Oneshot
Năm mới, đồng đội mới, khởi đầu mới.
Đối với Son Siwoo mà nói, việc tách ra rồi hợp lại là chuyện mà cậu đã trải qua quá nhiều lần. Ngoại trừ Griffin, Gen.G là đội tuyển thứ hai mà cậu sẽ ở lại hơn một năm. Đã tạm biệt người cũ, dắt tay người mới, con người cần phải ngước nhìn về phía trước, tất nhiên đường đi cũng phải tiến về phía trước.
Jeong Jihoon và Kim Kiin thì đương nhiên không cần phải nói gì thêm, đối với Kim Geonbu và Kim Soohwan, bao giờ Son Siwoo cũng sẽ để ý nhiều hơn. Người trước lựa chọn phá hủy sự yên bình rời khỏi "cộng tác" năm năm của mình, người sau thì vừa mới ở trong năm đầu tiên của sự nghiệp đã phải học cách chia ly, mặc dù không bàn luận gì nhiều về mấy chuyện này, nhưng dựa vào mức độ thận trọng của mình, đương nhiên cậu có thể nhận ra được. Chẳng hạn như trốn trong xó xỉnh nào đó gửi tin nhắn vào lúc đội đang có hoạt động chung, nói chuyện phiếm bối cảnh hai người chụp ảnh chung bla bla.
Nhìn thấy biểu hiện vô thức tránh né của Kim Geonbu lúc thảo luận đến Heo Su trước trận đánh với DK, Son Siwoo vùi trên ghế của mình chỉ cười chứ không nói gì, nói không chừng sau này đánh với HLE có người cũng không tốt hơn bao nhiêu. "Tuổi trẻ đúng là tốt ghê." Trong lòng của cậu thầm cảm thán, mở khóa màn hình quen tay bật Twitter lên, mục follow đầu tiên trên trang chủ rõ ràng là đoạn cut trên phát sóng trực tiếp mấy ngày trước của Park Jaehyuk.
"... Giống như lần đầu tiên không có cảm giác là mối quan hệ thương mại vậy."
Video đã kết thúc, ánh mắt của Son Siwoo vẫn còn dừng lại ở trên người Park Jaehyuk đang cúi đầu. Cậu ngồi ở vị trí vào hai năm trước, ký ức bắt đầu ùa về. Đó là khoảng thời gian náo loạn như gà bay chó chạy, dù có phát sóng trực tiếp hay không đều như thế. Không ai biết người tiếp theo bị công kích là ai, giống như những tiểu phẩm đó sinh ra mà không có bất cứ chuẩn bị nào, tựa như Son Siwoo ca hát thì Park Jaehyuk nhất định có thể nối tiếp, cho dù đó là ending song Anime hay ca khúc đang được yêu thích.
Hồi ức lên lên xuống xuống như thủy triều, trong đầu Son Siwoo hiện lên quá nhiều hình ảnh hai người ầm ĩ qua lại không ai nhường ai, cuối cùng mặt nước yên tĩnh, chỉ còn lại sườn mặt tự tin của Park Jaehyuk chủ động hỏi cậu có muốn chơi Singed hay không.
"Một người động lòng với một người khác thật sự có thể kéo dài rất lâu sao?"
Son Siwoo trở lại ký túc xá nằm ở trên giường, đột nhiên trong lòng xuất hiện câu hỏi này. Chỉ là cậu lại đang nhớ đến anh. Người khác tách ra có lẽ chỉ cách nhau vài tòa cao ốc, còn khoảng cách giữa họ có chênh lệch múi giờ, có núi có biển, cho nên có nhiều lúc, chỉ có thể âm thầm lựa chọn giảm bớt sự quan tâm của mình trong lúc pha trò đùa giỡn, mới không còn khiến cho đối phương lo lắng. Thỉnh thoảng có khi, nỗi nhớ như vực sâu, kéo người ta sa vào.
Sau trận đấu với BRO, Son Siwoo được sắp xếp nhận phỏng vấn với truyền thông. Cảm giác thắng liên tục rất thoải mái, ngay cả tăng ca cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Sau khi kết thúc phần lớn hỏi đáp, phóng viên cười hỏi cậu có lời gì muốn nói với tuyển thủ Ruler hay không. Son Siwoo hơi sửng sốt, nơi mềm mại nào đó trong lòng đột nhiên bị đánh trúng, cậu suy nghĩ một lát, quyết định lần này sẽ nói nhiều lời thật lòng hơn, mặc dù chắc chắn lúc trở về sẽ bị chế giễu.
"Cố gắng tập luyện, cố gắng huấn luyện" —— Lucian rất lợi hại, những cái khác cũng phải cố lên.
"Sức khỏe là quan trọng nhất, nhất định phải khỏe mạnh." —— Đi Thượng Hải bị cảm không ai mua đồ uống nóng cho mày, tự chăm sóc mình cho tốt.
"Trở về Hàn Quốc thì cùng đi uống một ly nha."
Park Jaehyuk ngồi ở trên đường đến sân đấu, hôm nay là trận đấu đầu tiên của giải mùa xuân. Anh lướt điện thoại di động, có người đã không để ý tới anh một khoảng thời gian. Mấy ngày trước Son Siwoo để lại một câu "Đừng làm phiền tao" rồi biến mất tăm, lúc đầu anh còn tưởng rằng là do mình đã chọc đến cậu, trong đầu suy nghĩ lại một lần toàn bộ những chuyện cần thiết trong một tháng qua, cẩn thận từng li từng tí tự hỏi vài khả năng, cũng xin lỗi chân thành, kết quả đối phương thật sự không nói một câu nào cả. Khiến cho anh gấp đến mức vội vàng hỏi Jeong Jihoon có phải Son Siwoo đã xảy ra chuyện gì hay không thì lại chỉ nhận được mấy lời chế giễu của con mèo và vài tấm ảnh chụp Son Siwoo nằm trên ghế sô pha chơi đùa với Kim Geonbu và Kim Soohwan.
"Son Siwoo có phải mày có bệnh hay không a a a a a!" Golden im lặng, thoát khỏi giao diện trò chuyện không màng chuyện đời.
Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian ba ngày, là giới hạn cuối cùng chiến tranh lạnh của hai người họ. Park Jaehyuk hít sâu một hơi, thi đấu xong trận hôm nay rồi tối nay lại gọi điện cố gắng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc này, Han Wangho lạc quan phóng khoáng vừa kết thúc trận thi đấu với KDF xong, đã nhanh chóng gửi cho anh một đường link video, kèm theo biểu cảm "^ ^" kinh điển. Park Jaehyuk nhanh chóng nhấn vào link, nhìn thấy nhân vật chính trong video phỏng vấn chính là Son Siwoo, anh tự giễu chờ đợi phán quyết vô tình.
Nhưng mà chuyện lại nằm ngoài dự liệu của anh, giọng điệu của Son Siwoo dịu dàng như lúc họ cùng nhau duo năm mười chín tuổi. "Đây là ai vậy? Siwoo uống lộn thuốc rồi sao?" Park Jaehyuk không kịp suy nghĩ thêm đã phải ôm thiết bị lên sân thi đấu.
Sau khi lấy được chiến thắng 2-0 xinh đẹp, anh nhận thêm phỏng vấn từ báo thể thao điện tử, không ngờ người phiên dịch lại cho anh xem cái video trước đó. Thế là anh xem lại nó một lần nữa, không quá muốn nhìn Son Siwoo, nhưng trong lòng cũng không khỏi nảy sinh cảm giác căng thẳng, lấy microphone làm quạt, suy nghĩ đến mức lúc trả lời quên đưa micro lên. "Sao lại có người có thể nói lời thật lòng trước truyền thông chứ, đúng là phạm quy mà ssibal! Khi về mình nhất định phải chế giễu cậu ấy mới được!" Trong lòng Park Jaehyuk điên cuồng phỉ nhổ, đuôi cún vô hình đã xòe thành hoa.
"Trước hết thì tôi và Siwoo rất thân thiết với nhau, mặc dù cũng không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì. Khi nào mình trở lại Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng đi ăn gì đó ngon và uống vài ly với nhau nhé."
"Son Siwoo! Mày không được ăn miếng thịt đó, nó là của tao mà!"
"Ai da Jaehyuk à mày nướng thêm miếng mới đi, tao muốn ăn miếng đó đấy!"
"Mày muốn ăn thì tự mà nướng!" Mặc dù nói như vậy, nhưng Park Jaehyuk vẫn gắp một miếng thịt đã nướng chín khác bỏ vào trong chén của Son Siwoo: "Mày coi chừng bỏng đó ăn từ từ thôi."
"Biết mà biết mà!" Son Siwoo thuận thế tựa vào vai Park Jaehyuk: "Cảm ơn hoàng tử nim của chúng ta ~"
"Năm nay công chúa nim của chúng ta cũng rất lợi hại mà, tao thật sự rất sợ đó hu hu hu hu ~"
"Jaehyuk à, dẫn tao đi dạo một vòng Thành Đô đi."
"Được thôi, mày không được nuốt lời đâu đó."
"Tao từng lừa mày bao giờ chưa, chỉ có mày gạt tao thôi."
"Làm gì có, rõ ràng là do mày quá ngu ngốc."
"Mày mới ngu ấy!"
Tiếng pháo hoa từ nơi xa và tiếng chạm cốc bia với nhau, giống như tấu lên khúc nhạc cho một khởi đầu mới. Mười ngón tay của họ đan vào nhau, lại qua một năm mới nữa.
HOÀN.
(đã bổ sung per)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro