
Miếng thứ nhất: Canh đậu phụ kim chi
한입 (han-ib) - trong tiếng Hàn mang nghĩa "một miếng", "một phần", "một ngụm nhỏ". Là cách nói thân mật, gợi cảm giác gần gũi, như lời mời thực khách ghé quán "ăn thử đi, một miếng thôi mà."
Đồng thời, vì trùng âm với họ "Han" trong tên Han Wangho nên cái tên Han-ib này cũng mang chút chơi chữ, như "một miếng của Han", hay "Han mời bạn một miếng".
"Nhật ký Han-ib" là món quà nhỏ mà 「bánh tráng bò bía」muốn gửi tặng đến bạn. Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được một khoảnh khắc han-ib dành cho riêng mình. Bon appétit ✿
──── ୨୧ ────
1.
Đôi lúc, tôi vẫn thường nhìn lại mối quan hệ ba người này.
Hội bạn thân.
Người ta gọi chúng tôi như thế. Nhưng chính bản thân tôi cũng biết hai chữ "bạn thân" này là một rào cản lớn đến chừng nào. Vừa đủ lớn, để không có chuyện gì chia cắt được chúng tôi. Và cũng vừa đủ lớn, để không ai dám mạo hiểm đánh mất nó.
"Mày thích Han Wangho."
Không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Hoặc là tôi quá để ý tiểu tiết, hoặc là tôi quá hiểu người đối diện mình.
Hiểu đến mức tôi biết hắn sẽ không hồi đáp, sẽ lại tiếp tục im lặng như cách hắn từng làm suốt chừng ấy năm.
"Có muốn đến quán luôn không?"
"Mày cầm lái mà. Muốn đưa tao đến đâu thì đưa."
Xe bắt đầu nổ máy, ánh hoàng hôn rọi xuống lớp kính phản chiếu khuôn mặt của Park Jaehyuk. Hắn đến đón tôi vào mỗi kỳ nghỉ, và tôi cũng biết việc này sắp dừng lại vì tôi chuẩn bị xuất ngũ. Đây có lẽ là đợt nghỉ phép cuối cùng của tôi rồi.
Trên hàng ghế phía sau, hai chiếc áo phao mới tinh và hai chiếc khăn quàng còn nguyên mác nằm ngay ngắn chờ sẵn. Có lẽ hắn biết tôi sẽ cần, hoặc có lẽ tôi bắt buộc phải cần.
"Dạo này Wangho sao rồi?" Tôi mở lời hỏi.
"Đang chuẩn bị cho quán mới mà. Cũng bận lắm."
"Quán bánh gạo nhỉ?"
"Ừ. Tự đứng bếp luôn. Học lại công thức của hai bác."
Tôi nghiêng đầu, liếc sang hắn, cười khẽ. "Nó mà biết nấu cơm hả?"
"Bây giờ nấu cũng ngon lành rồi. Lúc đầu thì cũng trầy trật đấy." Jaehyuk nhún vai.
Tôi liếc nhìn con cún béo đang cầm lái, bĩu môi tỏ vẻ không tin. Han Wangho làm gì thì hắn cũng nhắm mắt khen ngon, không cần biết mặn nhạt chua cay thế nào. Tôi cũng đã xem hết vlog nấu ăn của Wangho rồi, dù có được chỉ dẫn tận tình như thế nào thì cũng không thể thành thục được. Cùng lắm, những món ăn nó làm ra chỉ dừng ở mức có thể ăn mà không ngộ độc thôi.
Một người như vậy mà lại quyết định mở quán ăn dưỡng già ở tuổi ba mươi à?
2.
Đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi không biết sau khi xuất ngũ xong thì mình sẽ làm gì.
Park Jaehyuk vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp, Han Wangho thì đã quyết định về làm ông chủ của một tiệm bánh gạo.
Còn tôi thì sao?
Có nhiều hơn một ngã rẽ, nhưng rốt cuộc Son Siwoo nên rẽ theo lối nào?
"Xuống xe đi."
Giọng nói của Park Jaehyuk kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Tôi giật mình nhìn xung quanh, trời chập choạng tối, ánh đèn bắt đầu được thắp lên trên con phố trước mặt. Tôi bước xuống xe, hít thở thật sâu, cảm nhận được mùi gió đông lành lạnh xen lẫn với mùi thơm của cửa tiệm bánh cá nướng gần đó. Tôi biết Wangho không thiếu tiền để thuê được một gian bếp nhỏ ở đây, chỉ là cảm thấy sự sầm uất tấp nập này có lẽ không hợp với nó lắm. Vì dường như khi nó muốn chia tay với bản đồ Summoner's Rift, có lẽ nó sẽ muốn một cuộc sống yên tĩnh hơn, đâu đó gần biển hoặc có núi cao sông dài, hoặc chí ít là yên tĩnh hơn nơi này.
Cũng có thể là tôi đã đánh giá cao bản thân mình quá, cho rằng mình quá hiểu người bạn thân đã lâu không gặp. Gần hai năm trời, mối quan hệ chỉ dừng ở những lời hỏi thăm hoặc chúc mừng sinh nhật, thi thoảng sẽ đùa giỡn ở nhóm bạn bè chung, sao tôi lại cho mình sự tự tin rằng mình hiểu Han Wangho của bây giờ là người như thế nào cơ chứ?
"Đừng ngẩn người nữa. Gần quán không có chỗ đậu xe. Mình dừng ở đây rồi đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến nơi."
"À..."
Park Jaehyuk mở cửa ghế sau, lấy ra túi đồ mua sẵn. Hắn quàng cho tôi chiếc khăn mới, động tác tự nhiên vì hắn đã làm cả trăm lần.
"Áo của mày thì đủ ấm, nhưng khăn thì xơ hết rồi."
Tôi gật đầu, không phản kháng. Sự ân cần của Jaehyuk đôi lúc khiến người khác vừa thấy biết ơn, vừa thấy nặng lòng.
3.
Đôi lúc, tôi vẫn lơ đãng nhớ về những ngày tháng mà giữa bọn tôi không hề có khoảng cách.
Thời gian sinh hoạt giống nhau, mục tiêu sự nghiệp giống nhau, quần áo mặc trên người giống nhau, từng món ăn của mỗi bữa cơm cũng giống nhau.
Chúng tôi đã từng cùng nhau nếm trải vị đắng cay của thất bại lẫn vị ngọt bùi của vinh quang, vậy mà đột nhiên chớp mắt một cái đã không còn nữa, tiền tố trước tên của bọn tôi lại đột nhiên không còn trùng nhau nữa. Kể từ lúc ID Peanut không còn trên đường đua danh vọng, bọn tôi cũng đã gần hai năm không gặp mặt.
Dường như tôi lại bắt đầu hơi sợ hãi việc gặp Wangho của bây giờ.
Liệu người đó có còn là người đó mà tôi từng biết không?
Và liệu tôi có còn là tôi mà người đó từng biết không?
"한입."
"Hả?"
"Han-ib. Mày hỏi tên quán mà? Hay chứ?"
Tên tiệm bánh gạo của Han Wangho.
Park Jaehyuk giơ điện thoại cho tôi xem thiết kế của biển hiệu định đặt ở trước cửa tiệm. Một tấm biển hiệu bằng gỗ, bên trên là hai chữ 한입 tròn trịa màu kem nhạt.
"Cũng hợp với nó đấy."
Hắn lại kể thêm về việc Han Wangho kén chọn như thế nào, vì hắn đã phải tìm ba, bốn người làm thử, mãi đến cái này mới hợp ý của nó. Tôi cũng chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, thi thoảng ngước lên nhìn người đang sánh bước với mình rồi lại nhìn đường đi phía trước.
Sao Han Wangho lại không nhận ra nhỉ? Mỗi lần nhắc đến tên nó, Park Jaehyuk đều cười một cách không che giấu nổi một tí tình si nào như thế cơ mà?
"Sắp đến chưa?" Tôi ngắt lời. "Tao đói rồi."
"À... sắp rồi. Vậy không nói nữa để đi nhanh một chút."
Park Jaehyuk có lẽ nhận ra gì đó, cất điện thoại vào túi áo, sau ấy rảo bước nhanh hơn.
Tiệm bánh gạo nằm trong góc phố nhỏ bên cạnh, song song với con đường tấp nập mà bọn tôi đậu xe, nhưng lại mang một không khí hoàn toàn khác. Vừa đủ nhỏ, vừa đủ ấm và vừa đủ bình yên.
Một năm chín tháng tháng có lẻ, chưa từng có một cuộc trò chuyện nào giữa hai chúng tôi dài quá mười câu cả, ấy thế mà tôi vẫn còn hiểu được Han Wangho một chút.
4.
Đôi lúc, tôi vẫn thử tự thắc mắc xem sau này người sẽ có được trái tim Han Wangho là ai.
Những điều kiện cơ bản như vẻ bề ngoài ưa nhìn, có sự nghiệp thành đạt, hoặc là tính cách tận tâm chu đáo, có lẽ với Wangho, chỉ là tầng thấp nhất của tiêu chuẩn.
Bởi với tôi, những gì Park Jaehyuk từng làm cho Han Wangho đã khiến tôi cảm thấy không biết phải hình dung một người chạm được đến tầng thứ hai ấy sẽ là người như thế nào nữa.
Tiếng chuông leng keng ở ngay trên đầu khi tôi vừa khẽ đẩy cửa. Hơi lạnh từ ngoài ùa vào, hòa cùng với mùi thức ăn thơm nức từ gian bếp. Không gian nhỏ xinh đã được trang hoàng gần xong, chỉ còn mấy bộ bàn ghế vẫn còn chồng lẫn vào nhau trong góc, giấy bọc nilon vẫn còn vướng ở chân bàn. Quầy bar dài ở bên trái thì đã tươm tất, ly tách xếp ngay ngắn trên ghệ, còn có vài ba quyển menu in thử đặt ở đó. Tôi bước đến cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, thuận tay phủi phủi vài lần lên chỗ mình sắp ngồi như một thói quen, vừa đủ để cảm nhận lớp da vẫn còn thô ráp, chưa kịp mềm. Mùi da vẫn còn hơi nồng, chắc phải thêm một khoảng thời gian nữa để nó có thể hòa vào mùi hương của riêng nơi đây.
Tôi biết nhãn hiệu được in trên chiếc ghế mà mình sắp ngồi xuống, cùng thương hiệu với bộ sofa trong nhà của Park Jaehyuk. Có bao nhiêu phần trăm là trùng hợp nhỉ?
Mấy bộ bàn ghế gỗ chưa kịp sắp xếp thì không in nhãn hiệu giống ghế da, nhưng mùi sơn không giống hàng sản xuất đại trà ở các showroom nội thất. Chúng phảng phất mùi của gỗ tươi, mang theo sự thanh khiết của núi rừng và chắc chắn đã được thiết kế tỉ mỉ cho không gian nhỏ này.
Han Wangho có thực sự để tâm chi tiết đến thế này không? Hay đúng hơn - liệu tôi có tin được Han Wangho thực sự để tâm chi tiết đến thế này không, khi mà tôi đã thấy danh thiếp của ông chủ xưởng gỗ trong xe ô tô của Park Jaehyuk?
"Về rồi à?"
Giọng Han Wangho vang lên từ trong bếp, bị át đi một chút bởi tiếng xèo xèo trên chảo và một vài âm thanh lách cách của dao thớt. Muốn hù dọa để tạo bất ngờ một chút cũng khó, tại vì dẫu sao tiếng chuông cũng kêu to vậy cơ mà?
"Ừ. Về rồi đây." Park Jaehyuk đáp lại.
"Có đói không?"
"Hơi hơi. Siwoo thì đói lắm rồi."
"Chờ chút nhé. Sắp xong rồi."
Tôi cũng chưa vội lên tiếng, ngồi yên lặng nhìn xung quanh, ngón tay lật nhẹ một quyển menu xem tạm cho đỡ chán. Không hiểu sao, trong giây lát, tôi lại đột nhiên có cảm giác nơi này không dành cho mình.
Park Jaehyuk nói rằng cửa tiệm đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước, mà khi ấy vẫn đang trong giải đấu quan trọng của năm. Lịch thi đấu, lịch tập luyện, lịch quay chụp, lịch phỏng vấn, mọi thứ chồng chất lên nhau nghẹt thở đến mức nào, tôi tin rằng mình hiểu được, cũng tin rằng Han Wangho hiểu được, và càng tin rằng Park Jaehyuk hiểu được.
Nhưng trong từng kẽ hở hiếm hoi của lịch trình dày đặc, Park Jaehyuk vẫn cố gắng sắp xếp để giúp đỡ. Hắn sợ Han Wangho loay hoay một mình do biết rằng nó không nỡ làm phiền đến bố mẹ, sau ấy còn cười hì hì, nửa đùa nửa thật mà nói rằng: "May mắn rằng Chung kết Thế giới năm nay được tổ chức tại Hàn, không thì tao làm gì rảnh rỗi thế này?"
Thuê người làm không khó, thuê người hiểu tính của Han Wangho mới khó.
Và Park Jaehyuk lại là một con cún tình nguyện chịu khó, và có thể núp dưới hai chữ bạn bè, giả vờ ngu ngốc tiện đường, tiện tay rồi xử lý mọi chuyện bằng chữ yêu mà hắn buộc phải chôn sâu trong lòng.
Nếu làm đến mức như thế này mà vẫn không thể khiến Han Wangho rung động, vậy rốt cuộc người chạm đến được tầng thứ hai của tiêu chuẩn có thể vì Han Wangho mà làm đến mức nào nữa đây?
5.
Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi nếu như Park Jaehyuk và Han Wangho thực sự ở bên nhau thì mối quan hệ của ba đứa sẽ ra sao.
"Tao đếch ăn bát mẻ đâu."
"Bát từ tiệm bánh gạo cũ của ba mẹ rồi. Không có lựa chọn khác."
"Bát của mày không mẻ kìa?"
"Thì tất nhiên rồi?"
Tôi giả bộ kêu gào than vãn vài câu, xong nhìn sang con cún cũng phải ăn bát mẻ, cuối cùng đã chịu nhượng bộ mà bắt đầu ăn cơm. Sau đó cùng lèo nhèo rằng:
"Bạn yêu à, bạn cần phải mua bát đũa mới thôi, nếu không khách ăn bị mẻ răng thì phải làm sao?"
"Thì giới thiệu cho họ đến nhà mày. Một công đôi việc."
Tôi bật cười thành tiếng. Hình ảnh một Han Wangho đeo tạp dề từ bếp đi ra, một mình nấu cơm tối vô tình đã dịu dàng đến mức khiến tôi quên mất cái miệng lưỡi của nó sắc bén hơn cả dao.
Cơm trắng. Thịt bò xào hành tây. Củ cải muối. Canh đậu phụ kim chi.
Hai năm trước, có cho tiền tôi cũng chẳng dám nghĩ đến ngày mình được ngồi ăn mâm cơm nghi ngút khói do Wangho nấu đâu.
"Mày có bỏ độc không đấy?" Tôi chuẩn bị bỏ củ cải vào mồm, theo phép tắc mà hỏi đểu một câu.
"Tao có. Nên tao đang đợi mày ăn trước đây." Han Wangho bình tĩnh đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào tôi bằng gương mặt rất nghiêm túc.
Nhưng để bạn yêu thất vọng rồi, tôi đã nhét miếng củ cải đầu tiên vào thẳng miệng Park Jaehyuk. Dẫu sao thì tôi cũng không muốn làm người thử độc. Nhìn dọc nhìn ngang, vẫn là con cún phù hợp nhất. Tôi sợ ông chủ của tiệm bánh gạo này theo kiểu cơ địa, có khoác áo lính rồi thì vẫn sợ thôi.
Park Jaehyuk từ trước đến giờ vẫn là người cuối chuỗi, chấp nhận ăn miếng củ cải đó rồi quay sang nói với tôi:
"Yêu à, yên tâm là không có độc."
"Eo ghê quá! Có thôi đi không?" Tôi nhăn mặt than thở, rồi đưa bát về phía cún béo. "Múc canh cho tao!"
Park Jaehyuk xắn tay áo lên, rồi nhận lấy như thường lệ, cầm muôi rồi múc canh một cách chậm rãi. Tôi định đưa tay đỡ lấy bát của mình nhưng Park Jaehyuk lại nhanh tay đặt nó xuống bàn trước mặt tôi. Khói bốc lên đúng về phía hắn ngồi, làm mờ đi mắt kính của hắn.
"Nóng. Coi chừng bỏng." Jaehyuk vừa lau kính vừa nói với tôi, rồi lại quay sang nhìn người ở phía đối diện. "Mày cũng cẩn thận."
Nhưng Jaehyuk à, một người đã cố gắng học nấu ăn để mở tiệm như Han Wangho có thể không biết bát canh do chính mình nấu nóng như thế nào hay sao? Chúng ta đâu còn là ba thằng nhóc của tuổi hai mươi tư, ngoài chơi game ra thì cái gì cũng vụng về nữa đâu?
Canh kim chi nóng, lòng của Park Jaehyuk cũng nóng rồi.
Tôi cố nén tiếng thở dài, bắt đầu một cuộc trò chuyện mới như mọi khi.
Một bữa ăn với tiếng cười đùa rôm rả.
Có lẽ, không thể có ngày đó. Cái nhóm ba người này, vẫn hợp dừng lại ở hai chữ bạn thân thôi.
6.
Đôi lúc, tôi vẫn thử nghĩ xem nếu như cách giao tiếp của chúng tôi không phải là kiểu chí chóe nhau thì liệu bọn tôi có thể trở nên thân thiết được không?
"Xin chào? Có phải anh là Han Wangho không ạ?"
"À, tôi không phải." Tôi quay người vào bên trong, giọng lớn một chút để không bị tiếng nước chảy át mất. "Wangho, có cái gì giao đến cho mày này. Để tao rửa bát cho."
Tôi dặn nhân viên giao hàng chờ một chút rồi đi vào trong khu bếp luôn, cướp luôn găng tay rửa bát Han Wangho chưa kịp đeo lên.
Tiếng vòi nước chảy mạnh, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng ba người ở phía bên ngoài nói chuyện. Có vẻ là bát đũa mà hai người đó đi mua hồi sáng đã được giao đến, nhân viên còn xin lỗi vài câu vì đến muộn hơn giờ hẹn, may mà quán vẫn còn mở cửa. Sau khi người đó về rồi, tôi cũng nghe thấy tiếng Han Wangho trách móc, không lớn tiếng nhưng tôi vẫn nghe lỏm được với cái âm lượng ấy.
"Mày lại trả tiền? Hết bao nhiêu? Tao chuyển khoản trả lại."
"Không cần đâu. Coi như là tao tặng quà khai trương thôi."
"Tao biết mày không thiếu tiền. Nhưng nếu mày cứ tiếp tục làm vậy thì từ nay đến hôm chính thức khai trương, tao sẽ không tiếp mày đến đây nữa."
"Tao hứa lần này là lần cuối."
"Nên vậy."
Nước vẫn chảy xối xả, bọt xà phòng tràn ra trắng xóa. Tôi chẳng thể tập trung rửa bát nổi, không kìm được mà thử quay đầu nhìn ra phía ngoài. Tuy rằng hai người họ đứng rất gần nhau, tuy rằng tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt họ, nhưng tôi biết chỉ cần Park Jaehyuk bước chệch hướng một milimét nữa thôi, mối quan hệ này sẽ không thể vãn hồi được nữa.
Bởi chí chóe, hoặc giả bộ chí chóe đều đã thành thói quen khi ở cạnh nhau, vậy nên đột nhiên đối phương hành xử khác đi không phải là một chuyện dễ dàng chấp nhận. Cũng không phải là bọn tôi đối xử với nhau không tốt, nhưng có lẽ một tháng này, Park Jaehyuk đã bắt đầu không tiết chế được việc bộc lộ ra phần tình cảm hắn luôn cố gắng che giấu trước mặt Han Wangho rồi.
Tôi đoán hắn bắt đầu lo sợ, sợ rằng cuộc đời của bọn họ đã thật sự rẽ sang một hướng khác và các mối quan hệ cũng sẽ khác đi rất nhiều. Và rồi sau cùng, hắn sợ rằng rồi một ngày nào đó, hắn sẽ không còn cơ hội chăm lo cho Han Wangho nữa, không phải là nó không cho phép, mà là Park Jaehyuk sợ rằng sẽ có một người đường đường chính chính làm việc đó.
Người đó không phải là hắn, vĩnh viễn sẽ không phải.
Đúng là không dễ dàng gì.
Yêu, được yêu, chăm sóc, đón nhận.
Tất cả đều không dễ dàng gì.
Chí chóe, có lẽ lại là một thứ ngôn ngữ tình yêu quá đỗi phù hợp, phù hợp để một người giả vờ không biết, cũng phù hợp để một người giả vờ không yêu.
7.
Đôi lúc, tôi rất ghét việc bản thân đột nhiên nhìn thấu mọi thứ mà chẳng cần ai giải thích.
Dẫu mỗi lần có kỳ nghỉ phép, người đến đón tôi luôn là Park Jaehyuk, nhưng lần này tuyệt nhiên không giống những lần trước đó. Hắn muốn tôi đến đây thay vì đưa tôi về nhà, giúp hắn gìn giữ cái hàng rào mỏng manh mà hắn đã vất vả dựng nên suốt bao nhiêu năm qua, bởi một mình hắn thì sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Một cử chỉ nhỏ thay đổi, một ánh mắt không giấu nổi chữ tình, chí ít, đối với Park Jaehyuk, Son Siwoo chỉ cần liếc qua cũng đã hiểu cõi lòng ấy đang rối rắm tới đâu.
"Có vậy mà cũng ồn!! Mày chê nó nghèo không mua nổi cho mày mấy cái bát hả?"
"Không phải vậy..."
"Nhắm mắt nhận thôi! Không mai mốt nó có người yêu, nó không ngó ngàng tới bọn mình nữa giờ!!!"
Tôi hất cằm về phía Park Jaehyuk, mong hắn hiểu mà tiếp tục đối đáp, để cái không khí u ám này không quấn lấy tiệm bánh gạo quá lâu.
Không phải lần đầu, hoặc là cũng chẳng còn quan trọng đến thế, Park Jaehyuk như nắm được cọng rơm cứu mạng từ tôi, miệng cong lên một nụ cười khờ khạo quen thuộc. Hắn bất ngờ tiến đến, quàng khăn qua cổ tôi, mở lời một cách đầy âu yếm:
"Sao Yêu nói tao vậy? Tao một lòng một dạ với Yêu mà?"
"Kinh quá! Cút ra kia! Tao tự quàng được rồi!"
Tôi tùy tiện quấn thêm hai vòng nữa quanh cổ, sau ấy quay sang đưa cho Han Wangho cái túi mà bên trong là chiếc khăn quàng giống y hệt của tôi. Park Jaehyuk không nhờ vả, cũng chẳng nói một câu gì, nhưng tôi biết bây giờ không ai phù hợp tặng nó hơn tôi đâu. Một chiếc khăn mềm mà hắn đã tỉ mỉ chọn màu sắc và chất len, một món quà nhỏ giúp hắn vòng vo ghi dấu bản thân trong cuộc đời người thương lâu thêm một chút.
"Mua tặng đó. Bao giờ mừng khai trương thì sẽ tặng quà to hơn."
"Khiếp! Quà cáp thấy gớm!"
"Tiện tay mua thôi! Khi nãy thấy lạnh nên ghé bừa cửa tiệm nào đó."
Han Wangho nhận lấy cái túi xong mở ra xem, phát hiện hai chiếc khăn giống y hệt, khẽ cau mày rồi lại gào lên:
"Eo đồ đôi với mày hả? Tao không dùng đâu?"
"Phải dùng cho tao! Không dùng là tao báo cảnh sát!"
"Viết thư lên Liên Hợp Quốc thì khéo có người nghe mày đấy!"
Lời qua tiếng lại, nhưng Han Wangho vẫn gấp chiếc khăn cũ cất vào cái túi đó, lặng lẽ đặt chiếc khăn mới lên bên trên. Nó chỉ cứng miệng vậy thôi.
"Có khăn ấm rồi thì tối về một mình đi! Nay Park Jaehyuk là tài xế của tao rồi!"
"Mày cũng có khăn ấm mà?"
"Không nghe hả? Park Jaehyuk của tao rồi!"
"Ừ đấy! Của mày tất!"
Han Wangho vẫy tay qua loa rồi quay lại vào quán. Tôi nghe tiếng cánh cửa khép lại cùng với tiếng chuông leng keng, cũng không biết Park Jaehyuk liệu có trách tôi tự ý đưa ra quyết định hay không.
Sau cùng, tôi cũng chỉ mong gió lạnh đêm đông không làm trống rỗng lòng người thêm nữa.
Đường về tối om, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ hắt lên gương mặt của hai đứa tôi. Trước khi xuống xe bước vào nhà, tôi đã hỏi Park Jaehyuk một câu:
"Không phải đồ đôi, mà là đồ nhóm nhỉ?"
"Hả?"
"Mày cũng có một cái khăn giống như vậy phải không?"
Park Jaehyuk không đáp, nhưng đôi tay lại siết chặt vô lăng thêm một chút. Cái im lặng ấy cũng có nghĩa là tôi lại đoán đúng rồi.
Mua một chiếc khăn giống y hệt, nhưng lại chỉ có thể đeo nó vào những ngày không gặp Han Wangho. Hắn chỉ có thể âm thầm tận hưởng cảm giác mặc đồ đôi ở nửa bên kia của thành phố, tự ru mình chìm vào giấc mộng đơn phương bằng bản tình ca cay đắng đến nao lòng.
Vai diễn si tình âm thầm này, Park Jaehyuk diễn đạt thật đấy.
Còn vai diễn thằng bạn thân vô tư trong nhóm bạn ba người này, tôi cũng diễn đạt thật đấy.
8.
Đôi lúc, tôi cũng thường tưởng tượng ra dáng vẻ bực tức khi bị tôi trêu chọc mà không thể làm gì được của Han Wangho. Gương mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt để kiềm chế cơn thịnh nộ...
Xác nhận, rất vui.
[SON SIWOO MÀY ĐÙA TAO PHẢI KHÔNG?]
Âm thanh vọng đến ở đầu dây bên kia tưởng đâu có thể chọc thủng lỗ tai tôi rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi phải trở về doanh trại. Tôi còn cẩn thận bắt Park Jaehyuk chở tôi về để hắn không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Han Wangho.
Bởi tôi không thể dự lễ khai trương chính thức, cho nên tôi đã gửi quà mừng đến trước. Nó tức giận như vậy, tám phần là quà đã đến nơi rồi, hai phần còn lại chắc có thể là vui quá không nói thì thầm được?
"Ai thèm đùa? Tao thấy trên tường còn chỗ trống, đủ để treo lên đó. Tao đo rồi." Tôi tỉnh bơ đáp lại nó.
[CÓ CỨT! Trên tường để tao treo ảnh tao chụp. Mày có tin tao gửi cái này đến phòng khám của ba mẹ mày không?] - Giọng điệu gắt gỏng lại truyền tới.
"Aiyo, tao biết bạn yêu của tao sẽ không làm vậy đâu mà! Tao đã chuẩn bị phần to phần nhỏ đủ cả đó! Phần to treo trên tường còn phần nhỏ để ở quầy thu ngân nha! Hoặc nhớ quá thì đem về nhà ôm đi ngủ cũng được, tao không chê đâu."
[MÀY THÁCH THỨC TAO HẢ?]
"Ôi đến nơi rồi tao phải tắt điện thoại đây nhé!"
Tôi nghĩ đến cảnh Han Wangho tức đến phát điên mà không làm gì được, trong lòng đột nhiên lại thấy rất vui vẻ. Nhưng biết mình sắp xuất ngũ rồi, cũng không trốn vụ này được lâu nữa, đột nhiên lại thở dài một hơi.
"Rốt cuộc mày tặng Wangho cái gì thế?" Park Jaehyuk vẫn loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi, tò mò hỏi.
"À..."
"Hửm?"
"Tranh Mã đáo thành công, phần to là tranh thêu chữ thập size 1m2 x 2m5, phần nhỏ là tranh vẽ phong cách chibi anime dễ thương năng động. "
"Mày giỏi!"
Park Jaehyuk ngồi ở ghế lái nên cũng tập trung lái xe, không có nói quá nhiều chuyện với tôi. Có lẽ vì biết rằng đối diện với tôi, chẳng thể giấu giếm được điều gì. Những chuyện nghiêm túc, hắn luôn chọn cách nói qua tin nhắn. Mặt đối mặt, hắn chỉ giỏi mấy câu trêu chọc vu vơ.
"Jaehyukie..."
"Ừ. Sao?"
"Ba mẹ tao đang làm thủ tục mua nhà cho tao rồi. Mấy bữa nữa mày qua xin địa chỉ và lấy chìa khóa rồi cất tranh vào đó cũng được. Cũng chỉ định trêu Wangho thôi, không bắt nó treo lên thật."
"Ừ."
"Năm nay mày hết hợp đồng rồi nhỉ? Mày định như thế nào?"
"Vẫn đang suy nghĩ."
"Ừ. Vậy nếu rảnh thì thử lo nội thất cho tao đi. Sau cũng dễ ăn nói với ông chủ tiệm bánh gạo."
"Được. Còn mày thì sao?"
"Năm sau tao về. Chắc định học thêm cái gì đó. Xem duyên số vậy."
"Cũng được. Giữ sức khỏe. Khi nào xuất ngũ tao đón."
"Ừ. Về cẩn thận."
9.
Đôi lúc, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có nhiều kiên nhẫn đến như thế.
Ngôn ngữ tình yêu của tôi lại khác với Park Jaehyuk. Tôi không quan tâm, cũng không nồng nhiệt, tôi đối xử với tất cả mọi người giống nhau, như thể những người bước qua đời tôi chẳng có ai thực sự là một tồn tại đặc biệt. Nếu như không nói ra, làm gì có ai biết rằng tôi cũng đã thích một người rất nhiều năm, thậm chí so với tình cảm của Park Jaehyuk dành cho Han Wangho cũng chẳng kém là mấy.
Chẳng biết từ bao giờ Park Jaehyuk cứ luôn miệng gọi tôi là Yêu ơi, nhưng tôi lại chẳng mảy may thắc mắc về lý do cho thói quen ấy nữa.
Vì tôi biết rằng hắn muốn gọi một người khác bằng danh xưng ấy, nhưng mỗi lần muốn thử lại chẳng nói nên lời. Rồi hắn phát hiện ra một điều khiến con tim hắn lệch nhịp, rằng khi vô tình trêu tức tôi bằng cái giọng nói nửa đùa nửa thật, bốn chữ Yêu ơi... Yêu à... có thể khiến một người quay đầu lại nhìn hắn nhiều thêm một lần.
Bạn thân của tôi, hay phải nói là của chúng tôi, sẽ phản ứng lại với trò đùa nhạt nhẽo ấy, sẽ cười phá lên khi thấy tôi và hắn chành chọe trong phòng stream.
Và rồi tôi cũng để mặc cho Park Jaehyuk tiếp tục gọi mình như thế.
Park Jaehyuk không biết, lý do tôi luôn phát điên với hắn, không phải chỉ vì cảm thấy muốn chọc ghẹo con cún đồng niên, mà còn vì người ấy chắc chắn sẽ quay đầu lại, nhìn chúng tôi nhiều thêm một lần.
Tôi biết rằng tình cảm của mình sẽ trở thành một loại gánh nặng mà đối phương không muốn đón nhận, cũng không thể đón nhận.
Tôi đã nhập ngũ, mỗi ngày cũng đều tập luyện đến mức toàn thân rệu rã rồi chìm vào giấc ngủ say. Kể cả có kỳ nghỉ cũng chẳng mấy khi gặp bạn bè, ngoại trừ Park Jaehyuk đưa đi đón về, tôi dường như chôn chân trong nhà chẳng gặp mấy ai. Tin nhắn của các hội nhóm được dịp thì mới trả lời vài ba câu để báo bình an, sau ấy cũng lại biến mất vì không được sử dụng điện thoại.
Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ cần sống thật vội vã, thật mệt mỏi, không liên lạc, không gặp gỡ thì có thể quên được người ấy.
Nhưng dẫu cho thế thì sao?
Tôi không nhớ người đó nữa, vậy mà chỉ cần một lần gặp mặt, những mảnh ký ức về tình yêu tưởng chừng đã ngủ sâu lại thức giấc, nhắc nhở tôi rằng từng tế bào của vẫn yêu đến mức không thể quay đầu lại. Yêu đến mức chọn cách lùi bước, không chiếu cố, không ân cần, không mùi mẫn, để cho bản thân không được phép lún sâu vào, cũng để đối phương không khó xử.
Tất cả những gì tôi có thể làm, có lẽ chỉ là một vài lần rửa mấy cái bát mẻ vì nỗi lo thừa thãi là Han Wangho có thể bị đứt tay, một bộ ấm chén bằng gốm Nhật được đặt mua ở cửa tiệm yêu thích của nó và rồi sẽ được gửi đến qua tay Park Jaehyuk vào ngày khai trương chính thức.
Một năm chín tháng có lẻ, tôi cố gắng để không nhớ nó, tôi cũng không chắc mình yêu nó nhiều thêm hay không, nhưng tôi biết rằng mình chưa từng ngừng yêu nó.
Bể tình này, vơi đi chữ nhớ, lại chẳng cạn nổi chữ thương.
Chỉ tiếc rằng kiếp này, giữa Son Siwoo và Han Wangho đã là một loại tình cảm khăng khít đến mức không thể cùng nhau chung một lối đi về.
──── ୨୧ ────
1. Tranh"Mã đáo thành công" theo phong cách chibi anime dễ thương năng động.
      
               
2. Gửi lời cảm ơn đến các beta-ers: bánh tráng bò bía, emy, lqw và chị hchee đã giúp em abbie trau chuốt chiếc fic này.
3. Lần đầu tiên em viết ruhendsnut, cũng khá là quằn với cái vibe của trio98 này. Nhưng trộm vía có gia đình bánh tráng bò bía rất iu thương, chăm chỉ đút ke và kể em nghe những câu chuyện headcanon của bọn họ nên em có thể víc được đến đây ạ. Cảm ơn gia đình mình rất nhìu.
4. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Mong chúng mình đều sẽ hạnh phúc.
26.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro