
Oneshot
Đêm nay đột nhiên máy điều hòa trong ký túc xá bị hỏng. Máy điều hòa vốn vất vả cần cù mang đến hơi ấm cho ký túc xá đột nhiên bãi công khiến cho Son Siwoo vô cùng đau khổ.
Tháng tư ở Seoul, thời tiết đã không còn quá rét lạnh nữa. Nhưng đối với người có thể chất sợ lạnh như Son Siwoo mà nói thì loại thời tiết không có tí hơi ấm này dù quấn kín chăn cũng không giải quyết được vấn đề.
Chẳng mấy chốc đêm đã khuya, dưới đệm chăn dày dặn bao trùm, cả người Son Siwoo vẫn run cầm cập như cũ, không có chút hơi ấm nào.
Sớm biết vậy đã ra ngoài thuê phòng rồi. Son Siwoo ảo não nghĩ.
Đối với Son Siwoo mà nói nhiệt độ thật sự là quá trời lạnh luôn, lạnh đến mức cậu không thể ngủ được. Chân trời dần dần biến thành màu trắng nhưng tia sáng không thể chiếu xuyên qua lớp màn cửa thật dày, càng không thể giúp Son Siwoo ấm hơn tí nào.
Son Siwoo mang thể chất sợ lạnh, dù cho phòng huấn luyện đang bật điều hòa thì cậu cũng không mặc áo tay ngắn, có khi còn mặc thêm áo khoác. Không có máy điều hòa giữa trời đông giá rét giống như khiến cho cậu không còn nơi nào để trốn cái lạnh thấu xương này, khiến cho cả người cậu đông cứng.
Thật sự không thể ngủ được, Son Siwoo lạnh đến bực bội, thậm chí còn định đến phòng huấn luyện xài ké điều hòa. Nhưng khoảng cách từ ký túc xá đến phòng huấn luyện lại rất xa, Son Siwoo gãi đầu một cái, hình như làm vậy cũng không được.
Son Siwoo nằm co lại thành một cục ở trong chăn vẫn cảm thấy rét lạnh như cũ thật sự là không thể nằm được nữa, cậu định đứng dậy vận động một chút. Đi đâu đó cũng được, dù sao cũng tốt hơn nằm chờ chết trên giường.
Son Siwoo nhìn thoáng qua Park Jaehyuk đang nằm ngủ ngon lành ở giường đối diện, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Thể chất sợ lạnh đúng là đáng chết mà.
Ký túc xá của GEN G tương đối nhỏ, Son Siwoo nằm ở giường phía trong, muốn ra ngoài nhất định phải đi ngang qua giường của Park Jaehyuk.
Son Siwoo xuống giường, mò tìm được dép lê trong bóng tối. Cậu vừa mới đứng dậy thì lập tức có một cánh tay từ trong ổ chăn kế bên thò ra kéo cậu lên giường.
Son Siwoo hoảng sợ, kinh ngạc la lên một tiếng.
Hình như Park Jaehyuk không hề mở mắt ra nhưng tay đã lột xong quần áo của Son Siwoo.
"Không được, Jaehyuk à." Son Siwoo không ngăn được tay của Park Jaehyuk: "Mày đang mộng du hả?"
Park Jaehyuk không cho phép cậu kháng cự, cởi quần áo dày cộm trên người Son Siwoo xuống, chỉ để lại một cái áo thun.
Quần áo bị ném đại xuống đất, Son Siwoo bị Park Jaehyuk nhét vào trong lớp chăn ấm áp.
Giường trong ký túc xá đều là giường đơn, hai người đàn ông to xác nằm chung với nhau quả thật là có hơi chật. Park Jaehyuk ôm chặt Son Siwoo vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể hòa với nhau, cơ thể lạnh như bị ướp đá cả đêm của Son Siwoo dần dần ấm lại.
Son Siwoo đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người dưới động tác của Park Jaehyuk.
Jaehyuk đang mộng du đúng không?
Son Siwoo không quen tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy, dù cho bạn cùng phòng đang mộng du thì việc tiếp xúc với khoảng cách bằng không này cũng quá bất hợp lý rồi.
Son Siwoo muốn đẩy Park Jaehyuk rồi nhẹ nhàng chui ra ngoài, nhưng chỉ mới tách ra được một chút thì đã bị ôm chặt về lần nữa.
Thân hình Park Jaehyuk cao lớn hơn cậu, lúc này cả người cậu gần như đang nép vào trong ngực của anh.
Bờ môi ấm áp của Park Jaehyuk lướt qua thái dương của Son Siwoo, hơi thở phả ra bên tai Son Siwoo.
"Đêm nay lạnh, ngủ ở chỗ tao đi, lạnh quá mày không ngủ được." Trong giọng nói của Park Jaehyuk vẫn còn hơi buồn ngủ, khàn khàn không rõ.
Còn có chút gợi cảm nữa, Son Siwoo nghĩ.
Son Siwoo còn tưởng rằng Park Jaehyuk đang nói mớ, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì lại va vào đôi mắt sáng lấp lánh của Park Jaehyuk.
Son Siwoo cứ nhìn Park Jaehyuk như vậy, Park Jaehyuk cũng nhìn Son Siwoo.
Lúc đang đối mặt, dường như Son Siwoo hiểu ra gì đó.
Son Siwoo cúi đầu xuống, không nói gì thêm, ngẫm nghĩ một lát, cậu chậm rãi đặt tay lên eo Park Jaehyuk.
Cánh tay Park Jaehyuk vốn đang vòng qua eo của Son Siwoo càng ôm chặt hơn nữa.
HOÀN.
(đã bổ sung per)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro