Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép

"Chúng ta thật sự không thể quay lại được nữa sao?"

"Không thể"

Jaehyuk và Siwoo đã chia tay nhau được 3 tuần. Yêu nhau được hơn năm, chính xác là một năm ba tháng 6 ngày. Hai người chia tay vì những cuộc cãi vả. Phải, là những cuộc cãi vả. Số lượng lời qua tiếng lại đã nhiều đến mức bản thân người trong cuộc cũng không thể đếm xuể. Họ dần đi đến sự thất vọng rồi chia tay nhau trong ồn ào.

Nếu chuyện chỉ có thể thì Jaehyuk đã không bị Wangho cười vào mặt trên bàn nhậu, hay Siwoo bị Jihoon khịa hết hôm này đến hôm khác. Mọi chuyện còn mất mặt hơn cả thế.

Jaehyuk và Siwoo cả hai đều có cái tôi rất cao. Nhưng nó lại không cao bằng số tiền trong ví của họ. Phải, Jaehyuk và Siwoo đều là hai con đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Cũng vì quá nghèo mà hai đứa từ khi lên đại học đã ở cùng nhau để chia đôi tiền trọ. Thời gian ba năm ở chung trọ không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để mối quan hệ phát triển từ bạn đến người yêu rồi thành người yêu cũ.

Tuy đã chán ghét bản mặt đối phương đến cùng cực, nhưng vì quá nghèo nên cả hai vẫn phải sống chung với nhau. Chưa bao giờ Siwoo mong bản thân trúng số như bây giờ. Đã phải chia tay trong ồn ào thì thôi đi, giờ ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau trong cái trọ nhỏ xíu này nữa.

Siwoo bị ốm. Bình thường cậu chỉ cần hắt xì một cái thôi là người kia đã lo đến sốt vó lên rồi. Giờ thì người cậu sốt hầm hầm, tên cún ngốc kia vẫn chẳng mảy may quan tâm tẹo nào.

Ồ cũng phải thôi - Siwoo thầm nghĩ. Dạo này nghe ngóng đâu đấy là tên đó có người mới rồi. Gớm thiệt chứ, mới có 3 tuần mà đã thế rồi! Vậy mà hồi mới chia tay đòi cậu quay lại, nằm mơ đi nhé?

Siwoo nằm vật ra giường, người cậu mệt đến mức cậu chẳng muốn làm gì cả. Cậu cứ thế mà nằm thiếp đi đến tối muộn. Giờ cậu chỉ mong mình chết quách đi cho rồi, đau đầu chết đi được.

Nhưng cũng chỉ được lưng chừng năm, mười phút cậu vẫn phải tự bò dậy. Nếu tiếp tục nằm thì chắc Siwoo sẽ chết ở đấy thật. Cậu ráng bò dậy, cố gắng tự đi ra ngoài để mua thuốc.

Vừa ra khỏi nhà trọ chưa được bao nhiêu mét, đã thấy Jaehyuk đang cùng một cô em nào đó vào khách sạn. Siwoo hận mình nãy không đi đường khác, để giờ đây phải tự chọc mù mắt mình.

Siwoo vẫn nhớ hồi đấy Jaehyuk là một tên ăn chơi đểu cáng, nghèo nhưng được cái sĩ. Chả hiểu sao mà Siwoo lại nhận lời yêu, chắc lúc ấy cậu bị quáng gà.

Tên đó vừa nhìn đã biết trai thẳng, suốt ngày đi tán tỉnh em này em kia. Trái lại, Siwoo từ lâu đã biết bản thân là người đồng tính mà cậu cũng chẳng ngại gì chuyện này. Thời giới hiện đại, yêu người đồng giới mà cần phải giấu ư?

Hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể cắt. Cho đến khi Siwoo và Jaehyuk ở chung trọ với nhau. Có những thứ tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng. Chả biết là thần tình yêu bắn tên hay ông tơ se duyên nữa mà Siwoo lại cảm nắng tên kia. Chắc là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Cái tên trai thẳng chết tiệt này cũng rất dẻo mỏ, làm Siwoo cứ chết chìm trong đó không thoát ra được. Rồi chả nhớ nổi hai người tiến triển như nào. Từ bạn bè rồi thành người yêu. Họ dính như sam từ đó.

Jaehyuk cũng vì yêu Siwoo mà đã từ bỏ thói ăn chơi, chăm chỉ tiết kiệm để đóng tiền nhà và học phí. Không ai còn thấy anh trong những quán bar xập xình nữa. Siwoo cũng trở nên biết chăm sóc bản thân hơn. Không còn bỏ bê sức khoẻ vì chạy theo những tiết học và công việc ngoài kia nữa.

Hai người chăm sóc nhau, sống tưởng chừng rất hoà hợp. Nhưng mộng đẹp cũng chả được bao lâu, họ rất sớm có tranh cãi. Vốn dĩ từ đầu hai người đã ở hai thế giới khác nhau, rất khó để thấu hiểu nửa kia của mình. Những vết nứt trong mối quan hệ cũng từ đó mà rạn dần, họ chán ghét nhau. 

Siwoo chả nhớ đây là lần thứ mấy cậu nói lời chia tay tên đểu kia. Lần nào hắn cũng cầu xin quay lại khiến cậu mềm lòng. Nhưng bây giờ Siwoo thề là cậu sẽ không tha thứ cho tên Jaehyuk họ Park đó một lần nào nữa. Đúng là miệng lưỡi đàn ông! Không thể tin được ai (trừ cậu). Cậu thề nếu cậu là top, không một em bot nào phải rơi lệ.

Siwoo càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Tự nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi với tên kia làm chi không biết, ảnh hưởng tâm trạng của cậu.

"Siwoo!!!"

Một cái kéo tay thật mạnh, người kia ôm trọn cậu vào trong lòng. Siwoo thở nhanh, cậu hoảng loạn nhìn lên. Ồ, là tên người yêu cũ đáng ghét của cậu. Ở giữa đường mà tự nhiên kéo người ta lại ôm ấp làm gì không biết? Có làm như thế cậu cũng không quay lại đâu.

"Em bị điên à?"

"Hả?"

"Tao hỏi em bị điên à? Đi đường còn không thèm nhìn đèn hiệu, suýt thì bị xe đâm chết luôn rồi biết không hả?"

Siwoo bị giờ mới chịu nhìn xung quanh, cậu tạm thời hiểu ra tình hình một chút. Do cậu đang ốm nên đầu óc cứ lâng lần như mây trên trời. Tên tài xế kia có dừng xe lại một khắc để chửi bới cậu rồi đạp ga chạy đi. Coi bộ Jaehyuk đã cứu cái đầu ngơ của cậu một mạng. Cậu sẽ xem xét việc quay lại.

"Người nóng thế này em còn tính đi đâu? Đừng ra ngoài gây hoạ cho người khác nữa được không?"

Siwoo nghĩ lại rồi. Có chết cậu cũng không quay lại đâu. Người gì đâu ăn nói khó nghe chết đi được ấy! Siwoo tức tối đẩy Jaehyuk ra rồi sang đường. Khi qua tới nơi còn không quê lè lưỡi một cái để trêu ngươi đối phương.

Tên Jaehyuk ấy vậy mà lại không đuổi theo? Siwoo tức muốn chết rồi. Chẳng phải bảo muốn quay lại sao? Thành ý một chút cũng không thấy! Cậu nhất định sẽ đi mút chỉ để tên đó kiếm quài không ra luôn.

Siwoo nói được làm được, mua thuốc xong cậu ngồi ở công viên đến tận tối. Gần chín giờ rồi mà tên Jaehyuk đó sao còn chưa gọi cho cậu nữa? Hay thật sự hết yêu cậu rồi sao? Sống chết cũng chẳng quan tâm nữa à?

Thôi được rồi, Siwoo vì quá đói nên sẽ hạ cái tôi gọi điện nhờ Jaehyuk đón về vậy. Chứ không phải do cậu đi lạc đâu nhé.

"Ơ điện thoại đâu rồi?"

Siwoo rối trí cố tìm điện thoại trong túi quần, hết quần rồi đến áo. Không ngờ nãy mơ màng ra khỏi nhà mà lại quên mang điện thoại mất rồi. Giờ làm sao tìm đường về đây nhỉ?

"Siwoo, về thôi"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Siwoo. Sao Jaehyuk lại tìm được cậu nhỉ? Cậu cố trốn thật xa rồi cơ mà. Hay nãy giờ tên đó đi theo cậu nhỉ? Đừng tưởng làm vậy cậu sẽ đồng ý quay lại nhé.

"Không!"

"Em sốt cao lắm rồi, về thôi"

"Tao hoàn toàn khoẻ, không cần anh lo cho"

"Bụng em réo nãy giờ rồi đấy"

"Anh đi mà lo cho cái cô đi khách sạn chiều nay với anh ý"

"Đó là em họ anh - Park Hyeon" Jaehyuk lấy ảnh tập thể gia đình ra cho Siwoo coi. Cậu bị anh làm cho cứng họng rồi, không biết nên lấy lý do gì nữa.

"Về đi, có món em thích đấy"

"Được rồi, nể tình anh nấu món tao thích. Tao sẽ về"

"Tha thứ cho anh nhé?"

"Ừm"

Siwoo suy nghĩ rồi. Có lẽ lần này cậu nên chấp nhận quay lại với Jaehyuk. Dù sao anh vẫn không quá tệ đối với cậu.

"Jaehyuk, sao anh khóc thế"

"Không có, em nhìn nhầm thôi"

"Anh nói dối! Rõ ràng tao thấy anh đang khóc mà"

"Em nói nhiều quá, im lặng đi"

"Này! Anh quát em à? Chia tay đi"

"Anh sai rồi Siwoo à, em về được không?"

"Chia tay đi! Tao không chịu nổi mày nữa rồi"

"Chia tay đi thì chia tay! Tao cần mày chắc"

"Siwoo, về thôi"

"Không!"

"Về đi, có món em thích đấy"

"Được rồi, nể tình anh nấu món tao thích. Tao sẽ về"

"Jaehyuk, anh tính ngồi ngoài này đến bao giờ?" Jihoon ngồi xuống cạnh Jaehyuk, cậu đã run rẩy vì tiết trời gió lạnh.

"Để anh một mình đi Jihoon" Jaehyuk đáp lại bằng giọng khàn đặc, khó nghe.

"Đêm nào anh cũng nói vậy, anh tính nhập viện như tuần trước à?"

"Anh ổn"

"Về thôi anh"

"Anh chưa muốn về, anh chỉ ngồi đây chút nữa thôi"

Jihoon thở dài thườn thượt, cậu bước về nhà. Wangho lo lắng đứng đợi ở cửa chỉ nhận được sự lắc đầu từ cậu.

"Nó không chịu về à?"

"Vâng, chắc ảnh lại gặp ác mộng"

"Hyeonjoon bảo đêm qua nó khóc nhiều lắm"

"Em thấy đêm nào ảnh chả khóc"

Lần này đến lượt Wangho thở dài, chuyện năm ấy có lẽ Jaehyuk sẽ không bao giờ quên được. Siwoo đã qua đời, tại ngã tư kia. Còn băng ghế là nơi Siwoo thường ra ngồi mỗi khi cãi nhau với Jaehyuk. Mỗi lần như vậy, Jaehyuk sẽ ra đó và dỗ dành Siwoo về nhà.

Giờ đây, mỗi đêm Jaehyuk tại tự dằn vặt. Đáng ra anh không nên chia tay với Siwoo, đáng ra anh không nên lớn tiếng với cậu, đáng ra... anh không nên yêu cậu. Jaehyuk cũng vì nhớ hình bóng người con trai nhỏ bé ấy mà ra băng ghế ở công viên nhỏ khi xưa ngồi. Ước gì có phép mầu thay đổi tất cả. Nếu được quay lại, anh chọn không bao giờ yêu Siwoo.

Mọi phép mầu đều phải trả giá.

Jaehyuk đồng ý, bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruhends