🌚
Hết sức lưu ý: Con chủ sốp lâu lắm lắm rồi chưa viết segg nên mong quý vị thông cảm...
.
.
.
Q: Khi hai đứa yêu nhau, lấy nhau, ai mới là người đau khổ nhất trong câu chuyện tình này...?
+1: Là ông chồng lớn ngày ngày phải dỗ dành chồng bé, đưa hết tiền bạc, tài sản cho chồng và cũng hứng chịu luôn những câu chửi thân yêu, những cú đấm (không hề) nhẹ nhàng tình cảm (cũng lại) từ chồng mình ư?!
A: Ô nô, chàng thanh niên (không mấy trẻ) Park Jaehyuk có khi lại là người có số hưởng nhất trong câu chuyện của 2 đứa họ...
+2: Vậy còn Son Siwoo, người chồng bé ngày ngày phải trông coi cả đứa con trai lớn (aka thằng chồng) lẫn đứa con trai nhỏ (con thật) rồi mỗi sáng thức giấc còn phải lê cái thân già mệt mỏi tại vì bị ai đó hành cả đêm qua đúng không?!
A: Cũng sai bét luôn! Mệt thì mệt thật đấy, nhưng em ta vẫn là người đàn ông quyền lực nhất nhà đấy thôi!
+3: Ừm ừm... Cũng đúng... Vậy, còn đúng những đối tượng đáng thương duy nhất ở đây chính là: mấy đứa bạn cũng là đồng nghiệp của họ có phải không...?
A: Àh thì... Cũng đúng... Nhưng không phải là đáp án đúng nhất trả lời cho câu hỏi này!
+n: Thế thôi depme đi! Ông nói mịa đi cho tôi! Sao mà t lại tốn cả tiền mạng lẫn thời gian cho cái câu hỏi vô tri đến kì cục kẹo này chứ...
A: Và không để mọi người phải chờ lâu thêm nữa... Xin tuyên bố, người thắng cuộc trong cuộc thi "người khổ nhất" này chính là: bé Soohwan- aka con trai của cặp đôi (không mấy) trẻ ở trên!!!
+n+1: Ê bro... Có cái gì đấy sai sai không vậy...
Ý là, tụi tui biết cháu nó là người trưởng thành, bình thường nhất trong cái ngôi nhà này... Cũng đồng thời là người kiệm lời nhất bảo vệ màng nhĩ của hàng xóm láng giềng...
Nhưng, một thằng nhóc mới có tý tuổi đầu (cụ thể là 10) chỉ việc ăn uống rồi đi học, đi ngủ,... Cháu bé chưa hề bị con ác quỷ tư bản bào mòn, lại còn là phú nhị đại được sinh ra trong sự hậu thuẫn, yêu thương của hai nhà nội ngoại vô cùng giàu có...
Vậy, xin cho hỏi, cháu nó đau khổ, ở đâu?
Mệt mỏi ở chỗ nào hả cái ní đang đặt câu hỏi xàm xí này???
A+n: Các bro xin hãy bình tĩnh nào... Để yên để tui giải thích một số lý do vì sao mà tui thấy thương cho thằng bé lắm lắm luôn...
+ Thứ nhất, sinh sống trong một môi trường bị đảo lộn về mặt tuổi tác, suy nghĩ, đứa nhỏ Park Soohwan bé tí ti đã ngày ngày phải đi theo, trông chừng hai ba lớn toàn làm trò con bò của nó...
Điển hình là có những lần hai ông già đi tụ tập, uống bia với những ông bạn (cũng già) khác, chỉ ăn uống hát hò thôi thì không nói làm gì. Đằng này, ngay trên lúc đi bộ về, chả biết sao ông già lớn có thấy xúc động quá khi được gặp đồng loại của mình không, mà ổng bị dở hơi, tự dưng lại đi chọc chó nhà người ta, để cho con người ta hết sức ngứa mắt mà sủa ầm hết cả lên giữa 2h sáng...
Mà ổng có phải chỉ chọc đúng 1 đồng loại của mình đâu... Ổng chọc rồi kéo chồng bé chạy ngả ngớn để hết trêu từ con nhà này đến con nhà người khác... khiến cho cái khung cảnh lẫn âm thanh của khu phố lúc ấy hết sức là báo động, may là đang giữa đêm và toàn chỗ người quen nên người ta không mang theo gậy gộc đuổi đánh theo hai vợ chồng trẻ (trâu) này...
Tóm lại, báo hại đứa con nhỏ của họ, aka bé Soohwan sáng sớm phải kêu gọi họ dậy, ăn bữa sáng, làm bát canh giải rượu, rồi hai tay mỗi tay một baba mà dắt họ đi xin lỗi chủ với chó của từng nhà...
+ Thứ hai, lại là cái câu chuyện báo đời, báo đốm nhưng lần này thì sự báo đã được lan toả, nhân rộng lên cả tới những người bạn, người anh em chí cốt (cốt m m hốt) của hai ba ba nữa...
Chuyện họ là những tuyển thủ rất thân thiết với nhau thì ai cũng biết, nên một hôm đẹp trời (ông) chú Jeong Jihoon đột nhiên đến nhà bé, rủ baba của bé đi chơi riêng xa, cũng team bulding đồ đồ cho bớt khác mấy con người quá rảnh và vô công dỗi nghề...
Và không cần suy nghĩ gì nhiều, baba lớn của bé đã ok cái rụp ngay và luôn! Mà còn không để ý xem bé con nhà mình sẽ đi đâu về đâu trong chuỗi ngày vắng mặt ăn chơi, đốt tiền của họ...
Và như một lẽ tất nhiên, bé nó và các bé (con của những ông bố trẻ (trâu) khác) đã bị mấy ông già tập kết lại nhà của ông bà nội- ngoại... Để các nội các ngoại trông cháu một thời gian...
Tóm lại, thân là đứa nhỏ sinh trước đẻ sớm nhất trong tất cả các bé (do hai ông già đã có một tuổi trẻ hết sức manh động và quá tay), cháu nó đã phải ra dáng làm một người anh mẫu mực, một người "nhớn" mạnh mẽ kiên cường giúp ông bà chăm sóc và chơi đùa cùng các em...
+ Thứ ba với cũng là điều quan trọng nhất, là cái chuyện ấy ấy hết sức nhạy cảm của hai ông già...
Park Soohwan tuy chỉ là một đứa nhỏ 10 tủi, nhưng từ bé em đã đi học trường quốc tế, được hưởng nền giáo dục chuẩn quốc tế, và ở trong một môi trường đa văn hoá có bạn bè đến từ khắp các châu lục... Vì vậy, em đã được các cô, các thầy trên trường giảng giải rất kĩ về bộ môn giáo dục giới tính!
Thật ra thì hai baba Soohwan cũng không thấy chuyện này có vấn đề ở đâu cả, bản thân cháu nhỏ cũng chỉ thấy đây là điều rất cần thiết để bảo vệ bản thân mình mà thôi!
Đằng nào học trước rồi sớm hay muộn cũng phải dùng đến ấy mà
Tuy nhiên, cháu thấy kiến thức sơ lược về giới tính là cần thiết và nên học chứ không có nghĩa cháu thấy chuyện ấy ấy một cách bừa bãi, không hề giấu diếm là chấp nhận được đâu nha ông già Pặc Chê Hiếc!
Thử tưởng tượng sáng sớm một ngày đẹp trời như bao ngày, bé Soohwan tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của mình chào đón nắng mới, cùng những khối kiến thức to tổ bố chuẩn bị đè gãy cổ... Thì đột nhiên, đâu đấy là cái tiếng rên rỉ ư ử, nhỏ nhẹ của một người nào đấy mà ai- cũng- biết- đó- là- ai. Rồi lại cộng thêm vào đó là tiếng thở dốc hồng hộc nữa chứ!
Ai đời mới sáng sớm ngày ra đã làm việc hết công xuất như ông già lớn nhà mình không?!
Tóm lại, cháu Pặc Su Goan thay vì được đi ra khỏi phòng, chạy nhảy, nhảy nhót tưng bừng với các bé cún và bé mều, thì em lại phải tiếp tục chùm chăn, nhắm mắt, bịt tai lại để rơi vào giấc ngủ tiếp...
Đấy cũng là lý do vì sao mỗi sáng bé nó (rất) hay đi học muộn!
Hay lại một lần khác, bé Soohwan được về sớm vì trên tay có tờ giấy kiểm tra với điểm 100 sáng chói, không một tỳ vết về định bụng để khoe cho 2 papa, mặt đầy hứng khởi... Lúc em mới chỉ chạm vào tay nắm cửa, còn chưa cả kịp vặn mở nó ra, thì đấy, bên trong nhà, ngay ở phòng khách nơi em hay chơi siêu nhân điện quang đã bị hai ông già làm nơi tập kích để hàn huyên tâm sự...
Ôi trời, đừng nói baba lớn đè baba nhỏ hành sự ngay trên ghế sofa nha...
Tóm lại, cháu Pặc Su Goan thay vì được ba nhỏ khoe nở lỗ mũi với con điểm tuyệt đối, thì em lại phải quay ra, rời khỏi chính ngôi nhà thân thương của mình, lủi thủi lang thang đi vô định trên đường phố vắng tanh...
Đi được một đoạn, đứa trẻ lớn lại gặp được đứa trẻ lớn khác tầm tầm tuổi nhỏ, cũng đồng thời là thanh mai trúc mã của nhỏ luôn- aka con của chú lớn Lee Sanghyeok và chú nhỏ Han Wangho!
Thấy trên tay thằng bạn thân của mình cũng là cái tờ giấy đầy chữ ấy, cũng con số 100 điểm ấy... Park Soohwan hỏi cho có:
- Chẹp, m cũng giống t đúng không...
Cái, đứa bé học cùng lớp với nhỏ cũng thành thật luôn:
- Ừ... Chúng ta đồng cảnh ngộ... Chẹp, biết trước vậy không cố gắng học hành chăm chỉ, thi được điểm cao làm gì....
- Tại, ba lớn cũng có cần mình đâu, cái ổng quan tâm, là ba nhỏ của mình kia kìa...
Chẹp! Phụ huynh như thế bảo sao con trẻ lại yêu sớm....
Và cháu Soohwan với đứa bạn thân của nhỏ chắc chắc cũng không hề cô đơn, vì ở đâu đó trong khu phố này vẫn còn nhiều đứa trẻ cũng là nạn nhân- aka người mệt mỏi nhất trong chính gia đình mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro