Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Những giấc mơ -

Tôn Thi Vũ choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài tựa như hàng ngàn thế kỷ đã trôi qua, mồ hôi nhễ nhại lan khắp vầng trán, chạy dọc theo tóc mai lấn lướt đến tận vùng cổ. Thi Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa, bầu trời bên ngoài cũng đã hừng sáng, những ánh nắng đầu tiên cũng đã dần chạm cửa. 

Thi Vũ chợt ngồi trên chiếc giường tre thẫn thờ một lúc thật lâu, chầm chậm nhớ lại những chi tiết lạ lẫm trong giấc mơ tối qua, chầm chậm nhớ lại đôi mắt mang đầy rẫy oán khí của một chàng trai trẻ trong chiếc áo cà sa. Dường như giấc mơ đêm qua vô cùng chân thực, cảm giác như đôi mắt đỏ ngầu trong giấc mơ ấy vẫn còn nán lại nơi đây dõi theo từng hành động nhỏ của cậu. 

Sau cú ngã xuống hồ sen cuối làng, một tháng vừa qua Thi Vũ luôn chiêm bao nhìn thấy những giấc mơ vô cùng kỳ lạ và có chút kinh hãi. Có khi nhìn thấy bản thân mình quỳ gối thật lâu trước cửa của một ngôi chùa, có khi lại nhìn thấy bản thân đang bị vùi lấp bởi nhiều lớp đất cát. Những giấc mơ cứ lập đi lập lại xuyên suốt nhiều ngày, giống hệt như muốn nhắc cậu nhớ về một mảng ký ức đã bị chôn giấu ở sâu bên trong tiềm thức từ những kiếp xưa cũ.

" Thứ này...?"

Thi Vũ cảm nhận ngón tay mình đang bị thắt chặt bởi một thứ gì đó, cậu đưa bàn tay mình lên thật cao nghi hoặc nhìn vào chiếc nơ đỏ được thắt tỉ mỉ ở nơi ngón áp út. Trong lòng không ngừng nổi lên những câu hỏi kỳ lạ, những nghi vấn về chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ, nghi vấn về khung cảnh đã xuất hiện trong giấc mơ. Và còn hai cái tên vô cùng xa lạ luôn được vang lên bên tai.

" Thu Vĩ...? "

" Tại Hách...?"

Nhớ lại lần ngã xuống hồ sen hôm ấy, Thi Vũ cảm thấy lồng ngực mình vô cùng bức bối, nước ở hồ sen cứ liên tục tràn ngập vào khoang phổi, có một sức mạnh vô hình nào đó cứ nắm chặt lấy cổ chân cậu không buông. Sự kêu cứu và giãy giụa trong tuyệt vọng càng làm Thi Vũ trở nên hoảng loạn không ngừng. Khi sự sống đã gần chạm đến ranh giới sinh tử, một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy bàn tay của cậu, dùng một lực mạnh kéo Thi Vũ thoát khỏi hồ nước

Từ giây phút được cứu thoát khỏi hồ sen trong gang tấc, Thi Vũ đã bị khoá chặt trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê trong suốt nhiều ngày liên tục. Cho đến khi bản thân kịp níu giữ lại hồn vía của chính mình, Thi Vũ mới thật sự trở nên tỉnh táo trở lại. Cú ngã ở hồ sen lúc ấy cũng chính thức được tính là một lần chết hụt bất cẩn.

" Phác Tại Hách...?"

Bàn tay Thi Vũ hạ thấp xuống, cái tên Phác Tại Hách cũng vô thức từ miệng phát ra, khoé mắt cũng trở nên đong đầy ánh nước. Cậu đặt lòng bàn tay áp lên lồng ngực, từ từ cảm nhận sự đau nhói từ tận sâu bên trong trái tim. Dường như cái tên ấy là một mảng ký ức vừa lạ vừa quen thuộc, vừa nhớ nhớ lại vừa có cảm giác chưa từng trải qua.

" Thi Vũ, mau thức dậy đi. Cả nhà ta còn phải ghé đến cái am thờ cũ ở cuối làng, cúng bái thành tâm tạ ơn người khuất mặt ở đó. "

Sau khi nghe thấy giọng nói của mẹ Tôn vọng vào từ bên ngoài, Thi Vũ mới trấn tỉnh tinh thần của mình rồi nhanh chóng gỡ bỏ chiếc nơ đỏ trên ngón áp út, cẩn thận giấu nhẹm nó dưới chiếc gối cứng. Việc cần làm đã hoàn thành, Thi Vũ từng bước di chuyển về phía sau gian nhà mái lá tìm kiếm lu nước mưa đã hứng từ vài ngày trước đó, tát nước lên mặt để gột rửa những thứ bụi mịn còn vươn lại. 

" Ai đó? Kẻ nào chán sống rồi sao?"

Khi mãi đắm mình trong dòng nước dịu mát, Thi Vũ không hề để ý đến ánh mắt thèm muốn của một gã đàn ông xa lạ núp mình sau cây bàng lớn. Mọi hành động của Thi Vũ đều được hắn thu hết vào trong mắt, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực không ngưng. Chẳng hiểu vì sao vài phút sau gã đàn ông này lại đột nhiên hét rất lớn, vội vã chạy khỏi gốc cây bàng ấy để tránh khỏi đám ong đang giận dữ. 

" Dám nhìn lén ta, đáng đời nhà ngươi lắm! "

Sau khi xả giận Thi Vũ quay gót trở vào nhà, thay một bộ đồ mới và sau đó lại cùng cha mẹ đi đến cái am cũ ở cuối làng để tạ ơn cứu mạng. Vào ngày Thi Vũ ngã xuống hồ sen, người dân trong làng phát hiện ra cậu bất tỉnh ở đó sau một tiếng sét đánh vào mái nhà đầy oán khí năm xưa. Khi mọi người trong làng đến nơi, trưởng làng bày ra một vẻ mặt đầy kinh hãi thoáng một chút sợ sệt. Ông đưa tay vuốt lấy bộ râu trắng ngà rồi xoay lưng chống gậy bước đi sau khi để lại một vài lời dặn dò.

" Người nhà mau đưa cậu ấy trở về đi, đừng quên cúng kiến cho cái am ở bên kia. "

" Sau này cũng đừng để cậu ấy lảng vảng ở đây, có người ở dưới đã chấm cậu ấy rồi." 

" Đúng là nghiệt duyên, nghiệt duyên thật mà! " 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro