Chương 1: Chuyện của người em gái
"Cô Tenma, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được đón tiếp cô trong ngày hôm nay. Nhân kỉ niệm mười năm ngày mất của Tenma Tsukasa, diễn viên nhạc kịch quốc dân và cũng là anh trai cô, chúng tôi xin được thực hiện một bài phỏng vấn về cô, nội dung chính là về ngài Tsukasa dưới góc nhìn của cô."
Tenma Saki, giờ đây đã là một người phụ nữ đứng tuổi, hơi mỉm cười trong khi nhìn vào ống kính máy quay. Mấy chục năm đã trôi qua, gương mặt người thiếu nữ nay đã dặm thêm một vài nếp nhăn, dẫu nét tươi trẻ vẫn còn vương lại nơi ánh mắt. Mái tóc cột hai bên giờ búi lên đỉnh đầu, toát ra nét dịu dàng của người trưởng thành.
Buổi phỏng vấn này là chương trình đặc biệt để tưởng nhớ đến người anh trai đã ra đi quá sớm của cô. Dù họ đã bước vào độ tuổi mà sức khỏe sẽ giảm sút ít nhiều, nhưng quả thực Saki không giấu được cú sốc trước bệnh tình của Tsukasa. Nhất là cách đây mười năm, khi anh cô từ giã cõi đời, cô không thể giấu được nỗi đau khi người đó ra đi trong khi còn quá nhiều những dự định, vốn chỉ mới dừng lại ở bản phác thảo hay những lần trò chuyện với bạn bè. Có một điều tốt là Tsukasa đã thực hiện được hai ước mơ to lớn nhất trong đời: trở thành một ngôi sao và làm cho người em gái được mỉm cười, nhưng điều đó không thể bù đắp cho sự thật cay đắng rằng anh đã mất mà chưa hoàn thành được mọi dự định của mình.
Giờ đây, với tư cách là một trong những người gần gũi Tsukasa nhất (nếu không kể đến Rui, Nene, Emu hay những người khác), nhiệm vụ của cô là lưu giữ những kí ức đẹp đẽ về một con người từng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
"Cảm ơn các vị. Điều đầu tiên cho phép tôi được nói, là tôi rất cảm ơn các vị đã thể hiện sự quan tâm của mình đến anh trai tôi."
"Vâng ạ. Đầu tiên, bà có thể phát biểu một vài cảm nghĩ của bản thân về ngài Tsukasa không ạ?"
"Được chứ. Anh ấy sinh thời là một người tốt bụng, chu đáo; rất chăm lo đến người nhà, các bạn diễn, đồng nghiệp cũng như nhân viên tạp kĩ của nhà hát; một trong những điều anh luôn nhắc nhở tôi là phải luôn tôn trọng tất cả những người cùng làm việc với mình. Dù môi trường làm việc của tôi và anh ấy có nhiều khác biệt, song tôi vẫn luôn lấy nguyên tắc kính nghiệp mà anh chỉ cho tôi làm kim chỉ nam.
Lòng tốt của anh dành cho tôi là chuyện bắt đầu từ thuở tấm bé. Khi ấy, thể chất của tôi không được tốt, những năm cấp hai tôi đã phải vào viện. Ngoài bố mẹ ra thì anh ấy chính là người luôn chăm sóc cho tôi về mặt tinh thần bằng những bài ca và những vở kịch do anh ấy sắp xếp, dù có chút vụng về của trẻ con, nhưng như thế là quá đủ để tôi được vui. Khi tôi xuất viện, chính anh ấy cũng đã ủng hộ tôi làm những việc mà trước kia không thể làm, trong đó có lập ban nhạc cùng bạn bè.
Dĩ nhiên, nhân vô thập toàn, tôi không thể biến chương trình ngày hôm nay thành một bài ca tụng vô nghĩa. Cũng như bao người trẻ khác, anh ấy cũng mắc phải những tính xấu như ồn ào, ích kỉ, thậm chí khi mới bắt đầu con đường trở thành diễn viên, anh đã quên đi lí do tốt đẹp ban đầu mà suýt chút nữa trở thành một gã khó ưa chỉ chăm chăm nhắm đến danh tiếng. Rất may là điều tốt đẹp đã diễn ra: anh ấy nhận được những lời chỉ trích thẳng thắn từ bạn bè mình, suy nghĩ thật nhiều về nó và cuối cùng rút ra bài học, cụ thể thì một trong những người đó là Kamishiro Rui."
"Chúng tôi hiểu, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm của họ. Nhắc đến Kamishiro Rui, một trong những điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp của ngài Tsukasa chính là sự đồng hành và gắn bó của ngài Kamishiro. Vậy cô có nhận xét gì về những tác động qua lại của hai người họ suốt thời gian dài?"
"Các bạn của tôi, đồng nghiệp của tôi, rộng hơn là những người đam mê nghệ thuật trên khắp Nhật Bản và thế giới, khi nhắc đến các buổi trình diễn của hai người họ đều nhận xét rằng cả hai là một bộ đôi "lập dị nhưng ăn ý". Sự ăn khớp đến kì lạ ấy chính là kết quả của niềm tin được bồi đắp theo thời gian, và một thứ gì đó giống như cam kết, rằng "nếu tôi đi sai đường thì xin anh hãy đấm tôi một trận cho tỉnh", vì chính anh Rui là người đã lôi anh tôi về với con đường đúng đắn mà.
Họ gắn bó với nhau đủ lâu để thấy được những thay đổi ở nhau từ nhỏ nhất, đủ lâu để suy xét được liệu thay đổi ấy là có lợi hay có hại và nên làm gì để giúp đỡ người kia. Còn nhớ, khi sức khỏe anh Tsukasa có dấu hiệu suy giảm, Rui là người đã nhắc anh ấy hãy đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn, thậm chí chủ động hủy bỏ một số suất diễn để anh Tsukasa có thể nghỉ ngơi cho tốt. Xa hơn nữa, Rui còn nói rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu khi anh tôi nghỉ hưu, bởi anh cho rằng ở tuổi này rồi, sẽ rất khó để làm việc với người khác mà có thể ăn ý như hai người đã làm mấy chục năm qua."
"Thật sự mà nói, sự quan tâm của ngài Kamishiro cho ngài Tsukasa là rất mãnh liệt. Những người khác có suy nghĩ gì không?"
"Nene và Emu luôn cam đoan với tôi rằng, sẽ không có chuyện hai người đó lợi dụng mối quan hệ ấy để vụ lợi cá nhân, và họ đã đúng. Họ luôn ủng hộ những quyết định tốt đẹp của hai anh cho nhà hát, song khi anh Rui tuyên bố sẽ nghỉ hưu cùng lúc với anh Tsukasa thì cả hai là những người phản đối mạnh mẽ nhất. Họ cho rằng anh ấy không có lí do gì để tự trói buộc sự nghiệp của mình với Tsukasa cả, dẫu có là bạn lâu năm thì cũng phải chấp nhận sẽ có ngày họ tách nhau ra, giống như khi xưa họ từng nói với nhau lúc còn là thành viên của nhóm Wonderlands x Showtime."
"Chúng tôi được biết là một thời gian sau khi ngài Tsukasa giải nghệ do bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, ngài Kamishiro cũng đã giải nghệ theo. Vào thời điểm đó, hai anh em cô đã phản ứng như thế nào?"
"Nếu muốn nói về những gì chúng tôi đã làm khi đó thì phải nói đến phản ứng của Nene và Emu trước. Tôi và hai người họ đều biết rõ lí do giải nghệ mà "do tôi thấy bản thân đã xuống sức, không còn khả năng cống hiến hết mình cho nghệ thuật" chỉ có một phần rất, rất nhỏ là sự thực. Đúng là Rui đã đứng tuổi, và người nghệ sĩ phải biết sức mình đến đâu để nếu quá sức thì sẽ dừng lại; nhưng người như Rui thì dù có lên cơn đột quỵ giữa chừng vẫn sẽ đứng ra chỉ đạo tất cả diễn viên, nói cách khác, anh ấy và anh Tsukasa là những người cháy hết mình vì nghệ thuật hơn bất cứ ai. Cho nên, những lời anh ấy nói ra trong buổi họp báo, tất cả những người trong ngành đã tiếp xúc với anh đủ lâu đều biết rằng đó là nói dối.
Tôi, anh Rui cùng Nene và Emu đã có một cuộc gặp tại nhà tôi. Khi vừa thấy mặt nhau, phản ứng đầu tiên của Otori là bật khóc nức nở, đúng như tính cách của cô ấy: bộc lộ cảm xúc một cách chân thực, không giấu giếm. Emu đã vừa khóc vừa trách Rui rằng tại sao lại quyết định dại dột như vậy, tại sao lại từ bỏ sự nghiệp gây dựng mấy chục năm trời dễ dàng đến vậy, và rất nhiều điều khác. Nene bình tĩnh hơn, nhưng không có nghĩa là chị ấy không cầm được nước mắt; đến cả tôi, một người không mấy khi qua lại với họ, cũng bị nỗi buồn xuất phát từ tình thương ấy làm cho khóc nức nở.
Tất nhiên là chúng tôi không cho anh Tsukasa biết về cuộc gặp gỡ hay chuyện Rui giải nghệ, vì không muốn anh ấy bị kích động. Trong một lần thăm bệnh, anh Tsukasa có nói với tôi, là đành rằng anh ấy nghe theo lời khuyên của gia đình và bạn bè mà rút lui, nhưng tuyệt đối không được để cậu ấy (tức là anh Kamishiro) phải từ bỏ sự nghiệp, càng không được lấy cớ là vì anh. Thế mà chúng tôi vẫn không thể ngăn anh Kamishiro từ bỏ sân khấu, lại là vì lí do mà Tsukasa ghét nhất...
Bọn tôi nhắc nhở hết người này đến người khác là nếu có gặp anh Tsukasa và được hỏi về tình hình của anh Rui thì phải nói rằng anh ấy vẫn đang hoạt động, tuyệt đối không được hó hé bất cứ cái gì. Đến cả các chương trình, sách báo chúng tôi cũng đã chọn giải pháp bất đắc dĩ nhất là cắt ghép làm sao cho trông như Kamishiro Rui vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Nếu bảo là không có sự thật nào thì không phải, thực ra là vẫn có một số buổi tập dượt, tổng duyệt cho các buổi trình diễn mà anh ấy vẫn tham gia, nhưng chỉ với tư cách là cố vấn. Vậy mà cuối cùng anh ấy vẫn phát hiện ra.
Mọi chuyện vỡ lở, chúng tôi cực kì lo sợ nhỡ anh Tsukasa vì quá tức giận trước việc mình bị lừa dối mà khiến bệnh trở nặng. Nhưng rốt cuộc anh ấy không hề nổi giận, cũng không trách cứ, mà chỉ nói thế này với một vẻ mặt dịu dàng thoáng chút nỗi buồn: "Mọi người đừng nói dối như vậy. Tôi biết cả rồi. Đáng lẽ cứ thẳng thắn với nhau từ đầu thì sẽ tốt hơn là mất công dựng kịch hòng đánh lừa một diễn viên dành mấy chục năm với nghề diễn như tôi". Giờ nghĩ lại, một đám người lớn lăn lộn bao nhiêu năm trong nghệ thuật, giải trí như bọn tôi, kinh nghiệm sống có thừa, ấy thế mà lại đi chọn một cách giải quyết ấu trĩ, chỉ vì quá lo lắng, quá thương yêu một ai đó mà thành ra suy nghĩ không thông suốt chút nào."
"Đúng vậy. Kinh nghiệm sống của một nghệ sĩ qua bao nhiêu năm tháng và kinh nghiệm đối nhân xử thế nhiều khi lại là thứ khiến chúng ta rối bời, bởi vì những chuyện thị phi, đấu đá nếu chỉ giải quyết bằng lí trí thì dễ dàng, nhưng nội tình mà dính đến người ta trân quý thì không thể cứ vậy mà lấy lí trí ra so đo tính toán được. Vậy sau đó mối quan hệ giữa ngài Tsukasa và ngài Kamishiro có chuyển biến như thế nào không?"
"Bản thân cũng là đồng tác giả trong quá trình đánh lừa Tsukasa nên Rui cũng có ít nhiều mặc cảm tội lỗi. Thời gian đầu, lúc Rui mới biết chuyện anh tôi đã hay tin anh ấy giải nghệ, anh Rui đã không chịu đi thăm bệnh suốt mấy ngày trời. Khi tôi hỏi lí do cho sự trốn tránh ấy, anh đã nói với tôi như thế này: "Tôi có hai cái tội khiến cho tôi không xứng đáng được gặp Tsukasa: Tội thứ nhất, Tsukasa không muốn tôi rút lui khỏi nghệ thuật vì cậu ấy, nhưng tôi đã không nghe và tự tiện làm vậy. Tội thứ hai, tôi đã lừa gạt cậu ta, điều chưa từng xảy ra trong suốt bao nhiêu năm chúng tôi làm việc cùng nhau. Chỉ riêng việc đi ngược ý muốn của nhau thôi đã đủ chọc điên một người, thử hỏi còn thêm cái trò dối trá lừa gạt nữa thì còn mặt mũi nào mà nhìn nhau?"
Thật sự mà nói thì tôi đã rất tức giận vì những lời đó. Đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, cả lúc thành công lẫn khi thất bại, lẽ nào bộ đôi huyền thoại lại có thể dễ dàng tan nát đến vậy? Nếu Tsukasa đã có thể nói với tôi, đứa em gái của anh, rằng anh sẽ bỏ qua nếu em hứa là không nói dối thêm nữa; thì Rui, một người sát cánh đồng cam cộng khổ cùng Tsukasa từ thuở thiếu thời là ai để anh tôi không tha thứ? Cho nên trong phút giây bị cơn giận che mờ lí trí, tôi đã lỡ quát lớn vào mặt anh Rui, rằng nếu hai người đã đi đủ xa để có thể tin tưởng nhau cả trên sân khấu lẫn ngoài đời thực, nếu đã đi đủ xa để nghĩ cho người kia ngay cả những cái nhỏ nhất, thì chẳng có lí do gì lại bỏ chạy như một thằng hèn. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là giây phút thô lỗ nhất trong cuộc đời mình, nhưng tôi đã không hối hận, bởi nếu những lời đó có thể tác động để Rui làm được điều gì đúng đắn thì đó lại là một hành động tuyệt vời. Và, như để chứng minh cho suy nghĩ ấy, mấy hôm sau tôi vào viện thăm Tsukasa thì được tin anh ấy và anh Rui đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về những chuyện xảy ra giữa hai người, trong đó anh tôi xác nhận việc anh chọn tha thứ cho Rui là đúng. Anh bảo, nói là muốn ngăn cản Rui như vậy, nhưng anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của người bạn ấy, bởi suy cho cùng nếu anh tôi cứ khăng khăng ép buộc Rui phải ở lại trên danh nghĩa vì sự nghiệp, chẳng phải anh tôi sẽ trở thành một gã khó ưa và ích kỉ như ngày xưa hay sao.
Sau đó, Rui là một trong những người thường xuyên thăm bệnh Tsukasa nhiều nhất, thỉnh thoảng còn xung phong nhận việc chăm anh tôi nữa cơ. Có lần tôi vào thăm hai người thì thấy hai người họ đang đứng ở khu giao lưu của bệnh nhân, bắt nhịp cho mấy đứa nhỏ trong viện và các cụ cùng hát. Lần khác tôi được anh Tsukasa nhờ mua một cái bánh sinh nhật, cùng mấy quả bóng bay, mang đến nơi mới biết là anh ta đang muốn tổ chức sinh nhật cho một đứa bé ở cùng khoa; còn anh Rui thì bận sửa lại mấy món đạo cụ và đồ chơi để chuẩn bị cho buổi tiệc. Hoặc nếu không làm gì thì hai người sẽ thay phiên nhau đọc mấy quyển sách cho người kia nghe rồi cùng bàn luận về một chi tiết nào đó. Cứ như thế cho đến những ngày cuối đời."
Nói đến đây, hai mắt Saki bắt đầu hơi ngấn lệ. Trong đầu cô lúc này là vô vàn khung cảnh mà ở đó là người anh trai yêu quý, lúc thì mặc đồng phục của bệnh nhân, lúc thì mặc lại bộ trang phục biểu diễn, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi để nói lời chào tạm biệt đến những người anh thương một lần cuối. Dẫu biết thời gian là dòng sông chảy xiết chẳng thể ngừng lại, nhưng cô vẫn ước rằng cái hạn cho cuộc đời của Tsukasa đừng bao giờ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro