
Chapter 3 - Nhiệm Vụ Đầu Tiên
"Song Nhãn!"
Một hình ảnh hiện ra trong vòng tay bởi vì Nene vừa kích hoạt Cửa Nhãn
Rui và cô đều đang có mặt ở ngôi đền của gia đình cô, họ đã chọn đây sẽ là "địa bàn hoạt động"
- oa! Nene dùng Cửa Nhãn thông thạo rồi đó! Giỏi quá giỏi quá!
- không cần phải khen vậy đâu...
Cô lúng túng vì lời khen của anh rồi nhanh chóng định hình lại để quay về mục đích chính...là quan sát Emu!
- hừm xem nào...ơ...
Emu hiện đang...đi chơi với bạn?
- họ có vẻ đang ngồi ở hàng quán nào đó...phía trước là Shiraishi-san...giọng nói của Emu...
- họ cười nói trông có vẻ vui lắm!
Cô quay sang nhìn anh với một vẻ mặt khó hiểu
- đâu cho tôi xem với!
Rui làm động tác tay y hệt như Nene, anh bảo cô giữ nguyên tay đưa về phía anh
- Nene biết không? Chỉ cần làm như thế này...
Đầu ngón trỏ và ngón cái đang dính vào nhau tạo thành một hình tròn, anh đưa tay lại gần về phía cô
- chu
Hình tròn ấy chạm vào hai đầu ngón tay của cô, chà phải miêu tả như thế nào nhỉ? Nếu nhìn theo góc nhìn của một đứa trẻ con thì nó sẽ là...hai bàn tay đang hôn nhau
- vậy là có thể xem chung với nhau rồi! Không phải ai cũng làm được đâu
Nene giật mình rút tay lại luôn, hành động vừa rồi làm cô nhớ tới hồi nhỏ cô coi hai bàn tay là những nhân vật bao gồm công chúa và hoàng tử, tạo một vở kịch rồi cái kết là..."ây!! Chỉ là trùng hợp! Trùng hợp thôi!!"
Rui bắt đầu xem xét tình hình
- hừm...đỉnh thật đó, cô gái này đang cười rất vui vẻ cơ mà tôi vẫn cảm nhận được sự bất thường trong giọng điệu, quả nhiên là có chút mệt mỏi rồi
- Nene, khi ở cạnh cô gái này có cảm thấy được sinh vật nào không?
Nene lắc đầu rồi thở dài
- không, chỉ có một lượng âm khí nặng nề thôi
- vậy à
Rui suy tư một hồi lâu, rồi tự nhiên mỉm cười nhìn sang cô
- có nhiệm vụ đầu tiên cho Nene rồi nè!
- nhiệm vụ?
- vẫn là quan sát cô gái này nhưng cường độ cao hơn!
- ???
À thì ra là vậy
- TIỀN BỐI MUỐN TÔI THEO DÕI OTORI-SAN Á!?!
- đúng rồi đó!! Đồng thời phải tìm được địa chỉ của nhà cô gái đó nữa!
- theo...theo dõi...là phải quan sát từng hành động ấy hả..?
- chuẩn! Nhớ phải lén lút nhé chứ hỏi thẳng thì khả năng cao cô gái đó không nói đâu
Nene hoá đá, nhiệm vụ đầu tiên sao mà gian nan thế này? Anh đã dạy cô đâu!
- hah..ah...haha...
Thấy cô trông đờ đẫn như vậy, anh cũng hiểu được tâm lí của cô rằng cô đang lo lắng bản thân không làm được
- xin phép em nhé!
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng an ủi cô
- anh!?
- không sao đâu! Tôi tin Nene sẽ làm được mà tại vì Nene giỏi lắm đó!
- tiền bối...
Hoá ra cảm giác được nhận sự tin tưởng là như thế này, một thứ sức mạnh vô hình được truyền vào khiến cô cảm thấy phấn chấn hơn
Cô ngước lên nhìn anh đang xoa đầu cô muốn rói hết tóc lên, cười gượng
- cảm ơn tiền bối, nhưng trước tiên
- đừng xoa đầu tôi nữa ạ...
Cô ngại ngùng né đi ánh mắt của anh, để ý biểu cảm bây giờ của cô Rui chỉ cười rồi bỏ tay xuống
Nene hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy bàn tay của mình, đôi mắt của cô chứa đầy sự quyết tâm bừng sáng nhìn thẳng về phía anh
- tôi chắc chắn...! Sẽ cố gắng hết sức!
- đợi hoàn thành xong sẽ báo cáo với anh ngay và luôn!
Như thấy được ngọn lửa quyết tâm trong cô, Rui vô cùng tự hào, vui vẻ khen ngợi cô
- tốt lắm!! Phải như vậy chứ!
Ngày hôm sau đã đến
"Tự nhiên hối hận quá"
- "mình có làm được không đây..."
Nene ngẫm lại
Tại sao Rui lại đặt nhiều niềm tin vào cô đến vậy chứ? Nó làm cô cảm thấy tội lỗi nếu như cô không thể làm được nhiệm vụ anh giao
- "ah cậu ấy đến rồi..."
Emu đã đến rồi, lúc này còn phân vân gì nữa
Cô phải hoàn thành nhiệm vụ này mới được!!
Vẫn là một nụ cười nở trên môi, Emu vẫn toả sáng như vậy
Nhưng mà chỉ là trong mắt người khác thôi, chứ đối với cô mà nói thì...thứ âm khí đó hình như còn nặng nề hơn
- "tại sao chỉ có mình ở trong lớp là thấy được nó chứ..."
Cô lén quan sát gương mặt Emu, hôm nay đã có sự thay đổi
Mặt của Emu đã xuất hiện quầng thâm!
- "hình như cậu ấy đã cố gắng che chúng lại bằng phấn phủ? Nhưng vẫn có thể nhìn thấy..."
- chào buổi sáng Kusanagi-san
- Otori-san...
Có sự khác biệt rất rõ ràng, lời chào của cạu ấy không còn phấn chấn nhiều nữa, là do mệt mỏi chăng?
- nè! Cậu...
- hửm? Có chuyện gì sao? - nghe thấy tiếng gọi Emu liền quay người lại
Nene chần chừ một hồi nhưng không để Emu chờ lâu, liều thì ăn nhiều!
- dạo này...cậu có cảm thấy mệt mỏi gì không?
- ah...- nụ cười trên môi dần phai mờ
- trông cậu không khoẻ lắm...
Emu lặng thing trước câu hỏi của cô nhưng chỉ là một lúc thôi, sau đó cô ấy lại mỉm cười
- tớ không sao đâu! Cảm ơn vì đã lo lắng nhé!
- à ừ...
"Nói dối"
Emu rõ ràng là đang nói dối, giọng nói đầy sự mệt mỏi không hề giống Emu thường ngày, ép bản thân phải mỉm cười
- gần đây có chuyện gì sảy ra với cậu không? Áp lực hay gì đó...kiểu vậy!
- nếu muốn cậu có thể nói với...tớ...
- ...
Emu đứng yên đó, trông cô ấy lúng túng, gượng gạo cười
Nhưng hành động đó khiến cho cô ấy trông mệt mỏi hơn, điều đó làm Nene càng thêm chắc chắn
- haha...dù không biết tại sao Kusanagi-san lại hỏi tớ điều này nhưng mà...
- tớ hoàn toàn ổn! Không có chuyện gì hết đâu nên cậu không phải lo!
- cậu...thôi bỏ đi...
- Emu-chan! Có chuyện gì sao? Mãi không thấy cậu quay về chỗ ngồi...
Bạn bè của cô ấy chạy lại hỏi, đúng rồi nãy giờ Emu chỉ đứng đó nói chuyện với cô dù sắp vào lớp rồi, cô cũng không muốn làm Emu khó xử nữa
- không có gì đâu! Tớ đang nói chuyện với Kusanagi-san thôi!
Emu nhanh chóng quay về chỗ, dù vậy trông cô ấy vẫn thiếu sức sống vô cùng
"Mình đi quá giới hạn rồi...không biết cậu ấy có khó chịu không nữa"
Nene tự trách chính mình
Nhưng khi tiết học bắt đầu, Nene vẫn lén quan sát biểu hiện của Emu
Cầm bút không vững, mắt thì cứ lờ đờ, không thẳng người mà chỉ cúi xuống, lẽ nào là thiếu ngủ?
Ấy vậy phỏng đoán của cô lại đúng
- Otori-san! Em đang làm gì vậy?
- hả- à dạ! Không...không có gì đâu ạ...em xin lỗi!
- ừm vậy thì tập trung vào, nào chúng ta quay lại chủ đề này
- "cậu ấy vừa ngủ gật đúng không nhỉ?..."
Khoảng thời gian sau thì có vẻ như Emu đã lấy lại tinh thần...nhưng cũng chẳng được bao lâu
Tiết thứ hai, cậu ấy lại bị nhắc nhở!
- Otori-san...tiết học của tôi không phải để ngủ, mới đầu năm học em đã mắc lỗi rồi sao?
- em xin lỗi ạ...
Chưa gì đã có tiếng xì xào rồi, chắc mọi người đều đang thắc mắc học sinh gương mẫu như Emu mà lại ngủ trong lớp sao? Giờ ra chơi họ liền ra hỏi thăm Emu ngay nhưng cô ấy vẫn bảo rằng bản thân không làm sao hết, chỉ là do tối qua ngủ muộn
Đó cũng là một lời nói dối
Đến tiết thứ ba...mọi chuyện vẫn không khá hơn
Đây là tiết hoá, được dạy bởi một thầy siêuuuu khó!
- "ah- cậu ấy lại ngủ tiếp rồi...!!"
Emu nằm gục xuống bàn, không thấy động tĩnh gì
Do tiết học này được dạy bởi một giáo viên nghiêm khắc nên mọi người đều chăm chú học, chỉ có cô là biết rằng Emu đang ngủ
- "thầy đang giảng nên chưa thấy cậu ấy...nhưng nếu thầy quay đầu lại..."
Không biết được thầy ấy sẽ làm gì!!
Cô đau đầu suy nghĩ, có lẽ cô nên gọi Emu dậy...nhưng cô chợt nảy ra một ý tưởng nghe có vẻ hợp lí nhưng "mạo hiểm"
Vẫn là suy nghĩ ấy, cô quyết tâm, liều thì ăn nhiều!
- em thưa thầy...!
Cô đứng bật dậy, gọi thầy giáo một cách dứt khoát, tiếng ghế bị đẩy ra làm Emu tỉnh dậy
- Kusanagi-san? Có chuyện gì sao?
Cô nuốt nước bọt, mọi người trong lớp đều nhìn về phía cô làm cô thấy áp lực vô cùng, nhưng đến nước này rồi thì dù sợ cô cũng phải làm cho bằng được
- thưa thầy, bạn Otori-san bị mệt...em xin phép đưa bạn ấy đến phòng y tế được không ạ!?
- "hả..."
Emu bất ngờ, bây giờ mọi ánh mắt đều dồn về phía Emu, cô ngước lên nhìn Nene, Nene lại nhìn xuống nhìn cô như đang muốn nói điều gì
"Làm theo tớ đi!"
Liệu Emu có làm theo không? Bởi nếu không thì mọi thứ sẽ tan tành mất!
Nene lo sợ, tay nắm chặt vào
- có phải vậy không Otori-san?
Emu im lặng, nhưng nghĩ tới vẻ mặt lúc nãy của Nene trông quyết đoán vô cùng...có cảm giác gì đó vô cùng kì lạ, nó khiến cô hùa theo
- vâng ạ...em xin lỗi nhưng đầu em đau quá...
Những người trong lớp lại bắt đầu xì xào, hoá ra Emu bị ốm mà họ lại không biết chỉ kháclaf người phát hiện ra điều ấy lại là người mà họ không ngờ tới nhất mà thôi
Tất nhiên, họ làm sao mà nhận ra được đám âm khí đang lục đục đang toả ra xung quanh Emu...phải khen Emu rằng cô ấy diễn đỉnh thật đấy
- cả lớp trật tự!
Mọi người liền im lặng khi bị thầy nhắc
- được hai đứa đi đi, nhớ nhanh chóng quay lại
"Được rồi!"
- vâng ạ!
Nene thở phào, không ngờ nó lại trở nên dễ dàng như vậy
- nào...chúng ta đi..
- ừ- ừm...
Cô đỡ Emu dậy rồi từ từ đưa cô ấy ra khỏi lớp, dìu cô ấy đến phòng y tế
Trên đường đi thì Emu liền hỏi cô
- tại sao...cậu lại giúp tớ?...
- à cái đó...
Chết thật, nên trả lời thế nào đây? Cô chưa nghĩ tới cái này!
- tớ làm theo linh tính mách bảo thôi...!
"Ôi nói vậy thì ai tin được chứ!? "
Emu chẳng nói gì, phải mất một hồi lâu cô mới đáp lại
- ừm...cảm ơn cậu..
- haha...không có gì đâu...
"Thoát rồi!!!"
Khi vừa đến phòng y tế, không có ai đang trực ở đây hết nên Nene liền để Emu nằm xuống giường
- ugh...
- cậu đau ở đâu hả?
- ừm...hơi nhức đầu một chút...
- vậy cậu nghỉ ngơi đi
Emu nghe lời rồi nhắm mắt lại, cố gắng làm cho bản thân chìm vào giấc ngủ
1 phút
2 phút
5 phút
Hoàn toàn không ngủ được!
Nene để ý rằng Emu đang rất chất vật để rơi vào giấc ngủ, lượng âm khí xung quanh Emu cũng đang sôi sùng sục, câu trả lời rõ rành rành luôn nên cô không phải suy nghĩ nhiều
"Mình phải vận dụng những gì đã học mới được!"
- một bài hát nhẹ nhàng có lẽ sẽ giúp cậu thoải mái hơn đó!
- ư..ừm...
Nene ngẫm một lúc rồi hít một hơi thật sâu...đó là lúc mà cô cất tiếng hát
Một bài hát nhẹ nhàng du dương giống như mấy bài hát ru cho trẻ con thôi mà? Nhưng nó lại yên bình đến lạ. Nói cách khác, Nene đang "thanh lọc" cho Emu
- "hah..."
Emu cảm thấy người cô như nhẹ đi, cơn đau đầu lúc nãy cũng dần biến mất nhưng đôi mắt lại nặng trĩu do mệt mỏi tích tụ, cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ
- "ngủ rồi...!"
Nene mừng thầm trong lòng, ai mà ngờ nó lại dễ đến vậy! Cô được thần may mắn độ rồi
Chỗ âm khí xung quanh Emu cũng hao đi bớt, tuy không phải là hết hẳn nhưng nó cũng sẽ giảm bớt ảnh hưởng lên người của cô
Nene sự nhớ ra nhiệm vụ chính
- tí nữa thì quên...đây rồi!
Cô lấy từ trong túi áo một tấm bùa, hôm qua chính Rui là người đã vẽ nó rồi nhét vào túi áo của cô còn dặn dò cô kĩ lượng cẩn thận
"Nó rất cần thiết nên PHẢI mang theo như vật bất li thân! Bằng mọi cách Nene phải dán nó lên người của Otori-san!!!"
Nói chung công dụng của nó rất đơn giản là theo dõi lộ trình của người bị "yểm" tấm bùa này, nó sẽ ghi chép lại từ đó biết được địa chỉ nhà của Emu
Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì, nhiệm vụ hoàn thành Nene mới có thể hoàn toàn an tâm quay trở về lớp học
Nhưng chỉ là lúc đầu thôi...
"Kusanagi-san!! Em đã làm gì mà lâu đến thế hả? Có phải là đi chơi la cà gì không mà bla bla bla"
"Em xin lỗi ạ!!!"
Tan học, cô vẫn nghe thấy những câu nói yêu thương của thầy giáo vang vọng trong đầu với ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh...quê chết mất thôi, mặt mũi còn để đâu bây giờ??
- không sao...quan trọng là mình đã hoàn thành nhiệm vụ...
- vậy sao? Nene giỏi quá!
- !?!?
Nene giật bắn mình lên, giọng nói vừa vang bên tai không ai khác ngoài Rui
- tiền bối!? Anh ở đây từ lúc nào...
- tôi đang chờ Nene đó! Nghe tin Nene đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi biết rằng Nene kiểu gì cũng làm được mà!
- ừm...nó dễ hơn tôi dự kiến tuy nhiên phải đánh đổi hơi nhiều
- không sao, quan trọng là nhiệm vụ đã hoàn thành! Xin phép nhé
Rui nhẹ nhàng xoa đầu Nene coi như là đang tán thưởng cô, Nene lúng túng đẩy tay anh ra vì họ đang đứng ở cổng trưởng nhiều người qua lại
Có tiếng bước chân đang chạy tiến lại gần, một gương mặt thường thấy gọi tên cô
- Kusanagi-san..!
Nene liền nhận ra dáng vẻ ấy
- Hửm? Shiraishi...?
An dừng lại thở hồng hộc trông như gấp gáp lắm, dường như đã chạy đi tìm cô
- xin lỗi vì nói lời này hơi muộn nhưng tớ muốn cảm ơn cậu! Vì đã nhận ra Emu đang bị ốm...cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy nhé, trông cậu ấy đỡ hơn rồi!
- tớ không có làm gì nhiều đâu...chỉ là tình cờ thấy cậu ấy mệt...
- dù vậy vẫn cảm ơn cậu!!
An nắm chặt tay Nene, ánh mắt như biết ơn vô cùng
Điều đó làm Nene bối rối, gương mặt cô ửng đỏ lên vì ngại khiến cô im lặng rồi chỉ ậm ừ
Rui nhìn vẻ mặt của Nene bây giờ thì liền bật cười, ngẫm đi ngẫm lại mới thấy Nene khi ngại ngùng trông dễ thương ghê
Bây giờ An mới nhận ra sự hiện diễn của một người khác
- ah-đây là...?
- Kamishiro Rui, lớp 3-B! Tôi là bạn của Nene!
- xin lỗi anh Kamishiro! Nãy em không để ý có anh ở đây...nên không chào anh được
- không sao đâu, quan trọng là hôm nay Nene đã làm được một việc tốt ha!
- ừm ừm! Nene hơi trầm tính chút nhưng lại rất tốt bụng nhỉ?
- n-này! Không cần phải nói vậy đâu...
Sau khi trò chuyện một hồi, An mới vẫy tay chào tạm biệt
Nene mệt mỏi, hai người này lần đầu gặp mà đã hoà hợp đến vậy rồi, điều đó lại làm cô thắc mắc thêm một lần nữa
"Rõ ràng là có thể kết bạn nhanh đến vậy, nhưng tiền bối lại không có bạn?"
Bỗng Rui hỏi cô
- em đã thanh lọc cho cô gái kia chưa?
- ý tiền bối là Otori-san? Ừm...tôi đã thử...và chỗ âm khí đó thực sự giảm bớt!
- biết vận dụng là tốt rồi! Về sau linh lực mạnh hơn thì sẽ còn thanh lọc được nhiều hơn thế
Lúc này, Rui mới quay về đúng mục đích của anh để gặp Nene
- nếu đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi thì 12 giờ đêm nay, gặp nhau ở ngôi đền nhé? Chúng ta có chút công chuyện đó
- 12 giờ đêm?! Muộn vậy sao...nếu vậy thì tôi không thể ra ngoài đâu!
- vậy sao...
Rui khoác tay lại, ngón tay đập đập nhẹ biểu thị anh đang suy nghĩ
- à! Hay là thế này...
Rui lôi ra trong túi áo một tấm bùa đã được vẽ sẵn rồi đưa cho cô, trên tấm bùa ghi chữ "Hoả Lam"
- hửm? Cái này...
Nene cầm nó lên, cô thấy nó trông quen quen
- nó là một Yokai mà tôi đã sử dụng để đưa Nene đến ngôi đền vào ngày hôm ấy nhớ không?
- ah! Là cái ngọn lửa màu xanh biển!
- tôi đã cho phép Nene được sử dụng tấm bùa này nên chỉ cần kích hoạt nó thì Hoả Lam sẽ đưa em đến nơi cần đến
Rui mỉm cười đắc trí
- như này là không cần phải lo nữa rồi!
Thời gian lại trôi, chẳng biết từ khi nào đồng hồ đã đỉnh điểm 12 giờ
"Kyuu, đi thôi"
Con phố bây giờ tĩnh lặng, ánh đèn đường đều đã tắt hết, Kyuu nằm yên vị trên vai cô vì bây giờ em ấy sẽ là người bảo vệ cô khi cần
Sau khi đảm bảo rằng cha mẹ đã ngủ Nene mới lẳng lặng lấy tấm bùa ra
"Hoả Lam, ta cần sự giúp đỡ của ngươi"
Căn phòng đang không một bóng đèn toả ra ánh sáng xanh chói rọi làm Nene phải nhắm chặt mắt lại, cho đến khi mở ra...một ngọn lửa màu xanh đang lơ lửng giữa bầu trời
- "con này căn bản là ma trơi nhỉ?"
- bây giờ thì-
Bỗng nhiên nó phình to ra, hút cả cô vào bên trong xung quanh cô bây giờ chỉ là màu xanh
- "khoan!? Lần trước có như thế này đâu??"
Cửa sổ tự động mở toang, cô nằm "nằm trong bụng" Hoả Lam cứ thế phi ra ngoài bay giữa bầu trời ban đêm
Lửa thì phải nóng nhưng Nene bên trong thì lại run cầm cập, muốn hét lên nhưng lại không thể, chỉ có thể im lặng rồi tự ôm chặt lấy mình thôi
Cô được thả vào một khu rừng lạ hoắc và Rui thì đang đứng chờ sẵn ở đó với một nụ cười trên môi
- Nene, cảm giác như thế nào? An toàn hơn là cưỡi trên lưng đúng không?
- thì ra là anh bảo nó làm thế à...mà thôi kệ đi, chúng ta ở đâu vậy? Tôi tưởng phải đến nhà của Otori-san?
- thì đây là vườn nhà cô gái đó đó
- à
Chết thật, sao cô lại quên mất nhỉ? Emu là người giàu nhất cái trường này cơ mà
- mà anh vào đây kiểu gì vậy? Tôi cứ ngỡ phải có nảo mật kinh lắm...
- tôi thu thập Yokai là có mục đích đó, nhờ vậy mới vào nhưng mà có camera...tôi tính dùng Yokai nhưng không biết mấy cái camera đấy có quét được sóng không...
- không đâu
- vậy hả? Tốt quá...khoan-
Một giọng nói cất lên để phủ định điều ấy làm Rui cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng sao giọng nói ấy lại khàn khàn vậy ta?
- Nene bị đau họng hả?
- kh-không...không phải tôi...
- vậy là...
Cả hai chậm rãi quay người về phía sau mới thấy
- xin chào hai đứa
Một ông lão đang khom lưng, trên cằm là bộ râu dài nhưng thân thể thì đang lơ lửng và phát sáng, còn có thể nhìn xuyên qua cơ thể thấy vậy đằng sau
- m-m-m-ma...ma...!!!
Nene mấp máy, người thì run rẩy. Dù bộc phát năng lực được tháng rồi nhưng lần đầu tiên cô thực sự được thấy ma nên cũng không tránh được việc hoảng sợ
- Nene, bình tĩnh
Rui nắm chặt vai cô làm cô sực tỉnh
- ....
- nhìn kĩ đi, xung quanh ông ấy toả ra màu gì?
Rui nói cô mới nhận ra, là một màu trắng tinh
Nếu có ác ý hoặc là một hồn ma xấu thì xung quanh sẽ toả ra màu đen do âm khí nặng nề, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn
- ừm...tôi không sao...
- tốt lắm, và...ông là ai?
Rui quay về phía người đàn ông đang chờ họ, ông ấy vuốt bộ râu của mình nhẹ nhàng mỉm cười
- "ông ấy cười phúc hậu thật..."- Nene nghĩ thầm
- ta có cảm giác hôm nay sẽ có gì đó đặc biệt, có lẽ điều ấy là thật...hai đứa đang tìm Emu sao?
- ông biết cô gái đó sao?
- ta là ông nội của con bé, như hai đứa thấy đấy...ta cũng không còn tồn tại nữa rồi
Nene và Rui bốn mắt nhìn nhau, hình như họ lại gặp may nữa rồi
- hai đứa đến đây để giúp con bé sao?
- v-vâng! Dạo gần đây Emu có biểu hiện rất lạ...ông có thấy gì khác thường không ạ?
Nene cuối cùng cũng cất tiếng, cô dõng dạc hỏi ông
- hừm...có chứ...điều đó làm ta lo lắng
- ông có thể nói rõ cho chúng cháu không?
- được
Ông nội của Emu kể cho chúng tôi chi tiết từng chút một, thể hiện được ông ấy quan tâm Emu đến mức nào
Tóm tắt lại thì dạo gần đây Emu hay gặp ác mộng, nhưng ác mộng đó không bình thường chút nào hết. Nó khiến Emu bật tỉnh mỗi đêm và lúc nào cũng đẫm nước mắt. Những cơn ác mộng ấy kinh khủng đến mức Emu không dám đi ngủ khiến con bé thấm mệt dẫn đến việc ngủ gật trên lớp
Ông ấy đã cố giúp đỡ nhưng dường như có thứ gì đó luôn cản ông lại, khiến ông không thể tiếp cận được Emu
- ra vậy...khả năng cao là một Yokai có thể thao túng giấc mơ rồi, nó khiến ác mộng còn kinh hoàng hơn nữa làm ảnh hưởng tới sức khoẻ tinh thần. Khi mà người ấy thấm mệt thì sẽ hút dương khí...rồi cuối cùng là linh hồn
- nói chung, cần phải diệt càng nhanh càng tốt
Ánh mắt của Rui thay đổi, dường như anh đang vô cùng nghiêm túc một vẻ mặt mà cô không hay thấy. Nói xong, anh lôi một tấm bùa ra với bên trên khi là "Ẩn Hình" đơn giản như cái tên của nó vậy, Yokai này sẽ giúp họ tàng hình
- không biết có thể lộ hay không nhưng phải thử mới biết được nhỉ?
- Nene, nắm tay tôi đi
- vâng...
Nếu muốn đều được sử dụng tấm bùa thì phải tiếp xúc với nhau, nắm tay là thứ dễ nhất
Cô nắm chặt tay anh, đôi bàn tay cô cứ ngỡ phải lạnh toát lại ấm đến lạ thường, cô ấn tượng bởi sự khác biệt giữa kích thước tay của họ
Là do tay anh to hay do tay cô quá bé?
"Ẩn Hình, cho ta mượn sức mạnh nhé?"
(Cộp, cộp, cộp)
- mình đang thực sự đột nhập nhà ai đó trái phép...
- gì chứ có sự cho phép của "chủ nhà" rồi mà
- hah...
Nene ngắm nhìn xung quanh, trong nhà toàn đó đắt tiền nếu không cẩn thận thì phải đền cả trăm triệu mất
Đi một hồi thì ông của Emu chỉ vào một căn phòng để ám hiệu
- phòng con bé ở đây
- cảm ơn ông, im lặng một chút nhé mọi người
Rui từ từ mở cánh cửa, tránh gây nhiều tiếng ồn nhất có thể
- quả nhiên...
Khi cánh cửa mở ra, một cái mùi nó sốc lên khi Nene rùng mình, cái mùi ấy nó khó chịu đến đau đầu làm cô phải bịt mũi mình lại. Đây rõ ràng là âm khí, nhưng nó có thể kinh khủng tới mức này sao?
Đến cửa rồi thì ông của Emu không thể bước vào vì lượng âm khí khủng khiếp kia đã cản ông lại
- ông có sao không?...
- ta không sao...cháu vào trước đi, ta sẽ chờ
Nene tiến lại gần Rui, người đang đứng cạnh giường Emu xem xét tình hình
- sáng nay tôi mới thanh lọc cho cậu ấy xong...mà lượng âm khí đã quay trở về như cũ rồi
- cũng nhờ Nene thang lọc mà cô gái này có thể ngủ được đó, cũng là chuyện tốt
Nhưng vẻ mặt của Emu lúc ngủ lại nhăn nhó, cô ấy liên tục chảy mồ hôi lạnh và rên rỉ như đang đau đớn khó tả
- con Yokai ấy không có ở đây...âm khí của nó toả ra từ người cô ấy chứng tỏ nó đang ở bên trong cô gái này rồi
- không còn cách nào khác...chỉ có thể tiến thẳng vào "cơn ác mộng" này thôi
Nói xong Rui ngay lập tức lôi ra một tấm bùa trống, cắn thẳng vào tay cho rỉ máu rồi vẽ một trận pháp. Trận pháp này sẽ giúp họ thâm nhập vào giấc mơ của người khác
- cái này giống kiểu ma thuật hơn là trừ yêu...anh là pháp sư hay thầy trừ tà vậy?
Rui bật cười
- tôi bảo Nene rồi mà, tôi không phải là mấy thầy trừ giống trong phim đâu mà còn đỉnh hơn thế nhiều
- nên mấy cái việc đột nhập vào tâm trí người khác cũng là chuyện bình thường, tôi còn có thể thôi miên hay gọi hồn đó!
Nói về khả năng của anh thì có lẽ đến mai không hết, Nene liền lơ chuyện đó đi rồi giục anh mau chóng hoàn thành trận pháp
- xong rồi, giờ bắt đầu thôi nhỉ?
Rui thẳng tay dán tấm bùa lên mặt Emu, sau đó kéo Nene lại
- do Emu là người chúng ta sẽ thâm nhập, nên để kết nối thì phải nắm tay của cô ấy
Nene ngồi xuống, sau đó cả hai cùng nắm lấy tay Emu nhưng chưa hết, Rui lại chìa tay ra về phía cô
- hửm? Vẫn phải nắm tay sao?
- vì tôi là người thi triển trận pháp mà! Đừng lo, nếu có chuyện gì thì Kyun sẽ bảo vệ Nene thôi
Nene nhìn vào Kyun, cậu nhóc đang ngủ say nhưng cô lại an tâm đến kì lạ. Cô liền nắm lấy tay anh rồi nhắm chặt mắt lại
- được rồi, đi thôi!
Rui bắt đầu nhẩm câu chú, dù đang nhắm mắt nhưng cô có thể thấy được một luồng sáng mạnh mẽ đang toả ra chắc chắn rằng nó đến từ tấm bùa
Hình như, có ai đó đang nói thì phải? Một lời nói thì thầm vào tai cô
"Nene"
Là Rui sao? Giọng nói ấy quen lắm
"Dù có thế nào, hãy nhớ rằng đây chỉ là mơ, mơ không có thật nó chỉ là tưởng tượng thôi"
"Nhớ đấy"
- hah-!
Lời nói ấy kết thúc, cô sực tỉnh mở bừng mắt ra
Khung cảnh trước mắt cô là...một cái trần nhà?
Cô bật dậy, quay ngang quay dọc thì cô liền nhận ra, chiếc cửa sổ cạnh giường, cái bàn học quen thuộc, chiếc máy chơi game mới mua mấy hôm trước, đây rõ ràng là phòng của cô!?
- sao...sao mình lại ở nhà rồi?...
Tại sao cô lại ở nhà mất rồi? Đồng hồ bây giờ mới là 11 giờ đêm, là cô vẫn chưa đi sao? Lẽ nào cuộc nói chuyện nãy giờ là mơ thôi?
Khoan
- mình định làm gì ấy nhỉ?...
Không gian này quen thuộc thật đấy nhưng hình như cô đã quên mất điều gì đó thì phải
- có mùi gì đó...phòng mình thường không có mùi này...
- mùi tanh...tanh như...máu?
Cô cảm thấy lạnh sống lưng, mùi máu ấy ngày càng nồng hơn khiến cô khó chịu nhưng trong lòng lại mang cảm giác lo sợ
Cô biết rằng mình đang quên điều gì đó, nhưng nó là gì?
Một tiếng "khèee" kéo dài rợn người bên tai cô, cô ôm chặt lấy mình quay người về sau
Vừa nhìn phát cô liền nhận ra, bóng hình đã in hằn vào tâm trí của cô vào cái ngày định mệnh ấy
- Kyun...?
Thân hình khổng lồ, đôi mắt đỏ như máu tươi và chiếc lưỡi lớn đang lấp ló, như đang đói khát nhìn về phía con mồi
- a-ah...
Chết mất thôi, cô phải làm gì bây giờ?
Toàn thân cô run rẩy, miệng cô mấp máy không nói lên lời...lẽ nào cái chết đang ập tới sao? Cô sợ lắm, chẳng lẽ chỉ ngồi lo sợ chờ chết?
Nhưng...khung cảnh này quen lắm, không phải lần đầu
"Nene"
Giọng nói ấy là ai? Là ai vậy?
"Đừng lo, nếu có chuyện gì thì Kyun sẽ bảo vệ Nene thôi"
Lời nói ấy kết thúc, như có thứ gì đó vừa quay trở về, nhẹ nhàng an ủi và kéo cô về thực tại
- ah đúng rồi...hah!
- đây là mơ!
Mà mơ thì chỉ là tưởng tượng!
Khi nhận ra sự thật trước mắt, mọi nỗi sợ của cô như biến mất. Kyun bây giờ sẽ luôn bảo vệ cô, vì họ đã được kết nối với nhau
Cô không còn co rúm như lúc nãy nữa mà thả lỏng người ra, từ từ đứng thẳng người dậy, ánh mắt kiên định nhìn về hướng nỗi sợ của cô
- "quả nhiên...con Yokai này lợi dụng nỗi sợ của mỗi người rồi biến nó thành ác mộng, từ đó thao túng họ trở nên yếu đuối"
- Emu, cơn ác mộng của cậu kinh khủng đến nhường nào?
Cô mỉm cười, dang tay về phía "Kyun" kia, nhẹ nhàng gọi tên người bạn bé nhỏ của cô
- Kyun, đến đây
Chẳng nói chẳng rành nó liền lao về phía Nene nhanh như chớp nhưng cô không còn sợ nữa rồi, bởi nó cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
- ah...em ấy...
Khoảng khắc Kyun vừa chạm vào người cô, không gian xung quanh vỡ tan thành từng mảnh, Kyun cũng vì vậy mà tan biến. Bây giờ xung quang cô chỉ là một không gian tối đen
- hah...khung cảnh lẫn cái cảm giác ấy...như thật...
Cô thở dài, rồi tự đập bốp vào mặt mình
Dù có sợ đến đâu, cô vẫn phải tự vượt qua nỗi sợ
- bây giờ phải tìm tiền bối!
Nhưng không gian này chỉ là một màu đen, biết tìm ở đâu giờ?
(Choang!!!)
Một tiếng giống như kính vỡ ở ngay phía sau cô, cái tiếng đó giống hệt lúc cô thoát khỏi cái ảo ảnh do Yokai này gây ra
- Tiền bối!? Anh đây rồi!!
- hể? Anh làm sao vậy!?
Rui nằm dưới nền đất im thin thít, Nene lo lắng chạy lại gần lật người anh lên
- mặt anh ấy xanh xao quá...tiền bối đừng chết đó!!!
Cô liên tục lay người anh, bây giờ anh có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao! Nên cô ngày càng mạnh tay hơn
-ah- ah!
Lay qua lay lại cuối cùng cũng có phản hồi, Rui rên rỉ trong chóng mặt. Nhận ra anh đã tỉnh lại cô như trút được nỗi lo
- tôi còn tưởng anh có vấn đề gì, cơn ác mộng ấy kinh khủng đến mức nào vậy?...
- không sao...tôi không sao...không ngờ chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi ma thuật của con Yokai đấy...
- "không ngờ rằng người như tiền bối cũng có ác mộng..."
Khi tình hình ổn định lại, Rui bắt đầu quan sát xung quanh
Một không gian tối đen như mực, rộng lớn không có giới hạn, đây chính là tâm trí của Emu mà mục tiêu của họ là tìm ra cô ấy
- cái chỗ này rộng như vậy, biết người ở đâu mà tìm?
- thường thì tâm trí của con người sẽ giống y hệt dương khí của người đó, nếu như Emu bản chất dương khí là màu trắng thì tâm trí của cô ấy đã bị nhuốm đen bởi con Yokai rồi khiến chúng ta khó mà tìm được Emu
- vậy nên!
Rui chỉ tay vào Nene
- chỉ cần Nene thanh lọc qua, làm cho Yokai suy yếu bớt đi là được rồi
- t-tôi?
- Nene tin tôi thì cũng phải tin vào bản thân mình, đừng lo đảm bảo sẽ ổn thôi
Sao giờ cô mới thấy nhỉ? Rui cũng tinh tế khi biết rằng kiểu gì cô cũng lo lắng nên an ủi cô ngay trước khi cô kịp giải thích, điều đó thực sự có ích khi cô thấy phấn chẩn hẳn lên
- "bài hát như sáng nay là được ha..."
Nene hít một hơi thật dài, cô nhắm mắt lại ngẫm lại giai điệu sáng hôm ấy rồi từ từ cất giọng hát
Cô thực sự thích nó, nhẹ nhàng êm dịu tĩnh lặng như dòng nước sau hè tạo nên một cảm giác yên bình khiến cô cứ thế cuốn theo bài hát, người như đang bay vậy
Khi bài hát kết thúc, Rui chạm nhẹ vào vai cô từ phía sau khi ấy anh cười trông rất vui vẻ tự hào
- Nene nhìn kìa
Anh chỉ tay về đằng sau, cô như thấy được tia hi vọng
Giữa không gian tôi đen lại xuất hiện một luồng ánh sáng không xác định đang toả về phía họ, cô cảm nhận được âm khí xung quanh đã giảm bớt
- thành...thành công rồi! Tiền bối! Tôi làm được rồi!
- giỏi lắm! Giờ thì nhanh lên trước khi luồng sáng ấy biến mất!
Không báo trước gì Rui liền nắm chặt lấy tay cô kéo cô chạy về phía trước, lao thẳng vào luồng sáng. Khi càng đến gần nó, mắt cô ngày càng loá hơn làm cô nhắm chặt mắt lại nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp không rõ ràng
Là vì tay Rui rất nóng? Hay là vì Emu là một con người thiện lành?
- ư...mắt mình...
- Nene, đến nơi rồi
Cô từ từ mở mắt ra thì liền giật mình, bên trong là những mảnh vỡ màu trắng sáng chói nhưng nó nằm rải rác khắp nơi, bầu trời thì âm u mưa tầm tã và một luồng khí đen nghịt khổng lồ ở giữa
- ugh...đau đầu quá...chỗ kia là âm khí sao?
- đến đây là được rồi, còn lại cứ để tôi
Rui buông tay Nene ra, khoảng khắc đấy trong mắt cô anh như biến thành người khác vậy, sao nhỉ? Trông ngầu hơn nhiều
"Thì ra đây là phong thái của con người khi làm việc!!!"
Cô nghĩ vậy đấy
Càng lại gần nó, cô càng khó chịu hơn bởi cái cảm giác mà luồng khí kia mang lại, nó khiến cô buồn nôn
- Nene, ổn không?
- tôi không biết nữa...nhưng cái thứ đó cần phải biến mất ngay lập tức...
- vậy à
Rui dừng lại trước đám khí, từ từ đưa tay lên
(Vụt!)
- ngươi đang làm hại đồng đội của ta đó
Tay anh nhẹ nhàng hất qua làn khí đó, chỉ trong phút chốc chúng liền biến mất cái cảm giác khó chịu lúc nãy cũng vì thế mà tan
- "đỉnh quá! Anh ta mạnh tới mức nào vậy?"
- khoan đã...chẳng phải kia là?
Khi luồng khí đen ấy tan biến, bên trong nó dần hiện ra rõ là một người, một cô bé. Cô bé ấy co rúm người lại, ngồi lì dưới đất, tay ôm đầu và toàn thân run rẩy dường như cô bé ấy đang khóc
- là Otori-san?!
Cô bé ấy liền quay đầu lại, nước mắt liên tục chảy, đôi mắt thì đỏ hoe và đầy sự mệt mỏi, kể cả khi làn khói ấy biến mất cô ấy vẫn khóc
- ah...ah! Em xin lỗi...đừng đưa em đi!
- hửm? Đừng khóc! Bọn chị không làm gì em đâu!
- oaaaaaa!! Cháu xin lỗi mà!! Ông ơi cháu xin lỗi hic...cháu không có ý đó...huhu...
Cô bé ấy còn khóc lớn hơn, Nene lúng túng cố giúp đứa trẻ bình tĩnh lại
- Nene
Bỗng nhiên Rui gọi cô
- sao vậy? A- bọn chị không phải người xấu đâu mà!
- con Yokai ấy chưa biến mất đâu, nên Nene cứ bên cạnh đứa trẻ ấy, tôi sẽ đi tìm nó nhé?
- ừm...
- "mình làm được mà!"
Quay về đứa trẻ đang khóc, cô cố động não lên xem phải làm gì, cô quan sát xung quanh xem có gì có thể giúp mình được không
- "ah! Là nó!"
- oaaaaa!!
- Emu-chan!
- oaa- hửm?...
Emu mở mắt ra mới thấy, một chú gấu bông ở ngay trước mắt đang vẫy chào với một giọng nói dễ thương
- Emu ơi! Cậu đừng khóc nữa....tớ lo lắm!
Nene đã tìm thấy chú gấu bông này và quyết định đánh liều một phen, ngay lúc này cô đang giả giọng lên cao nghe cho trẻ thơ nhất có thể
- ngài...ngài gấu!
- Emu! Có chuyện gì sao? Chuyện gì đã khiến Emu buồn vậy?
- ....ngài gấu là do ông tặng đúng không? Cậu có nghĩ....
- ông rất ghét tớ không?
Ôi trời, sao một đứa trẻ lại có thể thốt ra từ "ghét" vậy? Nghe nó thật nặng nề biết bao
- tại sao chứ? Ông luôn yêu quý Emu mà!
- nhưng...hôm ông mất Emu đã không đến...vì tớ bị ốm nên không thể đến được...ông không biết nên ông sẽ ghét Emu mất!
Thì ra là vậy, con Yokai này chắc hẳn đã lợi dụng kí ức hồi bé của Emu để thao túng cô ấy đây mà, vid người vui vẻ như Emu thì sinh khí rất trong và tràn trề năng lượng
- cậu đừng có nói vậy! Ông nghe thấy sẽ buồn đó!
- nhưng...
- dù Emu không có mặt nhưng ông chắc chắn sẽ tha thứ cho Emu, vì Emu là đứa cháu yêu quý của ông mà!
- nếu thấy Emu buồn thế này, ông sẽ còn buồn hơn đó cho nên Emu chỉ cần biết rằng ông sẽ luôn ở bên cạnh Emu nên Emu đừng buồn
"Đứa cháu yêu quý" là cô bịa ra nhưng chắc chắn nó là sự thật, vì vẻ mặt của ông lúc lo lắng cho Emu thì không thể là ghét được
- vậy sao....
Nước mắt đã ngừng rơi, cô bé ấy từ từ nở nụ cười
- ông...sẽ tha thứ cho Emu sao?
- đúng vậy! Nên Emu chỉ cần cười tươi và nhớ đến ông là được!
- ừm!-
Lời nói vừa dứt, từ người Emu dần có một bóng đen chồi ra, trông nó quỷ dị và hình thù không rõ ràng, cánh tay của nó nắm chặt vai Emu
- ngươi thực sự tin những điều đó sao?
- !?
Emu giật mình, nụ cười lúc nãy biến mất trở thành lo sợ, ánh mắt cô bé hoảng loạn run rầy
- Emu!
- tất cả chỉ là giả dối...ta đã cho ngươi thấy bằng chứng rồi cơ mà? Sao ngươi lại tin những kẻ ngươi vừa mới gặp?
- ah- a...không....
- chỉ có ta mới nói cho ngươi biết sự thật! Đừng tin những lời mật đường!!!
Nước mắt Emu lại rơi lỡ chã, cô hoảng sợ lao về phía Nene ôm chầm lấy cô
- ngài gấu!! Huhu!!! Tớ sợ lắm! Cứu tớ với!!!
- đừng lo...có chị ở đây rồi....
- Emu!! Chúng là những kẻ lẻ lọc! Ngươi phải tin ta!!!
Bóng ma ấy lao lên, Nene liền lấy thân mình che cho Emu bất chấp
- tìm thấy rồi...
Một cánh tay lao ra từ phía sau bóp chặt lấy cổ bóng ma ấy, nó không có hình dạng cụ thể lúc thì là khí lúc thì là cái bóng nhưng Rui lại bóp chặt nó khiến nó đau đớn không thốt ra lời
- ngươi để ta đợi hơi lâu đó
- tiền bối!....
- ta cứ ngỡ ngươi như thế nào, quả nhiên cũng không thể nhận ra sự hiện diện của ta
Rui rút ra một tấm bùa dơ về phía trước, anh ta bật cười sảng khoái vì có thêm một chiến tích mới, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu chú khó hiểu, tấm bùa thì bắt đầu sáng chói
- nào! Trở thành một phần của ta nhé!
Con Yokai ấy hét lên chói tai, cơ thể của nó cứ như vậy mà bị hút vào trong tấm bùa, bên trên tấm bùa dần hiện dòng chữ "Hắc Mộng"
Không gian xung quanh vỡ tan, những mảnh vỡ màu trắng lúc nãy nối lại với nhau biến không gian trở thành một màu trắng tinh, Nene liền cảm nhận được không khí tươi vui, trong sáng và ấm áp
- ah...thì ra đây là nội tâm của Otori-san...
Nene nhìn xuống cô bé đang nằm trong lòng mình, quả nhiên cô vẫn khóc
- tiền bối...phải làm sao đây? Em ấy không ngừng khóc!
- hừm...trước tiên thì em đứng dậy trước đã
Rui kéo Nene đứng dậy, anh nhìn cô từ trên xuống dưới xem cô có làm sao không
- anh đang làm gì vậy?...
- tôi lo lúc nãy Yokai đó có làm em bị thương không ấy mà, nó mạnh kinh luôn đó! Hét đau hết cả tai
Từ cách xưng hô đến cách gọi, cách quan tâm của anh đều thay đổi, sao giờ cô mới nhận ra nhỉ
- từ khi nào chúng ta đã thân đến thế rồi vậy...
- để xem nào...từ lúc mà Nene đồng ý làm đồng đội của tôi?
Emu vẫn khóc, cô bé đứng đó ôm chặt lấy chú gấu bông lúc nãy khóc không ngừng
- chúng ta phải làm gì đây....
- đừng lo, có người đến giúp mà
Từ phía xa, một bóng hình quen thuộc trong tâm trí của Emu dần hiện lên gọi tên cô
- Emu! Sao cháu lại khóc thế này? Người ông này sẽ buồn lắm đó
- ô-ông...
- ông ơi!!! Cháu xin lỗi!!! Oaaaaaa!!
- nào nào, cháu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi chứ?
Hai người ôm chặt lấy nhau, Emu thì liên tục xin lỗi còn ông thì chỉ mỉm cười vỗ về cháu gái của mình, ảnh tượng này thực sự khiến Nene xúc động
- để họ nói chuyện với nhau, chúng ta đến đây là xong rồi
- ừm, cứ vậy đi
Rui quay sang cô định nói gì đó nhưng Nene đã dơ tay lên sẵn
- Nene hiểu tôi rồi đó!
- không phải rõ ràng quá rồi sao? Đằng nào anh cũng là người sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây
Rui nắm chặt lấy tay cô, Nene nhắm mặt lại tưởng tượng xem ngày mai sẽ thế nào
Khi cô mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là vẻ mặt của Rui
Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhìn cô rồi cười tay tự xoa đầu cô
Dù anh đang im lặng, nhưng vẻ mặt đó của anh như đã nói lên suy nghĩ rồi
"Giỏi lắm"
- ư...người tôi mỏi quá...mấy giờ rồi...?
- ừm, 5 giờ sáng
- !?!
- thời gian trong mơ khác với ngoài đời mà hihi
Cô cạn lời, đành chấp nhận rằng cô chỉ có một tiếng để đi ngủ
Emu lúc này đang ngủ say với trên môi là một nụ cười, nhiệm vụ của họ đã thành công tốt đẹp cô cũng học thêm được nhiều điều
Chỉ có một thứ là....
(Thế chúng ta làm việc không công hả?)
(Thì là việc tự nguyện mà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro