1.
.
Sau năm ván đấu căng thẳng, sau năm tiếng nghẹt thở, đến cuối cùng kết quả vẫn chẳng như mong ước. Khoảnh khắc viên pha lê đỏ vỡ tan, có gì đó trong lòng anh vụn nát theo. Thật khó để chấp nhận thua cuộc, dẫu cho anh đã trải qua rất nhiều, nhưng không đơn thuần là thất vọng mà còn đâu đó cảm giác bất lực, hụt hẫng.
"Vậy là lại lỡ hẹn với khỉ nhỏ rồi."
Lặng lẽ thu dọn bàn phím, chợt thoáng qua hình ảnh ai đó ở Đại Hàn chắc hẳn đang spam tin nhắn điên cuồng vào kakaotalk anh. Có lẽ anh sẽ trốn em ngày hôm nay thôi, bây giờ anh chỉ muốn ngã người lên giường, chỉ muốn chợp mắt để qua đêm đen tối, mong sao giấc ngủ mơ xoa dịu mi tâm. Nhưng phần lớn nhất rằng anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với em, bởi anh đã thất hứa với em mất rồi. Cũng như việc Son Siwoo xứng đáng nhận những điều đẹp tốt đẹp thay vì phải chữa lành những vết thương xấu xí này của anh.
Rằng anh chẳng giỏi như anh của những ngày xưa cũ nữa. Từ "Siêu xạ thủ" hàng đầu đấu trường Summoner's Rift đến kẻ phải trầy da tróc vảy giành giật vé cuối đi CKTG để rồi hụt mất trước mắt. Từ con đường hoàng kim cố gắng xây nên trở thành đống đổ nát hoang tàn. Jaehyuk cảm giác như thành trì của sự tự tôn sụp đổ, từng hạt bụi vàng đang rơi vào mắt anh, đau rát. Đôi khi những thứ chúng ta say mê làm chúng ta tổn thương, ước mơ của anh những ngày trẻ đã như thế.
Cả đội chẳng ai nói với nhau câu nào vì biết rõ những câu an ủi hay khích lệ lúc này đều vô nghĩa. Cho nhau khoảng lặng cũng là cách ta ổn định những ngổn ngang trong lòng. Khoá cửa, trùm chăn, màn hình điện thoại cứ sau năm giây lại sáng. Nhìn vào khung chat, Jaehyuk chẳng bất ngờ khi em người yêu phương xa của mình đang khủng bố trong khung chat. Được rồi, đọc trộm qua thanh thông báo mà không seen chắc em không giận đâu.
Em thích vỗ mông mày nhất mà
99+
...
Này Jaehyuk mày có cầm điện thoại không đấy
Trả lời em mau, em thừa biết mày đọc qua thanh thông báo
Đừng có chịu đựng 1 mình nữa, em là người yêu mày mà
Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không chịu để người ta dỗ
Nhanh bắt máy em mau
Em sờ mông người khác là không thương tao
Tao đây, em đừng spam nữa nổ điện thoại tao
"..."
Mặc dù không muốn tin nhưng Siwoo vẫn phải huyễn hoặc bản thân rằng những tháng ngày nơi trời Âu sắp tới thiếu đi bóng hình Jaehyuk. Mới ngày hôm qua em còn chúc mừng chiến thắng của anh, vậy mà giờ đây nhìn anh lủi thủi thu dọn đồ sau thất bại đầy cay đắng.
Jaehyuk của em, người đã không ngừng cố gắng trong giây phút cuối cùng để níu giữ mọi thứ. Jaehyuk của em, cún lớn ngày nào luôn nũng nịu đòi em xoa đầu lại một thân một mình sẵn sàng đi chinh phục thử thách ở mảnh đất mới. Hai ngàn một trăm mười bảy kilomet, khoảng cách để em có thể xuất hiện trước mắt anh lúc này. Giá như em có cửa dịch chuyển của Doraemon, em sẽ đến ôm anh vào lòng, để anh không phải gồng gánh mọi thứ nữa.
Nhưng Siwoo quên rằng Jaehyuk không yếu đuối tới vậy, đã từng có người vì thất bại Lck xuân 2022 mà luyện tập cùng em đến mức từ chối gia nhập Asiad năm đó. Vẫn nhớ ngày em nhìn anh nâng chiếc cup Lck đầu tiên của đời mình, vui sướng khi có thể góp mặt trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.
Rồi em mộng mơ San Francisco sẽ chứng giám cho cuộc tình em và anh khi khắc lên chiếc cup danh giá nhất tên hai đứa. Nghiệt ngã thay chúng ta chẳng thể cùng nhau làm điều đó. Và có lẽ mai về sau dù em và anh có bao nhiêu bộ sưu tập danh hiệu thì vẫn không có chức vô địch CKTG cùng nhau. Một năm làm đồng đội, một đời đứng hai bên chiến tuyến.
Suy nghĩ nát óc thì em vẫn không biết nói gì với anh ngay thời điểm này. Siwoo sợ rằng sẽ chạm vào nỗi đau của anh, dẫu sao vẫn chẳng thay đổi được gì chi bằng mình đừng nhắc tới. Em lặng im nghe hơi thở của anh qua máy, mình quen nhau đủ lâu để hiểu nỗi lòng nhau mà không cần nói ra. Hai đứa cứ im lặng như vậy đến khi Jaehyuk không chịu nổi, anh muốn nghe giọng em.
"Mày ăn cơm chưa?". Chẳng để Park Jaehyuk mở lời, Son Siwoo đã là người lên tiếng trước.
Bật cười trước câu hỏi bất ngờ của em, có lẽ anh đánh giá thấp độ vô tri và đáng yêu của em nhỏ nhà anh rồi. Mặc cho khỉ nhỏ bên kia luống cuống hét lên chỉ là lo rằng anh đấu xong quên ăn mà em thì chỉ thích mấy người mập mập, mông to mà thôi. Còn doạ anh mà mất miếng thịt nào thì sẽ tìm người khác để ôm. Nhưng em ơi, anh không có gần em thì người nào em cũng ôm mà, nhất là tên xạ thủ họ Park giống anh. Cún lớn tổn thương vì thua cuộc một, tổn thương vì em mười.
Nghe cái giọng điệu hờn dỗi của người yêu mà Siwoo hình dung ra nếu Jaehyuk có tai và đuôi cún thì chắc đang ỉu xìu mất rồi. Đầu hàng thôi, em không chọc cún lớn nữa, sắp nhão ra thành nước rồi. Dù cho em không muốn đề cập tới thất bại của anh ngày hôm nay nhưng tên này cứ luyên thuyên mãi vì đã làm em thất vọng ra sao. Em mà thất vọng thì chẳng gọi cho anh rồi, hơn tất thảy mọi thứ, em chỉ mong anh khoẻ mạnh và thi đấu tốt thôi.
"Giờ mày nghe em nói này, hôm nay tuyển thủ Ruler đã làm rất tốt rồi, highlight ngày hôm nay quá nửa là của mày. Sẽ không ai thất vọng và phủi bỏ mọi nỗ lực của mày chỉ vì một trận đấu thua cả. Son Siwoo này tự hào vì Park Jaehyuk hôm nay đã thi đấu hết sức."
Làm sao em không biết được anh đang tự hoài nghi chính bản thân mình. Làm sao em nỡ để anh tự gặm nhấm nỗi đau này. Em và anh, chúng ta đã không còn trẻ nữa. Nếu có so ra tuổi ta còn chưa chạm đầu ba, nhưng tuổi tâm hồn có khi ngưỡng năm mươi. Tụi mình đã lăn lội trong giới này đủ lâu để có thể gọi là trải rách chiếu. Thời gian của đôi mình không còn bao lâu, không vì tuổi tác cũng sẽ là phong độ. Không ai đảm bảo rằng mình sẽ giữ vững đôi tay này để cầm chuột cả.
"Nhưng tụi mình sẽ cầm chắc tay nhau."
Giọng em thỏ thẻ bên tai nhưng ngữ điệu vô cùng chắc nịch. Đúng vậy, dù cho Lehends và Ruler khó cùng nhau giành chiến thắng trong thế giới ảo thì ngoài đời thật Siwoo và Jaehyuk đã chiến thắng khi giữ vững tình yêu này.
Là đêm trời trở gió, em và anh đi hết mười cửa hàng tiện lợi kiếm một hộp mì, nhưng nơi sâu thẳm trong lòng mỗi đứa chỉ muốn kéo dài thời gian bên nhau càng lâu càng tốt. Là ngày nắng ấm anh dẫn em về ra mắt gia đình anh, để em có thêm người bố, người mẹ thứ hai. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, mình đã thương nhau được hai vòng mùa đất trời.
Một triết gia đã từng nói rằng sau 129600 năm, mọi thứ sẽ được lặp lại một lần. Sẽ rất lâu nữa để mình gặp nhau, để đáy mắt em tràn ngập yêu thương khi thấy anh. Vậy nên kiếp này đôi mình đừng buông nhau. Không ai nuông chiều Siwoo bằng Jaehyuk hết, cũng không ai mồm thì trêu nhưng tay thì lau nước mắt Jaehyuk như Siwoo cả.
"Vậy em hãy giành chiến thắng thay cho tao được không?"
"Đừng đặt câu nghi vấn nữa, đây là sự thật hiển nhiên, em sẽ vác cup về để đánh mày."
Nghi ngờ những vì sao trên trời chỉ là đóm lửa, nghi ngờ mặt trời thực ra không nằm một chỗ, nghi ngờ sự thật kia một ngày cũng hóa giả dối, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ ta yêu người.*
"Ba đường lính siêu cấp đang tràn vào trụ bảo vệ nhà chính. Phá nhà là win, đập trụ là win. Chovy dịch chuyển lên giữ lính, Kiin cân bốn phía bên phải, Canyon đang phá trụ, Lehends giữ chân xạ thủ team bạn và Peyz quét sạch. Họ đã chờ đợi quá lâu, từ đế chế Samsung đến GenG-kẻ phục hưng. Lời nguyền đã được phá bỏ, xiềng xích đã đứt, Bạch Hổ gầm vang. VÀ NHÀ ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH GỌI TÊN GENG."
Bíp, màn hình tivi tắt rụp. Người nhỏ hơn chui vào lòng Jaehyuk. Chỉ mình anh biết mùi thơm như hoa mà nhóc Suhwan nói từ những lọ nước hoa trải dài trên kệ tủ của em. Chỉ có anh biết rằng khi ở nhà, em của anh vừa tắm xong còn vương mùi cam quýt từ sữa tắm. Dụi mũi vào gáy em, anh sợ mình hít đến nghiện mất. Vòng tay qua eo em, gầy quá đi thôi, sau mùa giải anh sẽ quản lí lại việc ăn uống của em mới được. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt long la lấp lánh đó, được rồi anh chịu thua em.
"Cún lớn ôm em, lạnh."
"Tao đã dặn em là mang vớ vào mà."
Nhẹ ôm cục bông nhỏ, lọt thỏm vào lòng anh. Jaehyuk nghĩ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này khi tay phải có cup, tay trái có em.
"Năm sau nữa em cùng tao tới Thụy Sĩ."
Siwoo ngẩng đầu nhìn anh, Jaehyuk chắc chắn bầu trời đêm nay không sao bởi vì mắt em đã lấy hết vì tinh tú. Đầy lấp lánh và trong veo. Không nhịn nổi mà hôn nhẹ lên mi mắt em.
Làm sao em không biết ý định của người yêu mình chứ, dưới nhà thờ Grossmünster thiêng liêng, dưới sự chứng giám của cha xứ và mọi người, em và anh sẽ trao nhau lời thề nguyện.
Áp môi mình lên môi anh, chẳng hiểu sao lại có vị mằn mặn, Siwoo không nói là mình đang khóc đâu. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày giông bão, giờ đây em đã có thể dừng chân tại chốn nhỏ bên cạnh anh.
.
Điều tuyệt vời nhất là có lẽ là cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ điên cuồng trong hành trình tìm kiếm cơn mưa pháo giấy.
Cảm ơn vì ngày ấy em đã không bỏ cuộc.
Cảm ơn vì đêm đó có lời ru của em đưa anh vào mộng mị.
Cảm ơn vì tụi mình đã xoa dịu nhau trong những nỗi đau dài.
Son Siwoo và Park Jaehyuk một đời an yên.
End.
*Bức thư tình trong tác phẩm "Hamlet" của William Shakespeare
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro