi ra ngoài trút giận lên người khác kiểu như thế nữa!"_ Tharn nhìn chị với ánh mắt đầy thông cảm.
"Ừm, tôi hứa!"_ Chị hứa bừa để cho qua chuyện chứ thật ra chị chẳng có ý định phải về nhà hợp family để làm chi!
Tharn nhìn chị cười mãn nguyện vì không ngờ mẹ chồng tương lai của cô lại dễ tiếp thu những điều cô nói đến như vậy. Chị thật là dễ gần gũi ghê!
"À phải! Cháu có quà cho cô nè!"_ Tharn chợt nhớ ra có thứ gì đó muốn đưa cho chị.
"Quà sao?"_ Bungah ngạc nhiên hỏi.
"Dạ phải! Cháu luôn mang nó theo để có dịp mà gặp cô thì tặng ạ!"_ Rồi Tharn rút một tờ giấy trong túi xách của mình ra đưa cho chị.
Bungah cầm lên đọc:
"Giấy phạt vi phạm giao thông?"
"Dạ đúng rồi! Là do cô đã ban cho cháu đó!"
"Gì chứ? Sao lại là tôi? Chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần? Lần này là lần thứ hai, lý nào tôi lại khiến cháu bị phạt? Vì điều gì chứ?"_ Chị gãi đầu suy nghĩ.
"Thì chính là lần đó đó, cô ép cháu uống một ly. Quả thật là hôm đó Yo đã đưa cháu về công ty, nhưng chiều hôm ấy cháu lái xe về thì xui sao mà cảnh sát lại thổi trúng ngay cháu để đo nồng độ cồn, vượt ngưỡng cho phép vậy là bị một vé đó cô!"_ Tharn vui vẻ đáp.
"Chà! Xui dữ vậy?"
"Ừm! Xui ghê, nên giờ cháu gặp cô ở đây thì nhân tiện cho cháu xin lại tiền phạt!"_ Tharn lém lỉnh đáp.
"Gì chứ? Cháu đi đòi tiền phạt từ phụ huynh của bạn trai sao?"_ Bungah chu môi khó hiểu.
"Phải! Vì những gì phải trả bằng tiền sẽ giúp người đó nhớ dai hơn về những lỗi lầm của mình. Vậy nên cháu bắt cô trả lại tiền phạt để sau này cô không có ép cháu uống với cô như thế nữa!"
Bungah thở dài:
"Được rồi tôi trả! Nhưng trừ một điểm thanh lịch nha! Cháu chỉ còn 9 điểm trong mắt tôi thôi đó!"
Tharn gật đầu:
"Được ạ! Nhưng cháu cũng sẽ trừ cô một điểm thanh lịch vì đã để cháu bắt gặp cô đến đây tìm vịt!"
"Ấy! Không được! Đã hứa là không tiết lộ mà?"_ Chị sợ hãi la lên.
"Thì cháu hứa không có tiết lộ nhưng đâu có hứa là không trừ điểm thanh lịch của mẹ chồng?"_ Tharn tinh nghịch đáp.
"Cái gì? Mẹ chồng mà cũng dám trừ điểm? Thiệt hết biết nói!... Thôi... Được rồi... Vậy tôi không trừ điểm nữa, coi như là hều nhau nha!"_ Bungah vừa giận dỗi vừa lấy tiền ra trả lại cho Tharn.
Thật là chị không dám làm phật lòng Tharn vào lúc này mà!
"Được ạ!"_ Tharn vui vẻ nhận lấy tiền từ chị rồi ngỏ ý ra về.
Cô cũng muốn đưa Bungah về nhà giúp nhưng chị lại từ chối cô, thế nên cuối cùng Tharn đã rời đi một mình.
Trên đường đi cô không thôi nghĩ đến chuyện khi nãy... Những gì mà anh vịt kia than phiền về chị thật sự đã khiến Tharn nghĩ Bungah buồn chuyện gia đình nên mới ra ngoài tìm người trút giận... Nhưng cô thấy Pana là người hiền lành, Yo cũng không phải người giả tạo, anh luôn cư xử với cô rất nhẹ nhàng... Vậy thì thật ra là vì điều gì đã khiến Bungah phải muộn phiền đến như thế?
Nhưng kể cũng lạ...
Nếu người bình thường khi thấy những điều đó thì có lẽ họ sẽ nghĩ về mặt tiêu cực nhiều hơn, chẳng hạn như mẹ chồng tương lai là người ăn chơi xa đọa, say xỉn và trụy lạc?...
Vậy mà cuối cùng Tharn lại chọn cách nghĩ vô cùng tích cực nhất về Bungah?...
Tại sao chứ?
...
__________
Một hôm nọ.
Trên bàn ăn, Pana vui vẻ mở lời với Bungah:
"Tuần sau gia đình chúng ta sẽ đi du lịch nhé!"
Bungah không thèm để tâm cho lắm, chị vẫn lua cơm cho thật nhanh vào. Rồi Pana lại tiếp:
"Mỗi năm một lần gia mình đều đi du lịch với nhau, nhưng năm nay sẽ khác một chút vì Yo sẽ đưa Tharn đi cùng!"
Nghe đến Tharn thì chị chợt dừng đũa và xém chút nữa là nuốt trọng luôn ngụm cơm trong họng mình.
Yo tiếp lời:
"Phải đó mẹ, con muốn gia đình chúng ta với Tharn thân nhau hơn chút nữa, dù gì con cũng đã quyết định sẽ cầu hôn cô ấy, con hy vọng là cô ấy sẽ cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình mình dành cho cô ấy."
Bungah nhìn con trai mình mà ngập ngừng:
"À... Năm nay mẹ không đi có được không?... Tự dưng năm nay mẹ không muốn đi... Mẹ lười..."
Yo nghe chị từ chối thì vẻ mặt hoàn toàn bất mãn... Lúc nào Bungah cũng say xỉn, ít khi chịu khó ăn cơm với gia đình, giờ đi chơi mỗi năm một lần mà chị cũng muốn từ chối... Là vì không muốn đi cùng Tharn hay do Bungah thật sự rất muốn đánh mất cái gia đình này? Anh cảm bản thân vô cùng tổn thương.
Pana thấy con trai không vui nên lập tức lên tiếng với chị:
"Thôi mà, bà đi đi. Chẳng phải năm nào chúng ta cũng đi cùng nhau sao? Chính bà ngày trước đã đề nghị với con như thế mà. Giờ đi cùng với bạn gái nó, mới lần đầu tiên mà bà đã muốn từ chối, nghĩ xem con nó sẽ cảm thấy như thế nào? Đương nhiên là nó sẽ nghĩ là bà không thích con bé và ngầm phản đối chuyện tình cảm của nó đó."
Bungah ngồi suy ngẫm... Quả thật là nếu chị từ chối thì chắc chắn 100% Yo sẽ nghĩ như vậy thật... Mà thật ra chị không hề có ý như vậy, chẳng qua là vì chuyện lần trước chị vô tình để Tharn thấy mình đi gọi vịt nên... Nên bây giờ có chút sợ hãi khi phải gặp mặt Tharn...
Nghĩ rồi Bungah hít một hơi thật sâu, chị mạnh dạng đồng ý:
"Thôi được rồi, mẹ đi! Con cứ hẹn Tharn nha, mẹ thật lòng không có ý ghét Tharn đâu, chỉ là mẹ lâu vận động nên có chút lười biến thôi!"
"Thật sao?"_ Yo nhìn chị cười, ánh sáng sáng rực lên.
"Ừm!"_ Bungah gật đầu khẳng định lại với anh.
Vậy là cuộc hẹn đi chơi của gia đình chị với Tharn đã chốt. Pana liền gọi điện cho cấp dưới hoãn hết các cuộc hẹn vào tuần tới để dành thời gian cho gia đình của ông.
______
Đến ngày đi chơi.
Pana lái xe đưa Bungah đi cùng còn Yo thì đến đón Tharn khởi hành bằng một chiếc xe khác.
Khi đến Hua Hin, chị và Pana đương nhiên là phải gặp mặt Tharn với Yo rồi...
Vừa thấy mặt Tharn thì Bungah ngượng ngùng ngó trên trời dưới đất... Chị sợ Tharn lỡ miệng hay cố tình nói ra bí mật hôm trước của chị với Yo vậy nên cứ muốn tìm cái hố chôn mặt mình xuống để khuất mắt Tharn...
Tuy nhiên Tharn không hề đề cập gì đến chuyện đó, cô vẫn lễ phép với chị và cả Pana. Điều đó làm Bungah cũng bớt ngượng phần nào.
Sau khi cất hành lý ở nhà, gia đình chị và Tharn ra biển chơi.
Tharn có vẻ thích biển lắm, cô và Yo vui vẻ xuống nước vui đùa nghịch nước cùng nhau, còn Bungah thì lủi thủi một mình đi dọc bãi biển.
Chị vừa đi vừa cúi xuống nhặt những vỏ sò trên cát, còn Pana thì chạy theo sau chị và cũng bắt chước nhặt theo.
"Bà nè, coi cái vỏ ốc này có đẹp không?"_ Pana chạy đến khoe chiếc vỏ ốc nguyên vẹn mà ông vừa tìm được.
Nhưng Bungah có vẻ không để tâm đến những việc Pana làm, chị đưa tay hất nó xuống cát rồi tiếp tục bỏ đi.
Pana bị hành động đó làm cho hụt hẫng lắm nhưng ông vẫn kiên trì với người vợ khó ở của mình. Ông ngồi xuống và bắt đầu xây lâu đài cát để tặng vợ.
Lát sau khi chị đi vòng lại, Pana lập tức chạy đến khoe với chị:
"Bà ơi, tôi xây lâu đài cát nè! Đẹp không? Tặng cho bà đó!"
Tuy nhiên, Bungah lại một lần nữa tạt nước lạnh vào mặt ông:
"Thấy gớm! Già rồi mà còn làm ba cái trò trẻ con đó!"_ Nói rồi chị bỏ vào trong và không thèm đi dạo biển nữa.
Pana đứng đó nhìn theo bóng chị mà nuốt nước mắt vào tim...
Những hành động khi nãy đã thu gọn vào tầm mắt của Tharn, cô luôn quan sát chị và đã thấy được sự lạnh lùng của Bungah với chồng chị như thế nào.
Lát sau khi cô và Yo đang đi dạo bãi biển, cô đã mạnh dạn hỏi chuyện về chị:
"Yo này... Em có chút tò mò... Thật ra thì bố mẹ anh sao thế? Em thấy là hình như cô Bungah không vui với những gì chú Pana làm?"
Yo nghe thế thì im lặng một lúc, anh suy ngẫm một hồi mới quyết định nói ra:
"Thật ra thì chính anh cũng không biết tại sao nữa... Trước đây gia đình anh vốn dĩ rất hạnh phúc. Nhưng một ngày của hơn 10 năm trước, mẹ anh bỗng trở thành kẻ say xỉn rồi từ đó chẳng màng đến gia đình nữa... Bà trở nên ghét bố và hay đi sớm về muộn."
"Thế... Có phải do bố anh đã làm chuyện gì đó khiến mẹ anh buồn?"
"Anh cũng không biết nữa, thật ra anh đã luôn tìm cách để hỏi mẹ cho ra lẽ, nhưng mẹ anh chưa từng muốn tiết lộ bất cứ điều gì."
"Vậy... Có khi nào là bố anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô Bungah... Chẳng hạn như... Ngoại tình?"_ Tharn gợi ý để Yo thành thật hơn với mình.
"Không thể nào! Bố anh là người đàn ông tốt, anh cũng đã từng nghi ngờ như thế và hỏi trực tiếp bố anh và ông ấy bảo là không có!"_ Yo lắc đầu trước gợi ý của Tharn.
"Nhưng liệu bác trai có thành thật với anh?"_ Tharn nghi vấn.
"Anh tin bố... Đơn giản là vì anh đã sống từ nhỏ với ông nên anh biết ông ấy đang không nói dối mình. Với lại, cho dù mẹ anh có như thế nào đi chăng nữa thì ông ấy vẫn luôn dạy anh rằng: 'mẹ rất yêu con, cho dù bố mẹ có không còn hạnh phúc như trước nữa nhưng con cũng không bao giờ được xem thường hay bỏ rơi bà ấy, đơn giản vì bà ấy là mẹ con.'
Em nghĩ xem, một người bố dạy con mình như thế, chăm sóc vợ mình từng chút một, có lẽ nào sẽ phản bội vợ mình? Mà nếu như thật sự có chuyện đó thì anh nghĩ nếu yêu nhau, mẹ anh cũng sẽ phải tha thứ cho bố anh một lần vì sự chung tình và tận tâm chuộc lỗi nếu có của ông ấy... Nhưng mẹ anh không có, phụ nữ chẳng phải rất dễ mềm lòng sao? Nhưng bà ấy chưa từng..."_ Yo buồn bã trải lòng mình với Tharn.
Cô nghe thế thì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ lấy vai anh:
"Nếu bác trai kiên trì, em nghĩ có lẽ một ngày nào đó cô Bungah chắc chắn sẽ nhìn lại thôi..."
Yo nhìn cô cười dịu dàng rồi anh chuyển đề tài:
"Thế chút nữa em muốn ăn gì?"
Tharn suy ngẫm một lúc rồi trả lời:
"Em sẽ vào bếp! Chúng ta đi chợ mua hải sản đi, em muốn trổ tài nấu ăn của mình để lấy điểm với phụ huynh!"
"Chà! Tranh thủ lấy điểm nhỉ? Muốn cưới anh đến vậy à?"_ Yo nhìn Tharn trêu chọc.
"Thôi mà! Ghẹo em sao? Muốn chết hả?"_ Rồi cô chạy theo Yo để đánh yêu anh.
Trên bờ, Bungah đang ngồi đó với mớ vỏ sò mà mình đã nhặt được nhưng mắt chị thì lại dõi theo con trai với người yêu của anh.
Pana bắt ghế đến ngồi cạnh chị, thi thoảng ông len lén bỏ một vài con ốc nhỏ mà ông đã nhặt được vào mớ ốc trên bàn của Bungah lúc chị ngó đi chỗ khác. Tuy nhiên Bungah làm như có con mắt thứ ba hay sao ấy, hai con mắt chính thì để ở chỗ xa xa ngoài kia còn con mắt phụ thì vẫn hoạt động. Cứ hễ Pana lén bỏ vào một con là chị lại đưa tay hất con đó đi chỗ khác mà không ngoảnh lại nhìn về hướng ông!
"Ông bỏ vào nữa là tôi chặt tay ông đó!"_ Bungah lạnh lùng đe doạ, mắt vẫn ở nơi xa.
Nghe câu này thì Pana chợt khựng tay lại... Ông nuốt khan rồi ngoan ngoãn ngồi yên mà không dám hé miệng nửa lời với chị.
...
_______
Một lúc sau.
Yo mua thật nhiều hải sản về nhà với Tharn nhưng sau đó anh có cuộc gọi từ nhân viên của mình nên đã để Tharn ở lại một mình và lái xe ra quán cafe đang trang trí và sắp khai trương của anh ở Hua Hin.
Vậy là Tharn ở nhà một mình và bắt tay vào bếp để chuẩn bị bữa tối.
Lúc này Bungah từ ngoài bước vào nhà, chị chán ngồi ở đó với Pana nên đã về trước và cấm ông đi theo mình nên Pana không về cùng chị.
Khi bước vào trong, thấy Tharn ở đó một mình, chị ngập ngừng bước đến dọ hỏi:
"Nè... Có cần tôi giúp không?"
"Chào cô Bungah! Cô muốn giúp sao? Nhưng mà cô biết nấu ăn không?"_ Tharn thấy chị thì vui vẻ hỏi chuyện.
"Thì... Cũng biết chút đỉnh... Lặt rau chắc là ổn..."_ Thật ra chủ đích của Bungah là muốn dọ hỏi chuyện hôm trước với Tharn chứ chị nào có lòng muốn phụ.
"Thế thì không cần đâu ạ, vì hôm nay cháu muốn trổ tài tự nấu hết các món để lấy điểm với phụ huynh!"
"Chà... Muốn lấy điểm hoài vậy? Trừ điểm thì kèn cưa, toàn muốn được cộng điểm?... Xem ra cháu mê con trai tôi đến dại khờ luôn rồi..."_ Chị phán.
Tharn nghe thế thì liền nhìn lên vội giải thích:
"Không phải... Ấy!..."_ Do cô bất cẩn lơ là nên đã cắt tay mình.
Chị thấy thế liền bỏ túi vỏ sò trên tay mình xuống bàn và chạy vào trong gian bếp với Tharn:
"Có sao không vậy?"
"Cháu không sao ạ!"_ Tharn cố bình tĩnh đáp.
"Để tôi giúp cho!"_ Nói rồi chị mở vòi nước rửa vết thương cho Tharn và tìm kiếm hộp dụng cụ ý tế trên tủ bếp.
Từng chút, từng chút một, chị cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương cho Tharn.
"Hơi xót chút, cháu cố chịu nhé!"_ Vừa lau vết thương, chị vừa thổi để Tharn cảm thấy bớt đau.
Lúc này Tharn hoàn toàn không hề chống cự, thậm chí là lên tiếng cũng không... Cô chỉ chăm chú nhìn say đắm người phụ nữ trước mặt mình... Một cách thẫn thờ nhất...
"Xong rồi!..."_ Khi kết thúc điều mình đã làm, chị mới nhận ra rằng, thì ra tự nãy giờ Tharn đã nhìn chị chầm chầm như thế.
Ánh mắt chạm nhau... Bungah chợt lặng thin nhìn Tharn một lúc...
"Xong rồi đó!.."_ Chị giật mình lại nên lên tiếng đánh tan cái ánh nhìn ám muội kia của Tharn dành cho mình.
Vội vàng cất dụng cụ ý tế, chị nhanh chân rời khỏi gian bếp. Chụp lấy túi vỏ sò của mình trên bàn, chị ngượng ngùng quay đi:
"Tôi lên lầu tắm đây! Người đầy cát..."_ Không dám quay lại, chị cứ thế nhanh chóng chuồn lên lầu và quên luôn cái ý định ban đầu muốn tiếp cận Tharn để dọ hỏi điều gì?
Tharn đứng đó nhìn theo bóng chị... Cô thẫn thờ một lúc rồi lại cố nuốt khan vài cái để lấy lại tinh thần và quay lại với công việc đang dỡ của mình nhưng trái tim cô thì vẫn đang lạc nhịp thổn thức... Với Bungah...
...
Trên phòng, Bungah đóng chặt cửa lại rồi cố hít thở thật sâu và nhiều lần như thế... Tim chị đạp mạnh liên hồi.
"Không được nghĩ gì hết!... Đó là người yêu của con trai mình!"
Tự nói với lòng như thế, chị cố gắng tự thức tỉnh bản thân và cố quên đi cảm xúc rung động mà bản thân đã không nên có khi nãy... Với Tharn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro