who?
lehends đã từng là hỗ trợ của xạ thủ ruler. nhưng giờ đây, lehends...là ai vậy?
--------- - ---------
là con khỉ. son siwoo đích xác là con khỉ hàng giá hàng thật.
ngoại trừ việc có hình dáng của một chàng trai xinh đẹp ra thì tâm hồn chắc chắn chính là con khỉ! - nhận định của park "ruler" jaehyuk cho biết về hỗ trợ cũ của mình.
khi còn cùng nhau thi đấu ở geng hồi 2022, son siwoo hôm nào cũng la oai oái lên với cái biệt danh khỉ con mà park jaehyuk gắn cho em.
đi ăn cũng khỉ con, đi chơi cũng khỉ con, đi thi đấu cũng khỉ con, đi ngủ cũn- nói chung quy lại thì vẫn là cái biệt danh "khỉ con" khiến jung jihun cười không ngớt đến bây giờ. son siwoo thì phải bất lực nhìn cậu em sơ hở là trêu mình vì cái biệt danh đó từ năm này qua tháng nọ mà rất muốn túm cổ park jaehyuk dạy dỗ một trận.
nghe cực kì trẩu luôn ấy? son siwoo rất không vui nhé.
và trên thực tế, son siwoo trong mắt park jaehyuk không chỉ là một con khỉ với tính cách hay trêu đùa người khác mà đôi lúc cũng khá dễ thương nữa. nhất là khi đu trên người jaehyuk mà ghẹo anh.
đã thế em còn hay mèo nheo, làm nũng mỗi khi đòi đồ ăn vặt nữa. rồi siwoo làm thế thì jaehyuk biết làm sao giờ.
cứ mỗi lần park jaehyuk nhìn vào mắt em là y như rằng những vì sao sáng trên bầu trời lấp lánh hướng về phía anh vậy.
xinh đẹp tuyệt vời.
nói thật, làm ơn ai đó báo chánh quyền dùm park jaehyuk đi. son siwoo dễ thương đến hết cứu rồi.
"shi- anh đi được thì đi luôn dùm cái. Không có đồ ăn vặt mang về hàn thì tốt nhất ở luôn bên trung đi. chanel cũng theo tao luôn."
"mày nỡ lòng nào đuổi tao đi sao hả khỉ con?"
"ừ. tao dám đuổi anh đi đấy. anh làm được gì nào." son siwoo khoanh tay trước ngực, ánh mắt thách thức thẳng thừng đáp trả câu hỏi của park jaehyuk.
cún vàng sau khi từ trung trở về hàn để dưỡng sức (cụ thể hơn là về gặp khỉ con) thì đã quên mất không mua đồ ăn vặt về cho son siwoo. vậy nên, ta có khung cảnh park jaehyuk đứng làm nũng với son siwoo trước cửa phòng kí túc xá của geng.
"hôn em. tao có thể hôn em đó." park jaehyuk ôm chặt em vào trong lòng, chu môi lên hôn son siwoo một cái.
"ai cho mà hôn?" tiếc thay son siwoo lại ghét bỏ mà lau đi. park jaehyuk đầy tủi thân mà đầu dụi dụi vào hõm cổ em.
"khỉ con hết yêu cún vàng rồi."
"không mang đồ ăn vặt cho người ta mà đòi yêu với đương cái gì?"
"khỉ con yêu đồ ăn vặt hơn tao à."
"anh có ăn được không mà so với đồ ăn vặt? tao yêu anh nhưng đồ ăn vặt ngon hơn."
kết thúc câu chuyện tại đây. park jaehyuk bị hạ đo ván rồi. cần được son siwoo hôn một cái mới hết buồn nha.
"siwoo à, sao em lại nói tao như thế~" cún vàng buồn mà cún vàng không nói.
"anh đừng có mà làm nũng. tao mới là người phải làm nũng đây này. xa nhau có lẻ mà kêu mang đồ ăn vặt cho người ta cũng quên nữa. riết rồi sang đấy cặp với ai tao làm sao mà biết được. tao ở đây chờ anh về tủi thân đây còn chưa nói. anh thì khóc trôi luôn cặp mông bự của tao. điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là đồ ăn vặt và cái mông bự của anh mà anh còn không làm được thì đi về trung mà ngủ." son siwoo tuôn một tràng dài dỗi hờn.
đi xuất khẩu lao động hai năm ròng về được bao nhiêu hôm mà lần nào về cũng kêu tao quên mua đồ ăn vặt cho em rồi. đã thế còn làm mất cặp mông to bự của son siwoo đây. thật là điều không thể chấp nhận được.
"anh đi đâu thì đi. tao đi ngủ đây. siwoo mệt rồi." son siwoo mở cửa bước vô phòng, mặc kệ park jaehyuk đang đứng ở ngoài mà cửa cứ thế bị đóng vào, để lại một chiếc cún vàng bơ vơ đứng nghệch ra đó.
nhưng khi park jaehyuk muốn gõ cửa phòng son siwoo thì bỗng dưng trước mặt anh không còn là cánh cửa kí túc quen thuộc, chỉ còn lại toàn màu đen ở xung quanh.
park jaehyuk khó hiểu ngó nghiêng một vòng rồi từ từ bước đi. anh cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy lối ra ở đâu. con đường đó tối mịt, không có một thứ ánh sáng dù chỉ nhỏ bé nhất có thể lọt vào.
dẫu vậy, park jaehyuk vẫn không bỏ cuộc. mặc dù việc đi lại trong một không gian tối đen như mực không hay chút nào. vì anh còn chưa làm nũng với khỉ con đủ mà.
từng bước chân cứ thế tiến về phía trước từ tiếng vang lớn rồi dần dần tiếng bước đi nhỏ lại. park jaehyuk cảm thấy kiệt sức. anh bắt đầu rơi vào hôn mê sâu. dần dần....dần dần...
"jaehyukie dậy mau lên cái nhờ. tao phụ mày hơi bị đau lưng rồi đấy nhé."
"đã hứa là đến phụ giúp nhau mà anh ngủ trương thây nước cốt ra thế à?"
"ê ngủ tí gì căng. tao cũng mệt lắm chứ. mà nãy tụi bây nói gì tao đó hả. đây không bị điếc nha." park jaehyuk tỉnh dậy trên chiếc sofa màu be, đôi mắt mệt mỏi cố mở ra nhìn ngó mọi thứ. xung quanh toàn là tiếng của cậu em jung jihun và cậu bạn han wangho to nhỏ thảo luận gì đó với nhau. trông khuôn mặt hai người lúc đó trông gian điên. cá chắc là đang nói xấu jaehyuk này đây.
"dậy rồi thì mau chỉnh lại cái cà vạt của mày đi jaehyuk. lễ cưới sắp bắt đầu rồi đó." han wangho quay ra nhắc nhở park jaehyuk, quần áo vest chỉnh tề cùng thiệp mời cưới được cầm sẵn.
"coi sao mà trông mày còn lo lắng hơn cả thằng jihun thế. nay ngày cưới của nó chứ có phải mày đâu mà"
"tao là còn đỡ đấy. nếu phải thằng siwoo không chừng nó sẽ còn hơn cả tao nữa...mà tiếc thật đấy nhỉ, nó không thể nhìn thấy khung cảnh này rồi."
"tao nhìn thay em ấy là được rồi. dù sao ở nơi xa ấy chắc em ấy cũng đang chúc phúc cho thằng jihun nhiều lắm đó."
chiếc vòng cổ nhỏ treo trên cổ park jaehyuk đung đưa từng hồi, thoáng lấp ló đâu đây hình bóng người trên mặt dây chuyền.
"sắp tới giờ rồi đó hai ông ơi." giọng của jung jihun đầy hồi hộp nói.
"đây đây ra liền."
dứt lời, park jaehyuk lặng lẽ hôn lên mặt dây chuyền. môi mỉm cười.
---------------------------------------
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro