Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Park Jaehyuk hộc tốc chạy tới trụ sở GenG. Chưa bao giờ hắn thấy quãng đường từ sân bay về tới trụ sở lại dài như lúc này. Trời mới biết khi nhận được tin nhắn từ nhóc Jihoon hắn đã sợ hãi thế nào.

Ruỳnh.

"Siwoo, cậu đâu rồi? Có sao không?"

"Bình tĩnh đi Jaehyuk. Làm gì mà ầm ầm lên vậy. Sợ không ai biết mày về rồi hay sao?"

Wangho từ trong nhà bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm ly nước hoa quả ép.

"Siwoo ở trong phòng ấy. Vào mà gặp nó"

Jeahyuk khi biết được thông tin mình cần liền lập tức nhanh chân đi tới phòng của Siwoo. Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc hắn bỗng thấy sợ hãi, sợ nhìn thấy một Son Siwoo đau khổ. Nhưng hình như hắn nghĩ nhiều rồi.

"Ấy Jihoon, nãy anh nghe thấy ngoài kia có tiếng gì ồn lắm"

"Anh Wangho đang ngoài đó mà. Thôi, cứ để em ra xem thử"

Cạch. Cửa phòng mở tung. Jaehyuk thấy Siwoo dường như chẳng bị bệnh gì quá nghiêm trọng, chỉ là trông cậu hơi xuống sắc.

Jihoon là người phản ứng đầu tiên.

"Ý, anh Jaehyuk, anh về rồi"

Sau đó, nó ngoái đầu lại đồng thời mở rộng cánh cửa phòng.

"Anh Siwoo, anh Jaehyuk về rồi nè"

Ngay khi vừa nhìn thấy một người đáng lẽ không thể ở đây. Lồng ngực Siwoo thắt lại, đau dữ dội. Cơn đau trào lên cuống họng. Son Siwoo gập người ho khan mãnh liệt.

Jaehyuk đã chạy vào phòng gần như ngay tức khắc. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu. Jeong Jihoon cũng ngay lập tức lấy từ trong tủ ra một lọ thuốc. Nó vội vàng lấy một viên đưa cho Son Siwoo.

Cơn ho phải mất một lúc mới dừng lại được. Park Jaehyuk bàng hoàng, bất ngờ khi nhìn thấy một bông hoa anh đào hoàn chỉnh, thấm đẫm màu máu tươi, thứ át đi cả sắc hồng vốn có của nó, rơi xuống tay mình.

Son Siwoo nôn ra hoa, một bông hoa anh đào .

Sau một cơn ho kéo dài cùng với viên thuốc giảm đau, Siwoo đã thiếp đi lúc nào không biết. Để lại một Park Jaehyuk vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng.

Wangho vỗ nhẹ vào vai hắn, ám chỉ hắn đi ra khỏi phòng. Thật đúng lúc, hắn cũng đang rất muốn hỏi mọi người vài chuyện đây.

Bầu không khí trầm mặc bao trùm phòng tập luyện chung. Ai cũng có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng ai cất lên lời.

Cuối cùng, Jaehyuk là người phá vỡ bầu không khí nặng nề này

"Bệnh của Siwoo...làm sao vậy? Tao chưa từng thấy qua loại bệnh kiểu này"

"Siwoo mắc Hanahaki rồi. Cái bệnh yêu đơn phương ấy. Nó rất hiếm gặp"

"Cái bệnh này có nguy hiểm không? Có cách chữa chứ?"

Ngập ngừng mãi, Wangho mới nói được. Giọng cậu run rẩy, dường như đang kìm nén tiếng khóc

"Có thể chết người. Cách chữa của nó... Người mà Siwoo thích đến nỗi phát bệnh này phải hôn nó...Nếu không, Siwoo sẽ chết dần chết mòn bởi những rễ hoa bám chặt trong buồng phổi nó. Giờ thì bệnh chưa quá nghiêm trọng. Nhưng để lâu dần thì Siwoo sẽ ngày càng yếu"

"Vậy thì nhờ người mà Siwoo thích hôn một cái là được mà. Tao không nghĩ người ta tiếc một nụ hôn mà có thể cứu được mạng người đâu"

"Tao đã nói với Siwoo như thế nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó cũng không cho bọn tao biết rằng nó yêu ai. Tao có thể làm gì chứ"

Nói xong, Wangho bật khóc nức nở. Jeong Jihoon bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt.

Park Jaehyuk trầm mặc không nói gì.

Chỉ là sau đấy mấy ngày, ở trụ sở GenG lại có chuyện xảy ra. 

Tiếng đồ đạc bị ném cùng tiếng quát tháo của công chúa nhà GenG vang khắp cả trụ sở.

"Mẹ mày. Ai bảo mày làm mấy việc ngu ngốc đấy hả? Vì sao hẹn tao xong cuối cùng lại không đến? Lại còn nhờ Dohyeon làm cái việc khùng điên đấy nữa!"

Jaehyuk cam chịu bị mấy chục con gấu bông của chính mình ném vào người. Chỉ dám cãi lại chứ không dám né mấy cú ném từ công chúa đang nổi giận đến mức mặt đỏ tai hồng kia.

Chả là Jaehyuk từ khi biết nguyên do bệnh của Siwoo, hắn không lúc nào thôi tìm kiếm và suy nghĩ về cái đối tượng được Siwoo yêu thầm kia.

Nếu Siwoo không nói thì hắn sẽ tự mình tìm ra và nhờ họ chữa bệnh cho Siwoo. May mắn rằng Siwoo vẫn còn kha khá thời gian. Park Jaehyuk rất biết ơn những thành viên của GenG, người đã sớm phát hiện ra căn bệnh của Siwoo.

Đối tượng đầu tiên mà Park Jaehyuk nhắm đến là Park Dohyeon. Thằng nhóc là đồng đội cũ của Siwoo, là ad đầu tiên của cậu khi lên lck. 

Hắn từng nghe những lời đồn về cậu và thằng nhóc này. Thần tiễn-Hộ thần ấy. Nghe thôi là thấy đẹp đôi. Chưa kể, hồi còn chung đội với Siwoo, Jaehyuk cũng thường xuyên thấy cậu nhắn tin với thằng nhóc này, dù là lúc đó thằng nhóc này hẵng còn ở bên lpl lận.

Nếu Siwoo mà yêu thầm thằng nhóc này cũng hợp lí lắm. Có thể Siwoo không tỏ tình vì tự ti, không nghĩ rằng thằng nhóc kia cũng thích cậu ấy. Hoặc có thể Siwoo còn vướng mắc chuyện năm 2020 đó chăng.

Sau một hồi hoá thân thành thám tử lừng danh, Jaheyuk nhanh chóng đưa ra kết luận đồng thời bắt tay vào hành động ngay và luôn.

Jaehyuk tìm kiếm trong cái danh sách bạn bè dài dằng dặc của mình mãi mà không thấy cái tên viper3 đâu hết. Sực nhớ ra hình như mình chưa đồng ý lời mời kết bạn của người ta, lại lật đật chạy đi kết bạn với người đồng nghiệp đồng vị trí nhỏ hơn mình 2 tuổi này.

Cái lý do khiến đến giờ này mà Jaehyuk còn chưa kết bạn với vị đồng nghiệp trẻ tuổi (trẻ hơn hắn có 2 tuổi), đẹp trai (hắn cũng rất đẹp trai)  lại còn là ad vô địch CKTG (hắn còn vô địch sớm hơn thằng nhóc kia nhiều, chưa kể cái FMVP CKTG cũng là của hắn) thì cũng không có gì đáng kể. Chỉ là hắn không thích thôi.

Jaehyuk nhắn tin với Dohyeon. Hắn kể cho cậu nghe về bệnh tình của Siwoo, đồng thời nhờ cậu hãy cứu lấy mạng sống của Siwoo.

Dohyeon thực sự rất bất ngờ khi biết tin ông anh thân thiết của mình lại mắc phải một căn bệnh như vậy. Mà đối tượng khiến anh trai cậu mắc bệnh lại là cậu (theo lời khẳng định của anh Jaehyuk). Cuối cùng, Dohyeon đồng ý đến quán cafe mà Jaehyuk hẹn để gặp Siwoo nói rõ chuyện này.

Câu chuyện tiếp theo diễn biến như trên. Khi mà Siwoo hí hửng đến nơi thì chỉ thấy thằng nhóc mỏ hỗn đáng ghét Park Dohyeon còn Park Jaehyuk tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu. Thậm chí khi Park Dohyeon nói rằng "Em sẽ giúp anh" thì Son Siwoo hẵng còn chưa hiểu rằng mình đã bị bán đứng bởi bạn tốt Park Jaehyuk.

Trở lại hiện tại, Son Siwoo tức đến mức chỉ muốn lôi Jaehyuk ra đánh cho bờm đầu. Cái tội đã không biết lại còn hay lanh chanh.

Nhưng nhìn Jaehyuk để yên cho cậu trút giận Siwoo lại mềm lòng. Cậu ỉu xìu nói

"Tao không thích Park Dohyeon. Thằng nhóc đó đáng ghét chết đi được, chả chiều tao gì cả. Với cả thằng nhóc này có người yêu rồi. Mày đừng làm phiền nó nữa"

Park Jaehyuk trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Son Siwoo không thích Park Dohyeon. Tự dưng hắn thấy Park Dohyeon trông cũng thuận mắt hẳn ra.

Ủa khoan, vậy thì Son Siwoo thích ai?

Park Jaehyuk chưa kịp ú ớ thêm gì thì Son Siwoo đã quay người trở về phòng của mình.

Đối tượng đầu tiên, gạch bỏ.

Đối tượng thứ hai Park Jaehyuk nghĩ đến là Lee Seungyong. Tarzan, cái tên này cũng là đồng đội cũ của Siwoo. Thậm chí hai người này thủa còn chung đội thì Siwoo chính là thân thiết với tên này nhất. Từ hồi Tarzan sang lpl, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, thậm chí trong các bài phỏng vấn cũng hay nhắc đến nhau, khi có cơ hội tham dự những giải đấu quốc tế cũng thường tìm cơ hội gặp nhau. Liệu đây có phải yêu xa trong truyền thuyết không? Mà không, nếu yêu xa thì sao Siwoo mắc bệnh này được.

Ủa khoan, vậy đúng rồi. Vì khoảng cách hai người quá xa nên Siwoo mới không thể bày tỏ lòng mình. Siwoo từng nói với hắn rằng cậu ghét yêu xa, nếu người yêu mà không thể ở Hàn thì Siwoo sẽ chia tay hắn ngay lập tức. Ngoài ra, lý do khiến Siwoo không tỏ tình có thể do lo cho tương lai của tên Tarzan này.

Chậc, bực mình thật. Đồ trai tồi Seungyong, ra đến nước ngoài rồi mà vẫn còn khiến người ta đau khổ. Đợi đấy Tarzan, bao giờ mà hai đội gặp nhau thì ngươi chết chắc.

Âm thầm ghim Tarzan trong lòng vậy thôi, cuối cùng Jaehyuk vẫn móc điện thoại ra gọi một cuộc xuyên biên giới Hàn-Trung cho người đi rừng số khổ Tarzan.

Sau một hồi trình bày, giải thích dài dòng lằng nhằng, Park Jaehyuk thành công hẹn được Lee Seungyong tại trụ sở GenG.

Lần này Park Jaehyuk rút kinh nghiệm, không hẹn cafe nữa. Có gì thì hắn nhờ Seungyong chữa bệnh luôn. Với cả, sau vụ của thằng nhóc Dohyeon, Jaehyuk không chắc mình có thể hẹn Siwoo gặp riêng không nữa.

Đấy, số hắn khổ thế chứ lị. Muốn chữa bệnh cho bạn mà bạn lại chửi mình. Son Siwoo là đồ độc ác. Huhu, hắn thật đau khổ mà.

-----

"Suỵt. Khẽ thôi. Vào đây đi Seungyong. Hành động nhanh tay nhanh chân lên"

"Em nghĩ mình không nên làm thế đâu anh Jaehyuk"

"Mày im chưa. Siwoo tỉnh bây giờ. Chuyện này cứu được một mạng người đấy. Nên hay không nên cái gì"

Trong góc phòng của Siwoo có hai bóng đen đang thậm thà thậm thụt, thì thầm với nhau.

Tách. Ánh đèn sáng bất ngờ chiếu khắp căn phòng nhỏ. Son Siwoo ngồi trên giường nhìn vào hai người họ. Hai tội đồ đột nhập phòng người khác trái phép. À, đột nhập nhà trái phép chứ. Hai người này đâu phải tuyển thủ hay staff của GenG. 

Son Siwoo cất tiếng, nhẹ nhàng đến mức Park Jaehyuk cùng Lee Seungyong lạnh hết cả người.

"Sao hai người lại ở đây? Vào 3 giờ sáng thế?"

"Lee Seungyong, sao em lại về Hàn. Có chuyện gì sao"

Seungyong nuốt nước miếng cái ực. Lấy can đảm nói

"Em...Em về giúp anh. Em có nghe anh Jaehyuk nói về bệnh tình của anh rồi. Nếu nguyên nhân là do em, em sẽ chịu trách nhiệm"

Park Jaehyuk đổ mồ hôi lạnh thầm mắng. Mày nói một nửa là được rồi. Mắc gì phải lôi tên anh vào cái thằng ngốc này.

Son Siwoo yên lặng nhìn hai người cao lớn đứng rúm ró lại với nhau. Mở điện thoại lên, chuyển cho Seungyong một số tiền rồi bảo

"Seungyong, anh xin lỗi. Chuyện của Jaehyuk nói không đúng sự thật đâu. Anh chuyển khoản rồi đấy. Em ra khách sạn ở rồi về Trung đi nhé. Còn Jaehyuk, ở lại đây. Tao có chuyện muốn nói với mày"

Lee Seungyong như được ân xá. Cậu thở phào một hơi rồi đưa mắt liếc nhìn người anh ad tội nghiệp. Nhìn vậy thôi chứ sau đó Seungyong quay lưng đi thẳng. Đáng đời, ai bảo anh ta tung tin đồn thất thiệt kia chứ. Anh trai Siwoo của cậu còn khoẻ mạnh thế kia cơ mà, sức mắng người còn tốt lắm.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc. Son Siwoo không muốn nói. Còn Park Jaehyuk không dám nói.

Nhưng mà sự yên lặng đã không thể kéo dài thêm nữa khi một cơn ho dữ dội kéo đến. Son Siwoo đau đớn ho khan. Jaehyuk lúc này thì còn suy nghĩ gì nữa, hắn vội đến ôm Siwoo vào lòng, một tay vỗ lưng, một tay đưa cho Siwoo viên thuốc giảm đau.

Lại một bông anh đào đẫm máu nữa rơi xuống chăn của Siwoo.

Park Jaehyuk lúc này rót cho Siwoo một cốc nước ấm. Siwoo không chịu uống, Jaehyuk lại phải dỗ dành

"Ngoan nào Siwoo, uống một chút cho đỡ đau họng nhé. Một chút thôi"

"Không"

"Thôi mà, uống một chút đi rồi muốn gì tao cũng chiều. Tao mua kẹo dẻo mày thích để ở dưới nhà rồi đó"

Siwoo im lặng không trả lời. Tuy vậy, tay cậu lại cầm cốc nước kia uống một chút rồi đặt xuống.

Siwoo bình tĩnh nhìn Jaehyuk đón lấy cốc nước sau đó bắt đầu dọn dẹp chỗ chăn bị bẩn cho cậu. Bông hoa kia được Jaehyuk giữ lại, bỏ vào trong một lọ thuỷ tinh. 

Bông hoa đầu tiên hắn bỏ vào là bông hoa khi hắn gặp lại cậu. Mới cách đây có vài tháng thôi mà lọ hoa đã sắp đầy rồi. 

Bệnh tình của Siwoo đang ngày một mất kiểm soát. Có lẽ cậu sắp không xong rồi.

"Này, Jaehyuk"

"Ơi, sao thế?"

"Tao cho mày gợi ý nhé. Về người tao thích. Mày tìm người ta về cho tao được không?"

Gì ấy nhỉ? Hình như hắn nghe nhầm phải không? Son Siwoo cuối cùng cũng chấp nhận nói ra rồi sao. Cái thằng khốn nạn tồi tệ khiến Siwoo mắc bệnh ấy.

"Ừ. Kể cả nó không chịu. Tao cũng sẽ trói nó lại mang về cho mày"

"Tao thích một người luôn chiều chuộng tao, luôn hiểu tao muốn gì dù chưa cần nói ra..."

Giống giống Wangho ta.

"Bằng tuổi tao..."

Wangho cũng sinh năm 1998.

"Phải chơi game giỏi..."

Wangho chơi game đương nhiên là hay xuất sắc.

"Chơi ở vị trí ad..."

Ủa khoan, thấy có gì sai sai.

"Họ Park..."

"Trời má, mày thích Park Jinseong hả???"

"Đồ ngốc này nữa, mày không tính đến mày hả?"

Son Siwoo tức đến mức nổi khùng. Đây là người cậu thích thật hả trời? Sao mày thích thằng ngốc này được hay vậy. Son Siwoo thầm mắng chính mình.

"Ơ...Không...Ý là...Mày từng từ chối tao mà...Sao mà tao dám nghĩ đến người mày thích lại là tao kia chứ"

Chuyện là trước đây, Park Jaehyuk từng lấy hết can đảm tỏ tình với Son Siwoo vào một ngày đẹp trời cách đây 2 năm, lúc mà hai đứa còn chung đội.

Hôm đấy Jaehyuk cùng Siwoo đi nhậu với nhau. Khi cả hai đứa ngà ngà say. Jaehyuk không quản nổi cái mồm mình mà lỡ lời tỏ tình với Siwoo. Và đương nhiên, hắn bị từ chối.

"Không được thích tao đâu. Tao thích người khác rồi"

Thủ phạm nói xong thì nằm ngủ khì ngay. Còn tên bạn nhậu thì tỉnh cả rượu.

Vốn dĩ Jaehyuk có chút mong chờ câu trả lời của Siwoo. Jaehyuk cảm thấy dường như cậu cũng thích hắn. Nhưng mà đúng là tưởng bở rồi. Người ta làm gì có thương mình đâu. Người ta còn có crush kia kìa.

Hôm đấy, Jaehyuk là adc họ Park đau khổ nhất trong tất cả adc họ Park của công chúa.

"Mày...là đồ ngốc thật rồi. Mày nghĩ người say sẽ nhận ra ai đang nói chuyện với họ và họ đang nói gì hả?"

"Gì chứ? Rõ ràng là Siwoo có người mày thích thật còn gì. Thích đến nỗi phát bệnh ra đây này" - Park-đồ ngốc-Jeahyuk vẫn còn cãi.

Son Siwoo hết sức nhức đầu với cái vị khiến mình "thích đến nỗi phát bệnh" này.

Còn chưa kịp cãi lại đồ ngốc kia, đống rễ hoa kí sinh trên buồng phổi của Siwoo lại hoành hành. Cơn ho kéo đến. Siwoo gập người, ho dữ dội. Jaehyuk vội vã đến nỗi đánh rơi cả lọ thuỷ tinh chứa đầy những bông hoa anh đào ngập sắc.

Thấy đồ ngốc kia đến gần, Siwoo dùng hết sức bình sinh túm lấy cổ Jaehyuk kéo hắn lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Ngay lập tức, cơn đau nơi lồng ngực biến mất không dấu vết. Son Siwoo cũng ngất lịm đi ngay sau đó.

Khi cậu tỉnh dậy, xung quanh giường cậu đã đầy ắp người. Wangho vội vã hỏi

"Siwoo mày thấy sao rồi. Còn ổn không?"

"Hơn cả một chữ ổn ấy chứ. Tao, chính thức khỏi bệnh rồi nhé"

Siwoo cười cười nói nói với mọi người một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Jaehyuk đâu. Lẽ nào hắn lại chạy trốn cậu rồi sao. Chẳng phải là hắn bảo hắn từng tỏ tình cậu à. Tỏ tình người ta là thích người ta rồi. Thế mà người ta tỉnh lại thì chẳng thấy hắn đâu. Son Siwoo buồn bực nghĩ.

Wangho nhạy cảm nhanh chóng nhận ra tâm trạng chùng xuống của cậu bạn thân.

"Jaehyuk ah, công chúa của cậu dậy rồi đấy. Chạy mất là có hoàng tử khác đến cưới công chúa đấy nhé"

"Ai là công chúa chứ!"

"Thằng hoàng tử khác nào dám chứ!"

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Wangho cùng mọi người xung quanh chỉ thấy cặp chíp bông (không được trẻ lắm) này thật là buồn cười. Rõ ràng trọng điểm là từ "của Jaehyuk" và từ "cưới" mà cả hai người này đều chỉ cãi lại những cái không đâu.

Thôi thì hoàng tử đã xuất hiện rồi, nhân vật quần chúng cũng nên rút lui để hai nhân vật chính tình cảm với nhau thôi. 

Mọi người cũng dần dần ra khỏi phòng hết. Cuối cùng trong đây chỉ còn lại Jaehyuk và Siwoo.

Bầu không khí giữa hai người họ lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Nhưng lần này là một khoảng lặng đầy ngại ngùng.

"Siwoo, tao là bệnh của em hả? À ý là, tao là nguyên nhân hả? À, không..."

Jaehyuk ơi là Jaehyuk, mày đang nói cái gì vậy kia chứ. Huhu Siwoo à, tao lỡ mồm thôi, đừng ghét tao mà. Park Jaehyuk thầm mắng chính mình.

"Phụt...Hahaha...Ừ Jaehyuk. Mày là bệnh của em, cũng là thuốc của em"

Son Siwoo mỉm cười nhìn Park Jaehyuk.

"Thế nào? Mày có muốn nhận chữa trị cho bệnh nhân Son Siwoo đến hết đời không? Tình yêu của em?"

Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo, cậu trai khiến hắn chìm vào giấc mộng vô thường. Người là hoa trong gương, trăng dưới nước của hắn. Người là tình yêu cả đời hắn không dám buông. 

Park Jaehyuk bật khóc, nức nở

"Xin em đừng bao giờ khỏi bệnh, đừng bao giờ rời khỏi tao. Tao yêu em"

Hôm nay, Jaehyuk là adc hạnh phúc nhất trong tất cả adc họ Park của công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro