Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

GẶP GỠ TRONG BIẾN CỐ




Jung Ahyeon - một cô gái 13 tuổi, hoạt bát, hướng ngoại, gì cũng có, thiếu mỗi tình yêu (thương). Tiếng trống ra về, nàng cất dọn sách vở, nhanh chóng chạy ra ngoài, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó.

- "Đâu rồi ta, lâu thế, buôn chuyện à?" - Nàng nghĩ.

- Hế... Lô...

- Bà nội mày Shin Hẩm, ngày nào không hù tao là ngày đó mẹ mày tống mày ra chuồng gà ăn cám bò hả?

- "Hết Harợn, giờ đến Shin Hẩm, mày hay rồi" Ai bảo mày cứ đứng vô hồn kiếm con người ta làm gì? Thà mày chạy mọe sang lớp nó xem nó đang làm gì, còn hơn là đứng đây đợi.

- Tin tao tống cổ mày sang đấy không, mày chưa sang lớp cậu ấy lần nào thì đừng có nói, mấy lần tao chạy sang đấy bị tụi kia lườm như kiểu tao là oan hồn thất lạc sang báo hại điểm thi cuối kì của chúng nó ấy.

- Thì tại mày x... Ưm.

- Vui vậy thôi chứ bố mày dặn này.

- Dặn cái củ khỉ ấy, tay mày rửa chưa, hôi bỏ mẹ ra mà cứ thích bịt mồm người khác.

- Giờ thích ăn cơm mẹ nấu hay đun cháo tự ăn!

- Dạ... Cơm hay cháo thì cũng cần răng để nhai topping ạ.

- " - - - " Ấy! Đã ra đến cổng rồi à! Đi mày!

Nàng lôi cậu theo, giữ khoảng cách với người đó đến khi họ về nhà. Thấy người đó vào nhà, nàng quay lại, lấy con lambogiđạp của mình lái về, bỏ lại cậu trơ vơ ở đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng như vậy, mà là mấy ngày mấy tháng liền rồi, chả hiểu nàng có thể thích người lạ như Kawai Ruka được nhỉ? Công nhận Ruka rất đẹp, rất sắc sảo, nhưng nàng không phải loại thích vẻ bề ngoài hay tài chính hay thành tích. Thế mà mới lướt qua người ta có vài lần đã đổ đứ đừ.

- Này, nói chuyện với tớ chút, được không?

- ??? Sao thế?

Thường khi nghiêm túc, nàng sẽ đổi xưng hô từ mày-tao thành cậu-tớ.

- Mong cậu giữ bí mật điều này, được không?

- Được chứ, cứ nói đi.

- Nếu như tớ nói... crush của tớ là con gái thì sao? Cậu có né tớ không?

- Ui giời ơi, bình thường, thời đại bây giờ, ai rồi cũng hóa bóng thôi, nhưng tớ cũng có chút bất ngờ đấy, mà tốt nhất cậu đừng nên kể cho ai nghe, vẫn còn nhiều người không chấp nhận chuyện này lắm.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Haram!

Đó là thời điểm nàng nói bí mật của mình cho Haram, sau khi cậu biết, Ahyeon luôn vui vẻ kể những chuyện về Ruka với cậu, không còn gò bó che giấu thân phận như với mọi người. Nhiều lúc Haram thấy rất bất lực, nhưng nhìn nàng vui như này, cậu rất yên lòng.

Thực ra nàng vẫn chưa đi về, mà lái xe "căng hải" lướt dạo qua nhà cô, đằng nào thì đường về nhà nàng cũng phải đi qua nhà cô nên nàng hay đến đó. Vừa lúc đi sắp qua hết nhà cô, một đứa nhóc chạy ra từ nhà cô.

- Ô em chào chị!

- Hế lô.

Đứa nhóc vừa chào nàng là Chiquita, con bé nhỏ hơn nàng 2 tuổi, điều khiến nàng và nó quen nhau là vì nó hay chạy đến chỗ mấy anh chị xin 1 nghìn, tất nhiên nàng nằm trong số đó, dần dần như vậy rồi thành quen biết nhau.

- Chị ơi cho em xin 1 nghìn ạ.

- Nãy chị mới đưa cho mày 2 nghìn mà.

- Ờ nhở, em quên.

- Ô mà cho chị hỏi, nhà mày đây à?

- Đúng rồi nhà em đấy.

- Ồ ra vậy, nhà gần trường phết nhỉ, xin vía, xin vía.

Ặc! Nàng chết mất, hóa ra đó giờ nàng có quen biết em gái của crush mình. Cơ hội đến rồi thì phải nắm bắt, nhưng cứ từ từ, bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, đó mới là Ahyeon.

- Thôi bye nhá.

- Vâng em chào chị!

Khi con bé chạy vào nhà, Ahyeon mới để ý bóng dáng Ruka sắp về nên giả vờ quay lưng rời đi, đó chính là cách stalk crush của Ahyeon nhà ta. Đi lên một lúc, quay lại không thấy ai, nàng mới về lấy xe mình đạp về nhà, khi về đến nhà thì...

- "Lùm míaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cái tình huống đờ phắc, đờ hợi, đờ lợn, đờ chó, đờ gà, đờ bò, Đờ Mờ Hờ,... gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyy! Muốn hét quá, mà thôi, cần phải kiềm chế lại mới được, không thôi bà già lại nổi đóa lên"

Chiều hôm sau đi lên trường vẽ tranh, nàng thấy Ruka lái xe máy điện đi đâu đó, thế là lại đánh lẻ, đi theo xem cô đi đâu.

- "Ủa, chỗ này đâu phải đường đến lớp học thêm của cậu ấy đâu ta? Hay là học thêm một chỗ nữa, không đeo cặp thì chắc là đi chơi hay gì đó rồi"

Đi một lúc thấy cô rẽ vào quán bánh, nàng giật mình đạp lên chút nữa rồi quành đầu về trường, khi lướt qua còn liếc cô một cái, thấy cô phụng phịu cái má mà nàng mỉm cười vì thấy quá dễ thương, may mà nàng đeo khẩu trang đen đấy :)

- Hế lô............

- Con kia, sao giờ mày mới tới. (Asa, cô bạn vẽ cùng nàng)

- Tắc đường ấy mà, khổ quá. Ủa Chiquita, sao mày cũng ở đây vậy?

- Em lên trường chơi, mà chị ơi, cho em xin 1 nghìn ạ.

- Đây, cho hẳn 2 nghìn luôn này.

- Ui em cảm ơn!

- Mà chị hỏi cái, nhà mày là nhà gần trường kia đúng không? Nãy chị thấy có một đứa nào vừa lấy xe máy điện lái khỏi nhà mày.

- À chị em đấy, bà đấy... à mà nói đúng hơn là bà chằn lửa ấy, có lần còn cầm dép đuổi em chạy khắp nhà. Bà đấy cũng bằng tuổi chị luôn, học ở 8F.

- "Cảm ơn ông trời đã trao cho con thêm một mối quan hệ gần Ruka nhất có thể nữa, trừ mấy lần hồi đó thì bây giờ là quá được rồi"

Cơ hội ngay trước mắt phải nắm lấy (chứ không như con tác giả), nàng lôi nó đi đến một góc vắng người, bỏ mặc Asa phải ngồi vẽ một mình, nàng quyết định rồi, sẽ nói cho nó hết tất cả, nhưng mà thử điều này một tí xem nào.

- Ê, đi theo chị, nói chuyện nghiêm túc.

- À, vâng.

- (Hít một hơi thật sâu) Kawai Ruka, sinh ngày 20/3.

- Hả ?!?!?!?!?!?!?!?!

Ôi màng nhĩ của nàng, vốn đã yếu giờ thêm quả highnote của thằng này nữa, có khác gì đấm vào tai theo đúng nghĩa đen không?

- Sao chị biết mấy thông tin của chị em?

- Vì chị thích chị em, Ruka.

- "- - -" Chị cũng là bóng sao?

- CŨNG? À ừ, chị thích chị em lắm, từ cuối năm lớp 7 rồi. Chị chỉ sợ... em ghét chị thôi...

- Em thấy bình thường, chỉ hơi bất ngờ tí thôi. Em sẽ giữ bí mật giùm chị, chị hãy tin ở em. Có điều gì về chị ấy, em sẽ nói.

- "??? Dễ hơn mình tưởng, tốt quá rồi" Mà sao... đứa họ Phondechaphiphat, đứa họ Kawai vậy?

- À, mẹ em hai đời chồng.

- ??? Hả??? Lần đầu tiên chị thấy trường hợp này đấy!

Ủa thế là... Bố mẹ cậu ấy ly hôn khi cậu ấy mới 2 tuổi thôi à... vẫn may là lúc đó chưa có nhận thức gì, chứ không lại giống như mấy bộ phim ngôn lù hàn xẻng, nữ chính hay nam chính có quá khứ đau buồn, bố mẹ ly hôn khi họ còn bé khiến họ đau đớn, trở thành tổng đài bá đạo, nickname Đờ Mờ Hờ!

*Chát*

Nàng tự vả mình trong suy nghĩ, nàng ảo phim tới nỗi nghĩ lung ta lung tung mọi lúc mọi nơi. Sau khi kể cho Chiquita nghe, nàng mới biết lí do con bé hay đi xin 1 nghìn là vì bị lây tính chị nó hồi cấp 1. Ôi, hình tượng Ruka trầm tính của nàng lúc mới thích, dần dần lại thấy trẻ trâu, mát mát, tẻn tẻn thế éo nào ấy :) Nàng chịu thua mà quay lại vẽ với Asa.

---------------------------------------

Tối hôm thứ 7, vừa đi học thêm về, nàng lướt chậm chậm qua nhà Ruka. Bỗng con bé chạy ra gọi nàng nói chuyện, nàng mới xuống xe nói chuyện với nó. Chưa nói được câu nào thì bỗng có một người mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân, vung gậy, đập thẳng vào người Ahyeon.

Cơn đau chuyền đến khiến nàng mất thăng bằng, đúng lúc đó, Ruka vừa đi học về, thấy cảnh này liền rút chìa khóa, vứt xe sang một bên, chạy đến đỡ lấy Ahyeon.

- Này cậu gì ơi? Cậu sao vậy? Chiquita, chuyện gì vậy?

- Em...Em không biết nữa chị à, hức... đang định nói chuyện với chị ấy, th...thì có một người mặc đồ đen hức... chạy đến vung gậy đập vào người chị Ahyeon. Hắ...Hắn chạy rồi ạ! Hức...

- Được rồi nín đi, này, tỉnh dậy đi!!! Máu!!! Máu chảy từ đầu cậu ấy nhiều quá!!! Chiquita, lấy máy chị gọi bác sĩ đi!

Trong lúc còn chút tỉnh táo, nàng thấy cô đang đỡ mình trên tay. Không ổn rồi, càng lúc cơn đau lại ập đến, máu chảy nhiều quá, nàng không chịu được mà ngất đi trong vòng tay cô, xe cứu thương đến và đưa cả ba đến bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN

Ruka và Chiquita đang ở bên cạnh giường bệnh của Ahyeon, nãy giờ cô cứ thắc mắc, bố mẹ nàng đâu rồi? Sao không đến thăm nàng? Con gái mình bị như vậy, khéo có khi còn mất cả trí nhớ, vậy mà nhận được thông tin thì chẳng thấy bóng đâu. Có bố mẹ như vậy, thà cô bỏ nhà, sống tại bệnh viện luôn quá, còn tiền viện phí thì... kể khổ là được, chắc vậy.

Bỗng thấy có chút nhúc nhích ở tay, Ruka bảo nàng là sẽ chạy đi gọi bác sĩ, chưa kịp rời đi thì đã bị Ahyeon nắm lấy tay áo, trong vô thức, nàng rơi một giọt nước mắt.

- Đừng... Đừng đi mà, nếu không... Tôi lại làm bạn với cô đơn mất, ở lại đi mà...

Những lời nói vô tình thốt ra từ một người đang gặp ác mộng có thể cho ta thấy được con người thật trong họ.

- Chiquita à, đi gọi bác sĩ đi, chị đành phải ở đây rồi.

"Đừng khóc nữa, Ahyeon, khóc sẽ xấu lắm, tôi muốn thấy cậu cười cơ"

-----------------------------------------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro