#2
Rõ ràng bây giờ em không biết phải đi về đâu nữa , ngôi nhà đó là do em và hắn tích góp từ lúc khó khăn để mua được vậy mà giờ đây chỉ vì một sự kiện mà hắn không ngần ngại đuổi em ra khỏi ngôi nhà của mình .
Đang mãi suy ngẫm xem phải đi về đâu bỗng điện thoại trong túi em reo lên một tiếng , bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên nhìn thấy màn hình hiện thị một tin nhắn từ người anh của em "Wangho" .
" Tao mới check cam nhà m rồi , không có chỗ ở thì về nhà anh "
" Em ở nhà anh được hả "
" Ngốc , mày là em tao chả lẽ không được"
Đọc xong dòng tin nhắn đó tim em bỗng lóe lên một tia sáng yếu ớt . Em cố gắng nhé đường đi đến là nhà của Wangho , sau 10 phút lần mò em đã đứng trước cửa nhà Wangho nhấn chuông cửa . Tiếng reo vang lên từ bên trong rõ ràng em có thể nghe thấy , đợi khá lâu không thấy ai ra em lại nhấn chuông lần nữa . Cuối cùng sau 20 giây cũng có người ra mở cửa nhưng đó không phải là Wangho mà là một cậu thanh niên trắng trẻo , trông khá thấp con .
" Anh tìm ai ạ " Điền Dã ngơ ngác nhìn người cao như cột điện trước mặt .
" Anh tìm anh Wangho , cho anh hỏi Wangho có nhà không " Siwoo cúi nghiêng người xuống để dễ nói chuyện hơn .
" Dạ anh Wangho có nhà , em dẫn anh vào nha " Điền Dã nó cười tươi rồi nắm tay anh dắt vào nhà . Định dẫn anh lên lầu kiếm Wangho thì ngay cầu thang Điền Dã gặp phải "khủng bố" đời mình liền vội buông tay Siwoo ra .
" Anh Hyukkyu... " Điền Dã nó sợ hãi nhìn người trước mắt .
" Ai đây ? Tao có cho mày nắm tay người khác ngoài tao không ? " Hyukkyu gằn giọng quát Điền Dã , thằng nhóc này liền sợ hãi úp mặt xuống . Thấy Điền Dã nó biết sợ nên hắn quay qua hỏi chuyện người mà vợ của hắn nắm tay .
" Cậu là ai , tìm gì ở đây "
" Tôi tìm Wangho "
Hyukkyu nhìn em có vẻ không nói dối lên cũng đồng ý cho Điền Dã dắt em đi tìm Wangho .
" Dẫn anh ta đi đi còn mày tối về phòng tao chịu phạt " Nói xong Hyukkyu quay người đi .
" Người đó là ai vậy " .
" Dạ không có gì đâu em dẫn anh đi tiếp nha "
Đi lên thêm một tầng lầu nữa , Điền Dã dẫn em tới căn phòng gần cuối dãy rồi gõ cửa . Người bước ra mở cửa là Wangho , người mà em đang tìm .
" Được rồi , cảm ơn Điền Dã , về đi tối anh qua khuyên Hyukkyu phạt nhẹ em " Điền Dã cúi đầu cảm ơn rồi chạy mất hút . Còn Wangho kéo anh vào phòng .
" Anh đây rồi , Siwoo nín không khóc " Wangho lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má Siwoo .
" Anh ơi em làm gì sai mà bị đối xử như vậy ạ "
" Em không có sai , người sai là Jaehyuk "
" Bây giờ nín đi , anh nói cho em nghe quy luật nếu muốn sống ở đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro