OneShot
Bầu trời hôm nay cao và trong xanh. Ánh nắng nhẹ nhàng không chói mắt và những cơn gió man mát thổi khắp không gian nơi hắn đang đứng. Xa xa có bầy chim bồ câu xà xuống mặt đất tìm kiếm những mẩu vụn bánh mì mà du khách rải ra cho chúng. Bên cạnh là hồ nước trong suốt đậm màu xanh ngọc, có thể nhìn đến tận đáy hồ.
Park Jaehyuk trầm ngâm nhìn khung cảnh phía trước.
Bên cạnh một cái cột đèn đường, Son Siwoo đang đứng ở đó. Em mặc cái áo phông màu đen và khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng xám nhạt. Siwoo cúi người lục lọi trong chiếc túi đeo chéo em mang trên người, lấy ra một cái bút bi. Jaehyuk thấy em cong cong đôi mắt nở nụ cười tươi, cúi xuống chăm chú lắng nghe người con gái nhỏ bé trước mặt, đôi tay linh hoạt nhận lấy tấm bảng nhỏ từ chỗ người kia, viết lên đó vài dòng chữ.
Park Jaehyuk thấy mắt mình đau nhói và cơn giận dữ từ tận đáy lòng trào dâng.
Son Siwoo lại cười nói với người khác. Em thật hư. Hắn muốn tiến tới và bắt em lại, giam cầm em trong chiếc lồng vàng nơi mà em chỉ có thể nhìn thấy hắn, cười với hắn. Hắn khổ sở kìm nén những cảm xúc tăm tối và lòng chiếm hữu độc hại nơi trái tim mình, mặc cho chúng đang dày xéo tâm hồn hắn từng giây phút.
Park Jaehyuk biết hắn có bệnh. Hắn yêu Son Siwoo, một tình yêu độc hại.
Hắn muốn trói em lại, giam cầm em bên mình. Hắn muốn đeo lên đôi chân mảnh mai trắng nõn của em sợi xích bằng vàng, giữ em lại trong lâu đài nhỏ của riêng hắn, chặt đứt mọi quan hệ của em với thế giới bên ngoài. Em sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, đôi mắt em chỉ có thể nhìn hắn, giọng nói em sẽ chỉ gọi tên hắn và đôi tay em sẽ níu giữ lấy hắn. Cả thân xác và trái tim Son Siwoo tài hoa duyên dáng, tất cả đều chỉ thuộc về Park Jaehyuk này.
Son Siwoo đã nói chuyện xong và tiễn cô gái kia đi. Em quay người nhìn về phía hắn, vẫy tay gọi hắn lại gần. Nụ cười em bừng sáng khắp cả vùng trời nhỏ. Park Jaehyuk nhanh chân bước về phía tình yêu của hắn.
"Mày làm gì mà mua đồ lâu quá vậy? Tao đã chờ mày mãi."
Son Siwoo vùng vằng giận dỗi nhưng đôi tay lại thành thật đưa ra cầm lấy cốc trà sữa hắn mới chạy đi mua về, cắm ống hút, uống một ngụm lớn.
Hắn cười xoà, dỗ dành.
"Không có. Tao đã về từ mấy phút trước rồi. Nhưng lúc đó mày còn đang bận nói chuyện với người ta ấy. Tao không muốn làm phiền mày."
Son Siwoo bĩu môi, ra chiều không hài lòng với lý do của hắn. Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của em, khẽ nuốt nước bọt.
"Mày khùng hả? Nãy tao nói chuyện với fan ấy. Mày cứ lại đây cũng được mà. Sao mà hay lý do quá à!"
Park Jaehyuk mỉm cười nghe công chúa nhỏ của mình phàn nàn. Giọng em ríu rít bên tai hắn như tiếng chim hót lanh lảnh.
Son Siwoo mở điện thoại kiểm tra giờ rồi vội vàng kéo tay hắn đi, miệng vẫn nói liến thoắng không ngừng.
"Trời ơi! Phim sắp chiếu rồi! Nhanh chân lên nào Jaehyuk!"
Park Jaehyuk chăm chú nhìn đôi bàn tay hai đứa đang nắm chặt lấy nhau. Bàn tay nho nhỏ trắng bóc của Siwoo cố gắng mấy cũng không thể nắm trọn tay hắn. Park Jaehyuk len lén đổi chỗ, bàn tay hắn nắm trọn tay em.
- - - - -
"Jaehyuk à, tao nói mày có đang nghe không vậy?"
Son Siwoo mặt mũi đỏ bừng vì quá chén, ánh mắt mơ màng ném về phía Park Jaehyuk, cẩn thận dò xét hắn.
Park Jaehyuk bình tĩnh đặt chai rượu ra xa khỏi tầm với của Son Siwoo, rót cho em một cốc nước lọc, dịu giọng dỗ dành.
"Ơi, tao đây. Mày cứ nói đi tao nghe mà."
Mọi chuyện bắt đầu do một phút bộc phát cao hứng của Son Siwoo khi nhìn thấy bức ảnh đi du lịch được Wangho đăng tải lên Instagram. Park Jaehyuk thì quen thói chiều theo mọi yêu cầu của Son Siwoo. Vậy nên cuộc hẹn này ra đời. Vì tính chất nghề nghiệp nên cả hai đều không quen với việc thức dậy vào buổi sáng. Họ quyết định sẽ đi xem phim vào buổi chiều và đi nhậu vào buổi tối.
Park Jaehyuk hôm nay không uống nhiều lắm. Năm chai soju họ gọi ra thì phải đến bốn chai đã rơi vào thực quản của Siwoo.
Jaehyuk một bên vừa nướng thịt, nhắc nhở Siwoo ăn thêm vào cho đỡ say, một bên thì ngồi ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe Siwoo phàn nàn về những chuyện nhỏ nhặt gần đây trong cuộc sống của em.
Son Siwoo cố gắng mở to đôi mắt đã hơi díp lại vì say rượu của mình nhìn chằm chằm vào Jaehyuk. Có vẻ em đang cố gắng phân tích xem liệu hắn có đang nói thật hay không.
Em chẹp miệng một tiếng, thôi nhìn về phía Jaehyuk. Giọng em nhỏ đến mức nếu không phải hắn đang để tâm đến em thì không thể nghe được.
"Jaehyuk à, tao đã được tỏ tình..."
Tim Park Jaehyuk hẫng một nhịp.
Son Siwoo vừa nói gì thế?
Cơn tức giận vừa nãy hắn khó khăn lắm mới dập tắt được lại một lần nữa bùng phát dữ dội. Em đã được ai tỏ tình? Thằng khốn nào dám mơ tưởng đến Siwoo xinh đẹp của hắn kia chứ? Ngay cả hắn còn không dám vấy bẩn em, thằng khốn nào lại có cái lá gan ấy?
Khung cảnh trước mắt hắn tối sầm lại, lồng ngực hắn phập phồng tức giận.
Hắn cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, Jaehyuk không muốn doạ em sợ.
"Siwoo à, đàn ông ngoài kia tồi lắm, không phải chính mày đã từng đau khổ đến chết đi sống lại ư? Mày độc thân yêu đời như hiện tại không phải tốt hơn sao? Mày từ chối nó đi, nhé?"
Siwoo ngoan, Siwoo đáng yêu của hắn. Em hãy nghe lời hắn đi. Nếu không, Jaehyuk không chắc hắn sẽ làm tổn thương em đến mức nào nữa. Hắn không muốn em phải hận hắn, nhưng lại càng không muốn mình mất đi em. Con quỷ đen tối trong trái tim hắn đang kêu gào đòi thức dậy. Sợi xích trói buộc nó chính là câu trả lời của em.
Tuy vậy, chẳng như Park Jaehyuk đã mong cầu, Son Siwoo nói ra câu trả lời mà hắn không muốn nghe thấy nhất.
"Nhưng Jaehyuk à, tao muốn yêu. Tao đã từ chối lời yêu trong một quãng thời gian quá lâu rồi. Dù đã từng đau đến chết đi sống lại, tao vẫn muốn đặt lòng tin vào tình yêu một lần nữa."
Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo bên kia bàn gục xuống ngủ mất. Hắn cười khổ.
Tao đã cho em cơ hội, đây đều là do em chọn nhé.
Hắn chẳng còn đủ sức ghìm lại con quỷ dữ trong lòng mình. Vì thế, Park Jaehyuk đơn giản lùi ra một góc, để những suy nghĩ cùng tâm tư đen tối tràn ngập cõi lòng.
Nếu em không thuộc về tao, thì em cũng không thuộc về ai cả.
Park Jaehyuk nhắm mắt, một dòng lệ ấm nóng chảy dài trên má hắn, trông đáng thương như con chó bị người chủ vứt bỏ nơi lề đường. Hắn biết, chỉ sau đêm nay thôi, Son Siwoo có lẽ sẽ hận hắn đến chết.
- - - - -
Son Siwoo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, triệu chứng quen thuộc sau một buổi say bét nhè. Em đưa tay lên với lấy công tắc đầu giường định tắt điều hoà, nhưng chạm vào em không phải là công tắc quen thuộc mà là một đống dây rợ lằng nhằng.
Son Siwoo bừng tỉnh. Đây không phải là phòng em. Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt đầy lạ lẫm. Có lẽ Park Jaehyuk đã đưa em về đây sau buổi nhậu ngày hôm qua. Em nhìn ngó xung quanh định tìm kiếm chiếc điện thoại của mình thì cũng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Cảm giác ớn lạnh vô căn cứ dâng lên trong lòng em. Son Siwoo có chút sợ hãi gọi to tên Park Jaehyuk.
"Jaehyuk! Mày đâu rồi!"
"Ơi, tao đây! Tao đang nấu canh giải rượu cho mày. Đợi tao tý nhé."
Nghe được tiếng đáp lại quen thuộc của Jaehyuk, Siwoo đã ít nhiều bình tĩnh hơn.
Trong phòng gió điều hoà thổi khiến em rét run người. Son Siwoo nhìn quanh tìm kiếm chiếc điều khiển. Nó ở ngay khung cửa sổ đối diện chiếc giường em đang ngồi. Son Siwoo xốc chăn định đi về phía bên kia nhưng còn chưa kịp bước xuống giường thì em đã giật mình ngã xuống nệm.
Trên cổ chân trái em có một chiếc còng vàng lấp lánh đang ngự trị tại đó, sợi xích nối với chiếc còng được mắc ở một cái cột nơi chân giường.
Đúng lúc này, Park Jaehyuk từ đâu đẩy cửa bước vào.
Son Siwoo như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng bò về phía Jaehyuk.
"Jaehyuk à, cái này là cái gì đây? Ai xích tao lại thế này không biết nữa. Mày đi tìm chìa khoá giúp tao với."
Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo không hề biết chút gì mà hoàn toàn dựa dẫm vào mình, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thoả mãn gây nghiện.
Nếu bây giờ em biết được người bạn thân em hết mực tin tưởng lại là một kẻ biến thái muốn giam giữ em trong ngục tù tối tăm ẩm thấp của hắn thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Son Siwoo nhìn Park Jaehyuk bỗng dưng cúi gằm mặt xuống. Em lo lắng định tiến tới hỏi thăm hắn thì nghe bên tai mình giọng nói Jaehyuk vang lên.
"Ôi, em yêu tội nghiệp của tao. Đây là nhà của tao, phòng của tao. Em nghĩ ai có thể vào và xích em lại trên chính chiếc giường của tao đây?"
Son Siwoo giật mình mở to mắt. Em nghĩ mình đã ngủ nhiều quá đến mức hồ đồ rồi.
Em run rẩy cất lời, cố gắng cứu vãn tình thế.
"Mày đừng đùa nữa Jaehyuk. Không vui đâu!"
Park Jaehyuk nhìn biểu cảm của em từ sững sờ, chuyển sang không tin, rồi cuối cùng là sợ hãi rụt đôi bàn tay tính kéo lấy gấu áo hắn lại. Hắn đã lường trước được rồi mà nhưng cơn đau nhói vì bị em từ chối vẫn kéo đến và đâm từng nhát dao sâu hoắm vào trái tim yếu ớt của hắn.
Park Jaehyuk không trả lời em. Hắn ngồi xuống cạnh giường, tay bê bát canh giải rượu hắn mới nấu, múc một muỗng rồi thổi cho nó nguội bớt, khẽ đưa tới bờ môi mềm của em.
"CÚT!!!"
Son Siwoo vung tay hất cái bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Park Jaehyuk dính cả bát canh nóng mới đun sôi. Tay hắn đỏ ửng lên, bị bỏng rồi, nhưng hắn cứ như không cảm thấy đau đớn, nhẹ nhàng kiếm khăn lau sạch nước dưới sàn nhà, cẩn thận thu gọn những mảnh vỡ.
Son Siwoo trơ mắt ngồi trên giường nhìn hắn lau dọn từ đầu tới cuối, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Park Jaehyuk không biết đau à?
Em hối hận khi hất bát canh nóng vào người Jaehyuk khiến hắn bị thương, nhưng so với cảm giác hối hận nhỏ nhoi thì Siwoo lại càng hận hắn hơn.
Khi Jaehyuk chuẩn bị rời khỏi phòng, em cất tiếng, giọng run rẩy khó kìm nén.
"Bao giờ thì mày thả tao ra?"
Park Jaehyuk khựng lại một lúc nơi cửa phòng. Hắn nhìn xuống đôi tay đỏ ửng vì bị bỏng của mình, trong đầu chất đầy những cảm xúc thoả mãn, vui vẻ trộn lẫn lộn với sự đau khổ, thương tiếc. Hắn cất giọng nhàn nhạt trả lời em.
"Không bao giờ. Em từ bỏ suy nghĩ rời khỏi tao đi."
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại tựa như con đường về với tự do của Son Siwoo cũng đã khép lại với em.
- - - - -
May cho Park Jaehyuk, sau những tháng ngày quấy phá và cố chạy trốn nhưng không thành, Son Siwoo bây giờ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Em không còn tuyệt thực, không cố tự sát, luôn luôn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ hắn về nhà.
Bởi vì Son Siwoo rất ngoan, nên Jaehyuk đã thưởng cho em một cái máy tính có thể kết nối mạng để chơi game và đọc tin tức, nhưng không thể truy cập vào các ứng dụng tin nhắn hay gọi điện cầu cứu người khác. Son Siwoo khi biết tin này đã ban tặng cho hắn một nụ cười tươi, thứ mà Park Jaehyuk ngỡ như mình sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng nơi em nữa.
Thời gian cứ thế trôi, Son Siwoo dường như đã quen với cuộc sống tù túng trói buộc do hắn tạo ra. Giờ đây em đã gần như trở về lại hình bóng của Son Siwoo thủa trước. Em cười nhiều hơn, tinh nghịch hơn, dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.
Park Jaehyuk rất vui mừng vì điều này. Thậm chí, mỗi khi hắn ở nhà, em sẽ được tháo chiếc còng ra và tung tăng chạy nhảy khắp nơi như chú chim sẻ nhỏ. Đôi lúc, khi Son Siwoo mè nheo, hắn lại mang em ra ngoài đi khắp nơi khắp chốn. Hai người bọn họ như trở về những phút giây ban đầu, thủa em chưa bị ràng buộc.
Nếu có điều gì khác với ngày xưa, đó hẳn là lời yêu hắn nói ra không biết bao nhiêu lần nhưng Son Siwoo chưa từng hồi đáp lại.
Nhưng mà, đây cũng không phải chuyện gì quá to tát. Giây phút hắn buông lơi lý trí, chiều theo dục vọng ích kỷ của bản thân, hắn đã biết hắn sẽ không bao giờ có được trái tim em. Hiện giờ, em không từ chối tiếp nhận tình cảm của hắn đã là may mắn lắm rồi.
Park Jaehyuk trong những giây phút ngẩn ngơ đã mong cầu rằng thực tại này sẽ kéo dài, hắn và em sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng cuộc đời luôn có biến số của nó.
Vốn dĩ ngôi nhà này được Park Jaehyuk xây trên một khu đất trống vắng thưa người. Xung quanh đây cũng tuyệt nhiên không có bóng dáng ai. Hắn lựa chọn như vậy cốt để em của hắn không thể chạy trốn, cũng như chẳng thể kêu cứu được.
Tuy nhiên, dạo gần đây, có một người hàng xóm mới chuyển về cạnh khu nhà của hắn. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, độc thân, và đặc biệt thích lo lắng chuyện bao đồng.
Không dưới một lần Park Jaehyuk bắt gặp ánh mắt tò mò của gã hướng về phía chiếc cửa sổ đóng kín ở lầu hai, nơi thiên thần nhỏ của hắn đang trú ngụ. Jaehyuk khinh thường và chán ghét gã đến tột cùng, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra đon đả, tận tình trả lời những thắc mắc của gã.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Park Jaehyuk trở về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Ấy vậy, điều bất thường đã xảy ra.
Cánh cửa nhà trước khi đi Jaehyuk nhớ đã khoá chặt giờ lại bật ra toang hoác. Hắn vội vã chạy vào nhà. May mắn rằng trong nhà không dấu hiệu gì chứng tỏ là đã bị lục lọi. Jaehyuk đi lên lầu hai, nơi Son Siwoo đang nằm đợi hắn. Vừa đi hắn vừa cầu nguyện em hãy còn ở lại nơi đó, trên chiếc giường êm ái của bọn họ cùng với chiếc xích vàng đẹp đẽ, ma mị hắn đã tự tay đặt làm nó cho em.
Nhưng tiếc rằng, Chúa có vẻ rất ghét Park Jaehyuk. Mỗi lần hắn mong cầu điều gì thì Ngài sẽ đem tặng hắn điều ngược lại.
Lên đến nơi, trái tim Park Jaehyuk như ngừng đập khi nhìn thấy cánh cửa phòng em mở rộng, chiếc cửa sổ thường bị đóng kín nay mở toang hoang, những ánh nắng chiều tà thơ mộng chiếu vào căn phòng mang lại cảm giác dịu nhẹ nhưng lại đâm vào lòng hắn những vết thương đau đớn khó lành. Trên chiếc giường nơi bọn họ thường nằm cùng nhau, nay đã thiếu đi hơi ấm con người.
Son Siwoo rời đi rồi. Chiếc xích vàng giúp hắn níu giữ đôi chân em lại giờ bị cắt ra làm hai mảnh nằm trơ trọi trên nệm giường xám xịt.
Park Jaehyuk thừ người đứng nhìn chăm chăm thứ màu vàng nổi bật đến chói mắt đang yên vị nằm trên đệm.
Hắn cười khổ. Đây không phải chuyện hắn đã lường trước được ngay từ thủa ban đầu hay sao? Park Jaehyuk hắn càng yêu Son Siwoo bao nhiêu thì càng hiểu được bản tính không từ bỏ, không chấp nhận của Son Siwoo bấy nhiêu.
Em xinh đẹp như hoa, cũng mạnh mẽ như sói. Dù bị hắn giam cầm trong ngục tối tù túng đến sức cùng lực kiệt cũng không bao giờ chấp nhận từ bỏ tự do, không bao giờ quên đi ánh sáng bên ngoài.
Chỉ có hắn, hắn là người đã chìm vào cái bẫy mật ngọt ngào chết người em tạo ra. Em khiến hắn quên đi tất cả, quên rằng em đã phản kháng mạnh mẽ như nào, quên đi em chưa từng chấp nhận lời yêu nơi hắn.
Park Jaehyuk gục ngã ngay tại cửa phòng, ánh mắt tan rã, và miệng vẫn cố chấp thì thầm gọi tên em.
"Ơi, em đây."
Giọng Son Siwoo tựa thiên thần giáng thế vang lên bên tai hắn. Park Jaehyuk ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình bóng em, người hắn mong cầu, ngay trước mắt. Chẳng kìm nén nổi, hắn oà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, vùi mình vào sâu nơi hõm cổ người thương.
Son Siwoo bất lực nhìn đứa nhóc to xác mít ướt trước mặt mình không biết phải làm sao. Đôi tay Jaehyuk ôm chặt lấy em tựa như muốn khắc sâu em vào trong tâm khảm.
Siwoo thở dài, vòng tay qua vỗ về tấm lưng to lớn của hắn, dịu dàng dỗ dành.
"Em đây mà. Sao mày vẫn khóc thế? Ai đã bắt nạt Jaehyukie của chúng ta sao?"
Hắn ngước lên nhìn em, tay vẫn ôm chặt không buông, giọng nghèn nghẹn.
"Không có. Tao tưởng em đã đi mất rồi."
Son Siwoo nhìn Park Jaehyuk yếu đuối, khóc đến hụt hơi vẫn cố chấp giữ lấy mình, lòng em trào dâng cảm giác ngọt ngào, thoả mãn đến tận xương tuỷ.
Xem kìa, Jaehyuk đúng là không thể sống thiếu mình mà.
Em cúi người hôn lên khắp mặt hắn, giọng không tự chủ được ngọt ngào thêm mấy phần.
"Đồ ngốc. Em yêu mày mà. Sao em rời đi được."
Park Jaehyuk lần đầu được nghe lời thổ lộ của em lại chính là trong trạng thái xấu hổ này đây, khi hắn đang nước mắt ngắn đua với nước mắt dài chảy đầy khắp mặt.
Son Siwoo buồn cười nhìn Jaheyuk nghệt mặt ra. Trông hắn lúc này giống hệt một con Golden Retriever đang ngơ ngác. Có lẽ em sẽ đòi hắn nuôi một bé mới được.
Em cong cong mắt nhìn hắn, mỉm cười nhẹ, lòng Jaehyuk như có làn gió xuân thổi qua mơn trớn tâm hồn hắn.
- - - - -
Son Siwoo đang ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Hai người bọn họ tuy sống cùng nhau nhưng Jaehyuk luôn làm ra vẻ mình đang sống một mình. Cũng đúng thôi, bắt cóc mà lại báo rằng chúng tôi sống hai người thì chẳng khác nào 'Lạy ông tôi ở bụi này' cả. Jaehyuk mới vừa hôn má em và rời khỏi nhà để đi làm cách đây ít phút, người này đến thật không đúng lúc.
Em ngáp một tiếng, mặc kệ tiếng chuông ồn ã, định chìm vào giấc ngủ. Hôm qua Jaehyuk đã vần em đến tận 2 giờ sáng, giờ người còn đau nhức lắm, em chỉ muốn nằm ườn trên giường và ngủ cả ngày thôi.
Bịch. Bịch. Bịch.
Từng tiếng đạp cửa liên tục vang lên. Son Siwoo tỉnh hẳn.
Trộm ư?
Son Siwoo nín thở lắng nghe tiếng bước chân người tiến dần về phía căn phòng. Quanh đây không có đồ vật gì có thể giúp em tự vệ cả. Park Jaehyuk đã cẩn thận bỏ hết đi sau vài lần thấy em dùng nó để tổn thương chính mình.
Bịch một tiếng. Cửa phòng em mở toang.
Bên ngoài cửa là tên hàng xóm đáng ghét mới chuyển đến gần đây mà Jaehyuk từng kể với em.
Gã đăm đăm tay cầm cái cưa. Có lẽ gã đã dùng nó để phá cửa vào nhà. Bề ngoài gã nhìn bảnh tỏn nhưng ánh mắt gã nhìn em lại khiến em cảm thấy kinh tởm, bài xích khó che dấu.
Gã bắt chuyện với em. Giọng gã nhệu nhạo dính nhớt đầy khó chịu.
"Ồ, xem ra em bị tên khốn đạo đức giả kia bắt cóc hả? Để anh cứu em nhé. Anh biết ngay mà, ngay từ ngày đầu đến đây anh đã cảm thấy có cái gì không ổn ở ngôi nhà này rồi. Chắc em đã sợ lắm hả? Đừng lo, có anh rồi."
Tên khốn nạn này. Gã là người đã đột nhập nhà người khác trái phép nhưng lại làm ra vẻ ta đây là hiện thân của công lý. Trong khi gã chẳng hề hay biết Son Siwoo này sẵn sàng xé xác tất cả những người dám động đến Park Jaehyuk của em. Gã đang cố huỷ hoại ước nguyện của Jaehyuk đấy ư? Đúng là không biết tốt xấu.
Son Siwoo nhịn cảm giác buồn nôn trực trào nơi cổ họng. Em đáp lại gã bằng giọng nói mừng rỡ vô ngần.
"Ôi thật ạ? Cảm ơn anh. Anh đúng là cứu tinh của đời em. Anh giúp em với."
Nghe thấy thế, niềm tự mãn hư ảo trong gã dâng cao, gã tiến lại gần em, nhắm chuẩn xác vào khớp nối của chiếc còng, cố gắng cắt đứt nó.
Son Siwoo trong lòng thầm xin lỗi sợi xích vàng yêu thích của mình, món quà đầu tiên mà Park Jaehyuk tặng em kỉ niệm ngày hai đứa yêu đương giờ đây đang chia làm hai nửa.
Hì hục mãi cuối cùng gã cũng cắt đôi được chiếc còng. Gã giơ tay muốn nắm lấy đôi tay em nhưng Siwoo nhanh nhẹn né tránh. Em giục gã.
"Ra khỏi đây trước đã anh. Anh dẫn đường cho em nhé."
Gã bước phía trước, Son Siwoo nối gót theo sau. Khi gần ra tới cửa, em nhanh tay chộp lấy cái gạt tàn thuốc lá mà em giấu ở kệ để giày, vốn là để không cho Park Jaehyuk hút thuốc, dùng hết sức bình sinh đập thẳng vào đầu gã.
Máu chảy ròng ròng và cả người to lớn của gã ngã sầm xuống. Son Siwoo thở hổn hển. Em kéo lết thân xác nặng trịch của gã đàn ông về phía khu nhà của gã.
Chật vật mãi mới kéo được gã lên giường nằm, trói chặt gã bằng những sợi vải được xé ra từ quần áo bện lại.
Em xuống nhà bếp, vặn mở nắp ga.
Xong xuôi, Son Siwoo rảo bước về phía nhà mình.
- - - - -
Son Siwoo cúi người nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi.
Em cầm theo chiếc xích vàng nơi cuối giường giờ đã chia làm hai nửa, bỏ vào trong xe của Park Jaehyuk. Siwoo kéo tay hắn ra xe, nhỏ giọng nũng nịu.
"Em đói rồi. Hôm nay mình đi ăn đồ Âu đi."
Thiên thần đáng yêu của hắn đã ra yêu cầu thì sao hắn không tuân mệnh cho được. Park Jaehyuk ngồi lên xe, thắt dây an toàn cho em. Chiếc xe bốn bánh lăn dần về phía trước, bỏ lại đằng sau căn nhà cháy rực rỡ sáng bừng cả một vùng trời.
- - - - -
Park Jaehyuk là một kẻ có bệnh. Trùng hợp thay, Son Siwoo cũng không được bình thường.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro