Chapter 2 - Tại Sao?
Emu hớt hải mở cửa căn phòng, cô đang đi tìm Nene
- Rui! Anh có thấy tiểu thư đâu không? Cô ấy không có trong phòng-
- ah! Tiểu thư!!
Nene đang nằm gục trên giường chìm vào giấc mộng, có vẻ cô đã chăm sóc một người cả ngày hôm qua đến nỗi quên luôn bản thân
- Emu, cứ để tiểu thư ngủ đi...
- Rui! Anh dậy rồi sao?
- chào buổi sáng Emu! - Rui nở một nụ cười
- à đúng rồi...sao tự nhiên mọi người lại gọi tôi là anh vậy? Có chút kì lạ
- à- à!
Emu cười gượng
- cái này xét về vai vế thôi à haha, lớn tuổi hơn thì phải gọi là anh hoặc chị đó là thể hiện sự tôn trọng thôi à!
- ra là vậy...tôi hiểu rồi, cảm ơn cô!
- hihi không có gì đâu
- à tiểu thư có bảo em chuẩn bị cho anh một thứ!
Emu lại gần Rui rón rén, tránh để vị tiểu thư đang ngủ tỉnh giấc
- hì hì, thấy tiểu thư ngủ ngon thế này cũng vui ghê ha!
- hôm qua tiểu thư đã thức đêm để trông tôi...cô ấy nói sợ tôi bị đưa đi
Rui cảm thấy hối lỗi, vì anh mà cô lại quên mất giấc ngủ của bản thân
- anh đừng có lo! Tiểu thư của chúng ta là vậy đấy, đó là tiểu thư quan tâm anh không muốn anh gặp nguy hiểm thôi
- nào nhanh nhanh, em đưa anh đi xem món quà của tiểu thư!
- à- vâng!
Emu liền kéo Rui ra khỏi giường, cả hai liền chạy ra ngoài mất hút
Một khoảng thời gian trôi qua
- ư- ưm! Mình đã ngủ bao lâu rồi...?
Nene ngồi dậy, duỗi cơ thể
- chết! Hôm qua mình ngủ quên ở đây...Rui anh-
- !?
- Rui!? Anh đâu rồi!?
Cô đứng bật dậy, tâm trạng biến đổi
Cô lo cha mẹ cô lại thay đổi quyết định, vẫn muốn đuổi Rui đi nên cả tối qua cô không dám ngủ mà trông trừng anh
Cô sợ...anh bị đưa đi
- "đâu rồi..!? Đâu rồi!?"
- tiểu thư! Cô dậy rồi sao?
Emu từ cảnh cửa đi vào, nhìn vị tiểu thư đang lo lắng
- có chuyện gì sao thưa tiểu thư? Trông cô không ổn lắm! - Emu chạy lại gần, lo lắng cho cô
- Rui-! Anh ấy đâu rồi!?
- à! Đừng lo lắng thưa tiểu thư! - Emu cười tươi rói
- để tôi cho tiểu thư thấy một bật ngờ nè! Vô đây đi Rui!!
- v-vâng!
Rui lấp ló sau cánh cửa, trông có vẻ rất xấu hổ nhưng Emu liên tục thúc dục
Cuối cùng anh cũng có dũng khí bước vào
- tiểu thư...trông tôi có ổn không ạ?
- Rui...
Thứ cô bảo Emu chuẩn bị chính là trang phục của người hầu, tất nhiên nó là một bộ trang phục đàng hoàng chứ không phải chỗ quần áo rách rưới như kia
Bên trong là một chiếc sơ mi trắng, ngoài là một áo khoác đen có phần chân áo dài đến phần hông xoè ra, tay áo dài ở phần cổ tay có vì họa tiết ren vàng với một chiếc găng tay đen
Quần âu dài cùng máu với áo khoác thêm một đôi giày âu có cổ cao ngang chân
Tất cả những thứ này đều là được cô thiết kế riêng nên chỉ người của cô mới có
Rui không dám nhìn thẳng vào mặt cô mà ngó nghiêng nơi khác, mặt anh ửng đỏ vì ngại ngùng
Nene sững người nhìn anh, cô thở phào
- "may quá...anh vẫn ở đây"
Cô mỉm cười đầy vui vẻ
- hợp với anh lắm Rui!
- thật sao ạ!?
Rui vẫn ngại lần này anh giấu hẳn mặt đi
Emu vỗ vai gọi cô, đưa cho cô một thứ
- tiểu thư! Thứ tiểu thư bảo tôi chuẩn bị đây ạ
- cảm ơn cô Emu
Nene cầm lấy và đi lại gần Rui
- ah-! T-tiểu thư!? - Rui giật mình, họ đang ở một khoảng cách rất gần
- anh đứng yên một chút nhé
Nene đang rất chăm chú làm việc gì đấy nhưng lại không để ý đến việc anh đang nhìn cô
Lần đầu anh thấy cô ở khoảng khắc gần thế này, anh ngắm nhìn cô không rời
"Tiểu thư quả thật rất xinh đẹp"
Anh nghĩ thầm, gương mặt từ khi nào đã đỏ bừng
- Rui? Anh vẫn mệt sao? Trông anh-
- không-! Tôi không sao thưa tiểu thư!
- vậy à...
Cô đã hoàn thành việc vừa rồi, anh liền liếc xuống xem cô làm gì nãy giờ ở bên ngực trái
- một chiếc...ghim cài?
Một chiếc ghim cài màu tím có hình một chú bướm nhỏ, cô đã cài nó lên bên ngực trái của anh
- từ khoảng khắc anh đeo chiếc ghim này, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết anh là người của tôi
- tôi đảm bảo rằng không ai dám đụng vào, bắt nạt anh đâu - Nene nói một cách dứt khoát
- đây là biểu tượng của tiểu thư, chỉ có những người thuộc về tiểu thư mới có thôi. Anh nhìn xem, em cũng có nè!
Emu đưa cho Rui xem, của cô là một chiếc cúc đặc biệt được cài ở tay áo
Của anh phải nói là cực kì nổi bật
- tiểu thư, cô vẫn chưa ăn sáng đúng không? Để tôi lấy cho tiểu thư nhé!
- ừm nhờ cô nhé Emu...
Bỗng cô sực nhớ ra
- à khoan! Lấy cho tôi thêm một phần nữa nhé
- vâng tôi hiểu rồi!
- tiểu thư, cô rửa qua mặt đi...tôi đã chuẩn bị cho cô
- à được-
Trong lúc cô đang lau qua mặt, anh hỏi cô
- tiểu thư, cô không muốn đến nhà ăn sao? Hay quay về phòng? - cùng lúc anh mở rèm cửa lớn hơn, căn phòng liền bừng sáng
- tôi tính ăn luôn ở đây...như vậy sẽ nhanh hơn
- tôi hiểu rồi
Anh liền kéo ngay chiếc ghế ở cạnh cửa sổ
- cảm ơn anh..."anh ấy tác phong nhanh thật"
Cô ngồi xuống, ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ
Trời hôm nay vẫn rất đẹp, ánh nắng cũng rất dịu
Rui đem ra một bình trà, nó là bình trà mà Emu chuẩn bị từ sáng
- cô muốn một tách trà không thưa tiểu thư?
- ừm được...
Khi làm việc anh trông nghiêm túc đến lạ, từ từ rót ra một tách trà vừa phải mà tác phong lại hoàn hảo
- anh học cái này khi còn ở nhà bá tước sao?
- vâng, tôi có nhìn và học hỏi một chút trong sách...nếu không làm đúng bá tước sẽ nổi đoá lên...
- "cũng đúng, dù sao anh ấy cũng làm người hầu ở đó từ lâu rồi"
Nhưng học hỏi cả trong sách nữa sao? Đáng kinh ngạc đấy
- tiểu thư! Bữa sáng đến rồi đây!
Emu cũng đã chuẩn bị xong, cô liền để xuống bàn
- cảm ơn cô Emu
- Rui, anh cũng ngồi xuống đi
- v-vâng? Tiểu thư...
Rui bất ngờ và bối rối, anh đang định từ chối nhưng Nene liền cản lại
- Rui...anh ăn uống không đầy đủ cơ thể anh rất gầy yếu...tôi không an tâm...
- anh phải ăn ngủ nghỉ đầy đủ thì mới khoẻ mạnh được...."và có lẽ sẽ cao lên nữa.."
- tiểu thư...tôi-
Chưa kịp dứt câu thì Emu liền kéo anh ngồi xuống
- ăn thôi! Ăn thôi! Tiểu thư chuẩn bị thêm một phần ăn cho anh mà!
- v-vâng!!
Rui đành phải cầm thìa lên và bắt đầu ăn
Nene liền khen Emu bằng cách liếc nhìn
- "giỏi lắm Emu"
- "tiểu thư quá khen!"
Những kí hiệu mà chỉ có bọn họ mới hiểu
Cả hai bắt đầu dùng bữa
Được ăn một bữa đầy đủ và thịnh soạn thế này, cả đời Rui cũng chưa từng nghĩ đến!
Nên khi ăn cũng không thể tránh được những cảm xúc vui vẻ, món ăn ngon đến mức anh thể hiện hết trên mặt
Nene nhìn hết biểu hiện của anh, cô cũng vui theo
Bữa ăn hôm nay tuy chỉ là một món súp với vài món phụ đi kèm không như ở bàn ăn hôm qua
Nhưng nó lại ngon đến kì lạ, ấm áp và vừa miệng
Emu để ý gương mặt đang cười khi ăn của tiểu thư thầm nghĩ
"Tiểu thư cuối cùng cũng hạnh phúc rồi!"
- hì hì hì
- Emu?
- không có gì đâu thưa tiểu thư!
Nene tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục bữa ăn của mình
Rui có lẽ hơi thoải mái, nước súp dính đầy ở mép miệng
- "anh ấy trông như một đứa trẻ nhỉ, đáng yêu thật đấy..."
Cô lấy chiếc khăn bên cạnh và lau miệng cho anh
- ư..tiểu thư..?
- Rui, khi ăn chúng ta phải làm sao cho sạch sẽ và tránh bị bẩn, anh nhớ chưa?
- d-dạ...tôi biết rồi ạ...
- "mình phải làm tiểu thư vừa lòng mới được!!"
Khi bữa ăn kết thúc, Rui liền xung phong đem bát đĩa xuống
- để em chỉ anh đường cho, dù sao anh cũng mới đến!
- ừm cảm ơn cô!
- Tôi quay về phòng đây, Emu nhớ đem vài món ăn nhẹ đến phòng tôi nhé
- rõ thưa tiểu thư~!
Khi đứng bên ngoài, cô trầm tư suy nghĩ
Liệu đưa Rui chiếc phòng này có ổn hay không, nó vẫn là một phòng để tiếp khách
Nhưng chẳng bao giờ có khách đến mà ở lại qua đêm...nhà ở của người hầu cũng hết phòng rồi
Cô lo mọi chuyện lại giống như Emu, cô đã đưa Emu một căn phòng riêng ở gần cô, từ đó có nhiều lời thì thầm to nhỏ
Hầu hết là cho rằng cô thiên vị, hay Emu đã nịnh hót cô
Nhưng dù sao Emu cũng đã ở bên cô từ lâu, như là thân thích vậy
Sở dĩ Emu từng là tiểu thư của một gia đình quý tộc nhưng gia tộc cô đã phá sản dẫn đến sự sụp đổ của gia tộc
Hôm ấy Nene vô tình tìm thấy cô đang bơ vơ một mình ở trên đường, khi ấy chính cô đã dang tay cứu cô. Khi ấy họ chỉ mới 8 tuổi
Cho nên Emu luôn dốc sức chăm sóc Nene, ủng hộ cô ở mọi việc và chưa từng trách móc cô bất cứ chuyện gì nên cô rất quý trọng Emu, vì vậy cô mới đói xử đặc biệt với Emu
Nhưng liệu...có thực sự là cô thiên vị?
(Bốp! Bốp)
Cô vỗ lấy mặt của mình và an ủi bản thân
- "những người hầu kia chẳng quan tâm mình bao giờ, chỉ có hai người họ là thật lòng thôi!"
Người hầu ở đây gần như là người của cha mẹ cô, nếu ở cùng họ thì mọi hành tung của cô đều bẩm báo về cho cha mẹ cô
Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ và quay trở về phòng, làm công việc đầu tiên chính là...lựa trang phục
- mình nên mặc bộ đồ nào trong hôm nay đây...
- tiểu thư!! Để tôi lựa đồ cho tiểu thư cho!!!!
- Emu! Hai người quay về rồi
Rui và Emu cuối cùng cũng quay trở lại, có lẽ hơi lâu vì Emu còn chỉ vài đường gần đó cho Rui
- hôm nay tôi nên mặc gì đây, thật khó chọn quá...
- tiểu thư mặc chiếc váy xanh này nè!
- ừm...được đó, giúp tôi chút với Emu
- được! Đư-
Bỗng có một người với giọng điệu trầm cất tiếng
- hai người làm gì vậy?...
- ah- Rui...
Hai người họ mải mê với việc chọn đồ quá, quên mất rằng bây giờ bọn họ đã có thêm một thành viên thuộc nam giới
Rui cũng chỉ biết mỉm cười, nhắm chặt mắt lại đảm bảo bản thân không thấy gì
Nhận ra sự hiện diện của anh, cô cảm thấy may mắn vì cô chưa cởi chiếc váy này ra, ngượng ngùng quay mặt đi né tránh ánh nhìn
- tôi quên mất anh đang ở đây...tôi xin lỗi anh Rui...
- không sao đâu tiểu thư, tôi sẽ đợi ở bên ngoài...
Nói xong anh bay phắt ra cửa đứng chờ, chẳng ai biết được anh đang nghĩ gì
Lúc này Emu đang giúp Nene thay đồ, Emu để ý thấy bờ vai Nene hơi đỏ ửng
- "tiểu thư bị cháy nắng hả ta..."
Nhưng thực ra là vì xấu hổ cả đấy
15 phút sau, họ hoàn thành việc thay đồ
- Rui ớii! Anh vào được rồi á!
- à ừm!
Nene cầm lấy chỗ bánh ngọt và để lên bàn, sắp xếp cẩn thận sau đó lấy ra vài bức thư, giấy và bút
- hai người ngồi đây đi, tôi xử lí thư từ
- như vậy ổn chứ tiểu thư...? - Rui hỏi cô
Emu cũng e dè, dù sao bọn họ cũng chỉ là người hầu ngồi ngang hàng với chủ nhân có hơi...
- tôi đem món nhẹ đến là muốn mời mọi người mà
- với lại, chúng ta là một gia đình không phải chủ tớ
- tiểu thư à...
Emu cảm động trước lời nói của cô, quả nhiên tiểu thư quyết xoá đi ranh giới đầy tớ và chủ nhân giữa họ. Cho nên không được để tiểu thư buồn phiền vì dự cố gắng của mình không được đáp lại
Cả hai cuối cùng cũng kéo nhau ngồi xuống, Nene rất vui nhưng cô không thể hiện nó ra
- hai người uống sữa này đi, ngon lắm đấy. Đặc biệt là anh đó Rui, nó rất tốt cho anh bây giờ - cô rót cho họ mỗi người một cốc
- cảm ơn tiểu thư...- anh nhận chiếc cốc từ cô, mặc dù không biết nó sẽ giúp anh cái gì
Nhưng nếu là vật tiểu thư đưa thì chắc chắn rất tốt
- hai người cứ trò chuyện đi, tôi đều nghe - Nene cầm một lá thư lên và bắt đầu đọc nó
Những bức thư hầu hết đều là lời mời tiệc trà hay dự tiệc, câu từ đều mĩ miều, trôi chảy nhưng cô luôn thấy những bữa tiệc ấy nhàm chán
Câu chuyện mà Emu với Rui đang nói với nhau còn hay hơn nhiều
Cô là người ít nói trong những bữa tiệc nhưng một khi cô đưa ra quyết định hay nói gì đó thì nó luôn chính xác và đúng đắn
Thế nên cô mới được lòng các phu nhân và phần lớn giới quý tộc. Những tiệc trà thế này mời cô đến là muốn lôi kéo cô về phía họ, dùng cô làm đầu não hoặc lời nói
Cô không có hứng thú nên luôn đứng trung lập
Nene cầm bút lên và bắt đầu viết lại thư trả lời
Những nét chữ uyển chuyển và nắn nót nhưng vẫn mềm mại
Cứ như đang phác hoạ một bức tranh đầy chi tiết
- "bọn họ đang nói chuyện gì vậy?"
Cô ngước lên nhìn, Emu có vẻ đang kể một câu chuyện và Rui rất chăm chú lắng nghe
- vị tiểu thư ấy là một người có tấm lòng nhân hậu, cô đã dang tay cứu giúp người dân đưa họ ra khỏi bóng tối...cô ấy chính là người hùng vĩ đại!
Emu kể câu chuyện rất nhập tâm, Rui thì mắt sáng bừng nghe câu chuyện
- nghe rất giống tiểu thư!
Anh thốt lên làm cô nảy mình
- gì- gì chứ!
Cô đỏ mặt liền phản đối
- đúng vậy! Đúng vậy! Tiểu thư của chúng ta đúng là một anh hùng đúng không?
- Emu! Ý đồ của cô sao?
Hai người kia bật cười còn cô thì ngượng chín mặt không dám nhìn
Tại sao lại lôi cô ra để kể chuyện cơ chứ!
Mấy cái người này...nhưng câu chuyện cũng có chút thú vị...
Kết thúc câu chuyện, họ lại chuyển qua bình phẩm những chiếc bánh
- cái này gọi là macaron! Có nhiều vị lắm đấy, em thích nhất là vị đậu đỏ!
- ồ!...tôi thích hương chanh này hơn
Cả hai người thưởng thức chiếc bánh, Nene liền để ý đến Rui
Thân hình tuy gầy gò nhưng chiếc má lại phúng phính và mềm mềm
Khi ăn thì lên lên xuống xuống trông rất kích thích
Nhìn muốn bóp quá đi!!
- "dễ thương quá..."
Trong thoáng chốc cô nhận ra tay cô đang dơ lên nên cô liền rút lại
- "không được! Dễ thương đến mấy cũng phải kiềm chế..!"
- "nhưng cái má ấy...không!!"
Cô nhìn anh một lần nữa, anh thực sự đang rất vui
Nene mỉm cười theo anh, hạ quyết tâm
- "đừng lo Rui, tôi sẽ chăm sóc anh cẩn thận...anh chắc chắn phải tăng cân trong 1 tuần!"
Tiếng bút sột soạt nhưng bên cạnh lại có tiếng cười
Trước kia không được như vậy, chỉ có Nene và Emu trong một căn phòng tĩnh lặng
Nhưng bay giờ đã có thêm một thành viên, lại còn rất lắng nghe nên Emu có thể tha ga hết tất cả những câu chuyện mà cô nghĩ ra, đã thế còn góp ý thêm
Một khung cảnh rất tuyệt, thứ mà cô chưa từng nghĩ đến
Hoá ra nó là cảm giác như thế này
Kết thúc công việc thì đã đến buổi trưa
Cô quyết định sẽ dùng bữa tại phòng
Tất nhiên rồi, cô kéo thêm cả hai người kia ở lại
Cô không muốn ăn một mình, như vậy bữa ăn sẽ lại ngán ẩm như trước
- xin mời cả nhà!! - Emu vỗ tay
- xin mời!~
Bọn họ bắt đầu dùng bữa
(Lách cách, lách cách)
Tiếng dao, nĩa va vào nhau nhưng nghe thật vui tai
Nó chẳng im ỉm như khi ở nhà ăn
- "sao mình có cảm giác như ai đang nhìn vậy nhỉ?"
Rui cản thấy hơi áp lực, vì cứ như có ánh nhìn nào đó chăm chú nhìn anh
Anh ngước mắt lên
Là Nene...nhìn anh chằm chằm
- tiểu- tiểu thư!? - Rui giật mình
- tôi vẫn chưa ngăn nắp sao..?
Anh lo sợ, cô chưa hài lòng sao? Liệu cô có mắng anh không?
- kh-không! Anh đừng hiểu lầm!
- ý tôi là...anh có thấy bất tiện không? Có cảm thấy khó chịu khi ăn không?
Nene chỉ vào mái tóc của anh, phần mái có hơi dài che gần hết mắt
Cô thấy khi ăn không có vén lên, sợ rằng nó bất tiện hay khó nhìn
- à cái này...tôi ổn thưa tiểu thư
Anh nhẹ cười, dừng lại việc ăn
- ông chủ cũ bắt tôi phải nuôi mái dài ra, như vậy nó sẽ che đi vết bớt này của tôi...
- cái gì...
- aizz za!! Ông ta đúng là đồ chết tiệt mà!! Anh không cần phải nghe ông ta nữa đâu!! - Emu lên tiếng, cô đang rất bất mãn
Chỉ vì một vết sẹo nhỏ mà đã khinh thường họ đến vậy, Nene cảm thấy nực cười
- được rồi, tôi sẽ cắt tóc cho anh
- nhưng...nhỡ họ thấy...
Rui có vẻ e dè, anh nghĩ cô sẽ sợ những ánh mắt ấy sao?
- Rui, anh là người của tôi...người của tôi thì không cần phải sợ ai hết
- nếu như anh khinh thường rẻ mạt, tôi sẽ khiến họ phải hối hận
Cảm nhận được sự quan tâm của tiểu thư, trái tim anh đập nhanh hơn thường
Anh cười tươi nhìn cô
- cảm ơn cô tiểu thư!
- ừm...
- "trời ơi sao cười cũng dễ thương quá vậy!!!"
Ở đây cũng có người đang rạo rực lắm ấy nhé
——————————-time skip———————————
- được rồi! Đến lúc đi dọn dẹp...tôi đi đây nhé tiểu thư!
Mặc dù là làm việc cho Nene nhưng cô vẫn phải làm những việc phụ còn lại thì mới hưởng lương được
Lương được trả bởi bá tước, đó là điều mà Nene đã thoả thuận với cha cô để giữ cô làm người hầu riêng
- khoan! Để tôi giúp cô cho!
Rui liền chạy theo nhưng Emu cản lại
- khoan đã! Anh ở bên tiểu thư cũng được mà...nhỡ tiểu thư cần gì nhờ vả...
- nhưng...tôi thấy tôi không nên ngồi không...
- cứ để anh ấy đi cùng đi Emu, hoạt động dọn dẹp cũng không nặng nề như vậy cũng tốt
Emu ngẫm nghĩ một chút
- tôi hiểu rồi tiểu thư...
Cô ngay lập tức nở một nụ cười
- nào Rui! Đi theo em!! Em sẽ làm cô giáo trong hôm nay! Chỉ bảo anh mọi thứ!
- vâng thưa cô Emu!
Emu chỉ trong phút chốc đã lấy lại được năng lượng vốn có, thật ghen tị đi mà
Bây giờ quay lại việc chính, đó chính là giải quyết vấn đề ở cửa hàng của cô
Nó là một tiệm spa, bán đồ chăm sóc cơ thể và có những dịch vụ phục vụ khách hàng, cô đã xây dựng nó hoàn toàn bằng tiền tiêu vặt, tiết kiệm của mình
Có thể nói nó chính là tài sản riêng của cô, một thứ mà cha mẹ cô không thể đụng vào
Nó là cả tâm huyết của cô, nếu như cô bị đuổi thì có thể hoàn toàn dựa vào nó
- hmm...doanh thu lần này có vẻ cao hơn so với tuần trước một lượng, là nhờ chỗ nước hoa sao?
- quả nhiên mình đã chọn đúng người...có lẽ nên phát triển thêm - cô cầm chiếc bút lên
Bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng bút lột soạt trên tờ giấy
Thú thật cô cũng muốn anh ở lại, như vậy sẽ bớt cô đơn hơn nhiều
Nhưng cô không muốn những tin đồn thất thiệt trong nhà nên mới kêu anh đi cùng
- ừm, vậy là được...có nên sắp xếp lại hay thêm đồ trang trí không?
Thời gian trôi đân, trôi dần...cho đến khi ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, Nene cũng dừng lại công việc của mình
Có lẽ nên đi kiểm tra xem họ đang làm gì
Tìm mò ở mọi dãy hàng lang, cô kết luận rằng họ đang ở vườn
- hôm nay là phải tỉa cây sao?
Khi ở khu vườn, cô thực sự thấy bóng dáng của họ
- Rui! Emu! Hai người đang-
- làm cái gì...vậy...
- ah! Tiểu thư! Cô xong việc rồi sao?!
Emu với cặp mắt lấp lánh, bỗ váy lấm lem bùn đất
Nhìn sang Rui thì...cũng chẳng kém cạnh gì, gương mặt thì dính đầy bụi, quần áo cũng xộc xệch hẳn
- hai người đã làm cái gì vậy..?
- tiểu thư! Chúng tôi vốn chỉ định nhổ cỏ và tỉa bớt cây nhưng Rui lại có vài sáng kiến rất thú vị, cho nên bọn tôi đã chuyển qua phụ trồng hoa luôn đó tiểu thư!
Emu hưng phấn kể lại mọi chuyện, Rui cũng cười trừ
- chúng tôi chỉ làm thí nghiệm thôi...nên hơi bừa bộn, mong tiểu thư bỏ qua
Anh quay mặt đi, cảm thấy có lỗi sao?
- haha..!
Nene bật cười, thu hút sự chú ý của hai người
- hai người...có vẻ rất vui vẻ đó! Haha!
Chưa bao giờ thấy cô cười nhiều đến vậy, lại còn thành cả tiếng, Emu cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên, hiệu ứng đẩy cả ba cùng cười
Nhưng cười nhiều quá cũng không chịu nổi nữa, Nene liền cố nhịn lại
- haha...thôi được rồi, Emu cô vất vả rồi, cô quay về tắm rửa và nghỉ ngơi đi
- vâng thưa tiểu thư~
- ơ thế còn Rui?
- để tôi lo cho, Emu cứ chuyên tâm nghỉ ngơi đi
- nếu tiểu thư đã nói vậy...vậy thì! Chúc anh vui vẻ nhé Rui!!~~
Emu vẫy tay tạm biệt liền chạy phắt đi, chỉ thoáng chốc đã biến mất
Nene quay đầu lại nhìn Rui, nói thẳng liền
- Rui theo tôi, để tôi tắm cho anh
- hả-?
- hửm? Sao vậy?
- H-HẢ!?
Rui hét lên, nhảy ra đằng sau
- tiểu thư..! Cô nói gì vậy...tắm cho là như thế nào chứ!?
Gương mặt anh dần chuyển thành màu đỏ, đỏ tấy như trái cà chua
Ái chà, có chút đáng yêu
- Rui...tôi không an tâm khi để anh một mình, với lại tôi cần biết tình trạng cơ thể của anh nữa
Gương mặt ngày cành bối rối hơn
- tôi- tôi có thể tụe làm được!! Tiểu thư không cần-
- nào đi! - Nene cầm tay Rui kéo đi ngay
Cô không cho anh cơ hội nói đâu, dù muốn từ chối nhưng anh không lỡ đẩy tay tiểu thư ra
Anh sợ cô buồn
Biết rằng Nene chỉ lo lắng và quan tâm anh thôi...nhưng thế này...anh không chịu nổi!!
Thế quái nào, họ vẫn kết thúc ở phòng tắm
- đây là phòng tắm riêng của tôi, anh không cần phải lo đâu
- ...
Cô nói một cách rất hồn nhiên, còn anh thì im bặt
Quả nhiên, anh không thể từ chối được tiểu thư
Cô xắn tay áo lên, chuẩn bị một số thứ
Nhân lúc ấy thì anh mới cởi đồ ra, chỉ mong rằng tiểu thư không nhìn
Lí do thực sự mà Nene không cảm thấy ngại ngùng gì là bởi vì...
Trong mắt cô hiện tại, anh chỉ như một đứa trẻ mới lớn, cần sự chăm sóc đặc biệt
Chứ không nghĩ đến việc anh thậm chí lớn hơn cô 1 tuổi đâu
(Róc rách...róc rách~)
Là tiếng nước chảy, có lẽ Rui đã bước vào bồn rồi
Lúc này Nene quay người lại, trên tay cầm những gì mà cô đã chuẩn bị
Cô đến gần mà ngồi xuống
- nước có nóng quá không Rui?
- kh-không...mọi thứ đều ổn thưa tiểu thư
- vậy ổn rồi, anh ngồi yên nhé
Cô ngồi quay về phía lưng anh, xầm lên một gáo nước, trực tiếp đổ lên trên đầu Rui
Cầm lấy hương dầu đến từ cửa hàng của cô, xoa lên đầu và bắt đầu mát xa dần
Đây chính là trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí ở cửa hàng của cô, lại còn do chính "bà chủ" thực hiện nữa
Một hồi sau, cô lại xả nước lên tiếp, trôi hết đi những thứ không cần thiết, thành quả là một mái tóc sạch sẽ và mềm mượt
Khi tóc ướt thì chúng sẽ dính thành những mảnh lớn vào nhau, tất nhiên là con trai thì cũng vậy
- tiểu thư? - anh mở mắt ra, quay đầu lại nhìn cô
Bây giờ cô mới thấy rõ được gương mặt của anh
Hàng lông mi dài với chiếc lông mày hơi ngả tím, đôi mắt hổ phách ấy như toả sáng và có một sức hút nặng nề với cô
Nene nảy một suy nghĩ trong đầu
- "anh ấy đẹp trai thật.."
- "khoan- mình nghĩ gì thế này!?"
Mặt cô bỗng chốc ửng đỏ, cô vừa thành thật với vản thân mình sao?
Lúc này này cô không thể khen Rui hai chữ "dễ thương" mà là "bảnh trai"
Cô lắc đầu lịa lịa
- ...tiểu-tiểu thư?
Rui ngơ ngơ, tiểu thư đang làm gì vậy?
- "nhưng...anh ấy thực sự cuốn hút mình, đôi mắt ấy"
- "đúng vậy! Đúng vậy! Anh ấy chie là người có sức hút thôi! Là đôi nắt ấy thu hút mình!"
Cặp mắt ấy...toả sáng như đá quý vậy, kể xả khi có một vết bớt nó vẫn nổi bật
- "nói mới nhớ...vết bớt ấy"
(Hình minh hoạ cho các bạn nè)
Nó khá kì lạ, nó có thể có màu đen đậm đến vậy sao? Hình dạng cũng khá cụ thể
- ah...đúng là đặc biệt...
Cô thấy vậy đấy, không phải khác biệt mà là đặc biệt
Cực kì ngầu luôn đó!
- tiểu thư à...cô có suy nghĩ gì sao?
- à! Không...không tôi nghĩ quẩn chút thôi, anh đừng để ý nhé
- vâng ạ...
Rui quay đầu lên, tiếp tục tráng rửa lại cơ thể
Cô quay lại chỗ đồ mà mình chuẩn bị, trong đó có một vài vật dụng y tế
Cô nhìn bờ lung ấy
Xương sườn có thể thấy rõ vì chỉ có mỗi lớp da bọc bên ngoài, những vết bầm tím hoặc máu đông lại ở trên vì bị đánh đập
Thậm chí còn có một vét sẹo lớn ở bờ vai
Lòng cô cảm thấy đau nhói, anh đã chịu đựng sự bóc lột, bạo hành đến từ cái gia đình đó kiểu gì chứ?
Nếu là vài người khác, có lẽ họ đã chết từ lâu rồi...còn anh, động lực khổng lồ ấy từ đâu chứ?
Tay cô nhẹ chạm vào vết sẹo ấy làm anh giật mình
- !!
- tôi làm anh sợ sao?
- không phải đâu tiểu thư...chẳng qua tôi nhớ lại vài chuyện...
Anh nhắm mắt lại, rồi kể cho cô nghe
Cô thì càm chỗ thuốc lên và bắt đầu sát trùng lên những vết thương
- tôi có vết sẹo này là vì một sai lầm nhỏ
- lần đầu tôi rót trà thì lỡ rót quá nhiều, khi bà chủ cầm lên thì bị nhỏ vào tay
- nó có lẽ quá nóng nên bà ta rất tức giận, liền tạt cả bình trà vào người tôi...tôi thì chẳng biết làm gì nên cứ để như vậy, giờ thành một vết nhơ luôn rồi...
- từ ấy, tôi luôn ngắm nhìn học hỏi từ những người khác, cũng thử học theo trong sách để tránh lặp lại sai lầm
- nhưng dù có thế nào đi chăng nữa...họ...vẫn tìm đủ cách để chửi mắng tôi
Rui cười nhạt, một tay che đi lại gương mặt của mình
- thật thảm hại đúng không tiểu thư...
- đừng nói vậy..!
- !
Cô bỗng tựa đầu vào vai anh, ngay chỗ có vết sẹo
Hai tay nắm chặt lấy hai bên vai, làm rơi cả dụng cụ y tế
- anh là một thiên tài đấy Rui...anh không thấy bản thân anh khác với những người hầu kia sao?
- tôi...khác biệt?
- những người hầu ấy cần phải được huấn luyện cơ bản mới có thể thuần thục điêu luyện...nhưng anh lại chỉ nhìn và học trong sách mà kĩ năng đã rất hoàn hảo rồi, không phải anh quá thực sự quá giỏi rồi sao!?
Cô lớn tiếng khen ngợi
- Rui...nếu họ không công nhận anh thì chứng tỏ rằng họ chỉ là những kẻ không biết ghi nhận thiên tài
- đối với tôi anh là một người đặc biệt, tôi luôn công nhận sự cố gắng của anh Rui...
- nên làm ơn...! Anh đừng nghĩ bản thân như vậy nữa...
- tiểu thư...
Anh đứng người, đây là sự công nhận mà anh luôn ao ước
Anh cố gắng từng chút một vì nghĩ rằng nếu bản thân hoàn thiện, nhận được sự tín nhiệm từ ông chủ và bà chủ thì có lẽ anh sẽ được đối xử khác hơn
Nhưng kết quả vẫn vậy...thậm chí là còn tệ hơn
Nhưng Nene, Nene khác hoàn toàn
Cô chưa từng coi thường anh mà còn quan tâm, chăm sóc cho anh
Cô nhìn nhận anh như một con người, công nhận anh ngay từ đầu
Nene chính là chìa khoá, ánh sáng dẫn đường cho anh
Liệu...cô có phải là người mà "nó" nói đến?
Anh có một thắc mắc trong lòng
- tiểu thư...liệu tôi có thể mạn phép hỏi người một điều được không?
- hứa với tôi tiểu thư sẽ trả lời thật lòng nhé?
- ...
- được, anh nói đi
- tiểu thư...tại sao tiểu thư lại cứu tôi?
- tại sao lại quan tâm tôi đến vậy...không phải tôi cũng chỉ là một tên hầu xa lạ thôi sao?
Cô im lặng, tay vẫn tiếp tục thoa thuốc
- bởi vì khi ấy...tôi cảm thấy chúng ta thật giống nhau
- cho nên, tôi không muốn anh phải giống tôi nữa mà sẽ có một sự thay đổi, từ ấy tránh được vết xe đổ của tôi
- ...
- cảm ơn tiểu thư
Anh gục mặt xuống, từ khi nào nước mắt đã rơi dài trên gò má, thật may vì cô ngồi đằng sau và đang chuyên tâm làm việc khác
Anh không muốn vị tiểu thư của mình thấy anh khóc đâu
- tôi sẽ tự làm, tiểu thư không cần giúp đâu ạ
- ừm...tôi hiểu rồi, quần áo tôi để đằng kia anh nhớ thay
- cảm ơn tiểu thư..!
Anh lấy chiếc khăn lau lại cơ thể cho khô ráo, rồi từ từ mặc vào bộ quần áo tiểu thư đã chuẩn bị
Thường khi mặc quần áo anh sẽ cảm thấy đau rát vì nó tiếp xúc vào những vết thương trên cơ thể, nhưng bây giờ những vết thương ấy dịu đi rất nhiều, quần áo cũng rất thoải mái mặc dù rất đơn giản
- tiểu thư, cô muốn ăn tối tại phòng không ạ? Tôi sẽ đem lên cho người
- ...
- không cần đâu, ta sẽ ăn tối tại nhà ăn
Cứ ngồi trong phòng mãi, cha mẹ cô sẽ càu nhàu
- tôi hiểu rồi thưa tiểu thư...vậy cho tôi xin phép
- cảm ơn tiểu thư
Giọng Rui có vẻ trầm hơn, anh đã có vài suy nghĩ về việc họ sẽ tiếp tục ăn cùng nhau, nhưng anh tôn trọng quyết định của cô
Anh quay đầu và rời đi
Bây giờ cô bắt đầu tắm rửa
Bước chân vào bồn, nước bên trong vậy mà vẫn còn ấm
Cô ngâm mình bên trong, dần lặn xuống cho đến khi nước dâng cao hơn miệng, tận hưởng cảm giác thoải mái mà nước ấm mang lại
- "Rui có thấy thoải mái như mình không?"
Khi giúp anh tắm, cô thấy cả người anh đỏ ran, cô tự hỏi vì anh xấu hổ hay là do nước quá nóng nhưng anh không dám nói
- "chắc nước nóng quá rồi...bây giờ vẫn còn ấm mà"
Có thực sự là vậy không?
"Tiểu thư à...cô có suy nghĩ gì sao?"
Trong đầu hỗng hiện lên gương mặt của anh, giọng nói trầm ấm hỏi han cô
- "thực sự...rất đẹp trai..."
- "hả!?"
Nene bật dậy, chút nữa thì cô đã bị sặc nước ở bồn tắm
Chỉ sau đấy cô liền úp mặt xuống mặt nước rồi lại ngoi lên liền
- hah...haa...
- mình không thể thấy anh ấy dễ thương nữa rồi...
Cô đỏ mặt lấy tay che mặt lại mặc dù chẳng có ai ở đây, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi!
Sau khi tắm rửa xong, cô thay một bộ đồ đơn giản rồi đến phòng ăn
- chào buổi tối tiểu thư, mời vào ạ - anh lính canh mở cửa ra
- cảm ơn anh
Bước vào phòng, cha mẹ cô còn chẳng thèm đợi cô nữa mà đã dùng bữa từ khi nào
- chiếc váy ấy thật là quê mùa, may đây là không có khách đấy!
Mẹ cô lại bắt đầu châm trọc, nhưng cô chẳng quan tâm
Cô tự kéo chiếc ghế, ngồi xuống và lấy đồ cho chính mình
- "nguội hết rồi"
Tuy vậy Nene chẳng nói nói gì mà bắt đầu bữa ăn, cô thấy nó không cần thiết phải nói ra
Một miếng rồi lại hai miếng
- "quả nhiên"
- "vị nó dở tệ..."
Còn chẳng bằng việc ngồi ăn những chiếc bánh ngọt với họ, nhìn Rui có khi cô còn no hơn!
Cha mẹ cô đang bàn chuyện công việc, thường thì cô sẽ chăm chú lắng nghe nhưng bay giờ cô lại chẳng mảy may để ý
- "bây giờ họ đang làm gì nhỉ? Rui có ổn không ta?"
Bữa ăn nên kết thúc tại đây thôi
Cô cầm chiếc khăn lau nhẹ miệng của mình rồi đứng dậy
- thưa cha mẹ con dùng bữa xong rồi ạ
- con xin phép rời đi trước
Chỉ thấy bá tước nhìn cô một cái rồi lại quay lại nói về chuyện công việc
- ...
Mà thôi, cô quen rồi
Rời khỏi phòng ăn, Nene quay về phòng
Nhưng điểm đến cuối cùng không phải là phòng của cô mà là của Rui
Mở cánh cửa ra dần, căn phòng tối thui không một bóng người
- anh ấy đi đâu rồi?
Nene đóng cửa lại, quay lưng tựa người vào cửa
- "đi dọn dẹp chăng? Nhưng hết giờ làm việc rồi mà?"
(Cộp, cộp, cộp)
Có tiếng bước chân
- tiểu thư? Người cần gì sao ạ?
Ồ là một hầu nữ
- ừm, cô có thấy Rui đâu không? Một cậu trai cao ngang tôi và có một mái tóc tím...
- à...cái người đó...
- ...
Ánh mắt cô hầu ấy liếc sang chỗ khác, có vẻ cô ấy không thích Rui cho lắm
- cậu ấy đang ở thư viện thưa tiểu thư, người có thể đến để kiểm tra
- tôi biết rồi, cảm ơn cô
Cô quay người và đi đến thư viện
Nếu như một người hầu như vậy, thì chắc chắn còn nhiều người như vậy nữa
Dù sao cũng thuộc ba mẹ cô hết mà
- "có khi nào là chủ nào tớ nấy không?"
Đến cửa phòng thư viện, cô từ từ mở cửa ra
Thư viện này rất bình thường, có khi còn hơi nhỏ
Nhưng trong căn phòng nhỏ này, lại có một góc đang sáng đèn
Chắc chắn là Rui rồi
- "anh ấy thích đọc sách sao?"
Nene lại gần, Rui chẳng nghe thấy cô hay sao? Có vẻ như anh ấy đang đắm chìm vào cuốn sách ấy rồi
Rui đang lướt từng trang một mà còn lướt rất nhanh, đọc nhanh dữ vậy
- Rui, anh đang đọc sách sao?
- ah! Tiểu thư-!?
Anh giật nảy mình, ngóc đầu lên nhìn cô tay thì vẫn giữ chặt cuốn sách
- xin lỗi tôi làm anh giật mìn-
- hửm?
Cô để ý tựa đề của cuốn sách anh đang đọc
Nó là..."công chúa lọ lem"
- anh thích đọc truyện cổ tích sao Rui? - cô đem lại một vẻ mặt bất ngờ
- h-hả?
- không phải đâu ạ thưa tiểu thư!...
Anh ngại ngùng, dùng cuốn sách che lại mặt
- chẳng qua là...truyện cổ tích thường có ảnh...tôi mới có thể hình dung được câu truyện...
- hả?
Cô sững người, Rui thì im bặt sau quyển sách
- lẽ nào...anh không biết đọc?
- ...
- vâ-vâng thưa tiểu thư...
- ........
Cô đang đứng yên thì bỗng nhiên ngồi bệt xuống
- tức...tức là việc anh học rót trà...cũng là nhìn hình minh hoạ sao!?
- vâng ạ...tôi chỉ làm y hệt với hình minh hoạ của sách...
- đỉnh quá!!
- dạ..!?
Mắt cô sáng bừng, cô nắm chặt lấy tay anh
- anh giỏi hơn cả giỏi rồi đó Rui! Phải là tôi vinh hạnh mới gặp được người như anh!
- không..! Tiểu...tiểu thư đừng nói vậy mà..!
Anh đỏ mặt quay đầu đi, tiểu thư nắm tay chặt quá!
- haha! Tôi thực sự rất vui đấy!
- anh rất giỏi nên đừng có nghĩ bản thân mình vô dụng, đó là thứ rôi muốn anh hiểu
Cô nhẹ cười, rồi xoa đầu anh
- vâng...vâng ạ!
Anh vùi đầu vào đầu gối, nhưng bên tai vẫn đỏ ửng
- Rui...
Cô hỗng nảy ra một ý tưởng
- anh có muốn học chữ không?
- dạ?...
- tất nhiên...là có chứ ạ...
- nhưng tôi lại không có cơ hội...
- tôi sẽ dạy cho anh
- h-hả!? Tiểu thư làm sao cơ-
- tôi sẽ dạy chữ cho anh Rui! Tôi muốn anh có thể tận hưởng niềm vui từ những con chữ
- với lại, khi biết chữ thì nó sẽ giúp ích cho anh rất nhiều đó!
- Rui rất thông minh, cho nên không cần phải lo đâu, anh sẽ học được thôi
- tiểu thư...
Dù bị mái tóc che lại nhưng đôi mắt ấy như toả sáng vượt qua cả chúng
Đôi mắt của anh có phải là chất gây nghiện không vậy? Chứ cô không dứt ra nổi nữa rồi
- vâng, tôi nợ tiểu thư quá nhiều rồi ạ...
- không có gì đâu...tôi tự nguyện mà
- à đúng rồi, tôi quên mất chưa cắt tóc cho anh đó!
- vâng!?
Cô kéo tay anh đứng dậy
Tươi cười vui vẻ với anh
- nào! Quay về phòng anh tôi giúp anh cắt bớt chúng
- ...
Gương mặt anh vẫn ửng đỏ, tay tiểu thư ấm thật đấy
Những người động tay vào anh, anh đều giật mình run sợ
Nhưng tiểu thư thì lại mang cho anh cảm giác an toàn, thoải mái
- "tay người mềm quá...mình muốn được như thế này mãi"
Tại phòng của Rui~
Cô đang cầm chiếc kéo, nhẹ nhàng tỉa lại tóc cho anh
Tuy đang nhắm chặt mắt, anh có thể cảm nhận được hơi thở nhỏ nhẹ của Nene, khoảng cách của họ gần đến mức nào
Nene như có một mùi hương thơm nhẹ, bây giờ anh còn ngửi được nó rõ hơn mà lại còn rất lâu
Họ ở gần nhau thế này, chắc là lần thứ 3 rồi nhỉ
Anh chẳng thấy ghét lần nào hết cả, mà còn mong nó kéo dài lâu hơn
Cô là ân nhân của anh, anh nợ cô rất nhiều
Anh nguyện dành cả cuộc đời để trả nợ cho cô
- xong rồi...nhìn rõ hơn chưa?
- ah...
Anh mở mắt ra, là Nene
Lần đầu tiên được nhìn cô rõ như thế này, liền thốt ra mà không suy nghĩ
- tiểu thư...cô thực sự rất xinh đẹp...
- !?
Cô quay mặt đi, im thin thít
- tiểu thư? Tôi nói gì sai sao...?
- à không...tôi bất ngờ thôi...-má cô ửng hồng
Tại sao có thể nói như vậy với gương mặt như một thiên thần như vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro