Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Định Mệnh

- tiểu thư...dậy thôi trời sáng rồi đấy!

- ư..ưm...Emu?

- buổi sáng tốt lành tiểu thư! Nào dậy nhanh thôi! Hôm nay có nhiều việc phải làm lắm đấy!

Emu là hầu nữ thân cận nhất của cô, cô ấy rất hoạt bát và năng động nhưng luôn dành sự chăm sóc tận tâm nhất cho cô
Emu đã chăm sóc cho cô kể từ khi cô chỉ mới 10 tuổi, bọn họ hoàn toàn đã bước ra khỏi ranh giới chủ và đầy tớ

- tôi dậy đây...ah...mệt quá đi..

- để tôi lấy nước rửa nặt cho tiểu thư nhé!

Emu chạy ra ngoài để chuẩn bị

- "sao cô ấy lúc nào cũng nhiều năng lượng thế nhỉ? Mình cũng muốn"

Cô cảm thấy đau nhức người, hôm qua cô phải tham gia tiệc trà ra mắt của một vị tiểu thư khác, nhưng cô gái ấy lại quá đỗi...ừm nó không chỉ dừng lại ở tiệc trà mà cô ấy còn đưa tất cả mọi người đi xung quanh tham quan dinh thự của gia đình cô ấy, khoe khoang về thành tựu và những món vật đắt đỏ trong nhà
Nó thực sự rất lớn, đi hết được cái nhà là cô đã thấy rã rời chân tay

- nước đến! Nước đến thưa tiểu thư!!

- từ từ thôi Emu-!

- ah- tôi đã bảo là không cần rồi mà!...

- hihi có sao đâu chứ! Tiểu thư đang mệt mà!

Emu nhẹ nhàng dùng khăn xoa lên gương mặt của vị tiểu thư yêu quý
Làn da trắng mịn, chiếc má mềm mềm

- nước có bị lạnh quá không tiểu thư?

- không đâu..ưm..vẫn ấm lắm

Emu rất thích lau mặt cho cô bởi vì nếu như cô lau qua chiếc má của Nene thì Emu có thể cạm nhận được sự "núng nính" của gò má

- xong rồi nè tiểu thư!

- c-cảm ơn...

- "tiểu thư ngại ngùng trông đáng yêu ghê"

- nào nào đến chuyên mục tiếp theo!!

Đã đến tiết mục...
lựa chọn trang phục!

- tiểu thư! Người thấy chiếc váy này thế nào?

- trông nó nóng quá...

- vậy còn cái này?

- hơi rườm rà...

- hmm...oa!!

- nhìn nè tiểu thư! Chiếc váy trắng này quá đẹp luôn đấy! Người có thể đi ra ngoài đi dạo với nó cũng được!

Chiếc váy trắng ngắn tay sử dụng loại cải thoáng mắt, chân váy kết hợp với những chiếc ren màu xanh được may vá rất tinh xảo

- ừm được...tôi lấy nó

Sau một khoảng thời gian tìm cách mặc vào cuối cùng cũng đã hoàn thành

- oaaaa! Tiểu thư chỉ cần ăn diện thôi là đã toát lên được sự thanh nhã và dịu dàng của người!! Chiếc váy này đúng là lựa chọn tuyệt vời rồi đó thưa tiểu thư!

Emu không thể ngừng khen ngợi chiếc váy, từ màu sắc cho đến thiết kế và cả người mặc nó

- Emu dừng được rồi đấy!!

Mặt của Nene ngượng đỏ vì những lời khen

- nhưng mà quả nhiên tiểu thư à...

- h-hả?

- nó sẽ đẹp hơn nữa với một mái tóc xuôn mượt!!

Emu chẳng biết từ khi nào đã có sẵn trong tay một chiếc lược và vài chai dưỡng tóc
Cô kéo Nene đặt cô ngồi xuống ghế

- được rồi! Bắt đầu nào! Để tôi hô biến phép thuật nhé

- bubububu~~~

Không gì có thể cản được Emu ngâm nga nữa

Nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu lại cô chủ của nó

Bờ vai nhỏ được mái tóc xanh dài đến phần eo che vài phần , đôi mắt thạch anh tím to tròn với hàng lông mi dài rũ xuống, đôi môi nhỏ nhưng luôn hồng hào trông rất mềm mại

Đúng vậy
Tiểu thư nhà tôi là một mĩ nhân, xinh đẹp nhất nhì nơi đây

Emu buộc lại hai bím tóc thả ở trước vai cho cô, đằng sau thì chải từ từ, tránh bị rối tóc
Sau đấy chỉ cần bôi chút kem dưỡng tóc, mùi hương chanh thơm dịu rất thích hợp cho mùa hè

- cảm ơn cô Emu, cô vất vả rồi

- đó là trách nhiệm của tôi thưa tiểu thư

- đến nhà ăn thôi...cha đang đợi rồi...

Cha của cô là bá tước Kusanagi, một thương nhân giàu có còn mẹ cô là bá tước phu nhân có sức ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu
Cả hai người bọn họ đều vô cùng nghiêm khắc và kỉ luật

Họ không ngừng nuôi dạy cô trở thành một người con gái hoàn hảo, cô vô cùng nổi bật trong giới quý tộc một phần vì là con gái của họ một phần là vì những nỗ lực không nhỏ

Không ít những hình phạt và bài học in sâu trong kí ức, tất cả đều hình thành một cô như bây giờ

Tất cả là để đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ

- con đến muộn 4 phút

- con xin lỗi, việc lựa chọn trang phục có hơi tốn thời gian...

- không sao, lần này có thể bỏ qua được trang phục rất vừa mắt ta

Vị phu nhân liền cất tiếng nói, hạ hoả người chồng của mình

Chỉ một câu nói ấy của mẹ cô thôi mà đối với cô nó là cả một lời khen lớn, làm cô động lòng

- ngồi xuống đi

- vâng thưa cha

Một người hầu kéo ghế ra cho cô ngồi
Món ăn liền được bưng lên

Những món ăn bốc khói nghi ngút được trang trí đẹp mắt và tinh tế, đến cả những người hầu còn thích thú
Nhưng chẳng hiểu sao, dù ngày nào cũng được ăn những món thượng hạng như vậy
Cô luôn cảm thấy nó có một hương vị dở tệ

Chưa bao giờ cô có thể thưởng thức những món này một cách ngon miệng được cả
Kết hợp với một bầu không khí im lặng và ảm đạm, cô gần như đã quên mất cảm giác của món ăn yêu thích

- con năm nay bao nhiêu tuổi?

- dạ-?

Ngài bá tước bỗng nhiên hỏi, phá tan bầu không khí

- là 16 ạ...

- hmm vậy à

Cô bất ngờ với câu hỏi vừa rồi
Không phải vì cha cô bỗng cất tiếng nói
Mà là vì...ông không nhớ cô đã bao nhiêu tuổi

- 2 năm nữa thôi là con đến tuổi làm lễ trưởng thành, có thể kiếm một hôn phu được rồi

- !?

- à đúng rồi nhỉ? Con bé nên kiếm một vị hôn phu thế nào đây?

- một người có gia thế chăng?

Phu nhân góp ý vào

- "cái gì vậy!?"

- ta nên chọn một người có kinh tế

- em thấy ngài nên thêm chỉ tiêu một gương mặt đẹp nữa đấy, không thể để đứa cháu ngoại duy nhất có một gương mặt tệ hại được

- hmm...

Bọn họ bât đầu bàn luận về việc hôn sự của cô
Nhưng mà
Cô đâu có muốn?

- nhưng- cha!!

- con..con chỉ mới 16 tuổi thôi!! Con...chưa cần phải bàn đến chuyện hôn sự..!

- không gì là còn sớm cả, bây giờ phải tìm một đối tượng để còn xác định tương lai nữa

Tất cả mọi thứ, những gì cô có cô đều để bọn họ quyết định
Chưa một lần cô tự quyết định

Cô muốn được kết hôn với người mình yêu, với một truyện tình như trong cổ tích
Chứ không phải một kẻ cô chưa từng gặp

Cô nhịn đủ rồi

- cha...con không muốn đính hôn...

- hửm con nói gì cơ?

Cô không dám nhìn lên mặt họ, cô sợ cái vẻ mặt ấy
Tức giận hoặc thất vọng
Nhưng cô không muốn tiếp tục như vậy nữa

- con nói con không muốn đính hôn!!

- !?

- con đang cãi lời ta đấy sao!?

Cô nắm chặt tay ghì vào đầu gối
Vẻ mặt của bọn họ đang như thế nào nhỉ?

Người đàn ông đấy mắt nhìn chằm chằm vào cô, đôi lông mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt đập trên bàn bộc lộ mọi cảm xúc tức giận của ông ta

- Nene...bọn ta làm điều này chỉ là muốn tốt cho con thôi, ai lại không muốn con cái mình có một cuộc sống đầy đủ chứ?

Mẹ cô dịu lại đôi mắt, giọng điệu bỗng nhẹ nhàng đến lạ thường, tay phải để lên ngực như đang thể hiện sự trân thành muốn gửi đến cô

Bà ấy nở một nụ cười, nhưng nó lạnh đến thấu xương

Cô hiểu
Bà ấy nói đúng, ai mà lại không muốn đứa con duy nhất có một cuộc sống đầm ấm, đầy đủ
Nhưng cô thậm chí còn chẳng được lựa chọn, cái tên "hôn phu" ấy của cô có khi cũng có thể là một tên già nua nhưng có một lượng gia sản giàu sụ
Tất cả đều là lựa chọn của cha mẹ cô
Huống hồ còn chưa nói đến việc cô muốn tìm được cái thứ gọi là "tình yêu đích thực"

Cô đứng bật dậy khỏi bàn ăn

- con ăn xong rồi...con xin phép đi trước

- con-!

Cha cô như muốn nói điều gì ấy nhưng cuối cùng vẫn rút lại
Cho đến khi cô bước đến cửa phòng

- cha...con tuyệt đối không đính hôn đâu!

(Rầm!)

Tiếng cửa phòng đóng lại, có lẽ cô đã trút giận lên nó nên tiếng đóng cửa vang khá xa

- tiểu thư? Tiểu thưuuuuuu!!!!! - Emu cố lay vị tiểu thư đang nằm bất động trên giường

- tiểu thư sao vậy? Vừa về đến phòng là cô đã nằm ườn ra đây rồi...bữa sáng không vừa ý cô sao?? Để tôi xử tên bếp trưởng!!!

Emu hừng hực khí thế rực lửa, không ai được chọc giận tiểu thư hết!

- hah....- Nene thở dài một hồi

- cha mẹ định bắt tôi đính hôn...

- HẢ????

- sao cô hoảng hốt hơn cả tôi vậy...

Emu định hình lại bản thân

- không phải là quá sớm rồi sao?? Bác tước thật là...chẳng bao giờ nghĩ cho tiểu thư hết cả - Emu bĩu môi

- tôi đã phản đối rồi...chẳng biết họ sẽ suy nghĩ lại hay vẫn làm như thế nữa

Emu nhìn cô chủ nhỏ cửa mình nằm trườn trên giường, gương mặt thờ ơ, buồn tẻ

Cô mỉm cười, đưa cho Nene một đề xuất

- tiểu thư muốn đi dạo không? Như vậy có lẽ tâm trạng tiểu thư sẽ tốt hơn đấy

Cô suy nghĩ một hồi

-  được....lấy tôi chiếc mũ

- vâng! Vâng! Tới liềnnn!!

Cô rời khỏi căn biệt thự và bước lên chiếc xe ngựa, tuy vậy trước khi đi cô vẫn ngước lên nhìn
Để chắc chắn rằng cha cô biết cô sẽ đi xuống phố

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, theo sau là Emu

- tiểu thư, tôi sẽ ngồi bên ngoài

- à..ừm...

(Hây!!)

Người lái xe ngựa hất một nhát, chiếc xe bắt đầu di chuyển

Cô ngước ra ngoài cửa số, thời tiết hôm nay rất tốt bầu trời trong và gió thổi nhẹ, thị trấn cũng không quá đông đúc. Một sự kết hợp hoàn hảo
Nhưng chẳng hiểu sao, cô cứ có một cảm giác kì lạ

Thời gian dần trôi qua
Bỗng có tiếng
(Cốc! Cốc!)

- tiểu thư! Đến nơi rồi

Thì ra là Emu

Người vệ sĩ đi kèm mở cánh cửa ra, cầm lấy tay cô đưa cô ra khỏi chiếc xe ngựa

Bước ra bên ngoài là cảnh tượng người dân đang đi lại, hàng chợ buôn bán
Những đứa trẻ nô đùa với tiếng cười khúc khích, trong không khí vui nhộn ấy lại có thoang thoảng hương hoa. À, mùi hương ấy đến từ cửa hàng bán hoa gần đây, có một đứa trẻ trông rất đáng yêu đang mời mọi người mua hoa

Hoa rất tươi lại còn có mùi thơm đến vậy nhưng nếu cô mua nó về, cha mẹ cô sẽ vất nó đi

Đây là khu vực của dân thường sinh sống qua lại, cô đã yêu cầu chiếc xe dừng ở đây vì cô muốn được ngắm nhìn khung cảnh này một chút, có phần không muốn thu hút sự chú ý của những quý tộc khác

- ta sẽ đi bộ từ đây, anh đứng đây chờ được không?

- tôi hiểu rồi thưa tiểu thư

Emu lại gần đưa chiếc mũ đã chuẩn bị sẵn

- tôi mang chiếc mũ theo tiểu thư yêu cầu rồi nè! Hợp với tiểu thư lắm đấy

Emu đội chiếc mũ lên cho cô, gương mặt ấy bị che bớt đi phần nào nhưng cô muốn như vậy
Tự nhiên bị một người nào đấy bắt chuyện, cô cảm thấy thật khó xử
Cô không giỏi ăn nói, những tiệc trà hay những bữa tiệc cũng chỉ im lặng hoặc làm theo những gì quý tộc kia muốn mà thôi

- đi đến trung tâm thị trấn thôi...tôi muốn ...ăn bánh ngọt...- gương mặt cô có chút ửng đỏ

- được chứ! Tiểu thư muốn gì cũng được hết!

- chúng ta đến quán lần trước nhé!

- ừm..!

Gọi là trên đường đến tiệm bánh ngọt nhưng khi đi thì Emu liên tục nhìn ngó xung quanh, kéo cô chủ của mình xem đủ thứ

"Tiểu thư nhìn xem! Không phải chiếc kẹp tóc này quá hợp với tiểu thư sao?"

"Oa! Chiếc váy này đẹp lắm nè tiểu thư!"

"Con mèo dễ thương quáa!"

Emu lần nào ra phố cũng vậy, hứng thú với mọi thứ kể cả là một bông hoa nhỏ ven đường

Quanh quẩn mãi cuối cùng cũng tới nơi

Tiệm bánh này vô cùng nổi tiếng, được các quý tộc yêu thích
Đặc biệt họ cũng đón tiếp cả thường dân nên rất được ưa chuộng

Nhân viên vô cùng nhanh nhẹn, chỉ khi mới thấy cô bọn họ đã dọn sẵn một chiếc bàn

- tiểu thư! Chào mừng đến với tiệm bánh A! Xin tiểu thư ngồi ở đây

- cảm ơn...

Cô ngồi xuống rồi nhìn qua trang trí của chiếc bàn, vải rem trắng rất đẹp lại còn có một chiếc ô che nắng, như vậy có lẽ là đủ...nhưng với cô thì không

Cô gọi một vài món bánh ngọt và trà
Suy nghĩ một hồi thì cô gọi thêm

- cho tôi thêm chiếc bánh nhân đậu đỏ và ít sữa socola nóng

- lấy cho tôi thêm một chiếc ghế nữa nhé

- vâng tôi hiểu rồi ạ

Người phục vụ kia rời đi sau khi lấy đủ yêu cầu

- tiểu thư, cô có khách sao? - Emu tò mò hỏi, tiểu thư không hay ăn bánh đậu đỏ và uống sữa socola

Nene không nói gì, chỉ thấy cô khẽ cười

- "tiểu thư có lẽ đang rất vui! Ai vậy ta??"

Một lúc sau những chiếc bánh đã được đem ra, và cả thêm một chiếc ghế nữa

- Emu, cô ngồi đây đi

- hở??? Tiểu thư tôi không dám!!

- đầy tớ thì sao lại ngồi với chủ được chứ

Nene ngước lên nhìn Emu

- chúng ta đã bên nhau từ rất lâu, Emu đối với tôi chính là gia đình

- nhìn Emu phải đứng mà tôi lại ngồi tận hưởng...tôi không thoải mái

- tiểu thư...

Cuối cùng cũng thuyết phục được Emu ngồi xuống

- chiếc bánh này...cho cô

- tiểu thư vẫn nhớ tôi thích nhân đậu đỏ sao?! Ah...hic tôi cảm động quá đi huhu...cảm ơn tiểu thư rất nhiều!!!

- kh-không có gì..!!

Nene ngượng ngùng, có dấu đi gương mặt bằng cách uống một ngụm trà

Ngồi nhìn Emu thưởng thức chiếc bánh, tâm trạng cô cũng tốt hơn, chiếc bánh ngọt này cũng ngon hơn hẳn

Ngồi được một hồi lâu, không gian yên bình cuối cùng lại bị phá huỷ

(Chát!)

Tiếng tát rất to cộng thêm lời la mắng chửi rủa của một người đàn ông ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người

- hửm? Có chuyện gì vậy? - Emu ngước lên

- ở ngay kia

Ở ngay con đường đối diện, là một nam quý tộc với thân hình gầy gò

- tên vô dụng! Sao ngươi chẳng được cái tích sự gì hết hả!

Tiếng hét rất lo, ai gần xa cũng nghe được
Nene nhìn kĩ liền nhận ra, là bá tước Furuya
Ông ta là một kẻ nghiện cờ bạc, uống rượu, tiền nong làm ra cũng đem hết vào trò đỏ đen
Nghe bảo gia tộc ông ta đang trên bờ vực sụp đổ

- ông ta đang hành hung người hầu sao??

- chẳng ai muốn mua ngươi cả! Chỉ vì cái vết bớt này của ngươi!

Ông ta nắm tóc của người hầu ấy, liên tục dùng chân đạp lên cậu ta

Trên mặt cậu ấy đang đeo một chiếc băng lỏng lẻo che một ít phần mắt bên phải có lẽ là để che đi vết sẹo mà ông ta nói, nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy như toả sáng vẫn có thể nhìn thấy rõ

- trời ơi tiểu thư...ông ấy đang hành hung một đứa trẻ đấy! Kinh khủng thật...- Emu quay đầu đi, một cảnh tượng mà cô không muốn thấy

Nene nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ấy

Thân hình nhỏ con, mái tóc thì có màu tím thêm vài sọc xanh kì lạ nhưng rất bắt mắt, đôi mắt ấy lại cuốn hút cô đến kì lạ

Dù bị đánh tả tơi, thân hình đầy vết xước nhưng mặt cậu ấy lại vô cảm không thể hiện một chút cảm xúc
Nó làm cô nhớ đến bản thân
Khi bị cha mẹ đánh hay phạt, cô cũng chẳng khóc lóc hay van xin

- "ông ta đang muốn bán cậu bé ấy đi sao?"

Chắc chắn rồi, ông ta muốn lấy tiền để đi đánh bạc
Nhưng một đứa trẻ như vậy...liệu có thể an toàn sống sót kể cả khi đã được bán đi chứ?

Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi

- tiểu thư? Cô đi đâu vậy?

- Emu...lấy cho tôi một lượng tiền lớn, được không?

- v-vâng!

Emu thấy được ánh mắt của tiểu thư, một ánh mắt đầy kiên định và quyết đoán, tiểu thư đã có kế hoạch gì rồi sao?

Cô nhìn xung quanh, chẳng một ai can ngăn mà chỉ lắng nghe, có lẽ họ không muốn lo chuyện bao đồng hay liên luỵ vào vụ này

Kể cả khi Nene đã lại gần đến vậy, ông ta vẫn không có ý định dừng lại
Cô phải ngăn lại thật nhanh, Nene cảm thấy nếu cô không ngăn lại thì cậu bé ấy sẽ bị đánh đến mức lên trời mất

Cô cúi người cất tiếng

- xin chào bá tước Furuya, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?

- hả? Cô là ai?

Cô chần chừ nhưng vẫn nói ra

- tôi đến từ nhà Kusanagi, không biết bá tước có nghe qua chưa...

Ông ta có hơi ngạc nhiên nhưng định hình lại rất nhanh

- không biết vị tiểu thư này có gì muốn nói với ta không? Ta không có thời gian

- đây là người hầu của người sao?

- ừ, cô có ý kiến gì sao?

- sao tôi thấy cậu bé này bị đối xử chẳng khác gì một nô lệ cả nhỉ? Ông hình như còn muốn bán cậu bé ấy đi nữa...chẳng khác gì mua bán nô lệ, một thứ bất hợp pháp đâu nhỉ?

- cô nói cái quỷ gì thế hả! Đang ví ta như tội phạm đấy sao!?

Ông ta hét lên

- tôi không dám thưa ngài...thứ tôi muốn nói là...

- có thể để tôi thu nhận cậu bé này được không?

- cái gì...cô muốn tên nhóc này sao?! Không phải cô vừa nói rằng ta đang làm như mua bán nô lẹ đấy à!

Ông ta cười lớn khoái chí, cứ như xả được cục tức, cậu bé ấy nghe vậy mà lập tức quay đầu nhìn cô chằm chằm

Cô nghĩ thầm "mắt em ấy đẹp quá..."

Nhưng cô ngay lập tức quay về hiện tại

- tôi đâu có nói là mua cậu ấy? Tôi bảo là tôi muốn thu nhận cậu ấy về thôi

Cùng lúc, Emu cầm theo vài túi tiền lớn chạy đến

- tiểu thư! Tôi cầm đủ tiền đến rồi!

- tốt lắm Emu

Nene tuy có lẽ hơi thiếu sót một vài chỗ nhưng có thứ mà cô không bao giờ thiếu

Chính là tiền!

Cô cầm một chiếc lên, ném thẳng vào người ông ta

- cái này...là tôi bắt ông phải đuổi việc cậu ấy

Cô ném thêm cái nữa

- thêm chỗ này là ông tuyệt đối không được quay lại làm phiền

Ông ta choáng ngợp chiếc đống tiền rơi loảng xoảng trên mặt đất, chẳng ngại gì quỳ xuống nhặt từng đồng một, vẻ mặt ông ta đầy phấn khích và vui sướng

Cô cầm thêm một túi nữa

- ông muốn nữa không?

Thấy thêm tiền ông ta sáng mắt hơn, gật đầu lịa lịa như một con chó vậy

- vậy thì...xin lỗi cậu bé kia đi

- hả?

Cô chỉ tay vào cậu bé đang thấp thỏm đằng kia, tuy vậy cô vẫn để ý sắc mặt của cậu, cậu có vẻ bất ngờ trước đề nghị của cô

- lời xin lỗi phải thật chân thành, ông phải quỳ xuống và cúi đầu xin lỗi cậu ấy

Ông ta thì đơ người
Một quý tộc lại phải đi xin lỗi một kẻ hầu? Chẳng khác gì một sự sỉ nhục!

Ông ta nuốt nước bọt, chần chừ nhìn đống tiền trước mặt

Không đời nào ông ta lại đi quỳ xuống rồi xin lỗi, nhưng đống tiền ấy...dù bị che đi nhưng vẫn có thể nghe tiếng vàng leng keng đập vào nhau

- "mình có thể đánh cược được một khoản lớn bằng đống tiền ấy..."

- "nhưng...nhưng..."

- bá tước quyết định nhanh lên, không tôi sẽ rút đống tiền này lại

- kh-không!

- vậy ngài quyết định đi

Ngồi một hồi lâu, cuối cùng ông ta cũng quyết định

- "tiền!' Mình chỉ làm vì tiền thôi!!"

Ông ta cắn chặt răng, nhịn cục tức quay người lại

(Bộp)

Tiếng đầu gối quỳ rạp trước cậu bé kia làm cậu giật mình, ngơ ngác nhìn ông ta

- ta xin lỗi! Vì bấy lâu qua đã đối xử không tốt với cậu! Hãy bỏ qua cho ta!

- từ nay cậu không cần phải làm việc ở đây nữa! Ta trả lại tự do cho cậu!

Cậu ấy chẳng nói gì cả mà cứ co người lại, lời xin lỗi còn chẳng ra hồn

- cậu ấy có lẽ chẳng tha lỗi cho ông rồi nhỉ? Mà vậy càng tốt

Cô ném túi tiền thật mạnh vào mặt ông ta

- biến đi

- v-vâng!!!!!

Ông ta cầm túi mấy túi tiền lên, kéo những người hầu khác bỏ chạy

- tiểu thư đỉnh quá!! - Emu nói rất tự hào

Emu biết rằng, tiểu thư dù có hay ngại nhưng nếu như gặp phải những vấn đề như thế này thì cô ấy rất đanh thép và cứng rắn!

Nene nhìn cậu bé đằng kia vẫn chưa hiểu tình hình

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống từ từ nhìn cậu

- cậu bé...em tên gì?

Giọng nói dịu dàng, cậu không cảm thấy được gì gọi là nguy hiểm cả

Cuối cùng cũng mấp máy nói lại

- R..R-Rui...

- ừm..một cái tên rất hay

- chào em Rui, tôi là Nene Kusanagi...rất vui được gặp em

Lần đầu tiên có người gọi cậu là Rui, chứ chẳng phải gọi cậu là tên kì dị hay kinh tởm
Lòng cậu có chút dao động

- Emu, chúng ta còn tiền không?

- vẫn còn hai túi thưa tiểu thư

- hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm đấy...

Nene nhìn Rui lại một lần nữa
Những vết thương chằng chịt, bầm tím khắp chân tay...đều là do tên chủ nhân cũ của cậu
Tim cô cảm thấy nhói đau, sao có thể so sánh những hình phạt của cô với những nỗi đau cậu phải chịu chứ?

- chủ nhân...cảm ơn người đã cứu tôi

Rui bỗng quỳ gập đầu xuống, lời nói thốt ra nghe rất trang trọng nhưng lại không chút cảm xúc

- tôi hứa sẽ hầu hạ tiể-

- không được!

- ?...

Cậu giật mình
Cô hạ người nắm lấy vai cậu

- đừng gọi tôi là chủ nhân...tiểu thư thôi cũng đủ rồi

- đứng lên đi...

Nene kéo cậu đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- em là người của tôi, người của tôi luôn được đối xử tử tế chứ không phải như một nô lệ bị bóc lột, em không cần phải cư xử như khi ở với tên chủ cũ đâu...

Đầu tóc đã rối bù xù nhưng trái tim Rui cảm thấy ấm áp đến lạ thường
Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua

- chủ-...tiểu thư...

- kể cả khi tôi có một vết bớt như thế này trên mặt...tiểu thư không thấy tôi kinh tởm đúng không?...

Cậu hỏi cô, vẻ mặt cậu đầy hi vọng

Nene bây giờ mới được nhìn kĩ vết bớt ấy, nó có một hình thù khá kì lạ
Một vòng cung với một đường như vết chém nhưng chẳng hiểu sao cô thấy nó rất bắt mắt

- trông giống một hình xăm, ngầu lắm

- hah...- Rui bất ngờ

Câu trả lời ngoài mong đợi của cậu, mở cửa trái tim đã đóng chặt từ lâu

- vâng...cảm ơn tiểu thư!

Trong vô thức cậu đã nở một nụ cười, tất cả đều được Nene chiêm ngưỡng

- "em ấy có nụ cười đẹp thật..."

- "ai lại gọi em ấy là một kẻ kinh tởm chứ? Bọn chúng mới là lũ kinh tởm thì đúng!"

- đi Emu! Chúng ta phải đến cửa hàng bán thuốc đầu tiên!

- r-rõ thưa tiểu thư!!

Emu giật mình khi thấy tiểu thư bỗng hừng hực khí thế

- hì hì..."tiểu thư rất là quan tâm cậu bé này à nha"

Tại cửa hàng thuốc~

- ức-!...

- đau lắm hả? Tôi dừng lại chút nhé?

- không...tôi không sao...cứ tiếp tục đi...

- hmm...Emu...lấy tôi ít kẹo đi, kẹo cô hay cầm ấy

- đây thưa tiểu thư!!

Emu đưa cho Nene một nắm kẹo, cô từ từ bóc vỏ một cái rồi đưa cậu

- cái này là kẹo chanh, em ăn kèm cùng có lẽ sẽ cảm giác bớt đau hơn đấy

- vâng..vâng ạ!

Cậu nhận chiếc kẹo, nó có một màu vàng lấp lánh làm liên tưởng đến màu mắt của cậu

Đưa vào miệng, cảm giác chua ngọt hoà quyện rất sảng khoái

- "trời ơi mặt em ấy ăn kẹo trông đáng yêu quá..."

- tiểu thư cẩn thận đổ thuốc

- à! Tôi phân tâm quá....

Nene tiếp tục đổ thuốc lên những vết thương hở
Nó vẫn rát nhưng hương vị ngọt cứ như đã áp lấy nó vậy

Tiểu thư nói đúng, nó không còn đau nữa rồi

- thưa tiểu thư...tôi không thể mặc bộ đồ đắt tiền như thế này được..!

Bọn họ đang ở một cửa hàng bán quần áo, chiếc áo của Rui đã sởn màu và sắp rách toác đến nơi rồi

- tôi tặng em rồi mà? Làm ơn hãy lấy món quà này được không? "Mình không thể để em ấy mặc một bộ đồ rách rưới thế này được"

- tiểu thư...tôi...

- cảm ơn tiểu thư....

- giỏi lắm

Nene lại xoa đầu cậu lần nữa

(Nào nào! Vào đây thay đồ đi cậu bé, hợp với em lắm đấy!)

- d-dạ!

Nhân viên đã kéo cậu vào phòng thay đồ từ lúc nào, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ngây thơ như một cún con nhìn cô

- Emu, cô thấy em ấy dễ thương không?

- hở?? Tiểu thư đang khen đấy sao?!

- fufu~tiểu thư rất dễ động lòng trước những thứ dễ thương nhỉ!

- quên những lời lúc nãy đi..!

- ah-!

- tiểu thư...tôi thay đồ xong rồi ạ...

- !!!

Nene cố lấy tay che đi biểu cảm của mình, tí nữa cô đã thốt lên cậu nhóc này quá dễ thương!

- không hợp sao ạ..? - Rui thấp thởm

- kh-không!! Đẹp lắm!! Rất đẹp luôn thật đó!

Rui đỏ mặt trước những lời khen, hai chiếc má ửng hồng ấy...

(Bóp...bóp...)

- "má mềm quá..."

- tiểu thư..!? - Rui giật mình trước hành động này

- ah- à! Tôi xin lỗi khụ! Khụ...

- hãy coi như đây là quà tôi tặng cho sinh nhật của em

- sinh nhật?

Cậu có lẽ không hiểu từ ngữ này cho lắm, vì cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật hay nhận được món quà nào hết cả

- là ngày em được sinh ra đó, lúc đó chính là sinh nhật, từ năm em sinh ra cho đến giờ mỗi năm sẽ là một tuổi

- ah! Cái đó thì tôi biết thưa tiểu thư

- năm nay cậu bao tuổi rồi

- hiện tôi đang 17 tuổi thưa tiểu thư

- hả?

- hả - Emu làm rớt vài cục kẹo

Emu với Nene đồng thanh một tiếng "hả", cả hai như hoá đá

- haha...em có nhớ nhầm không vậy..? - Nene cười gượng

- hửm? Không đâu!

- ....

Đùa sao!?!

Cái người gầy con này, cao cũng chỉ ngang cô, gương mặt đáng yêu với chiếc má phúng phính ấy...vậy mà lại lớn hơn cô 1 năm!?
Việc này...thực sự có thật sao?

- tiểu thư...cái này có phải là bệnh suy dinh dưỡng không?...- Emu lo lắng

Nene cảm tháy ngượng vì nãy giờ gọi một người lớn tuổi là em, cô còn định đối xử như là một đứa em trai
Nhưng bây giờ...không biết phản ứng sao!!

- "sao bỗng nhiên tiểu thư gượng gạo vậy nhỉ?"

- R-Rui...thường ngày anh ăn cái gì..?

- tiểu thư đợi tôi chút...

- nửa miếng bánh mì...nhiều thì...nguyên một cái bánh mì!

- "bánh mì!?"

Tên bá tước khốn nạn ấy...ông ta đủ tội để kết án tử rồi đấy!!

Bọn họ đã tiêu một lượng lớn tiền rồi, đã đến lúc quay về

Emu bỗng hỏi

- tiểu thư...bá tước và bá tước phu nhân...bọn họ sẽ nói gì thưa tiểu thư?

- ....

Cô hiểu, Emu đang rất lo lắng cho cô và Rui, cô khác với bọn họ
Họ sẽ cho là cô hư hỏng vì nhặt về một cậu trai lạ làm đầy tớ, và cảm thấy sợ hãi ghê tởm bởi vết bớt của Rui

- tôi...cũng không biết nữa

Rui để ý cuộc hội thoại xong nhìn sắc mặt của Nene, đôi mắt rũ xuống có phần tiều tuỵ

- tiểu thư...tôi sẽ bị đuổi tiếp sao?

- kh-không! Làm gì có chuyện đó được!

Cô phản ứng gay gắt, làm anh giật mình

- nhưng-...nếu như cha mẹ tiểu thư không thích tôi thì...cũng không sao hết

- Rui...

Cô điều chỉnh lại sắc mặt, nhẹ nhàng cười với anh

- anh đừng lo, tôi sẽ có cách

- ...

Anh im lặng không nói gì cả, cô cũng đành cho qua
Vẻ mặt ấy thật khó đoán mà

Đi đến chiếc xe ngựa, anh lính đi cubgf tuy nặt cô được che bớt nhưng vẫn thấy được vẻ bất ngờ của anh ấy
Ít nhất anh ấy không hỏi gì

- Rui! Anh ăn cái kẹo này đi! Cũng ngon lắm á!

- cảm ơn cô!

Nene nhìn hai người họ hoà hợp, có lẽ như vậy cũng tốt

Nhưng đây chỉ là một khoảng khắc hạnh phúc nhất thời mà thôi, bây giờ cô phải làm thế nào để được sự chấp thuận của cha mẹ

Đoạn đường dài với một vài viên kẹo ngọt đã kéo Rui vào giấc ngủ từ lúc nào

Xuống xe ngựa, cô chỉ bảo anh lính canh đưa cậu đến một căn phòng riêng rồi thầm thì chuyện gì với Emu, có vẻ Emu hiểu rất nhanh

Vị quản gia đứng ở cửa lớn, vẻ mặt cô vẻ bồn chồn

- tiểu thư, ngài bá tước với bá tước phu nhân đang chờ cô ở phòng làm việc

- cảm ơn ngài, tôi hiểu rồi

Đã đến lúc phải đối mặt rồi...những cái người chỉ màng lợi ích này

Cô đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật dài rồi mở cửa ra
Cha mẹ cô đều đang đứng đó chờ đợi

- cha...mẹ...

Ánh mắt ấy như một cơn áp lực vô hình đè lên người cô, cô không thể ngước đầu lên được

- Nene Kusanagi...ta đã nghe tin con đã sử dụng một lượng lớn tiền

- sẽ không có gì đáng nói cả...nếu như con không sử dụng chúng để mua một tên người hầu!

Cô nắm chặt tay

- đó là chuộc chứ không phải mua thưa cha...chế độ nô lệ bị cấm từ lâu rồi...

(Rầm!!)

Tiếng đập bàn rất lớn, ông ta gào lên

- một tên người hầu còn chẳng ra dáng một tên đầy tớ!! Ngươi có thấy hắn có một vết sẹo lớn trên mặt không hả!? Ai mà biết được hắn đã làm gì để có được chỗ sẹo đấy?!?

- nhỡ có ngày hắn ta lộ bản tính thật...rồi là một tên lừa đảo tráo trợn thì sao!? Ngươi có nghĩ đến không!?

Cô cảm thấy tức giận
Họ chưa gặp Rui bao giờ, không rõ đó là một vết bớt hay sẹo đã liền kết luận anh là một người xấu, một kẻ xảo trá

- ta không thể tin được con lại chọn một đứa có vết sẹo lớn trên mặt...không có một tí thẩm mĩ gì, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nhìn nó đầu tiên và đánh giá hắn ta cả thôi

- nếu biết đó là tên hầu của con gái ta...thì thật mất mặt cái gia đình này!

Mẹ cô còn đổ thêm cả dầu vào lửa

- ngươi ngay lập tức đuổi hắn ta đi ngay! Ta không chấp nhận có một kẻ như vậy trong gia đình ta!!

- nhưng cha! Con không thể để mặc một người sắp bị bán đi hay hành hung đến chết được! Như vậy còn là lương tâm sao!?

- ngươi dám cãi lời ta? Ta không nói lại lần hai! Nhanh khiến hắn biến khỏi căn nhà này! Ngay! Lập!Tức!

- tch-!...con...!

Chẳng lẽ chỉ còn cách này thôi sao?
Nhưng...

- "chỉ còn cách này thôi..."

- nếu cha cho con giữ anh ấy ở lại...con..

- con sẽ đính hôn theo lời cha mẹ!!

Cô nhìn thẳng lên mặt cha, chấp nhận đối mặt

- ai cũng được...! Cha mẹ bảo con lấy ai cũng được hết!

- cái gì-!?

Cha cô bất ngờ, ông ta không biết nói thế nào

- sao con cố chấp thế hả-!

- người bá tước!

Mẹ cô ngăn ông ta lại thì thầm điều gì ấy

"Ngài không thấy sao? Việc này có lợi phết ấy chứ?"

"Gả cho ai cũng được...nếu ta tìm được một kẻ vừa có tiền lại có mặt đẹp chẳng phải là quá tốt luôn sao? Không chỉ cần tiền thôi là bên ta cũng hưởng đầy phúc lợi rồi!"

"Em...cũng đúng..."

- ....

Cô nghe thấy hết đấy, nực cười thật
Cuối cùng cũng là vì lợi ích

- nhưng với một điều kiện...

- con nói đi

- con sẽ đính hôn sau khi làm lễ trưởng thành xong...vậy thôi

- hmm

Ông ta đang suy nghĩ
Bà ta thì mỉm cười, như đã biết đáp án

- liệu hồn mà che dấu cái vết bớt kinh khủng ấy đi...

- nếu hắn ta mà có bất cứ hành động phản bội như ta đã nói

- hắn ta sẽ phải chết...còn con sẽ nhận hình phạt thích đáng nhất

- ...

- con hiểu rồi

Ông ta vẫy tay, cánh cửa liền mở ra thần kì thật nhỉ?

- con đi đây thưa cha, mẹ...

Cô bước ra khỏi căn phòng, lòng cô bỗng nhẹ nhõm
Vậy tất cả là đã được giải quyết rồi sao?

Nhưng...người cô gọi là cha mẹ kia...
Thật khó tả cái cảm xúc này, nó hỗn độn

- tiểu thư...để tôi tiễn cô về - một anh lính đứng ra, muốn đưa cô về phòng

- không cần đâu...cảm ơn anh

- vâng thưa tiểu thư...

Bây giờ cô chưa muốn về phòng, cô phải kiểm tra xem anh như thế nào
Một phần vì tâm trí cô bây giờ lại chỉ muốn gặp anh

- Emu...

- tiểu thư! Họ đã nói gì vậy..? Mọi chuyện có ổn không? Tiểu thư có làm sao không?!

- mọi chuyện ổn hết rồi Emu...chút nữa tôi sẽ kể cho cô, nhé?

- vâng...

- Rui hiện giờ đang ở đâu?

- do bên người hầu đã hết phòng nên tôi để anh ấy nghỉ ngơi ở phòng khách rồi...gần phòng tiểu thư đấy ạ

- ừm tôi biết rồi

Vô bước đến cuối dãy hành lanh, mở cửa phòng ra

Ánh nắng chưa chiếu đến tận giường, nhưng vẫn có thể thấy thân hình nhỏ bé nằm gọn ở trên cuộn tròn trong lớp chăn
Cô lại gần nhìn lấy gương mặt nhỏ bé ấy, cơ thể lại tự ngồi xuống bên cạnh anh

Bây giờ cô thấy thoải mái hơn nhiều rồi, những cảm xúc hỗn độn ấy cũng dịu đi nhường nào

- là nhờ anh sao?

Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào, xoa lấy bên mặt của anh

- tiểu thư...? - mắt anh hé mở

- tôi làm anh tỉnh rồi sao?

Cô tính rụt tay lại nhưng anh lại giữ lấy

- đừng mà...- Rui tựa mặt vào lòng bàn tay cô, tay còn lại nắm chặt lấy nó

- ah-...

Mặt cô như đỏ ửng, nhưng cô cố để không thể hiện nó ra
Vừa mềm lại còn dễ thương...cái năng lượng gì thế này!

- tay tiểu thư rất ấm...tôi không thấy khó chịu khi được tay tiểu thư chạm vào...tôi có thất lẽ với tiểu thư không?

- kh-không đâu...

- những người khác không xoa mặt anh bao giờ sao?

- ...

- chẳng ai chạm vào cả...vì cái vết bớt này...nếu có cũng là muốn đánh tôi thôi

- Rui...

- tiểu thư...mọi thứ như thế nào rồi? Nếu tôi có bị đuổi ra thì tiểu thư cứ nói thôi

- không sao đâu, mọi thứ tôi đã giải quyết cả rồi - cô xoa đầu anh

- anh không phải lo lắng gì nữa cả...chỉ cần nghỉ ngơi ở hiện tại thôi

- tiểu thư...tôi mang ơn cô quá nhiều rồi...tôi sẽ trả đủ cho tiểu thư!

Rui nói với một ánh mắt rất kiên định

- gì chứ không cần đâu! - Nene bật cười

- chỉ cần anh còn là người của tôi, giúp đỡ tôi thì đó đã là trả ơn rồi

- ...

Rui lại im lặng không nói gì mà vùi đầu vào chăn, thoáng qua có thể thấy đôi tai đỏ đỏ kia là đang ngại ngùng đây

- anh mệt lắm rồi đúng không? Để tôi hát ru cho anh nhé?

- tôi lớn lắm rồi thưa tiểu thư...tôi không cần đến vậy...

- gọi là hát ru nhưng nó chỉ là một bài hát bình thường thôi, anh nghe tôi nhé?

- ...vâng thưa tiểu thư...

Cô bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo, bắt tai và dễ nghe
Cảm giác như đang được đưa vào giấc ngủ vậy
Có lẽ nếu do không phải sinh ra là một quý tộc, cô có lẽ đã là một ca sĩ đi chu du khắp nơi

Ngẫm đi ngẫm lại, cô vẫn thấy đây là quyết định tốt nhất
Bỏ nửa cuộc đời còn lại để cứu một mạng người, có lẽ rất đáng

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro