Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Buổi sáng hôm sau sáu giờ rưỡi cậu mới chật vật tỉnh dậy, xoay qua nhìn thấy hắn vẫn còn mải mê ngủ liền tức giận vả cho hắn một bạt tai giáng trời cho hả giận mới đỡ eo khập khiễng đi vào nhà vệ sinh.

Hắn đang ngủ ngon lành bị cậu vả cho một phát tỉnh ngủ, giật mình hoảng hốt mở mắt ra:

-"Chuyện… chuyện gì vậy?"

Hắn ngồi dậy thấy cậu đang khó khăn đi vào nhà vệ sinh liền cười thỏa mãn, ai bảo cậu đánh hắn làm gì. Nhịn cậu một xíu mà cậu đã nghĩ đến chuyện leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi.

Park Jaehyuk nhặt lại cái quần dài nằm ngổn ngang trên nền đất mặc vào đi đến kéo rèm cửa ra. Ánh sáng chiếu rọi vào phòng ngủ hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra lườm hắn một cái chán ghét sau đó đi đến tủ quần áo lấy ra bộ quần áo sạch sẽ liền ở trước mặt hắn thay ra. Hắn dựa người vào bức tường nhướng mày trêu chọc cậu:

- "Vợ yêu, mới sáng sớm em định câu dẫn anh sao?"

Son Siwoo rất nhanh đã thay xong quần áo, trên người cậu chỉ toàn là dấu vết của đêm qua mà hắn để lại khiến cậu vô cùng tức giận muốn đi tới đấm cho hắn vài cái cho bỏ ghét.

Thấy hắn buông lời trêu ghẹo mình liền ném áo sơ mi vào mặt hắn ghét bỏ nói: "Câu dẫn cái đầu anh? Sắp trễ giờ làm rồi mà còn ngồi thừ cái mặt ra?"

Hắn cười cười cũng không thèm để ý đến chiếc áo bẩn mà cậu ném qua, vui vẻ để áo sơ mi lại lên giường đi vào nhà vệ sinh, nói:

- "Vợ yêu, bữa sáng cùng quần áo của anh phải nhờ em rồi."

Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- "Nằm mơ đi, hôm nay anh tự sinh tự diệt đi..."

Hắn thấy cậu uể oải như vậy trong lòng không khỏi vui vẻ.

- "Được thôi dù gì hôm qua cũng vận động khá nhiều, nghỉ ngơi thêm một lúc cũng tốt."

Son Siwoo tức giận cầm lấy cái gối ném về phía hắn:

- "Park Jaehyuk, anh đi chết đi..."

Sau khi hắn rời nhà đi làm, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Wangho, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- "Alo sao mới sáng sớm đã gọi cho tao vậy, có chuyện gì?"

Cậu nằm trên giường mệt mỏi nói:

- "Không có gì, tao định hỏi mày về vấn đề ngày hôm qua thôi…"

Han Wangho cũng vừa mới dậy liền nhận được điện thoại của cậu khá ngạc nhiên tưởng cậu xảy ra chuyện gì không hay rồi.

- "Tao tưởng mày bị gì rồi chứ, dọa tao đứng cả tim."

Son Siwoo lười biếng ngáp một cái rồi nói:

- "Tao thì làm sao có chuyện gì được chứ, mà chuyện hôm qua mày nói đấy. Tao cũng suy nghĩ kỹ rồi."

Wangho háo hức mong chờ nói: "Sao rồi, mày có đồng ý không?"

Cậu xoa thái dương của mình rầu rĩ.

- "Vẫn không nên đi thì hơn, bây giờ trở về ba mẹ tao chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng khi biết tao đã kết hôn rồi đấy."

Han Wangho thờ dài: "Mày đứng có suy nghĩ như vậy. Nếu mày không chịu trở về thì em gái mày sẽ là người phải bị ép hôn đó."

Cậu mệt mỏi khi nhận ra mọi chuyện ngày càng đi quá xa, cậu là con trai độc nhất và cũng là thiếu gia nhỏ của nhà họ Son nhưng dưới cậu còn có một cô em gái kém cậu tận ba tuổi. Năm đó cậu chỉ nghĩ đến việc bản thân bỏ đi chắc chắn ba mẹ sẽ không ép hôn cậu nữa nhưng không ngờ lại khiến em gái mình rơi vào chính hoàn cảnh của cậu năm đó. Bây giờ chỉ có cách là cậu trở về mới có thể cứ em gái nhỏ của mình.

Nhưng khi trở về lại chẳng biết phải làm sao đối mặt với ba mẹ, đầu óc cậu rối loạn cả lên thực sự không biết nên làm gì cho tốt đây. Cậu cùng Wangho nói vài chuyện xong liền cúp máy lăn qua lộn lại trên giường sầu não vô cùng.

Bên này, hắn vui vẻ tung tăng đi vào phòng làm việc nhưng chưa kịp tới cửa đã bị hội anh em tập kích kéo sang một góc hỏi chuyện. Park Dohyeon nôn nóng hóng drama nói: "Anh Jaehyuk, chuyện vợ anh sao rồi?"

Jeong Jihoon cười cười đứng bên cạnh chắc nịt nói:

- "Em khẳng định với mọi người, vợ của anh Jaehyuk chính là thiếu gia nhà họ Son. Thảo nào hôm qua em  nhìn thấy vợ anh với vợ sắp cưới của anh Sanghyuk trong quen như vậy. Mấy năm trước em sống ở thành phố Daegu nên có vinh hạnh dự tiệc sinh nhật của cậu chủ Son nên cũng có gặp qua hai người đó."

Lee Sanghyuk cũng gật đầu nó:

- "Tao cũng đã hỏi khéo ẻm rồi, em ấy nói mấy năm trước bạn thân em ấy đột nhiên mất tích dạo gần đây mới gặp lại được. Mối quan hệ của cả hai chỉ đơn thuần là bạn thân chứ không có quần què gì hết."

Lee Minhyung đập vào vai Lee Sanghyuk cười.

- "Cũng may cho anh, nếu hai người họ mà có gì thì anh với anh Jaehyuk quả thật rất đáng thương…"

Trong khi đó, Park Dohyeon gãi gãi đầu khó hiểu hỏi.

- "Vậy tóm lại là vì cái gì mà một thiếu gia từ Daegu lạc đến tận Seoul này sống, lại còn kết hôn cùng cha già này nữa. Ủa rồi đang yên đang lành sao lại muốn ly hôn. Rồi cái bùng binh gì đây, ai nói cho em biết với."

Hắn xua tay nói với hội anh em: "Chuyện đó tao tự có sắp xếp, hỏi mọi người toàn nói tào lao là giỏi thôi. Giải tán cái chợ này liền, mau về làm đi chứ ở đó mà tám chuyện."

Nói xong quay người đi vào phòng làm việc của mình, bỏ lại đám bạn còn đang ngơ ngác nhìn nhau. Nếu muốn cậu không ly hôn thì phải nắm thóp được cậu trước, sau đó lấy đó làm điểm yếu ép cậu tiếp tục hợp đồng với hắn. Bây giờ điều hắn nên làm chính là bắt đầu điều tra thân phận cậu trước đã, nghĩ là làm hắn gọi thư ký đi tìm một thám tử tư bắt đầu đi điều tra tất tần tật về cậu.

Năm đó cậu và hắn gặp gỡ cũng chỉ là vô tình, lúc đó hắn đang suy nghĩ phải làm sao để khiến cho người nhà họ Park không vui. Đang do dự không biết phải làm sao liền vô tình trông thấy cậu thuận mắt liền đi đến bắt chuyện. Trong lúc đó hắn chỉ nói bừa muốn cùng cậu ký hợp đồng hôn nhân sau đó cho cậu một khoản tiền lớn nào ngờ cậu liền đồng ý. Hắn  nghĩ cậu là dân đen thiếu thốn tiền bạc được cái vẻ ngoài thuận mắt chứ không nghĩ thân phận của cậu lại vô cùng oanh liệt như vậy.

Bây giờ nghĩ lại thấy cũng đúng đi, quần áo trên người cậu lúc đó cũng rất có giá nhưng hắn vẫn nghĩ là hàng fake người chợ, ngay cả Jang Taek cậu cũng biết thì chắc chắn không tầm thường đi.

Park Jaehyuk thấy mình sống chung với cậu gần năm năm qua nhưng không ngờ bản thân lại không hay biết gì về vợ của mình cả ngoài cái tên Son Siwoo, cũng chẳng biết ba mẹ cùng họ hàng cậu trông như thế nào.

Buổi trưa sau cuộc họp, Park Hyunbin có đến tìm hắn, hắn híp mắt nhìn đứa em họ của mình.

- "Em tìm anh có chuyện gì sao?"

Park Hyunbin mỉm cười nhàn nhạt nói:

- "Cũng không có gì quan trọng lắm, ngày mai là sinh nhật của Eunha con gái em. Không biết anh họ cùng anh dâu có thể sắp xếp đến dự hay không?"

Hắn gõ bút trên mặt bàn, không nóng không lạnh nói: "Được, anh sẽ sắp xếp thời gian…"

Park Hyunbin cũng không nấn ná ở lại thêm, nghe hắn đồng ý tham dự liền chào tạm biệt rời đi.

- "Vậy em không làm phiền anh nữa, em trở về làm việc của mình đây…"

Nói xong liền rời đi, hắn không quan tâm cho lắm vì dù sao đi cho có lệ thôi chứ đến đấy cũng chỉ là hình thức bên ngoài để dằn miệng mấy bà cô dì họ hàng ăn rồi không có chuyện gì làm toàn đi soi mói gia đình hắn.

Park Jaehyuk lấy điện thoại ra gọi cho cậu, gọi hai ba cuộc cậu mới bắt máy giọng nói uể oải như vừa mới ngủ dậy: "Alo…"

Hắn nhíu mày, bây giờ đã là giữa trưa mà cậu còn ngủ, tính làm con sâu lười chắc.

- "Son Siwoo, giờ này mà cậu còn ngủ sao. Ngủ nhiều sẽ hư não đó…"

Giọng cậu chanh chua truyền qua điện thoại.

- "Anh mới bị hư não đấy, giờ này gọi tôi làm gì. Làm như tình cảm thắm thiết lắm, đi làm có lát liền nhớ tôi gọi về à."

Hắn cười cười nói:

- "Cứ coi là vậy đi, cậu đang ở đâu vậy. "

Son Siwoo lăn một vòng trên giường mới chịu ngóc đầu dậy trả lời điện thoại đoàng hoàng.

- "Trời hôm nay có bão cấp tám, cấp chín, giật cấp mười luôn rồi à. Hay não anh bỏ quên ở bồn cầu chưa nhặt lên hả?"

Hắn thật sự rất muốn dùng môi mình gặm vô cái mỏ hay tía lia đó của cậu ghê, đang nghiêm túc quan tâm cậu vậy mà cậu lại nói mấy câu như giáng cho hắn một bạt tai vậy. Hắn có hơi tức giận nói:

- "Tôi quan tâm cậu chút thôi có cần phải nói khó nghe như vậy hay không chứ."

Cậu lười biếng ngáp một cái:  "Thế có chuyện gì nói đại đi để tôi còn phải đi làm đồ ăn trưa nữa đấy…"

Hắn bắt đầu cảm thấy cậu hình như không hề quan tâm hắn lắm thì phải, nghiêm túc nói với cậu.

- "Tôi nhớ cậu…"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó truyền đến một tràng cười châm chọc:

- "Ha ha ha… Park thiếu, bây giờ tôi đi vớt não trong bồn cầu của anh lên nha ha ha ha…"

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như hiện tại, cậu lúc nào cũng khiến hắn quê một tràng như vậy. Hắn im lặng một lúc nghe thấy cậu cười như điên, tức giận nói:

- "Son Siwoo não cậu mới rớt ở bồn cầu đấy, mau dậy mà ăn uống gì đi. Chiều đi làm về cậu biết tay tôi…"

Son Siwoo vẫn còn cười, nghe thấy lời hắn cảnh cáo cậu liền đáp lời:

- "Chồng yêu, anh có ngon thì về đây xem tôi có lột da anh hay không. Eo tôi vẫn còn đau đây này, Park Jaehyuk anh thật sự không phải là người mà…"

Hắn vui vẻ khi nghe thấy cậu đang tức giận.

- "Có qua có lại, hôm qua không phải cậu đấm tôi sao, thì tôi trả lại cho cậu thôi mà. Mặc dù không đúng chỗ lắm nhưng cũng là bù đắp vậy."

Cậu tức giận hét lên trong điện thoại: "Bù đắp cái con khỉ khô nhà anh á, anh về đây sẽ biết tay tôi…"

Hắn vui vẻ cười, cậu nổi đóa trong rất đáng yêu nha mặc dù đôi khi có hơi bạo lục nhưng mà thực chất cậu vẫn rất dễ thương đi. Park Jaehyuk chọc cậu giận xong liền ung dung tắt điện thoại đi ra ngoài cùng đám bạn ăn trưa.

Bên này, cậu tức giận ném điện thoại qua một bên giường. Đúng là tức chết cậu mà, cậu biết ngay hắn cũng chẳng tốt lành gì gọi cho cậu đâ, rõ ràng là gọi để chọc điên cậu thì có.

Son Siwoo bực mình đi xuống giường nhặt quần áo đem bỏ vào máy giặt sau đó mới mở tủ lạnh kiếm cái gì có thể bỏ bụng. Phải biết cậu vốn từ nhỏ sống trong nhung lụa có người hầu kẻ hạ nhưng ở với hắn năm năm nay cậu chẳng khác gì một osin cả. Ngày thì lo cơm nước chăm lo trong gia đình từ quần áo tươm tất đầy đủ đến việc nhà, ban đêm thì thỏa mãn nhu cầu của hắn.

Cậu lúc nhỏ thường nghe ông nội nói số cậu sinh ra vốn phú quý giàu sáng sau này nhất định thành tài. Năm đó vừa sinh ra, ông nội cậu còn mời một ông thầy bói về xem tướng cho cậu. Ông thầy đó rất nổi tiếng, mời ông ta vô cùng khó dù Son lão gia có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng vất vả lắm mới sắp xếp được một hôm đến xem cho cậu.

Ông ta nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhìn lòng bàn tay cậu rồi lại nhìn lòng bàn chân cậu sau đó dõng dạc phán:

- "Son lão gia, chúc mừng ngài cháu trai ngài có số phú quý, có quý nhân phù trợ. Sau này nhất định thành tài, làm nên chuyện đấy."

Lúc đó ông nội cậu cười vui vẻ đến nổi suýt thì rụng cả hàm răng giả ra. Trên dưới Son gia vô cùng náo nhiệt vui vẻ mở tiệc ăn mừng tận ba ngày ba đêm.

Bây giờ thì hay rồi, phú quý đâu không thấy chỉ thấy cậu cực khổ vô vàn, quý nhân đâu không thấy chỉ thấy một tên chồng não hỏng thôi. Hiện tại cậu rất muốn đi đến nhà ông thầy tướng số đó đấm cho ổng ngủm củ tỏi luôn cho rồi, ăn nói hàm hồ xem tướng bừa bãi mà dám lấy của nhà cậu tận 600.000 won. Mà nghĩ lại chắc gì giờ này ông thầy đó còn sống mà để cho cậu đấm chứ. Đúng là không nên nghe lời mấy ông thầy tướng số ra vẻ hiểu biết mà.

Cậu đơn giản lục lọi được cái gì nấu đại cái đó, trong tủ lạnh chỉ còn mỗi trứng và sữa cậu đành ốp la rồi ăn với bánh mì tươi, uống chút sữa xem như xong bữa trưa.

Ăn xong cậu dọn dẹp nhà cửa lại một lần nữa đem quần áo đã giặc sạch đi phơi, lại tiếp tục dọn đến trong phòng ngủ vô tình đụng trúng cái hộp nhỏ dưới chân giường. Son Siwoo tò mò nhặt lên những chiếc hộp đã bị khóa nên cậu chán nản thả nó lại chân giường.

Loại khóa trên đó là dãy mật mã, nhìn cái hộp trông cũ kỹ vậy mà lại là loại dùng mật mã số mới ghê chứ, nghĩ nghĩ cậu đột nhiên mắt sáng rỡ nhận ra đây không phải của cậu nha, vậy chỉ có thể là của hắn a. Nhưng với loại người có vẻ ngoài nhìn thông minh như hắn nhưng thực chất não ngắn. Thì loại mật khẩu số này chắc chắn dùng ngày sinh để làm mật khẩu đi.

Nghĩ là làm cậu liền nhặt lại chiếc hộp đó lên thử nhập ngày tháng năm sinh của hắn thử vận may xem sao.

Cạch…

Không ngờ lại thật sự mở ra được, cậu trợn mắt khó tin nhìn ổ khóa được chính mình mở ra.

- "Ha ha ha …. Park Jaehyuk đúng là tên não ngắn thật mà…"

Son Siwoo vui vẻ đến nổi cười tít cả mắt nhanh tay mở hộp ra xem trong đó có gì. Cậu tròn mắt nhìn một mớ sấp giấy đầy màu sắc nhìn là biết thư tỏ tỉnh rồi, cậu bĩu môi nói:

- "Màu mè ghê, toàn mấy câu sến súa đọc mà buồn nôn."

Lật qua lật lại sấp giấy cuối cùng dưới đáy hộp có một quyển sổ khá dày nhìn là biết nhật ký rồi. Cậu cười nguy hiểm lấy nó ra khỏi hộp ngồi trên giường lật quyển sổ ra xem.

- "Ôi là trời, cái tên khó ưa đó cũng thích viết nhật ký nữa sao. Để bổn thiếu gia nhìn xem anh viết cái gì đây.."

Trong quyển sổ đó quả nhiên là nhật ký của hắn, nhìn nét chữ này chắc chắn là bắt đầu viết từ năm tiểu học rồi, một trang giấy viết không quá năm mươi từ nhưng đã sai chính tả hết ba mươi từ rồi. Chữ thì xiên xiên vẹo vẹo như con cua, khó đọc vô cùng khiến cậu banh muốn lòi con mắt ra mới đại khái hiểu được hắn viết cái gì. Toàn mấy câu ngây thơ kiểu như hôm nay đi học rất vui, làm quên được rất nhiều bạn mới,…

Cậu nhàm chán lật qua trang khác xem, xem đến đoạn hắn vào tiểu học năm hai chạy nhảy với bạn té gãy cả răng, cậu liền nhịn không được cười ứa cả nước mắt. 

Quyển nhật ký khá dày nhưng chủ yếu viết những chuyện đáng nhớ nên không quá nhiều, những chuyện nhỏ nhặt nhưng đáng nhớ hắn đều ghi lại hết, làm cậu đọc mà không nhịn được cười đau cả bụng. Rất nhanh cậu đã lật được nửa quyển nhật ký đoạn thời gian hắn vào năm nhất cấp hai có một tấm ảnh rơi ra. Cậu tò mò cầm lên xem thấy trong ảnh hắn đang nắm tay một cậu nhóc tầm tám chín tuổi gì đó.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn tấm ảnh trên tay mình, đứa nhỏ trong ảnh không phải cậu hay sao? Cậu có nhìn lầm không vậy trời? Sao cậu và hắn lại chụp chung tấm ảnh này vậy? Sao cậu không nhớ gì hết vậy?

Cậu xem trang nhật ký có bức ảnh mới thấy hắn ghi vài dòng:

• "Ngày 26/9/2007, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, mình đã gặp được một tiểu thiên sứ đáng yêu a. Cả hai còn chụp chung tấm ảnh nữa, mong rằng sau này có thể thường xuyên gặp em ấy, mình thật sự rất thích em ấy..."

Cậu hóa đá, cái quần què gì đây? Cậu và hắn 16 năm trước có gặp nhau sao? Bộ đồ cậu mặc trong ảnh có chút ấn tượng, năm đó mẹ cậu vừa mới mua cho cậu bộ đồ mới dẫn cậu đi đến nhà bạn chơi sau đó cậu gặp một tên vô duyên vô cùng cứ phải chọc cho cậu khóc mới thôi nhưng thời gian qua lâu nên cậu cũng không còn nhớ rõ người đó trong như thế nào nhưng mà cậu nhớ rất rõ cậu hôm đó đã khóc tèm lem khổ sở thế nào nha.

Cậu nghiến răng thống hận nói:

- "Được lắm cái tên chết bầm kia, thì ra anh là cái tên khốn nạn năm xưa. Đợi đó cho ông, tôi không lột da anh tôi không phải họ Son..."

Nói xong dứt khoát bỏ lại ảnh vào quyển nhật ký rồi đóng lại đem bỏ vào hộp khóa lại ném xuống gầm giường. Cậu nắm chặt nắm đấm, tức đến xì khói, cái gì mà tiểu thiên sứ đáng yêu chứ?. Hôm đó hắn vờn cho cậu khóc tèm lem như con mèo hoang vậy mà còn kêu mong gặp lại cậu, gặp cái rắm ấy.

Cậu hậm hực tiếp tục dọn dẹp phòng ngủ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ tối nay phải khiến hắn khó sống mới vừa lòng cậu được.

Còn hắn ở công ty không hay biết gì cơn phẫn nộ của cậu ở nhà cả vẫn vui vẻ làm việc đến khi tan làm thì xách theo cặp táp lái xe về nhà.

Cậu nhẫn nhịn nấu một bữa ăn hoành tráng chờ hắn về, lúc chiều cậu dọn dẹp xong có đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu ăn sẵn tiện ghé vào tiệm thuốc tây mua chút đồ, hôm nay cậu đã thề không xử hắn cậu không phải người nhà họ Son.

Hắn vừa bước vào cửa liền cảm thấy có gì đó không ổn lắm, vừa thay giày ra xong ngước lên liền thấy cậu đứng ngay trước mặt dọa hắn suýt đứng tim.

Hắn ôm ngực nhìn cậu:

- "Son Siwoo, cậu bị điên rồi à?. Tính dọa chết chồng cậu hay sao?."

Cậu cười giả trần nhìn hắn:

- "Nào chồng yêu mau tắm rửa rồi ra ăn cơm nào, hôm nay em nấu rất nhiều món anh thích nha..."

Hắn nghi ngờ nhìn cậu, hôm nay cậu lạ lắm nha ăn nói nhẹ nhàng rồi cả nấu món ngon cho hắn nữa chứ, không biết cậu có độc chết hắn không đây. Hắn cười nhăn nhó nhìn cậu:

- "Hôm nay cậu bị ấm đầu à?. Hay đập đầu vào đâu nên não có vấn đề luôn rồi."

Cậu siết chặt nắm đấm nhưng vẫn cố cười nói với hắn:

- "Thế anh có định tắm rửa ăn cơm hay không?."

Hắn bật ngón tay cái lên hướng cậu nói:

- "Đây mới đúng là Son Siwoo tôi biết nè, nãy giờ tưởng đâu ma nhập cậu không á..."

Nói xong liền cầm theo áo khoác và cặp táp đi vào phòng, cậu ở đằng sau nghiến răng tức giận giơ tay lên rất muốn đi đến đấm hắn một phát nhưng vẫn phải nhịn xuống, đợi lát nữa hắn sẽ tới số với cậu thôi.

Hắn tắm rửa xong đi ra ngoài đã thấy cậu dọn sẵn bàn ăn với rất nhiều món hắn thích, hắn ngồi xuống bàn gắp thức ăn vào chén tấm tắc khen cậu:

- "Hôm nay cậu tốt ghê, món nào cũng ngon cả nha..."

Cậu cười độc ác nhìn hắn ăn ngấu nghiến, nhướng mày nói:

- "Vậy sao?."

Hắn vừa nhai vừa gật đầu nói:

- "Đúng vậy, mấy món này hôm nay đặt biệt ngon nha. À mà ngày mai Hyunbin mời chúng ta đi dự sinh nhật Eunha đấy..."

Cậu gật đầu xem như đã biết nói:

- "Ừm, tôi biết rồi anh mau ăn đi kẻo nguội hết không ngon đâu..."

Trên bàn toàn là món ăn tráng dương ăn xong tối nay không có chuyện gì mới lạ đó, cậu chỉ dám ăn đĩa cải xanh xào thôi. Hắn ăn no nê căn cả bụng nói:

- "Son Siwoo, bữa cơm hôm nay rất ngon, bổn thiếu gia rất hài lòng sau này cứ như vậy phát huy nha..."

Cậu cười cười nhìn hắn, sau đó còn cẩn thận rót cho hắn ly nước nói:

- "Uống nước đi..."

Hắn cũng không để ý cậu có gì khác thường bưng ly nước lên uống một hơi hết 1/3 ly nước, cậu nhìn thấy hắn uống ly nước đó trong lòng cười thầm, kì này hắn toang thật rồi.

Ăn cơm xong cậu cố tình dọn dẹp lâu một chút, hắn thì đi vào phòng ngủ đọc tài liệu, cậu dọn dẹp xong liền đi vào phòng xem hắn ra sao rồi.

Hắn cả người khó chịu cảm thấy nóng vô cùng, ngồi cả buổi cũng không thể tập trung làm việc được, cậu đi vào phòng nhìn hắn một cái thấy hắn không ổn liền cười thầm trong bụng, đi đến tủ quần áo lấy áo sơ mi ra thay ngay trước mặt hắn.

Hắn nhìn thấy hành động của cậu cả người liền khó chịu, nuốt nước miếng nhìn cậu. Cậu giả vờ như không biết gì hết tiếp tục lượn lờ quanh phòng cuối cùng hắn nhịn không được bỏ tài liệu trên tay xuống đứng dậy đi tới gần cậu.

Cậu đang đứng quay lưng lại với hắn cố tình để lộ vài chỗ trên cơ thể khiến hắn nhịn không được mà muốn chạm vào cậu ngay lập tức. Cậu cảm nhận được hắn đã đi đến gần mình liền xoay người nhảy qua giường chạy về phía cửa nhanh như chớp khóa cửa lại, hắn ngơ ngác nhìn hành động đột ngột của cậu, chạy đến cửa ra sức gõ:

- "Son Siwoo, cậu làm cái gì vậy?. Mau mở cửa ra, mở cửa ra ngay..."

Cậu ở ngoài cửa khoái chí cười:

- "Ha ha... Park Jaehyuk, ông đây nói cho anh biết tôi sẽ ngủ ở ngoài, anh ở trong đó thưởng thức món quà tôi đặt biệt chuẩn bị cho anh đi nha..."

Hắn bây giờ mới cảm thấy có gì đó không đúng, cả cơ thể nóng đến khó tin, bây giờ nhớ lại mới thấy hôm nay cậu khác thường món ăn cũng là mấy thứ tráng dương. Nhưng mà ăn nhiêu đó cũng không tới nổi nào khó chịu như bây giờ, hắn chợt nhớ ra ly nước cậu rót cho mình liền tức giận đập cửa:

- "Son Siwoo, cậu dám bỏ thuốc tôi sao?. Mau mở cửa ông đây nhất định phải đè chết cậu..."

Cậu ở ngoài cửa cười vô cùng vang vọng nói:

- "Chồng yêu chúc anh có một đêm tuyệt vời, ha ha ha..."

Đêm hôm đó cậu khóa cửa nhốt hắn ở trong phòng vật vã cả đêm, còn cậu ở ngoài lại ngủ ngon vô cùng. Đây là quả báo hắn đáng nhận được, lúc ra tiệm thuốc tây mua thuốc cậu có hỏi ông chủ rồi nếu ăn đồ bổ thì chỉ cần bỏ 1 viên là đủ nhưng mà 1 viên với hắn chẳng đáng là gì vì thế cậu quyết định tặng hắn hẳn 2 viên xem như ưu đãi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruhends