- Oneshot -
Ai trong chúng ta cũng có một người bạn thân. Có thể là bạn cùng giới hoặc khác giới. Tuy nhiên mối quan hệ này sẽ trở nên khó xử khi một trong hai muốn tiến tới thêm một bước nhưng người kia lại không muốn điều đó xảy ra.
------------------------------
Vào một ngày đẹp trời tại một trường học nào đó.
- Trời đất ơi!!! Son Siwoo, mày đã làm gì với gương mặt đẹp trai của tao thế này.
Park Jaehyuk nhìn vào gương nhà vệ sinh trường học mà không khỏi bực mình vì trên mặt anh in đầy vết vẽ bừa của người nào đó.
- Hả? Tao có làm gì đâu, tại thấy mày ngủ ngon quá nên tao chỉ vẽ có chút xíu thôi mà.
- Má, thảo nào học sinh trong trường cứ nhìn xong cười tao. Nhục chết tao rồi Son Siwoo.
Anh vội vàng rửa sạch bút màu trên mặt mình còn cậu bạn tên Son Siwoo đứng kế bên cười một cách sảng khoái.
- Mày thích cười không, coi chừng tao đá vô họng mày bây giờ.
Chưa kịp để Park Jaehyuk hành động thì Son Siwoo đã sút vào chân anh một cách dứt khoát, rồi tốc biến nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Lại còn dám quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc khiến anh tức điên lên.
- Son Siwoo!! Tao mà bắt được mày là mày tới số với tao.
Park Jaehyuk và Son Siwoo là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Cả hai đã cùng lớn lên, đi học chung đến tận bây giờ nên chuyện chọc ghẹo nhau như cơm bữa mà thôi.
- Con khỉ kia! Đứng lại coi, tao rượt mày mệt lắm rồi.
- Tao đẹp chứ không có bị ngu đâu, đứng lại để mày kẹp cổ tao hay gì.
Cứ thế Anh cứ rượt theo Cậu nhưng vì chạy nhanh nên cậu đã vấp ngã.
- Hahahaha. Chết mày chưa, cái tội dám ghẹo tao.
- Nè tên cún béo kia!! Bạn mày té muốn gãy giò rồi vậy mà mày còn đứng đó cười à?
- Luật quả táo nhãn lồng đó bạn. Ai bảo mày ghẹo tao trước.
- Thích luật quả táo không? Còn cười được nữa à? Mày chọn cái chết rồi con cún béo kia.
Nói rồi Cậu đứng dậy tháo luôn đôi giày, dí ngược lại Anh.
- Rõ ràng là tao đang dí mày cơ mà, sao lại thành tao lại bị dí ngược lại vậy trời.
Anh và Cậu rượt đuổi nhau mấy vòng sân trường khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều bất lực với đôi bạn trẻ này.
- Tao xin chịu thua được chưa, tao mệt rồi.
- Nói luôn từ ban đầu thì tao đỡ phải chạy theo mày mỏi giò muốn chết.
- Vậy đi ăn không? Tao bao coi như phí chuộc tội.
- Đi ngay và luôn, lâu lâu được bạn thân bao vui muốn chết.
Anh khoác vai Cậu đi tới căn tin của trường. Mọi hành động thân thiết của hai người đã được thu gọn vào tầm mắt của một ai đó.
- Ai nhìn vào hai đứa tụi bây kêu là bạn thân, tao đi chết liền luôn á.
- Wangho ơi qua đây ngồi cùng đi cho vui.
- Vậy mày ngồi đợi tao xíu, tao đi lấy đồ ăn.
Anh đứng dậy rời đi để Cậu và Wangho nói chuyện với nhau.
- Nhìn vào mắt tao, trả lời thật lòng. Mày và Park Jaehyuk thân thiết nhau như vậy, có khi nào mày nghĩ đến cả hai sẽ bước tới một mối quan hệ mới không?
- Tao nghĩ là không đâu. Làm bạn vui thế mà, với lại tao và nó đều là con trai...
- Trời, thời đại nào rồi mà yêu cũng phải phân biệt giới tính à?
- Tao chưa có nghĩ đến trường hợp đó nên là đừng nói tới nữa. Tao và cún béo dừng ở mức bạn bè là được rồi.
Siwoo cố tình chuyển sang chủ đề khác nhưng làm sao qua nổi con mắt của Wangho, con mắt nhìn thấu hồng trần.
- Đồ ăn có rồi đây, ăn thôi.
Anh cầm trên tay ba ly mì trộn rồi cả ba vừa ăn vừa tám chuyện với nhau.
- Hay là đi dạo tí đi rồi về cũng chưa muộn, nha Siwoo.
Cậu gật đầu rồi cùng Anh đi dạo trong khuôn viên gần trường.
- Có xe kem đằng kia kìa, mày ăn không?
- Cũng được, vậy cho tao vị dâu nhé.
Anh nắm tay Cậu tới chỗ xe bán kem. Khoảnh khắc đôi tay cả hai chạm vào nhau khiến Cậu giật mình xen chút bối rối.
- Kem vị dâu của mày nè.
Cậu nhận cây kem từ Park Jaehyuk mà ăn một cách ngon lành.
Ăn được một lúc Siwoo quay sang nhìn cây kem của Anh chỉ còn một nửa, Cậu cười đắc chí liền há mồm ăn luôn nửa còn lại đấy.
- DM, sao mày lại ăn của tao hả con khỉ kia?
- Hahahaha, nhanh thì được ăn chậm thì tao xin nhé.
- À mày muốn khiêu chiến chứ gì? Tao chơi tới bến với mày luôn.
- Nào bắt được tao đi rồi hẵng nói tiếp.
Và lại diễn ra một màn đuổi bắt của đôi bạn trẻ.
- Mày tự đi về nhà được không đấy?
- Được mà, tao lớn rồi đó nha. Mày cũng nên về sớm đi kẻo mẹ lại lo.
----------------------
Sau khi vui đùa cùng cậu bạn thân thì Park Jaehyuk liền lái xe về nhà. Vừa vào nhà đã bị người mẹ đáng kính tra hỏi.
- Con vác cặp về là mẹ biết con mới vừa đi học về rồi mà?
- Tiết học chiều nay của con là về lúc 5h, sao bây giờ gần 7h tối rồi mới lết cái thân về?
- Con lớn rồi, chẳng lẽ sau giờ học mệt mỏi không được đi đâu đó cho thoải mái sao?
- Thôi ngay cái thái độ hành xử đó đi, ta là mẹ của con. Vậy con giải thích cho mẹ biết cái này là gì?
Phu nhân Park ném lên trên bàn một sấp hình. Anh cúi xuống cầm lên xem thì hốt hoảng vì đó là ảnh của anh và Siwoo.
- Đến cả đứa con trai ruột mà mẹ cũng cho người theo dõi sao?
- Nếu mẹ không cho người theo dõi thì sao mẹ biết được con và Son Siwoo thân nhau cỡ nào? Thoải mái của con là đi chơi ôm ấp, nắm tay nhau vậy đó hả?
- Ôm ấp? Nắm tay? Thân thiết? Con và Siwoo là bạn thân, mấy cái đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà mẹ.
- Chuyện thường sao? Mục đích theo dõi của mẹ chỉ là muốn biết mối quan hệ của hai đứa như thế nào thôi. Lỡ đâu mẹ lơ là không để ý thì chuyện xấu sẽ xảy ra đấy.
- Mẹ không muốn chuyện cũ lặp lại nhà Park này đâu, ô uế lắm rồi. Park Jaehyuk con là cháu đích tôn của nhà họ Park, tốt nhất đừng dính vào yêu đương đồng giới.
- Mẹ vẫn cho phép con giao du với Siwoo vì nó là con của người bạn thân của mẹ. Tuy nhiên nếu hai chữ "bạn thân" mà hoá "bạn tình" thì mẹ sẽ không để yên đâu. Cho dù người đó có là Son Siwoo.
- Thật là hết nói nổi mẹ mà.
Anh chán nản với từng lời nói của mẹ mình liền xoay người đi về phía cầu thang.
- Khoan đã! Một tuần nữa nhà ta sẽ sang Mỹ, con cũng lo sắp xếp đi.
- Đi Mỹ? Một tuần nữa? Sao lại đột ngột như vậy hả mẹ?
- Ba con phải chuyển công tác sang Mỹ để hỗ trợ cho tập đoàn Kim khoảng hai năm mới về. Con lo chuẩn bị đi, mẹ sẽ nói chuyện với hiệu trưởng chuyển hồ sơ con sang bên đó.
- Con lớn rồi đó mẹ, con tự lo bản thân được, không nhất thiết phải kéo theo con đi theo.
- PARK JAEHYUK! Ngưng cãi và làm theo lời mẹ nói đi.
Hắn hậm hực bỏ lên phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ.
- Cái nhà này chỉ giỏi chọc cho mình tức điên lên thôi.
Anh uể oải ngã xuống giường, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
Khoan đã.... Một tuần nữa là ngày kỉ niệm tròn tám năm làm bạn với Siwoo....
Anh ngẫm nghĩ tới khoảnh khắc anh và cậu bạn thân của mình phải xa nhau. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ thân với mỗi mình cậu, liệu khi xa cậu rồi Park Jaehyuk này sẽ sống ra sao đây?
- Son Siwoo.... Phải làm sao đây? Tao sắp phải xa mày rồi....
---------------------
Chà hôm nay đúng là vui thật.
Ba mẹ ơi hôm nay Son Siwoo của ba mẹ vui lắm đó.
Cậu nhìn vào di ảnh trên bàn thờ gần đó mà cười nói một cách vui vẻ. Hoá ra Son Siwoo là trẻ mồ côi....
Cậu ngó sang tờ lịch thì phát hiện ra chuyện khiến cậu cười tít mắt.
Một tuần nữa là ngày kỉ niệm tám năm.... Liệu mình có nên nói ra không?
Mối quan hệ bạn bè này khiến mình rất vui. Liệu bước tiếp có sao không?
Họ đều nghĩ tới nhau nhưng tâm trạng hai bên đối lập, cả hai đều vui khi ngày kỉ niệm tám năm sắp đến nhưng với Park Jaehyuk thì đó cũng chính là ngày tồi tệ nhất.
Thời gian trôi rất nhanh và không bao giờ ngừng lại, chỉ chớp mắt vài cái đã trôi qua một tuần.
- Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Đương nhiên là nhớ rồi, kỉ niệm tám năm làm bạn nên giờ mày mới dẫn tao đi chơi nè.
- Thế hôm nay chơi hết mình nhé?
- OK, triển luôn bạn ơi.
Thế là Anh và Cậu vui đùa nhau khắp nơi trong thành phố.
- Son Siwoo thôi ngay cái trò hù doạ đó đi nha.
- Con gấu đó là của tao mà Siwoo.
- Nào mày bắt được tao rồi tao trả cho mày.
- Thôi tao xin mày, tao không chơi tàu lượn đâu.
- Không chơi cũng phải chơi.
- NOO TAO MỆT LẮM RỒI THA TAO ĐI SON SIWOO.
- Một vòng nữa thôi mà.
- Một vòng nữa? WTF, có cái con khỉ khô.
-------------
- Hôm Nay vui quá trời luôn.
- Vui cái gì mà vui, mệt muốn chết luôn.
Vui đùa cùng nhau từ sáng đến chiều tối khiến Anh và Cậu hơi mệt, cả hai cùng nhìn nhau cười rồi hướng về phía hoàng hôn. Được một lúc thì Cậu lên tiếng.
- Park Jaehyuk, tao có chuyện muốn nói với mày.
- Hửm, có chuyện gì?
- Làm bạn suốt tám năm với mày khiến tao rất vui. Mỗi khi tao buồn mày đều ở cạnh tao hoặc là khi tao có cảm giác cô đơn, mày cũng xuất hiện bên cạnh tao.
- Tao mất cha mẹ chẳng có ai bên cạnh có ai bên cạnh khiến tao mất đi hy vọng để sống tiếp nhưng từ khi mày đến thì mày chính là ánh mặt trời chứa đầy hy vọng, niềm tin để tao sống tiếp.
- Mặc dù tao và mày là con trai nhưng Tao Thích Mày, Park Jaehyuk.
Nghe đến đây anh liền sửng sốt, tim đập loạn nhịp, đầu óc bấn loạn cả lên. Phải thừa nhận rằng Park Jaehyuk này sớm đã yêu cậu từ lâu rồi. Nhưng có lẽ Anh và Cậu kiếp này không có duyên với nhau rồi.
- Tao xin lỗi mày nhưng thật sự tao không thể.... Tao không thể yêu người cùng giới được, xin mày hiểu cho tao.
Cậu cau mày khó hiểu, chẳng phải trước đây anh cũng từng có mối quan hệ yêu với một người con trai nào đó sao? Tại sao bây giờ lại không thể?
- Không sao, tao biết mày sẽ nói vậy mà.
Cậu cúi đầu xuống với vẻ mặt buồn còn anh thì chỉ muốn đấm mình vài phát thôi.
Đột nhiên Anh tiến đến ôm lấy Cậu khiến Cậu không khỏi bất ngờ.
- Có lẽ đây sẽ là lần cuối tao ôm mày.
- Lần cuối? Có chuyện gì sao?
- Ba tao công tác bên Mỹ hai năm, mẹ tao cũng muốn tao phải sang cùng. Xin lỗi vì không thể nói sớm cho mày biết.
Cậu im lặng một lúc liền lên tiếng đồng thời cũng đáp lại cái ôm của anh.
- Không sao, dù gì đó cũng là công việc của ba mày mà. Không sao đâu, tao sẽ chờ mày.
Cậu cố gắng gượng cười nhưng sâu trong nội tâm ấy đang muốn gào khóc cả lên.
- Vậy khi nào mày sẽ đi?
- 11h30 tối nay....
Lại một lần nữa Cậu lại chìm trong im lặng. Được một lúc Cậu lên tiếng đáp.
- Park Jaehyuk lần sau có chuyện gì xin hãy nói sớm cho tao biết, để tạo còn chuẩn bị tinh thần.
- Ngày hôm nay tao rất vui nhưng khi mày nói mày sắp phải đi khiến tao chẳng còn tâm trạng nữa....
- Siwoo à, tao thật sự xin lỗi....xin lỗi mày nhiều lắm.
- À mà tao có cái này cho mày nè.
Anh vòng tay qua cổ tháo sợi dây chuyền đính tên "Ruler". Tháo xong Anh liền đeo lên cổ của Cậu.
- Sợi dây chuyền này chẳng phải mày rất thích sao? Sao lại đưa cho tao?
- Đúng là tao thích sợi dây này nhưng dù gì cũng sắp phải xa mày rồi nên tao nghĩ tặng cho mày làm kỉ niệm.
Siwoo khẽ cười rồi nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình. Cậu xoăn tay áo lên tháo chiếc lắc tay mà Cậu yêu thích.
- Park Jaehyuk đưa tay đây.
Nghe vậy Anh theo phản xạ đưa tay phải ra, Cậu liền đeo chiếc vòng tay vào tay Anh.
- Cái gì cũng phải có qua có lại.
- Vòng tay khá đẹp đấy, tao sẽ giữ gìn cẩn thận.
Anh và Cậu lại ôm nhau thêm một lần nữa. Cái ôm ấy thể hiện sự tiếc nuối, sự nhớ nhung của cả hai dành cho đối phương.
Ôm được một lúc thì có tiếng xe ôtô, dường như đang đến gần chỗ hai người. Bỗng Anh bật khóc bởi Anh biết đó là xe của nhà mình....Park Jaehyuk sắp phải xa Son Siwoo rồi.
- Son Siwoo sắp tới không còn tao bên cạnh, phải biết chăm sóc cho bản thân nhé. Nhớ tao cứ gọi cho tao, tao sẽ luôn nghe máy.
- Tao biết rồi, tao sẽ nhớ. Mày ở bên đó cũng phải biết chăm sóc cho bản thân nhé.
Bà Park bước xuống xe thì thấy cảnh đôi trẻ đang ôm chặt nhau khiến bà khó chịu cau mày. Bà liền đi tới nắm lấy tay Anh.
- Park Jaehyuk mau đi thôi, gần tới giờ rồi. Mau bỏ Son Siwoo ra đi.
Anh nghe vậy liền thả Cậu ra, mẹ anh liền kéo tay anh đi. Anh nuối tiếc liền nắm lấy tay Cậu nhưng dần dần hai bàn tay cũng cách xa nhau. Cậu nhìn Anh với ánh mắt ngấn lệ.
Bóng xe ôtô dần dần khuất xa trước mắt Cậu. Cậu chỉ ước đây là một giấc mơ. Nhưng Cậu phải chấp nhận một sự thật rằng Park Jaehyuk xa Cậu rồi....Cậu lại cô đơn rồi.
Khoảng thời gian sau Cậu và Anh vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng được một năm thì anh dường như đã mất liên lạc với Cậu. Điều đó khiến Anh thật sự lo lắng và Anh chỉ muốn thời gian hãy trôi qua thật nhanh để Anh có thể về bên Cậu.
--------------------
Hai năm sau.
Tại sân bay đông đúc người, thoáng bóng dáng cao ráo của một chàng trai lãng tử.... Người đó là Park Jaehyuk.
Từ một sinh viên ngày nào đó, giờ đây Park Jaehyuk sẽ là chủ tịch tương lai tiếp nối sự nghiệp cho ông Park.
- Cuối cùng ngày này cũng tới, Son Siwoo đợi tao.
Anh không lên xe cùng gia đình mà bắt taxi đi đâu đó.
- Park Jaehyuk con đi đâu vậy hả? Thật là thằng nhóc này.
-------------
Anh ngồi trên xe với hàng trăm câu hỏi liên tục chạy quanh tâm trí. Bây giờ người mà Anh đã đem lòng yêu thương hiện sống như thế nào? Liệu Son Siwoo vẫn còn nhớ tới Anh chứ?
Giọng nói của bác tài xế kéo Anh ra khỏi dòng chảy kí ức mơ hồ. Anh nhìn ra cửa xe thấy ngôi nhà quen thuộc. Anh đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống xe.
Từng bước lại gần ngôi nhà nhưng điều khiến Anh bất ngờ là trước cổng đã treo tấm bảng ghi chữ "bán nhà".
- Bán nhà? Chuyện này là sao?
Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng ai đó vang lên.
- Park Jaehyuk, mày về rồi à?
Anh xoay lưng lại thì thấy người bạn của Son Siwoo là Han Wangho, trên tay cậu đang cầm bó hoa.
- Wangho? Đúng lúc lắm, chuyện này là sao?
Anh chỉ vào tấm bảng "bán nhà". Wangho im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Đi theo tao, tao sẽ cho mày biết hết tất cả.
Wangho xoay lưng đi về phía một ngọn đồi vì nhà của Siwoo gần một ngọn núi nhỏ.
Anh nghe Wangho nói vậy liền đi theo.
Cả hai lên ngọn đồi nhỏ gần đó thật sự mà nói quang cảnh nơi đây rất yên bình. Đây cũng chính là nơi tình bạn của Son Siwoo và Park Jaehyuk bắt đầu.
Trên ngọn đồi có một cái cây lớn và dưới tán cây ấy là bia mộ của một ai đó.
Wangho tiến lại ngôi mộ đó và đặt bó hoa xuống, sau đó lùi lại để Anh nhìn rõ mặt của người trên bia mộ.
Anh sửng sốt khi thấy trên bia mộ đó khắc tên "Son Siwoo" cùng tấm ảnh Cậu đang cười rất vui vẻ. Anh dường như không tin chuyện này, từng bước lại gần ngôi mộ hơn.
- Tại sao lại như vậy?
- Sau khi mày đi được năm tháng, Siwoo có những biểu hiện lạ như khó thở, mệt mỏi. Nó đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bản thân bị bệnh tim đi truyền từ mẹ. Nhưng bệnh tình trầm trọng rút cạn sự sống của Son Siwoo nên nó không thể qua khỏi. Nó mất được một năm rồi.
- Trước khi nó mất, nó có để lại cho mày cái này.
Wangho đặt trong tay Anh một sợi dây chuyền và một lá thư. Sau đó Han Wangho rời đi bỏ lại Anh với nỗi đau thấu tim can.
Anh mở lá thư của Cậu để lại.
"Gửi Park Jaehyuk
Tao rất vui vì có mày làm bạn.
Một đứa trẻ mồ côi như tao đã từng mất hi vọng vào cuộc sống.
Nhưng khi mà y xuất hiện, mày như tia nắng mặt trời soi sáng lòng tao.
Cảm ơn vì đã mang đến cho tao những kỉ niệm, những tiếng cười, những hạnh phúc bình dị nhỏ nhoi, chỉ cần nhiêu đó đã làm tao hạnh phúc lắm rồi.
Thật sự xin lỗi vì đã giấu mày chuyện tao bị bệnh nhưng tao hết cách rồi. Tao xin lỗi nhưng tao cũng rất yêu mày.
Tạm biệt Park Jaehyuk - Mặt trời của Son Siwoo."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Son Siwoo thật sự đã đi xa rồi....Xa mãi mãi.
- Son Siwoo mày là kẻ nói dối. Mày đã hứa sẽ chờ tao mà. Sao bây giờ lại bỏ tao, bỏ đi mãi mãi như vậy.
- Tao về mày đi. Tao đi hai năm, mày đi mãi mãi. Bất công quá Son Siwoo nhỉ? Sao mày lại giấu tao? Tại sao?
- Mày yêu tao, chờ đợi tao về nhưng tao cũng yêu mày mà Siwoo. Tao cũng chờ ngày được gặp mày. Sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Đúng thật Anh đã từng có mối tình với một chàng trai nhưng lại bị bà Park phát hiện. Bà Park đã cho người đánh đập hành hạ buộc Anh phải bỏ rơi người ấy.
Anh chỉ muốn Cậu có cuộc sống yên bình nên mới từ chối tình cảm của Cậu. Ai mà ngờ khi về Cậu không còn nữa rồi. Lời nói yêu bây giờ đã quá muộn màng rồi.
Anh quỳ xuống tựa đầu vào bia mộ của Cậu.
- Son Siwoo đi thật rồi. Không bao giờ quay lại với Anh nữa, đi xa mãi rồi.
- Không tới với nhau cũng được, không gặp nhau trong một khoảng thời gian cũng được, không yêu cũng được....
- Xin đừng Cách Biệt Âm Dương....
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro