
3
Jaehyuk chạy vội ra ngoài, rót cho mình cốc nước rồi uống một hơi hết sạch. Anh cứ làm thế cho đến khi trong phích gần như đã cạn sạch nước. Jaehyuk muốn bình tĩnh hơn nhưng gần như không thể, anh như phát điên theo Siwoo.
Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Người trong tấm ảnh là người thương của Siwoo. Đau đớn hơn là cậu ta lại trông y như Jaehyuk vậy. Anh chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rõ ràng ngay từ đầu Siwoo chịu quen Jaehyuk chóng vánh như vậy cũng chỉ vì anh giống người thương của cậu. Jaehyuk buộc phải chấp nhận rằng anh chỉ là kẻ thay thế.
Đêm đó Jaehyuk khóc rất nhiều, rất nhiều. Anh cứ ôm lấy Siwoo đang say không biết trời đấy gì mà khóc. Siwoo cứ ngớ người ra rồi liên tục vỗ về anh.
"Jinseongie đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi"
Cứ mỗi lần Siwoo nói vậy, lòng Jaehyuk như thắt lại. Rõ ràng người là của anh, cơ thể cũng đang nằm trong vòng tay của anh nhưng trái tim lại thuộc về một kẻ khác. Còn gì đau đớn hơn khi ta tưởng đã có được nhưng thật chất lại chẳng có gì cơ chứ?
"Hức...Siwoo anh yêu em, Siwoo của anh"
"Tao cũng yêu mày, Jinseongie"
✧
"Chậc, anh vẫn còn để ý chuyện tấm ảnh à? Em đã nói rồi, đó chỉ là bạn cũ của em thôi. Giờ em đã mất liên lạc với cậu ta rồi nên muốn giữ lại tấm ảnh đó làm kỉ niệm. Anh không tin có thể kiểm tra danh bạ của em, không hề có ai tên Park Jinseong cả. Bộ em chưa thể hiện đủ là em yêu anh sao Jaehyuk?"
"Siwoo, thành thật với anh đi"
"Anh-"
"Siwoo hôm trước em say, em đã không gọi tên anh"
Siwoo tiếp tục muốn lý lẽ nhưng lại vô tình chạm trúng ánh mắt kiên định của Jaehyuk. Cậu nhất thời không thể nói được gì. Trong ánh mắt của Jaehyuk như chất chứa một nỗi buồn khó tả, như thể anh vừa muốn cậu phủ nhận vừa không.
"Nếu anh đã biết rồi...em không còn gì muốn giải thích nữa"
"Cảm ơn anh vì thời gian quan đã chăm sóc em"
"Chúng ta chia tay đi"
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh"
Jaehyuk không đáp, chỉ chừa một khoảng lặng chết chóc. Siwoo như bị bóp ngạt bởi cái bầu không khí căng thẳng này. Cậu căng thẳng không chỉ bởi sự im lặng kì lạ của Jaehyuk. Cậu còn căng thẳng khi chợt nhận ra tương lai sắp tới của mình chật vật như thế nào. Siwoo đá Jaehyuk đồng nghĩ anh sẽ đá cậu ra khỏi nhà và đá luôn ra khỏi chỗ làm hiện tại. Chưa gì Siwoo đã phải thở ngắn thở dài không biết tương lai mù mịt của mình sẽ đi về đâu. Jaehyuk khẽ đưa mắt nhìn cậu, anh nắm nhẹ tay cậu nhưng lời nói lại đầy giọng điệu mỉa mai.
"Em nói chuyện chia tay dễ dàng thật nhỉ? Sau khi coi anh như cái lốp xe dự phòng. Giờ bị phát hiện rồi thì em lại cụp đuôi trốn"
"Chứ anh muốn thế nào đây chứ? Không chia tay thì làm gì? Đòi quà?"
"Em phải đền bù cho anh chứ. Phí tổn thất tinh thần"
"Chậc- anh muốn bồi thường như nào?"
"Tạm thời thì anh chưa nghĩ ra"
"Anh-! Anh muốn chọc tức tôi hả?"
"Mèo nhỏ hung dữ thật đó, mới chia tay mà đã thoát vai rồi"
"Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh sến sẩm đó nữa!"
"Siwoo tiếp tục làm người yêu anh đi, coi như chuyện tấm ảnh chưa hề tồn tại"
"Hả?"
"Không được sao"
"Được...tất nhiên là được. Nhưng anh biết tôi không yêu anh rồi mà vẫn chúng ta tiếp tục sao?"
"Sắp tới anh cần chàng dâu về ra mắt gia đình. Trước giờ anh kể gia đình nghe nhiều về em lắm, nếu em không ngại thì tết về nhé"
"Sao anh lại thản nhiên như vậy chứ? Ít nhất cũng tỏ ra tức giận chút đi! Tôi đã lừa dối tình cảm của anh đấy!"
"Khi anh tìm được người mới thì chúng ta chia tay nhé. Anh chỉ mượn em chút thôi"
"Nghe tôi nói chút đi chứ!!!!"
✧
Siwoo thực sự không thể thích nghi nổi với việc Jaehyuk tỏ ra như không có chuyện gì. Cậu còn hoài nghi là Jaehyuk thật sự không yêu cậu, chỉ cần một trợ lý đắc lực phụ tăng ca từ a tới ắ mà thôi. Nhưng nếu xem xét kĩ thì Jaehyuk đối xử với Siwoo không hề tệ. Luôn đưa đón cậu, cho cậu ở ké nhà, việc nhà cũng là Jaehyuk chủ động giành làm.
Jaehyuk mấy hôm đầu sau khi chia tay thì đi nhậu khá nhiều, chủ yếu để giải toả cảm xúc. Jaehyuk vẫn còn quá yêu Siwoo chưa thể buông bỏ cậu ngay lúc này được. Nên mới chọn cách ngu ngốc nhất là giữ cậu lại bên mình, nào Siwoo tìm lại được Jinseong thì sẽ chia tay.
Nạn nhân cho các cuộc đi nhậu này không ai khác là thằng đệ Jeong Jihoon của Jaehyuk. Thằng em phát ngán với việc anh mình cứ rủ đi nhậu liên miên vì thất tình như vậy. Nhưng khi nghe thấy chuyện Jaehyuk vẫn giữ Siwoo lại bên mình Jihoon đã nhảy đỏng lên như mèo xù lông.
"Anh bị cái quái gì thế? Bị người ta bỏ bùa rồi à? người ta lợi dụng anh đến như thế mà anh vẫn cho người ta ăn nhờ ở đậu được á? Còn đưa đón người ta nữa? Não anh úng nước à?"
"Anh còn yêu Siwoo quá... anh không sống nổi nếu thiếu em ấy đâu Jihoonieeeeeee"
"Nhưng anh ta có yêu anh quái đâu, anh tỉnh táo lên đi chứ! Rõ ràng người ta ở bên anh chỉ vì anh giống tình đầu của người ta. Giờ anh đuổi cái anh Siwoo đó đi liền cho em. Phải không gặp nữa mới quên được!"
"Jihoonie lỡ đâu em ấy ngừng yêu tình đầu và chuyển qua yêu anh thì sao?"
"Anh bị bỏ bùa thật rồi! Người anh sáng suốt thông minh của tôi đâu rồi chứ? Yêu vào là như chó vàng đần độn vậy!"
"Anh nói cũng có sai đâu? Em nghĩ xem có hợp lý không?"
"Mấy cái người làm kẻ thay thế như anh á! Sao hay ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta quá"
"Câu đấy đau đấy Jihoon-"
"Anh không nghĩ đến cảm xúc của anh à? Anh không nhớ anh đã đau buồn và khóc nhiều như nào rồi gọi cho em à? Anh quên hết rồi à?"
"Khi anh buồn thì còn có Siwoo an ủi, khi em ấy buồn thì anh có thể an ủi được sao?"
"Anh bị điên à?"
"Ừ, anh bị điên"
Jihoon cảm thấy Jaehyuk là cái đồ vô phương cứu chữa, yêu vào là hết cứu. Giờ cậu khuyên cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, càng nói càng thấy vô nghĩa. Jihoon cũng chỉ mới gặp Siwoo mấy lần qua việc đưa Jaehyuk nhậu say về nhà. Vừa thấy Siwoo, Jihoon cũng hiểu sao Jaehyuk lại mê như điếu đổ.
Người thì quả thật rất đẹp nhưng tính cách sao đáng ghét quá đi mất!
Jihoon chán ghét quẳng Jaehyuk cho Siwoo rồi phủi đít về nhà. Mong hai người giữ nhau cho chặt chứ thả ra làm khổ Jihoon đáng thương này thôi.
Jaehyuk khi say cũng rất biết lợi dụng cơ hội ôm Siwoo rồi dựa vào người cậu. Mặc cho Siwoo luôn miệng chê nặng thì cún vàng cứ bám dính lấy, Siwoo phải rất khó khăn mới gỡ được "kí sinh trùng" này ra khỏi người.
"Lần sau anh uống ít thôi"
"Siwoo quan tâm anh à?"
"Sợ anh uống say rồi làm xấu khuôn mặt đó thôi, ai quan tâm anh chứ"
"Vâng vâng anh biết rồi~ anh sẽ giữ khuôn mặt này thật tốt"
Nói vậy thôi chứ Siwoo vẫn pha canh giải rượu cho Jaehyuk. Trong tủ lạnh có ít đồ vì cậu sợ anh đi nhậu không ăn uống đàng hoàng. Thậm chí Siwoo còn giúp Jaehyuk lau người và thay đồ dù việc đó đối với người say là rất cực. Chưa kể Jaehyuk còn rất nặng so với Siwoo thân hình mảnh khảnh. Vậy mà cậu cũng vật lộn với cún bếu trong hơn nửa tiếng để thay đồ xong.
Jaehyuk chả biết say thật hay giả, Siwoo vừa tính rời đi thì vội kéo cậu lại vào lòng rồi nằm luôn. Siwoo cựa quậy được một lúc thì đuối nên cũng chịu thua để Jaehyuk ôm mình đi ngủ. Một lúc sau, khi Siwoo dần chìm vào giấc ngủ và thở đều. Jaehyuk mới khẽ mở mắt rồi hôn nhẹ vào khóe môi.
✧
Siwoo nhìn Jaehyuk vừa nhắn tin với đối tượng xem mắt nhóm vừa cười tủm tỉm mà lòng thấy không vui
"Anh đừng có đi với anh ta nữa, anh ta không tốt"
"Sao em biết em ấy không tốt?"
"Nhìn là biết kiểu người không tốt, anh đừng hỏi nhiều" Siwoo gắt giọng lên.
"Em còn chưa nói chuyện với em ấy mà, em không nên vội vàng đánh giá thế"
"Anh không phải kiểu người sẽ thích loại người tối vừa cặp kè 3-4 người xong sáng lại đi hẹn hò với anh đâu" Cậu mỉa mai
"Em biết rõ thế à?"
"Đấy là trọng tâm à? Anh chú ý chút đi chứ"
"Được rồi... cậu ta là người anh đi xem mắt nhóm hôm nọ nên chắc không đến nỗi như em nói đâu"
"Ồ" Siwoo ồ một cái cụt lủn, cậu tỏ ra chẳng quan tâm lắm đến điều Jaehyuk vừa nói.
"Thật ra trong tất cả những người anh đi xem mắt tuần qua, cậu ấy là anh ưng ý nhất"
"Gu anh dị thật"
"Anh chưa từng thấy ai chê bản thân mình như em đâu"
Chuyện Jaehyuk đi xem mắt dần trở thành điều hình thường trong cuộc sống của Siwoo. Việc này là bắt nguồn từ không ai khác là đứa em quý hoá của Jaehyuk - Jihoon. Mèo cam thật sự không thể chịu nổi việc bản thân cứ bị ông anh này thất tình tới làm phiền. Mà căn bản là khuyên thì ổng có nghe đâu chứ? Chửi cỡ nào ổng cũng chỉ ôm chai rượu rồi khóc huhu.
Tiện đây thì Jihoon cũng bị mẹ giục cưới. Cậu gửi hết danh sách đi xem mắt của mình qua cho Jaehyuk nhờ đi dùm. Mèo cam còn luôn lẻo mép bảo rằng, Jaehyuk phải tìm người mới thì mới quên được Siwoo nên cách tốt nhất là đi xem mắt. Jaehyuk đắn đo mãi cũng phải đồng ý. Phần vì anh thấy Jihoon nói cũng đúng, nếu anh tìm được người khác phù hợp hơn biết đâu anh sẽ quên Siwoo. Phần khác vì anh muốn chọc Siwoo ghen (Jihoon thề là nếu nó biết trước chuyện này nó sẽ đùn đẩy Wangho đi xem mắt chứ không phải Jaehyuk)
Nhưng khác với mong muốn của Jaehyuk, Siwoo không những không ghen còn rất nhiệt tình giúp Jaehyuk chọn đối tượng. Vì cậu cũng thấy có lỗi với những gì mình làm với anh nên muốn chuộc lỗi. Nhìn Siwoo chăm chú nghiên cứu danh sách xem mắt hơn cả mình không hiểu sao Jaehyuk có chút bực. Siwoo nhìn được nửa ngày rồi chép miệng.
"Jihoon nó gửi anh mấy người này à?"
"Sao em biết?"
"Mấy mẫu người này toàn là kiểu nó thích, có ai hợp với anh đâu"
"Đâu có, anh thấy cậu này cũng hợp với anh đó chứ"
Jaehyuk chỉ đại vào một cậu trai trên màn hình. Thật ra anh còn chả thèm mở cái file ra chứ đừng nói là liếc qua từng người. Siwoo nhìn thấy thì có chút không vui, cậu lắc đầu.
"Người này còn không bằng em nữa" Siwoo hình như nhận ra lời mình vừa nói không đúng. Cậu vội chữa cháy.
"Ý em là, nếu anh đã chọn người mới thì phải chọn người tốt hơn em chứ. Ít nhất cũng- cũng phải đẹp hơn em, học vấn tốt hơn em, gia cảnh cũng-"
"Anh chỉ cần người yêu anh hơn em thôi"
"Thế thì anh vớ đại một người ngoài đường cũng được"
Siwoo lẩn tránh ánh mắt của Jaehyuk rồi vội tắt màn hình điện thoại. Hôm sau, Jihoon đã gửi một danh sách xem mắt khác cho Jaehyuk và được Siwoo chọn lọc kĩ hơn. Chẳng có ai như cún vàng, nhờ người yêu (cũ) lựa người yêu (mới) cho mình. Siwoo vậy mà cũng chọn được 2-3 người trông rất ưng mắt. Từ vẻ bề ngoài, công việc và gia đình đều rất tốt. Cậu còn giúp Jaehyuk đi mua vài bộ độ trông tươm tất để tạo ấn tượng với đối phương.
Jaehyuk thì trông chả có hứng thú gì với việc này. Mục đích của anh chỉ là khiến Siwoo ghen lên, ai ngờ được cậu còn nhiệt tình hơn cả anh. Nhưng nhìn Siwoo bỏ nhiều công sức cho việc xem mắt thế, Jaehyuk cũng phải đi. Jaehyuk đi xem mắt rất đều đặn, tầm hai tuần một lần. Mỗi lần về anh đều tả chi tiết buổi xem mắt cho Siwoo và cả... Jihoon. Anh phải kể cho cả mèo cam để thằng bé có cái làm chứng với mẹ là đã đi xem mắt.
Siwoo thì khác, Siwoo nghe để đánh giá. Cậu nghiền ngẫm rồi sẽ đưa ra lời khuyên rằng Jaehyuk có hợp với đối phương hay không. Mặc cho Siwoo mới chỉ sống với Jaehyuk chục tháng có lẻ, nhưng cậu rất tự tin rằng mình hiểu anh. Siwoo có chút phiền lòng vì đã xem gần hết danh sách nhưng chưa ai thật sự là được Jaehyuk ưng ý. Có người Siwoo thấy ổn thì Jaehyuk không ưa, Siwoo không thích thì Jaehyuk cũng không thích nốt. Cậu dần thấy chuyện xem mắt này đi vào ngõ cụt. Cho đến khi Jaehyuk bị vác tới một buổi hẹn hò nhóm.
Hôm đó Jaehyuk say bí tỉ phải gọi Siwoo đến đón. Khi Siwoo tới nơi, cậu thấy Jaehyuk đang ở cùng một chàng trai khác. Junghee - một chàng trai nhỏ nhắn, trắng trẻo với đôi mắt to tròn và đen lay láy, thật mê hoặc lòng người. Junghee đang đỡ Jaehyuk từng bước loạng choạng ra khỏi quán rượu, cậu muốn bắt taxi đưa người của Siwoo về.
Siwoo không hiểu sao lúc đó bản thân cảm thấy không vui. Có thể là vì khuôn mặt của Jaehyuk quá giống Jinseong nên khiến cậu nghĩ tới Jinseong đang tằng tịu với kẻ khác. Siwoo chạy tới giành lại anh từ tay của kẻ lạ mặt kia. Trong khi người kia còn đang ngơ ngác thì Jaehyuk đã ôm chầm lấy Siwoo.
"Siwoo, em tới rồi"
"Về nhà thôi Jaehyukie, trễ rồi"
"Ừm, anh cũng mệt lắm"
"Cảm ơn cậu đã có ý tốt với Jaehyukie nhà tôi nhé, chúng tôi xin về trước"
Hôm sau Siwoo đã hoàn toàn phớt lớt Jaehyuk. Anh có léo nhéo bên tai thế nào cậu cũng không nghe, thậm chí có phần hơi cáu giận. Cậu giận Jaehyuk chả vì lý do gì cả, cậu đột nhiên thấy chướng mắt.
"Biết thế tối qua mặc hắn về với cậu em ngọt nước kia luôn cho rồi" Cậu lẩm bẩm chửi trong mồm.
✧
Siwoo ngay lần đầu gặp đã không thích Junghee. Cậu ta còn chẳng phải tay chơi máu mặt trong mấy quán bar gay của thành phố sao? Siwoo có bạn làm chủ quán bar nên đã từng được nghe nhiều về chiến tích đánh cá lẫy lừng của cậu ta. Siwoo tuyệt nhiên không muốn Jaehyuk dính tới cái loại đào mỏ ăn chơi như vậy. Anh là người rất giỏi trong công việc nhưng dường như lại rất mù mịt về tình yêu. Siwoo tin chắc rằng với cái sự ranh ma của Junghee thì Jaehyuk sẽ cống hết tài sản cho nó mấy hồi. Cậu tự nhủ bản thân chỉ là sợ mình mất nhà free để ở chứ Jaehyuk có yêu ai cậu cũng kệ.
Vậy mà Siwoo càng ghét Junghee bao nhiêu thì Jaehyuk càng thích bấy nhiêu. Quả là không hổ dân chơi lão luyện khi chỉ trong một tối hẹn hò nhóm, Jaehyuk hoàn toàn bị Junghee thu phục. Siwoo cảm thấy không phục. Cậu không tin là mình cất công chọn nhiều đối tượng xem mắt thế mà Jaehyuk một chút cũng chả rung động. Vậy mà cái tên Junghee kia chỉ cần một đêm trò chuyện là có được Jaehyuk.
Junghee hẹn gặp Jaehyuk đi ăn đi chơi rất nhiều, cốt là để bào tiền khiến Siwoo ngứa mắt. Trước đây Siwoo tự nhận bản thân là đào mỏ Jaehyuk. Vì biết bản thân không yêu mà cứ lợi dụng tình cảm người ta. Nhưng khi gặp Junghee cậu mới biết thế nào là khái niệm của đào mỏ, thứ cậu làm trước kia còn chẳng bằng cái khoé móng chân. Siwoo là người biết điều, hoặc ít nhất cậu tin vào luật nhân quả. Nếu Jaehyuk tặng gì cậu cũng sẽ cố tặng lại với giá trị tương tự. Được Jaehyuk cho ở ké nhà, thì Siwoo sẽ là người trả các khoản tiền khác khi đi hẹn hò. Dù Jaehyuk có cố nuông chiều Siwoo thế nào, cậu luôn giữ mối quan hệ ở mức 50:50 hoặc cùng lắm là 40:60 nghiêng về Jaehyuk.
Siwoo nhiều lần lên tiếng can thiệp cái mối tình này nhưng Jaehyuk đều luôn cười bảo. "Em chưa gặp em ấy em không hiểu đâu" khiến Siwoo tức điên lên. Cậu rất hiểu cái tên đó là đằng khác. Không hiểu sao mấy người đần độn như Jaehyuk lại dễ dính Junghee đến như vậy. Mặt thì cũng gọi là đẹp đi, da cũng chỉ là hơi trắng hơn người thường một chút. Cơ thể cũng rất đáng nói, mồm mép thì dẻo mỏ như bôi dầu vào miệng. Tự nhiên Siwoo nhìn lại bản thân mình. Tăng ca cho Jaehyuk cả ngày, màu da thì như củ khoai tây. Mặt thì cũng toàn mụn, quầng thâm, tóc xơ, gầy trơ xương, hở ra là chửi Jaehyuk. Ngẫm chút thì cậu đúng là không có yếu tố nào bằng Junghee cả trừ học vấn và sự nghiệp. Siwoo đột nhiên lại tủi thân, dù cậu cho rằng bản thân không cần quan tâm chuyện nay.
✧
"Ja- Jaehyukie... có sấm"
Jaehyuk đang đi ăn tối với Junghee ở một trong những nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố. Như ngày thường, người đối diện anh ăn mặc rất thu hút và lịch thiệp. Hai người có buổi tối với không khí lãng mạn pha chút mờ ám dưới cái ánh nến mập mờ. Junghee đang dụ dỗ Jaehyuk về khách sạn gần đó. Jaehyuk không nghĩ nhiều lập tức đồng ý khiến Junghee không nhịn được mà nhoẻ miệng cười. Khi hai người chuẩn bị đứng lên rời khỏi bàn ăn thì điện thoại Jaehyuk rung lên - là Siwoo gọi. Anh không cả nể gì mà bắt máy ngay trước mắt Junghee.
"Siwoo, sao vậy?"
"Ja- Jaehyukie... có sấm"
"Em vào phòng ngủ trên lầu đi, nó cách âm tốt hơn phòng em"
"N-nhà cúp điện rồi, em sợ lắm Jaehyukie...em sợ"
Siwoo là người rất sợ sấm, đặc biệt sợ hơn khi có bóng tối. Bình thường nếu có mưa to, Siwoo sẽ không ngủ được mà chủ động qua phòng ngủ với Jaehyuk. Phải đến khi nào cậu được anh vỗ về trong vòng tay thì mới có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng giờ đây anh lại đi hẹn hò với kẻ khác, bỏ cậu lại một mình. Jaehyuk biết rõ Siwoo sợ sấm như nào. Nghĩ đến cảnh mèo nhỏ của mình co rúm lại trong chăn run lên bần bật là Jaehyuk thấy xót. Anh trực tiếp hất bàn tay trắng trẻo của Junghee ra khỏi người mình rồi bắt xe chạy về với Siwoo trong mưa gió.
Jaehyuk rất hoảng, khi nhập mật khẩu vào nhà anh vì lo mà còn liên tục nhập sai làm anh rối lên. Jaehyuk bước vào nhà mà quên mất cả việc cởi giầy, anh hấp tấp bật đèn điện thoại lên rồi tìm Siwoo
"Siwoo! Siwoo!"
"Em đây"
Siwoo bước thong thả từ trên lâu xuống, cậu còn cố ý bật đèn phòng khách lên khiến Jaehguk đơ tại chỗ. Anh nhìn bản thân mình lấm lém, ướt sũng rồi lại nhìn Siwoo ung dung trong bộ đồ ngủ với gói snack ăn dở. Anh nhíu mày.
"Em... lừa anh?"
"Không được sao?"
Jaehyuk có chút tức giận, anh lập tức quay gót lấy áo khoác muốn rời đi tìm Junghee. Siwoo cũng không đuổi theo, cậu đợi anh gần tới cửa rồi lớn tiếng nói.
"Trong thời gian anh chạy về đây thì cậu ta đã bên người khác rồi, đừng kiếm nữa"
Jaehyuk dừng lại. Anh trông vẫn còn rất giận nhưng vẫn không buông một lời trách móc nào. Anh cởi giầy ra rồi treo áo khoác lên giá. Siwoo bước tới muốn trêu trọc Jaehyuk thì bị anh trực tiếp mặc kệ và bước qua. Điều này khiến Siwoo sững người, cậu nhận ra hình như mình đã hơi quá đáng rồi.
ĐÙNG
Một tiếng sấm. Rồi lại một tiếng sấm nữa. Liên tiếp nhau.
Siwoo hét lên một tiếng rồi ngồi thụm xuống, cậu che tai lại. Khỉ con lần này thật sự bị doạ sợ, người cậu không ngừng run lên. Tầm mắt Siwoo dần nhoè đi, cậu yếu ớt muốn gọi tên Jaehyuk nhưng không thể. Cậu sợ bị anh phớt lờ. Siwoo thở một cách nặng nề, cậu ngồi bệt hẳn xuống đất muốn bản thân bình tĩnh hơn. Siwoo nghe tiếng động càng ngày càng lớn gần mình.
"Siwoo! Siwoo! Bình tĩnh có anh ở đây"
Jaehyuk chạy vội từ trong phòng ra. Nãy anh cũng đã nghe thấy những tiếng sấm liên hoàn. Anh lục lọi trong tủ lấy đồ bịt tai rồi đeo vào giúp Siwoo. Jaehyuk liên tục dỗ dành và vuốt lưng mong cậu bình tĩnh hơn. Siwoo không tự chủ được mà dụi vào lòng Jaehyuk để tìm sự an toàn, anh cũng không đẩy cậu ra.
Một lúc lâu sau, Siwoo đã thật sự bình tĩnh và hô hấp trở lại bình thường. Cậu thầm cảm ơn trời vì đã lừa anh về nếu không cậu cũng sẽ rất khổ sở. Jaehyuk dừng việc vỗ về Siwoo lại, anh tính rời đi vì vẫn còn giận cậu chuyện ban nãy. Siwoo nhanh chóng níu anh lại, cậu giở giọng nũng nịu.
"Jaehyukie, anh giận em à...?"
"Không..."
"Em dẫn anh đi ăn kem, coi như mình huề nhé?"
Siwoo thật sự coi Jaehyuk là đứa trẻ không hơn không kém. Phá buổi hẹn hò của người ta mà cậu có thể thốt ra cậu nhẹ tênh là đi ăn kem để coi như đền bù. Vậy mà đứa trẻ to xác Jaehyuk cũng gật đầu đồng ý cách này. Hoặc có thể đơn thuần là do Jaehyuk vốn đã nguôi giận từ lâu. Sao anh có thể nỡ giận khỉ con của mình được đây.
"Hai cây"
"Ừm, anh muốn mấy cây cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro