
Nợ
Quán bar MS nằm ngay ở khu trung tâm Seoul, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu bước chân vào. Thế mà hôm nay, lại xuất hiện kẻ không đủ tư cách hiên ngang uống rượu quẹt thẻ nhưng chẳng có đồng nào trong tài khoản.
Park Jae Hyuk ngả người lên ghế, tay xoay xoay ly rượu vang, dáng vẻ nhàn nhã như thể chớ hề có chút áp lực nào.
Anh ta vừa làm vài ván cược với đám bạn, tiền thì thua sạch, nhưng rượu thượng hạng thì không nếm không được. Đến khi nhân viên đến tính tiền, Park Jae Hyuk mới rút thẻ ra quẹt thử một lần…rồi hai lần…rồi ba lần.
Không đủ tiền.
Bầu không khí nhất thời yên lặng.
Nhân viên nhìn anh với ánh mắt khó xử.
- Thưa ngài, thẻ của ngài không đủ tiền để thanh toán hóa đơn.
Park Jae Hyuk chậm rãi nhướng mày.
- Vậy sao?
Người nhân viên khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi.
- Ngài có mang theo tiền mặt không ạ?
Park Jae Hyuk cười nhạt, tựa người vào ghế, cất giọng lười biếng.
- Tôi có vẻ giống người có tiền lắm à?
Nhân viên: ...
Người không có tiền mà còn nói ra câu tự tin như thế đúng là lần đầu tiên gặp phải.
Nhưng MS là quán bar của Son gia, không có chuyện sẽ để khách quỵt nợ dễ dàng như vậy, thế là cậu nhân viên nhanh chóng thông báo với quản lý.
Chưa đầy năm phút sau, một chàng trai trẻ tuổi bước vào, dáng người thanh mảnh nhưng lại toát ra khí chất quý tộc, sang trọng và cao quý.
Son Si Woo - tiểu thiếu gia nhà Son gia, con trai út cưng chiều nhất của ông trùm tài chính Son Hyun Woon.
Cậu đứng trước mặt Park Jae Hyuk, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bàn rượu lộn xộn của hắn, liếc toàn thân hắn một cái rồi dừng lại trên gương mặt lười nhác đó.
- Park Jae Hyuk.
Cậu gọi thẳng tên.
Park Jae Hyuk ngước mắt, ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt anh ta, có cảm giác lấp lánh như mặt nước sâu thẳm của đại dương.
- Ồ, thiếu gia Son, hân hạnh gặp mặt.
Son Si Woo khoanh tay, giọng điệu thanh thoát.
- Anh nghĩ mình đang làm gì?
- Uống rượu.
- Không có tiền mà còn uống?
- Tôi nghĩ ở đây không cấm người không có tiền uống rượu.
- Nhưng uống xong phải trả tiền.
- À, thế hả, nhưng tôi thật sự không có tiền.
Park Jae Hyuk cười khẽ, ngón tay gõ nhịp trên bàn.
- Vậy lấy cái gì trả nợ? - Son Si Woo nhíu mày.
Park Jae Hyuk cong khóe môi, hai mắt lướt qua thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng lại vô cùng cân đối của cậu thiếu gia trước mắt.
Một ý nghĩ điên rồ bất ngờ lóe lên trong đầu anh ta.
- Lấy em.
Son Si Woo ngây người.
- Cái gì?
- Tôi nói lấy em ra trả nợ, chẳng phải thiếu gia Son đây rất có giá trị sao?
Park Jae Hyuk nhếch môi cười, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Lập tức, mấy tên bảo vệ MS xông vào.
Son Si Woo còn chưa kịp phản ứng, Park Jae Hyuk đã nhanh như chớp vươn tay kéo cậu vào lòng, một tay ôm eo còn một tay bóp cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt mình.
- Anh định làm gì???
Son Si Woo trừng mắt.
Park Jae Hyuk cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai tiểu thiếu gia nhỏ.
- Thiếu gia, cẩn thận một chút, tôi đang nợ tiền, mà kẻ không có tiền thì không có gì để mất đâu.
Bảo vệ lập tức rút súng, nhưng Park Jae Hyuk nhanh hơn một bước, cánh tay siết chặt vòng eo người trong lòng, kéo Son Si Woo chắn trước người mình.
- Muốn bắn à? Bắn luôn cả thiếu gia nhà mấy người đi.
Bảo vệ sững lại, không dám manh động.
Son Si Woo tức giận đến nghiến răng.
- Anh dám dùng tôi làm lá chắn?!
Park Jae Hyuk cười khẽ, cúi sát vào tai cậu thì thầm:
- Không chỉ làm lá chắn, còn muốn làm thịt cậu cơ.
Bảo vệ MS ai nấy đều nắm chặt súng, chỉ cần một mệnh lệnh của thiếu gia Son, bọn họ sẽ lập tức lên nòng không do dự.
Nhưng vấn đề là, người đang bị kè súng uy hiếp chính là thiếu gia của bọn họ.
Son Si Woo cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả lên gáy mình, tên khốn này còn ngang nhiên ôm eo cậu, bộ dạng không hề có ý định thả ra.
Cậu cười lạnh.
- Park Jae Hyuk, anh biết mình đang làm gì không?
- Biết chứ, bắt cóc thiếu gia Son để trả nợ, không phải rất hợp lý sao?
Anh ta cười giễu cợt, Son Si Woo thì nghiến răng ken két.
- Anh đừng nghĩ mình có thể thoát khỏi đây, bởi 100m bán kính nơi này đều thuộc phạm vi hoạt động của Son gia, tôi xảy ra chuyện, anh cũng chưa chắc sống yên ổn.
- Không thử sao biết?
Park Jae Hyuk nhếch môi, bất ngờ kéo mạnh eo Son Si Woo về phía mình, cả cơ thể Son Si Woo lập tức bị áp sát vào ngực anh.
Không có khe hở.
Cậu sửng sốt một giây, nhưng ngay lập tức đá thẳng một cú đau điếng vào chân anh ta.
Bốp!
Park Jae Hyuk hít sâu một hơi, nhíu mày, thầm nghĩ cậu nhóc này ra tay thật sự không hề nhẹ.
Nhưng anh ta không phải kẻ yếu thế, dễ dàng chấp nhận buông tay. Chỉ trong tích tắc, Park Jae Hyuk xoay người một cái, đổi vị trí với cậu, rồi thừa cơ điểm huyệt bả vai cậu một nhát.
Son Si Woo giật mình.
Cậu biết ngay, mình không thể cử động tay!
Tên khốn này có võ?!
- Tôi không thích làm tổn thương em, nhưng nếu em cứ giãy giụa như vậy, tôi sẽ không đảm bảo là mình sẽ nhẹ tay đâu.
- Anh... - Son Si Woo nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi cay đắng.
Bảo vệ MS thấy tình hình bất lợi, liền di chuyển đội hình, chuẩn bị bao vây.
Nhưng đúng lúc này...
Park Jae Hyuk lại cười khẽ.
Và rồi, anh ta đột ngột bế thốc Son Si Woo lên vai!
- Anh làm gì vậy, đồ khốn khiếp!
Son Si Woo hoảng hốt.
- Mang em về làm thịt thôi.
Park Jae Hyuk nhàn nhã đáp.
Nói xong, anh ta thản nhiên vác thiếu gia Son bước nhanh ra cửa chính, trước ánh mắt trợn tròn của tất cả nhân viên MS.
Bảo vệ tức khắc nổ súng.
Nhưng chỉ trúng vào vách tường, còn bóng hai người đã khuất sau cánh cửa.
Và, thiếu gia Son đã bị cỗm đi như thế.
_
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đá mạnh, phát ra âm thanh chấn động dữ dội.
Park Jae Hyuk vác Son Si Woo trên vai, sải bước vào căn hộ chật chội của mình. Ánh đèn neon bên ngoài hắt vào, tạo nên những bóng đổ chập chờn trên sàn gỗ cũ kỹ.
- Khỉ thật, nhà anh nghèo đến mức này sao?
Son Si Woo không ngừng trừng mắt, giọng đầy khinh thường.
- Tôi còn nợ MS ba mươi triệu won đấy, thiếu gia Son.
Park Jae Hyuk cười nhạt.
Nói rồi, anh ta thẳng tay ném cậu lên chiếc giường nhỏ của mình.
Phịch!
Son Si Woo lăn một vòng trên đệm, tóc rối tung, hai mắt lạnh lẽo ghim thẳng lên người người kia.
- Anh nghĩ mình có thể làm gì tôi hả? Đừng nói là lột đồ, chưa tới bước đó anh đã bị người nhà tôi tìm thấy rồi!
Park Jae Hyuk chậm rãi cởi áo khoác, để lộ cánh tay săn chắc, bắp cơ cuồn cuộn. Son Si Woo khẽ nuốt nước bọt.
- Làm thịt em.
Anh ta đáp, giọng điệu nhàn nhã như thể đang nói chuyện phiếm.
Son Si Woo không hề sợ hãi, cậu híp mắt nhìn gã đồ tể đó rồi nhếch môi:
- Ừ, thế anh thử xem, tôi xem anh có dám hay không thôi.
Bầu không khí chợt lắng xuống.
Park Jae Hyuk khựng lại, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ quan sát cậu thiếu gia trước mặt.
Chỉ thấy Son Si Woo nằm trên giường, áo sơ mi trắng hơi nhàu nhĩ, hai chân bắt chéo đầy quyến rũ và nụ cười nửa miệng tràn đầy khiêu khích.
Tên nhóc này…chậc! Khó chơi đây...
Park Jae Hyuk bật cười khanh khách.
- Có gan thật đấy, Son Si Woo.
Anh ta bước đến gần, chống tay xuống đầu giường, hạ thấp người kê mặt gần sát cậu thiếu gia xinh đẹp.
- Nhưng tiếc quá, tôi không phải loại đàn ông cưỡng ép người khác.
Dứt lời, Park Jae Hyuk đứng dậy, rút một điếu thuốc từ túi quần ra, châm lửa.
Son Si Woo sững người.
- Vậy anh bắt tôi về đây làm gì?
Park Jae Hyuk phả ra một hơi khói, đôi mắt hơi nheo lại.
- Chưa nghĩ ra, nhưng ít nhất tôi muốn đòi lại món nợ này từ em.
- Tôi thì nợ anh cái gì hả tên biến thái?
Son Si Woo mặt tối sầm, ghì chặt ga giường trừng mắt với hắn.
- Không sao không sao, rồi sẽ khiến em tự nguyện trả nợ.
Park Jae Hyuk mỉm cười nguy hiểm.
Son Si Woo bỗng cười lạnh.
Ái chà, ra là trò chơi thực sự chỉ mới bắt đầu thôi sao, cậu ta khẽ nghiêng đầu, mái tóc mềm mại phủ lên trán, ánh mắt dán chặt lên người đàn ông rũ rượi trước mặt.
- Nói thử xem, Park Jae Hyuk, anh định trả nợ tôi kiểu gì?
Nhưng không để hắn ta có cơ hội đáp, cậu tiếp câu.
- Anh có biết một quy tắc trong giới kinh doanh là gì không, Park Jae Hyuk?
- Là gì?
- Đừng bao giờ nợ tiền của chủ nợ khó tính.
- À, vậy em định làm gì?
Park Jae Hyuk hứng thú với điệu bộ này của thiếu gia Son, môi khẽ mấp máy.
- Tịch thu tài sản.
- Tịch thu cái gì?
Son Si Woo liếc mắt một vòng quanh cả căn hộ rồi thở dài.
- Tôi không cần những thứ rác rưởi này.
Anh ta nhún vai.
- Vậy em muốn gì?
Son Si Woo dừng lại trước mặt hắn, dùng hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao kia.
- Anh.
Park Jae Hyuk không tin vào tai mình, liền hỏi lại.
- Tôi?
- Phải, anh làm việc cho tôi đi, đến khi trả hết nợ thì thôi.
- Vậy tôi có thể từ chối không?
- No.
Son Si Woo nghiêng đầu, giọng nói như thể đã nắm chắc phần thắng.
Park Jae Hyuk im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên véo chặt má cậu trai trẻ phía dưới.
- Làm việc cho em thế nào đây, thưa thiếu gia?
- Tùy theo tôi quyết định.
- Ồ, tôi thật mong chờ xem em sẽ sai khiến tôi thế nào đấy.
_
_
_
_
3 tiếng sau đó...
Trên giường, Son Si Woo liên tục trở mình, lăn qua lăn lại vài vòng như một con mèo nhỏ bị ai đó ép bỏ vào ổ.
Cậu vừa tắm xong, mái tóc ướt rối bù còn chưa khô, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi quá khổ của Park Jae Hyuk. Cái áo rộng đến mức che gần hết cả người cậu, vạt áo lòa xòa trùm xuống tận đùi, khoe hẳn cặp kiếm thon dài như chân gái 18.
- Anh có phải đàn ông không hả?!
Cậu rầm rì, quăng một chiếc gối về phía Park Jae Hyuk.
- Ý em là gì?
Anh ta đang sửa lại quạt trên trần nhà, nghe tiếng Son Si Woo càu nhàu liền đưa mắt nhìn.
- Tôi giúp anh thoát khỏi đám người ở quán bar, thế mà bây giờ lại bị đối xử thế này, aaaaaaaa
Son Si Woo cáu kỉnh quăng thêm một chiếc gối nữa.
Park Jae Hyuk bật cười, nghiêng người né đi, rồi ung dung bước đến gần, hạ người nhìn cậu.
- Là em tự nguyện mà.
- Tự nguyện cái đầu anh, ai điểm huyệt tôi hả? Anh trả lời tôi đi!!
Son Si Woo trừng mắt.
- Cũng đúng, là tôi mà ha
Hắn cười khẽ, rồi vươn tay kéo cậu lên cao một chút, khiến Son Si Woo đối diện trực tiếp với mình.
- Nhưng em nghĩ xem, nếu không có em làm lá chắn, liệu tôi có thể ung dung mà rời khỏi đó không?
Son Si Woo bực mình không thèm nhìn hắn ta, đạp một cú lên đùi hắn.
- Anh khốn nạn thật đấy.
- Cảm ơn. - Park Jae Hyuk nhún vai, buông tay ra để cậu lăn trở lại giường.
Son Si Woo hừ một tiếng, xoay người kéo chăn trùm kín đầu.
- Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
- Thế thì che cho kỹ vào.
Anh ta ngồi xuống mép giường, giọng điệu đầy dụng ý.
Bên ngoài, tiếng mưa rả rích gõ vào cửa kính, khiến cả căn phòng ngập trong sự im lặng kỳ lạ. Park Jae Hyuk nhìn gò má cậu thiếu gia lộ ra dưới lớp chăn, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩa, cả đầu gối lấp lóa bên cạnh nữa. Thật, người này không hề tầm thường.
Chắc là nuột lắm.
Bỗng...
"RẦM! RẦM! RẦM!"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Son Si Woo giật mình ngẩng đầu.
- Cái gì nữa đây, anh lại nợ nần gì nữa à?
Park Jae Hyuk cau mày đứng dậy, hắn ta không cần nhìn cũng biết ai đang đứng bên ngoài.
- Mẹ kiếp, bọn Son gia tìm tới nhanh vậy sao?
Son Si Woo lập tức tỉnh táo, cậu lật người ngồi dậy, vừa vén chăn ra đã bị Park Jae Hyuk đè xuống.
- Nằm yên đó.
Giọng hắn trầm đáng sợ.
- Tôi…
- Nghe lời.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Park Jae Hyuk, Son Si Woo ngoan ngoãn im lặng, ngheo theo lời hắn.
Bên ngoài, giọng nói lạnh lùng của quản gia Choi Jung Hwan vang lên.
- Thiếu gia, tôi biết cậu đang ở trong đó.
Son Si Woo nắm chặt mép chăn.
Thôi xong, lần này có trốn cũng không thoát được nữa rồi.
_
Đôi lời của tác giả: Bận mà vẫn nhớ nghề.
còn tiếp nha.
_
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro