Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Rojuli) 2 much

Cp: Rodrigo Hernández x Julián álvarez

2 much
IHELLOPITY

Tóm tắt (tác giả): 
Chỉ có Rodri và Julián, cùng trải qua một ngày đẹp trời trên bãi biển với những chú cún con của họ.

Lưu ý (tác giả): 
Xin lỗi nếu có lỗi, đây là một bản chuyển thể và tôi đã làm mọi thứ rất nhanh.

Nội dung:
- Sao mặt buồn thế, Martín? - Omega hỏi với vẻ mặt phụng phịu, hơi lo lắng cho chú cún con đang gối đầu lên đùi mẹ mình.

- Cát làm đau chân con. - Martín cũng bĩu môi, trông giống hệt mẹ với mái tóc xoăn rối bù và làn da trắng. - Ba nói sẽ mang kem đến.

Chú Alpha nhỏ dường như bị phân tâm và quên đi cát nóng, không để ý đến việc Julián đang đeo dép cao su cho con để cát không làm đau đôi chân bé xíu nữa. Mối bận tâm của Martín là cây kem mà bố đã hứa.

- Chắc lát nữa ba con sẽ đến. - Julián vuốt ve mái tóc xoăn của cậu bé, trong lòng tan chảy vì sự đáng yêu. - Con chọn vị gì?

- Banana split (Kem chuối).

- Kinh quá.

Martín khẽ cau mày, véo má mẹ như để phạt vì dám nói xấu vị kem yêu thích của mình. - Mẹ, đó là vị ngon nhất! Ngon nhất trên cả hành tinh!

- Không. - Julián cười, kéo dài chữ “ô”. - Ngon nhất là kem bạc hà, nhăm nhăm.

- Khônggg! - Chú Alpha nhỏ khăng khăng, bướng bỉnh như không ai sánh bằng (trừ Omega đã mang thai cậu trong bụng). - Thế còn kem dâu?

Julián làm mặt phân vân, giả vờ đấu tranh nội tâm. - Có thể.

Cậu bé nhảy cẫng lên vui sướng, hài lòng với câu trả lời của mẹ. Cậu lại véo má Omega, với sự mãnh liệt đặc trưng mà cậu thừa hưởng từ Rodrigo.

- Nhìn ai đến kia kìa. 
Julián báo, hất cằm chỉ về phía Alpha đang đeo kính râm, trông cao lớn hơn với chiếc áo ba lỗ trắng.

- Ba, kem của con! - Martín chạy vụt đi, dồn hết sức vào đôi chân ba tuổi nhỏ xíu. - Ba, ba!

Alpha nhấc bổng cậu bé lên ngay khi thấy, xù mái tóc xoăn của chú cún con. - Ba mang kem cho con rồi, nhà vô địch.

- Mẹ, con mua vị mẹ thích nè. - Junior đưa một cái túi cho mẹ. Cậu thậm chí còn không cười hay nói bằng giọng tử tế với Julián, nhưng Omega vẫn tan chảy vì tình yêu dành cho các chú cún con và hành động nhỏ này khiến em xiêu lòng.

Đúng, đôi khi Julián hơi đa cảm.

- Xạo, con mới là người mua! - Giọng Valentino vang lên, đẩy anh trai ra để chính mình đưa túi kem. - Mẹ đừng tin nó! Con mua đó!

Julián nhìn hai đứa con một cách tò mò, hơi buồn cười khi thấy chúng tranh nhau xem ai là người mua món tráng miệng.

- Im hết đi. Tiền là ba bỏ ra. - Rodrigo tham gia cuộc tranh cãi, nhẹ nhàng đánh mỗi đứa Alpha một cái (trừ Martincito, cậu chỉ đứng nhìn, vừa ăn kem chuối vừa xem kịch). - Em, anh mua vị em thích nè.

- Cảm ơn, Ro.

- Con mua mà! - Hai Alpha 13 và 15 tuổi đồng thanh, lại lao vào tranh cãi mà Julián cảm thấy mình nên can thiệp.

Julián nhớ rõ từ nhỏ Junior đã luôn đẩy Rodrigo ra khỏi giường và tranh giành sự chú ý của Omega với ba.

Cãi nhau với Junior giống như đấu với một con chó điên. Đừng bao giờ tranh cãi với Junior khi liên quan đến mẹ cậu, nghiêm túc đấy.

- Không nghe, không nghe, tui bằng gỗ, tai tui là tai cá đây! -

Valentino hét lên, bịt tai và lắc đầu với mắt nhắm chặt. Julián bật cười, nhưng phớt lờ cuộc chiến giữa mấy Alpha lớn (kể cả Rodrigo, người khăng khăng mình bỏ tiền), thay vào đó tận hưởng cây kem bạc hà quý giá, ngon lành của mình.

Dù sao thì Alpha lúc nào cũng vậy, đúng không? Luôn tranh giành sự chú ý của một Omega.

- Mẹ ăn hết rồi. - Valentino càu nhàu, cầm cái cốc rỗng trên tay. - Chẳng chừa chút nào.

- Kệ mẹ.

Omega nhún vai, bế Martín với khuôn mặt lem luốc vì kem vừa ăn. - Con đi chơi dưới nước với bố nhé? Được không? - Julián dùng giọng đặc biệt, cái giọng anh không thể kìm lại khi nói với các bé con của mình. - Để mẹ thoa kem chống nắng cho con, được không?

- Dạ. - Martín gật đầu, cười khúc khích vì những ngón tay mẹ cù vào cái bụng phình to vì ăn quá nhiều kem. - Con yêu mẹ.

- Mẹ cũng yêu con, bé cưng của mẹ.

Julián hôn lên cái bụng của chú Alpha nhỏ, phớt lờ những cử chỉ của mấy đứa lớn phía sau.

Mấy Alpha ngốc nghếch. Lầm bầm rằng không muốn dẫn Martincito đi cùng, Rodrigo nghĩ gì vậy? Ba cũng có nghĩa vụ dành thời gian cho chú cún con chứ. Dù Martín thích ở với mẹ hơn, nhưng Alpha cũng phải chơi với con.

- Nhưng mẹ! - Alpha lớn thở hắt ra, lắc đầu. - Bọn con không chơi thoải mái được nếu phải trông nó.

- Thì sao?

Julián phớt lờ, đội cho chú Alpha bé nhỏ một cái mũ nông dân để che nắng.

- Đúng đó, em. Junior nói đúng.

Rodrigo ngậm miệng khi Julián tiến lại với cặp lông mày cau có, đưa Martín vào tay ba, cậu bé không ngần ngại giật kính của ba đeo lên mắt mình.

- Và cẩn thận đừng để con khóc! - Omega nói thêm, nằm lại xuống tấm chăn để tắm nắng yên bình.

Không có Alpha. Cuối cùng.

- Tôi đang canh mấy người đó!

- VÂNG! - Cả bốn người đồng thanh, kể cả Martincito.

[...]

Ba đứa con chơi đùa, tập trung xây một lâu đài cát. Dù hai đứa lớn đôi khi cáu kỉnh và giả vờ không muốn chơi như hai Alpha nhỏ, nhưng nhiều lúc chúng quên mất và bị cuốn theo giọng nói lanh lảnh, đáng yêu của Martín khi cậu đòi chơi cùng.

Như ngay lúc này.

Rodrigo ngồi đó, chẳng để tâm đến những gì lũ cún con nói. Cảnh trước mắt anh hấp dẫn hơn nhiều, anh thề là có chút nước miếng chảy ra từ khóe môi, hoàn toàn là một Alpha mê mẩn Omega của mình.

Đôi khi thật kỳ lạ khi anh quên chớp mắt. Anh có thể nhìn hàng phút với đôi mắt mở to, dịu dàng ngắm Julián làm bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là Julián. Chăm sóc lũ cún con, hát, nói về những thứ chỉ anh hiểu, ngủ, hay thậm chí cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh.

Mỗi chi tiết đều đáng trân trọng. Yêu Julián buộc anh không muốn chớp mắt, chỉ vì sợ rằng một khoảnh khắc không nhìn là quá dài và có thể bỏ lỡ điều gì đó. Chưa bao giờ là đủ khi nói đến Omega với mái tóc xoăn bướng bỉnh.

Rodrigo buột miệng “Anh yêu em” khe khẽ. Anh biết Julián không nghe được, nhiều lần cũng không nghe được. Nhưng Alpha Tây Ban Nha chẳng quan tâm lắm, vô số lần anh thổ lộ tình yêu điên cuồng với Julián mà Omega không thể cảm nhận hết.

Anh nhớ cảm giác chạm vào em, muốn nằm bên cạnh em. Quá lâu không được cảm nhận, anh thấy như mình lạc lõng, ở một nơi xa lạ. Là nỗi khao khát muốn thể hiện tình yêu qua những cái ôm và nụ hôn. Vĩnh cửu cũng không đủ, anh muốn nhiều thời gian hơn để trao hết yêu thương.

Hai giây không có Julián giống như hai tháng.

Ít nhất, đó là cảm giác của Rodrigo.

Một cú đánh vào đầu khiến anh giật mình thoát khỏi cơn mê, gầm gừ cáu kỉnh. Valentino đã dùng cái xẻng đồ chơi đánh anh, cười phá lên cùng mấy đứa khác.

- Bọn con bảo là đã xây xong lâu đài rồi.

Valentino nói, còn Rodrigo làm bộ mặt chán nản, ném cái xẻng đi đâu đó. - Ba không quan tâm.

- Ông bố tệ nhất từng có.

Junior càu nhàu. Lần thứ mười trong ngày. Mà mới có năm giờ chiều.

Dù vậy, cậu nói dối, sâu thẳm trong lòng Junior yêu bố mình. Không nhiều bằng mẹ, nhưng tình yêu đó có thật. Dù sao thì, trong ba Alpha đó, có ai yêu ba hơn mẹ không? Chắc chắn là không.

- Đây. - Rodrigo đứng dậy, chia cho mỗi đứa vài tờ tiền. - Đi mua gì đó đi. Mày. - Anh nhìn Alpha lớn, cố tỏ ra đáng sợ. - Trông em cẩn thận.

- Còn con, ba?

Martincito hỏi, nhấm nháp cái núm vú giả mà Julián đang cố gắng cai cho cậu. - Mày… Đừng đòi đồ đắt tiền.

Rodrigo quay đi, quyết tâm đến bên Omega của mình.

- Một câu “yêu tụi con” cũng không có à? - Một đứa con càm ràm, Rodrigo chỉ liếc nhìn.

- Ừ, ừ! Yêu hết!

Anh cười vì mình hơi đãng trí. Nhưng biết sao được khi lũ Alpha cứ càu nhàu và bám mẹ? Chúng lúc nào cũng tranh cãi, như thể ghét anh vậy.

Anh bất giác dừng bước khi thấy một gã da ngăm đang nói chuyện với Omega của mình. Chỉ lơ là có một phút! Sao có thể chứ?

Cũng dễ hiểu khi Omega của anh có đôi mắt lộng lẫy nhất thế giới, mái tóc mượt mà bay trong gió, và vòng eo nhỏ nhắn mà anh thích ôm khi ngủ. Julián đang mặc cái quần short xanh làm bất cứ ai cũng phát điên… Mà lại mặc ở bãi biển, khi Rodrigo không ở bên… Julián có Dấu Ấn của anh, trời ạ! Chẳng phải rõ ràng sao?

Hàm anh siết chặt, hơi thở gấp gáp.

Anh không định đánh gã, thậm chí không biết gã kia có ý đồ xấu với Omega của mình hay không, đúng không? 
Vậy tại sao Julián lại cười với gã? Lộ cả răng, nghịch cái vòng cổ ngọc trai anh tặng. Và cái máy bay nhỏ mà Junior tặng làm mặt dây chuyền… Julián có ba đứa con. Gã lạ mặt kia dường như không biết, thế là Rodrigo bước đến, giậm chân mạnh, làm cát cũng phải kêu lên.

- Chào.

Giọng anh khàn hơn bình thường. Julián hơi căng thẳng khi nghe, biết đó là giọng Alpha mà Rodrigo hay dùng để ra vẻ hung dữ.

Julián bật cười, nhìn chồng đứng đó, ngay cạnh người bạn mới.

- Chào, mọi thứ ổn chứ? - Gã lạ mặt chìa tay, nhưng Rodrigo không bắt.

- Ừ, ổn cả. - Anh chẳng muốn nhìn mặt gã nữa, muốn gã biến đi. Anh ngồi xuống bên Omega, vòng tay qua vai em. - Tôi là chồng Julián, cha của ba đứa con em ấy. Junior, Valentino và Martín, ba tuổi, nghĩa là tôi vẫn đang đụ em ấy… Vì đứa nhỏ nhất còn mới toanh. Còn anh? Anh là ai?

Rodrigo bắt đầu lắp bắp, anh không bao giờ nói nhanh được, luôn bị vấp và giọng Tây Ban Nha đôi khi khó hiểu. Nhưng kệ mẹ nó.

Ngón tay cái của anh vuốt ve dấu ấn kết nối trên cổ Omega, anh cười khi thấy gã đối diện nhìn đúng chỗ anh muốn.

- Em nói hết với anh ta rồi, anh yêu. - Julián báo, tựa đầu vào ngực Alpha. - Jérémy (Jérémy) chỉ nói chuyện với em, anh ấy bảo có một quán bar gia đình gần đây. Đúng không, Jere?

- Ờ… Ừ. Ừ.

Gã Jérémy kia có vẻ bồn chồn, hơi run trước ánh mắt sát thủ của tên Alpha cơ bắp. Jérémy không to con, có thể bị nghiền nát như con kiến nếu gã Tây Ban Nha muốn.

- Chào.

Một giọng khác vang lên, Julián đã biết chuyện sẽ đi đến đâu.

- Tôi là Junior, con trai lớn của Omega này.

- Còn tôi là Valentino, con giữa, ba mẹ tôi có tôi vì họ cưới nhau. Hợp pháp.

- Chào. - Martín vẫy tay, vẫn cười dù còn ngậm núm vú giả, trong khi một anh trai bế cậu trên vai.

- Thằng mũm mĩm là Martín, nhỏ nhất, sinh ra tình cờ. - Junior lại lên tiếng, đứng ở tư thế áp đảo, nhìn chằm chằm gã lạ mặt.

- Mẹ, con mang kem cho mẹ nè.

- Cảm ơn, cưng. - Julián cười, gỡ núm vú giả khỏi miệng chú Alpha nhỏ.

Và Jérémy cuối cùng bỏ đi, hơi khó chịu. Nhưng Julián chẳng bận tâm, anh chỉ vui vì có thêm một cây kem bạc hà và một gia đình đầy Alpha chăm sóc, cưng chiều mình.

Đó là điều anh xứng đáng, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro