Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Một buổi tối mùa thu mát mẻ, ánh trăng dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ trong căn hộ nhỏ của Park Jaehyuk và Son Siwoo ở trung tâm Seoul. Đối với họ, những buổi tối như thế này là khoảng thời gian hiếm hoi để thư giãn và thả lỏng sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Hai người nằm dài trên ghế sofa, Siwoo dán mắt vào điện thoại lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng lại khúc khích cười một mình vì những video hài hước, còn Jaehyuk ngồi cạnh chăm chú xem một bộ phim hành động trên TV, thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn nhau, đôi khi chỉ để nói vài câu cà khịa quen thuộc.

"Jaehyuk, anh đã đặt đồ ăn chưa? Hay lại định để em ăn mì gói như mấy ngày trước?" Siwoo đột nhiên lên tiếng, mở đầu cuộc tần công bằng giọng điệu đầy trách móc nửa thật nửa đùa.

Jaehyuk nhướn mày, hắn biết chắc đây lại là một màn trêu chọc quen thuộc của Siwoo. Hắn khẽ nhếch môi, không bỏ lỡ cơ hội phản công.

"Anh đặt đồ ăn rồi, ngoan quá trời ngoan luôn nhé! Eo ơi ước gì lát nữa ăn xong được em người yêu dọn rác thừa cho thì hay biết mấy~ Biết đâu em yêu lại có hứng dọn dẹp thì sao nhỉ?"

"Em? Hứng dọn dẹp á? Anh mơ à?" Siwoo cười nhếch môi, tỏ vẻ thách thức.

"Ừ, chắc anh mơ thật. Giống như việc mơ em trở nên bớt cà khịa đi, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Cả hai cùng phá lên cười, bầu không khí căn hộ vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên vui vẻ, ấm cúng hơn. Cuộc đối đáp giữa họ không bao giờ ngừng, mỗi lời nói đều là một cuộc chiến nhỏ đầy vui vẻ. Những lời cà khịa quen thuộc luôn là sợi dây vô hình giúp tình cảm thêm khăng khít. Mọi chuyện tưởng như chẳng thể nghiêm túc giữa hai người, nhưng lại đầy sự thấu hiểu và gắn bó.

_______________

Sau khi ăn tối xong, cả hai ngồi cùng nhau trên ghế sofa, Siwoo vắt chân lên người Jaehyuk, ra hiệu đòi được mát-xa chân sau một ngày làm việc mệt mỏi. Jaehyuk dù thường ngày tỏ vẻ khó chịu mỗi khi bị bắt làm những việc này nhưng vẫn lẳng lặng làm theo như một thói quen, này là thương vợ chứ không hề sợ vợ nhá!

Siwoo lẳng lặng nhìn Jaehyuk mát-xa chân cho mình, ánh mắt từ từ trở nên suy tư. Ái chà, hình như cả ngày nay mình chưa dỗi thằng người yêu mình thì phải, phải kiếm chuyện quậy nó thôi!

"Jaehyuk," Siwoo gọi nhẹ, giọng cậu có chút nghiêm túc hơn thường lệ khiến Jaehyuk hơi ngạc nhiên.

"Sao thế em?"

"Nếu một ngày em biến thành con gián, anh có còn yêu em không?"

?

Quắc đờ phắc?

Vỡn mặt hả?

"Gián á? Sao tự dưng em lại hỏi thế?" Jaehyuk nhướng mày, môi giật giật cố nén cười, nhưng trong lòng vẫn chuẩn bị một câu trả lời thấu đáo. Đùa, thử có em người yêu suốt ngày hỏi mấy câu tào lao để kiếm chuyện giận lẫy xem, giáo sư tiến sĩ ngành "dỗ người yêu học" Park Jaehyuk hắn sắp xuất bản được hẳn cuốn giáo trình rồi ấy chứ.

"Thì trả lời đi!" Siwoo cười tinh nghịch ra vẻ thách thức. "Anh dám chắc là sẽ yêu em dù em có thành con gián không?"

Jaehyuk nhướng mày, khuôn mặt không chút hoảng hốt, mà thay vào đó là sự tự tin đầy trêu chọc. "Tất nhiên là có. Dù em có biến thành con gián hay con gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em thôi. Thậm chí nếu em biến thành con khỉ anh cũng không ngại đâu. À mà trừ khi em biến thành thằng Jinhyuk nhá!"

"Chà, anh ngầu ghê nhỉ. Coi bộ tình yêu của anh mạnh mẽ thật đấy!"

"Chứ sao nữa? Không có thằng nào đủ kiên nhẫn mà chiều chuộng với cái con người khó chiều như em đâu, biến thành gì cũng với anh cũng chả thành vấn đề."

Siwoo khịt mũi, nhưng trong cậu lại cảm thấy vui. Dù ngoài mặt họ luôn châm chọc nhau, những lời nói của Jaehyuk vẫn luôn khiến Siwoo an tâm về tình yêu này. Cả hai tiếp tục cười nói một lúc nữa trước khi đi ngủ, nhưng câu hỏi đó của Siwoo vẫn luẩn quẩn trong đầu Jaehyuk, làm hắn có chút tò mò về điều Siwoo đang nghĩ...

_______________

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng lùa vào căn phòng qua khe cửa sổ, Jaehyuk tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại, Jaehyuk lăn lộn trên giường mơ màng định ôm lấy Siwoo theo thói quen, nhưng thay vì cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ người yêu, Jaehyuk cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo và... đáng sợ.

Park Jaehyuk giật mình ngồi bật dậy, bên cạnh hắn, nơi đáng lý phải có một Son Siwoo đang say giấc, thế mà giờ đây hắn chỉ thấy...một con gián. Đúng vậy, một con gián to bự, đen xì, đang nằm co ro trên cái gối nằm của em người yêu. Mắt Jaehyuk mở to hết cỡ, tim hắn đập liên hồi, tay chân trở nên cứng đờ.

"Không thể nào... Không lẽ lời nói đùa tối qua là thật sao?" Jaehyuk nghĩ thầm, cả cơ thể như bị đông cứng. Hắn cố gắng hít thở sâu, tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa kỳ quặc. Nhưng sau khi dụi mắt cả trăm lần, con gián vẫn ở đó, vẫn bò một cách từ tốn trên gối. Jaehyuk lắp bắp, lòng hoang mang cực độ.

Cả người Jaehyuk lạnh toát. Hắn nhớ lại lời mình đã khẳng định với Siwoo tối qua: "Dù em có biến thành con gián, anh vẫn sẽ yêu em." Nhưng đối diện với thực tế này, Jaehyuk không thể không run rẩy. Hắn muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kỳ quặc, nhưng cái cảm giác này quá đỗi chân thật.

"Siwoo... là em sao? Không thể nào... Không thể nào!" Jaehyuk thì thào, nhưng con gián tất nhiên không thể đáp lại. Nó chỉ cử động nhẹ, như thể đang nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu.

Jaehyuk lùi lại, bàn tay run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh mình. "Được rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn phải giữ lời hứa với em. Em là gián cũng được. Anh vẫn sẽ yêu em...bằng một cách nào đó."

Hắn cố gắng đưa tay ra toang chạm vào con gián với tất cả can đảm còn sót lại, nhưng trước khi Jaehyuk kịp làm gì, con gián đã nhảy lên và bay thẳng vào người hắn.

"ÁAAAAAAAAAA" Jaehyuk hét lên trong kinh hãi, loạng choạng lùi lại, nhưng con gián vẫn bám dính trên áo hắn.

"Huhuhu Siwoo ơi! Anh không thể làm được! Anh không thể yêu một con gián!"

Jaehyuk hét lên hoảng loạn, vừa chạy vừa vung tay xua đuổi con gián khỏi người. Trái tim hắn đập loạn nhịp, cảm giác bất lực và hoảng sợ tràn ngập khắp cơ thể. Hắn lảo đảo va vào cánh cửa phòng, ngã xuống đất. Đầu hắn đập mạnh vào cạnh giường, mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Trước khi chìm vào bóng tối, Jaehyuk chỉ kịp nghĩ:

'Không lẽ đây là kết cục của mình sao? Chết vì bị gián ám?'

_______________

Jaehyuk giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Căn phòng vẫn yên lặng như thường lệ, chỉ có chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh reo vang, báo hiệu đã đến giờ dậy mà thôi.

Hắn vội vàng quay sang, Siwoo vẫn nằm ngủ ngon lành bên cạnh, khuôn mặt yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. không có con gián nào, Siwoo không có biến thành con gì hết. Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm, thì ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhìn Siwoo, Jaehyuk không nhịn được bật cười.

"May mà chỉ là mơ thôi...Siwoo ơi, em đừng có biến thành con gián thiệt nha, lúc đó có khi anh đứng tim chết trước khi yêu em quá..."

_______________

Khi Siwoo tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Jaehyuk đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu và...mệt mỏi?

"Anh làm sao thế? Sao cái mặt trông như vừa thấy ma vậy nè?" Siwoo hỏi với giọng điệu đùa cợt, vừa ngáp vừa nhìn Jaehyuk với ánh mắt tò mò.

Jaehyuk thở dài. "Không có gì đâu... chỉ là anh vừa có một giấc mơ khá kinh dị thôi."

"Giấc mơ gì nghe mà ghê thế?"

"Anh mơ thấy em biến thành con gián. Và rồi anh... phải học cách sống cùng một con gián."

Siwoo nghe vậy thì bật cười lớn, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. "Vậy cơ á? Thế anh có yêu em trong giấc mơ đó không?"

Jaehyuk cúi xuống, nhìn vào mắt Siwoo với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Có chứ. Nhưng từ giờ đừng bao giờ hỏi anh mấy câu quái lạ như thế nữa, nếu không anh sẽ giết em trước khi em kịp biến thành con gì đó."

Cả hai cùng cười phá lên, và dù giữa họ vẫn còn những câu trêu chọc, nhưng tình yêu thì vẫn không hề thay đổi.



Còn cái câu đoạn phía trên là thằng Park Jaehyuk nói, đề nghị không ai méc với Son Siwoo. Thằng này mất ghệ là mấy người coi chừng à 👊

______Hếc______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro