Tuyển tập nhạc giật cho người cô đơn
*lưu ý vừa vừa: tên tuyển thủ được chú thích song song với truyện trong phần bình luận
01.
Thi Vũ ước gì mình đã không quay đầu lại chỉ vì nghe thấy một câu tiếng Việt.
Nó còn không hẳn là một câu hoàn chỉnh. Hai chữ "Địt mẹ!" vang lên vừa nhanh vừa nhỏ đầu cọc cằn từ phía sau lưng khiến anh bất giác dừng lại.
"Tiếng Việt thật đấy à?" Vũ nghĩ thầm, chắc chắn rằng bản thân không gặp phải chuyện gì đủ khiến anh phải buột mồm chửi bậy.
Nhưng khi bạn đang ở một nơi chênh lệch múi giờ mười ba tiếng so với quê nhà, giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh 99% thời gian trong ngày, tiếng mẹ đẻ, dù đúng hơn chỉ là một câu chửi bằng tiếng mẹ đẻ dường như có một ma lực diệu kỳ níu chân những người con xa xứ, còn nỗi nhớ nhà có chút tê tái chua cay chẳng cần phải kìm lại chỉ để ùa ra mất kiểm soát như vỡ đê. Có lẽ anh sẽ mời người ta một lon bia lạnh, Thi Vũ hào hứng quay người lại.
Dưới ánh đèn 100 oát hắt xuống từ bảng hiệu cửa hàng 7-eleven, Phùng Tại Huy đứng bối rối cắm mặt vào điện thoại. Cái dáng nửa bồn chồn nửa hoang mang như Golden Retriever cụp tai bị chủ bỏ rơi trông thật sự rất buồn cười, Vũ cũng chẳng buồn giữ mình không cười thành tiếng. Chó vàng béo mập ngay lập tức ngẩng đầu lên, để rồi có lẽ cũng như anh khi nãy, mở to mắt đầy bất ngờ. Hai người bọn họ im lặng đứng nhìn nhau một lúc lâu, Phùng Tại Huy lộn xộn một cách tươm tất được bao phủ trong ánh sáng nhu hoà, còn Tôn Thi Vũ, với cái quần ngủ Among Us và áo hoodie xám trứ danh xách túi nilon của cửa hàng tiện lợi chìm nửa mình vào màn đêm.
"Xin chào."
02.
"Tao làm bài kiểm tra của WHO thì chẳng thấy triệu chứng gì, nhưng mà tao cứ buồn nẫu ruột mãi."
"Đấy là tại mày bị hãm lồn." Vương Hạo xổ toẹt ra không chút chần chừ "Đéo hiểu sao ở đây đang yên lành tự dưng sang tận bên đấy xong kêu buồn nẫu ruột cái mẹ gì, lại được cả thằng Bi hùa vào giấu nữa, tao mà không chuốc say bóp cổ nó chắc hai thằng chúng mày ke đầu hiphop trên cổ tao mất."
"Tao có biết ke đầu chó đâu, bảo nhảy cha cha cha thì được." Thi Vũ cười trừ, tay mân mê tờ note xanh chuối "Tại nó khóc quá, nói cho đỡ điếc tai."
"Mày thì hay rồi" Bạn anh bỏ đấy một câu bằng giọng chán nản, tay có lẽ vẫn đang lướt đọc manga trên iPad như thường lệ "Thằng Bi mà không khóc lóc hai hồi chắc mày cũng giấu nó nốt mất."
"Có định giấu đâu, chưa đến lúc nói thôi, tao không muốn ai biết, mà có biết thì cũng phải là tao tự nói."
"Nhưng bọn tao sốt ruột." Hạo ngắt lời "Bẵng đi hơn tháng tao vào trạm làm một mạch đến lúc ra thì đ liên lạc được đã đành, sang nhà hỏi thì phụ huynh bảo mày ra nước ngoài mẹ rồi xem có điên không!"
"Thôi mà." anh cười trừ "Cứ chửi tao mãi."
"Lại chẳng chửi." bạn anh vẫn không ngớt cơn "Chửi cho chừa cái tật đi không nói đi, mày có xem tao là bạn không mà mày im ỉm mày làm đủ thứ thế? Thằng Thỏ thằng Tài cứ nhốn nháo lên bảo tại bọn em nhắn mà anh ý vẫn trả lời muộn mà hỏi không nói, thằng Bi thì hến vương..."
Thi Vũ cười phá lên, Vương Hạo cũng cười lây, giọng nói sau đấy cũng phần nào hoà hoãn lại
"Lo chứ, bình thường không nhắn tin vì bận đã đành, ít ra vẫn có năm mười phút xem story nhau, đằng này mày chẳng đăng cái chó gì cho anh em biết tình hình."
"Cũng hơi đột ngột thật." Vũ thừa nhận, mắt đã thôi đặt trên tờ note xanh chuối đổi thành lang thang trên những mái nhà "Kiểu tự dưng nó cứ ập xuống xong cuốn vào một guồng ấy. Nhận việc xin visa mua vé máy bay chuẩn bị đồ thuê nhà ổn định công việc, trông cái gì làm cũng như bị ma đuổi mà quay đi quay lại đã hai tháng rồi."
"Kể cả như thế." Vương Hạo hậm hực "Mày một thân một mình sang đấy rồi nhỡ có gì ai lo cho mày được, mà đâu có phải ngày một ngày hai rồi về."
"Mày cứ như mẹ tao ấy." Vũ cười, phía bên kia đầu dây truyền đến những tiếng chửi không kiểm soát "Còn hơn cả mẹ tao nữa, mẹ tao không để ý nhiều vậy lúc tao đi."
"Cứ nói vậy" người đối diện khe khẽ thở dài trước khi cao giọng như cũ "Mà cũng tại ai cơ, mày đi như thế lũ mập mờ của mày có hỏi bác đâu, toàn cứ tao mà đè đầu ra nhắn tin gọi điện, lại chẳng phát điên lên. Rồi sao chứ, mày tính trốn ở đấy cả đời hay gì?"
"Bao giờ đám cưới mày với anh Huy thì tao về nhé?" Thi Vũ rắp tâm trả thù, đổi lại là một tiếng rú từ Vương Hạo.
"Con chó, mày biết thừa là..." còn chưa hết câu, đầu dây bên kia đã bực bội dập thẳng máy. Thi Vũ lơ đễnh đặt điện thoại xuống vươn vai.
03.
Cô thu ngân có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh quay vào cửa hàng lần nữa, bên cạnh còn có một người đàn ông Châu Á.
"Kiếm đâu nhanh vậy?" Cô ấy nhướn đôi mày được tỉa cầu kỳ khi thanh toán túi đồ của anh.
"Nghĩ nhiều rồi, không phải thế đâu." Vũ cười với cô ấy, Tại Huy ngẩng đầu lên thấy một màn đầu mày cuối mắt cũng chỉ biết khó chịu cúi gằm mặt vào cái điện thoại.
"Đi thôi. Mày còn định đứng đây cho ai ngắm?"
Anh gọi với ra sau, chó vàng ngu ngốc chỉ ngẩng mặt lên như có điều oán trách rồi cụp tai lầm lũi rời cửa hàng tiện lợi. Dưới ánh đèn đường, bóng họ kéo dài đan xen liên tục giữa đè chồng lên nhau, sau đó lại rời xa nhau. Anh đi tay không, trên tay Huy ngược lại nhiều thèm hai cái túi của 7-eleven. Một vài thiếu niên chơi lướt ván vụt qua trong thoáng chốc để lại những làn gió nhỏ, âm nhạc phát ra từ loa thùng bên đường nghe hoàn toàn xa lạ (nhưng gã đòi hỏi gì sẽ nghe được một bài mình biết ở một nơi cách nhà 14750km?).
Căn hộ Vũ ở nằm trên tầng ba hướng về phía đường lớn. Có một ban công nhỏ đặt một giỏ hoa mười giờ, không khác gì em khi trước.
"Xin phép." Huy tháo giày đặt lên giá, Vũ ở phía trước khẽ quay đầu lại như không tin vẻ lịch sự thừa thãi không hiểu học đâu của gã.
"Em có đồ mới, mày tắm trước hay ăn?"
Xưng hô sứt sẹo của bọn họ vẫn thốt ra đầy tự nhiên sau một khoảng thời gian dài, như thể giữa hai người dù có bao nhiêu không gian cách trở cũng chẳng thể xây nổi dù chỉ một giây ngại ngùng. Có lẽ từ khi anh cười dáng vẻ của người kia trước cửa hàng tiện lợi, Vũ biết bọn họ chẳng thể vờ như những người đi lướt qua nhau.
"Tao ăn rồi." Tại Huy gãi đầu, tiếp theo là câu hỏi tán tỉnh ngu ngốc nhất thế kỷ hai mốt "Em ăn cơm chưa?"
"Chưa, nên mới hỏi mày đó. Ăn rồi thì vào tắm trước đi, em để đồ ngoài cửa. Em ăn đã."
Khi Huy tắm xong, Thi Vũ vẫn đang ngồi ôm bát cơm chậm rì rì xúc từng thìa bỏ vào miệng.
"Cần bật nhạc Xuân Mai không?" Gã đùa một câu, đổi lại một cái nguýt, Vũ vẫn lùng bùng nhai cơm trong miệng "Lườm gì, em ăn như trẻ con ấy, trông sốt ruột kinh."
"Kệ tao." Anh uống một ngụm trà rồi ăn tiếp
"Cơm không ngon à?" Huy thăm dò, nhìn quả bơ xanh tươi bên cạnh gà rang vàng ruộm. Có hơi khó tin khi Thi Vũ chủ động ăn uống một cách lành mạnh như vậy, khác hẳn người khi trước suốt ngày bị thằng Huân mắng vì uống một lít Coca mỗi ngày.
"Ngon. Nhưng no quá." Anh đứng dậy, Huy định nói nhưng em có ăn bao nhiêu đâu thì thấy cái bát đã được đẩy về phía mình, còn thủ phạm đang nhởn nhơ đi về phía phòng ngủ lấy đồ "Ăn nốt cho em."
Thi Vũ lò mò trong phòng tắm một lúc lâu, đến khi xong xuôi đi ra đã thấy bát cơm của mình được rửa sạch đặt trên tủ, còn Tại Huy đang ngồi bấm điện thoại trên giường. Anh tót lên bên cạnh gã định nằm xuống liền bị một bàn tay giữ lại sau gáy.
"Không lau tóc cho khô đã nằm?" Huy nhíu mày bỏ điện thoại xuống nệm, một tay dựng người bên cạnh ngồi dậy một tay cầm khăn lau tóc.
"Khô rồi mà." Vũ cãi cho có rồi quơ tay tìm điều khiển TV.
"Không có Netflix đâu, xem tạm Amazon Prime đi."
04.
Khi Thi Vũ áp mặt vào cửa phòng Tại Huy thì thầm rằng nếu gã quyết định đi, chuyện của bọn họ cùng lúc sẽ kết thúc, anh nên biết cả hai người bọn họ chẳng thể nào như những người bỏ lỡ một lần mất nhau cả đời.
Vũ vẫn ở Hà Nội, nhà Huy cũng ở Hà Nội, từ Ba Đình xuống Cầu Giấy chỉ mất nhiều nhất mười lăm phút, bọn họ chơi chung một vòng tròn bạn bè ở Hà Nội, Hà Nội cũng chẳng to đến nỗi bước qua cánh cửa không thể thấy nhau dù chỉ một lần. Vậy nên dĩ nhiên, họ vẫn gặp nhau, thậm chí là ngủ với nhau.
Một tai nạn, Thi Vũ sẽ tạm bào chữa như vậy vào lần đầu tiên bọn họ sảy chân nhảy rào. Hôm đấy là một buổi tụ họp của đội tuyển như thường lệ, anh đã kệ mẹ mấy tin nhắn nhảm nhí của Tại Huy kể từ khi gã xuống sân bay để đến chơi. Mọi người cũng biết ý để bọn họ không ngồi cạnh hay đi riêng cùng nhau. Thế nhưng đấy chỉ là chuyện trước khi bọn họ quyết định đi tăng ba ở một quán bar. Sau khi làm đủ những trò mất mặt như thường lệ, chẳng hạn để Vương Hạo đăng story bắt anh Sang Huy khen nó xinh nhất Hà Nội khiến anh cháy quần hay gửi clip Chí Huân đít phát sáng do nhét flash điện thoại vào túi quần hát "Thiên lý ơi" cho người nó liên lạc gần nhất, tức Minh Đức lúc hai giờ sáng, một đám người say quắc cần câu khoác vai nhau ra về. Anh Sang Huy với chiếc BMW đã đứng đợi sẵn sàng để rước người đẹp, Anh Tài ôm chân đại gia được ké một suất ngồi ghế sau vì tiện đường. Huyền Tuấn không uống mấy, phần lớn sức lực của cậu đều dồn vào việc vác cái thây con mèo mập đang khóc lóc ầm ĩ vì nghĩ đến tương lai Liễu Minh Đức gửi clip của nó khắp hai mươi cái group ra xe taxi. Chỉ còn hai người bọn họ, không khí đêm mát mẻ khiến Thi Vũ cảm giác tỉnh rượu không ít. Giờ này trên đường cũng chỉ còn loáng thoáng bóng xe chạy đêm giao đồ ăn. Âm thanh đã sớm ngắt đi kể từ khi bọn họ khép cửa quán, anh đồ là mình nghe được rõ tiếng đế giày sột soạt trên nền gạch vỉa hè.
"Thi Vũ." Tại Huy chợt gọi.
Anh quay sang. Ánh đèn led xanh từ bảng hiệu quán bar hắt xuống khiến đôi mắt Tại Huy sâu hơn như một vực thẳm, như một xoáy nước ngầm lặng lẽ ẩn mình dưới lòng đại dương xanh ngắt, như một thực thể hỗn độn sâu hun hút chực chờ một phút sơ sểnh rơi xuống của kẻ nó nhắm tới.
"Đi khách sạn không?"
Đến cả giọng nói gã giờ đây cũng như hoá thân của những vật thể ẩn thân dụ dỗ hòng nuốt chửng con mồi. Nhưng Tôn Thi Vũ trước giờ vốn là kẻ điếc không sợ súng, nên anh chẳng ngại ngần gì nhấc chân nhảy ùm xuống hố lửa không có đường lùi.
Một cánh bướm đập gây ra cả cơn lốc, còn đêm hôm đó của bọn họ chỉ đơn giản là khởi đầu cho một chuỗi thảm hoạ.
Vũ không biết kẻ kia thấy thế nào, còn anh thì chẳng mảy may nghĩ dù chỉ một chút về việc chuyện này có nên xảy ra một lần nữa. Mà anh đoán Tại Huy cũng vậy, vì sau đó họ vẫn tiếp tục làm "cái trò xàm lồn này" (trích Tuyển tập chửi bạn, Hàn Vương Hạo). Rất nhiều lần. Thi Vũ cũng chẳng buồn tìm lý do bào chữa cho mình nữa. Trong những dịp hiếm hoi Tại Huy về nước, sau này là những dịp mọi người họp mặt, tiệc năm mới, tiệc tất niên, đám cưới Kỳ Nhân Hữu Xán, đầy tháng con của Điền Dã Đáo Hiền,... bọn họ vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn hoặc những cuộc điện thoại ngẫu hứng, thế nhưng hoà hợp thể xác dường như mới thật sự là thứ tạo nên liên kết giữa hai người. Bọn họ không biết sợ là gì, cũng chẳng phải vì nỗi hối hận mà tìm cách tránh mặt nhau thật nhanh mỗi khi trời sáng. Hai người sẵn sàng dành thời gian nằm im bên cạnh đối phương trên giường lướt điện thoại, hoặc nói vài ba điều ngoài lề tầm xàm cho đến khi cùng rời đi.
Chất gây nghiện thì thường không tốt lành gì, còn mối quan hệ giữa bọn họ thực ra cũng không xàm lồn như lời Vương Hạo nói, nó chỉ hết sức độc hại mà thôi.
05.
Anne Hathaway vẫn đẹp như mong đợi, còn Solène và Hayes nói gì trên phim không quan trọng nữa, vì Thi Vũ đang mải trèo hẳn vào lòng Tại Huy để hôn. Bọn họ hôn nhau chậm rãi nhẩn nha như thể có một nghìn năm chỉ để hôn cho thoả, còn một giây giờ đây tưởng chừng dài như vĩnh viễn. Hai tay gã nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, trong khi cánh tay trần của Vũ quàng qua vai giữ gã lại như bẫy khoá. Không phải một nụ hôn sâu đến mất hồn, Huy hôn anh như thể anh là đồ sứ dễ vỡ, hoặc búp bê tuyết bất cứ lúc nào cũng có thể tan trong lòng bàn tay. Trước kia không hề như vậy, Vũ mơ hồ nghĩ đến đêm cuối họ nằm với nhau ở Hà Nội giữa những nụ hôn, cũng lại không ngăn mình ỷ lại vào sự nâng niu lạ lẫm. Da kề da ấm áp thân mật, môi chạm môi vấn vít không rời. Tay Huy rời xuống lướt trên sống lưng người trong lòng một dọc như đệm đàn, tiếng ngân nga êm tai rời rạc vang lên như cắt ra giữa khuông nhạc đang chạy. Vũ gục đầu vào cổ gã, yên lặng cảm nhận mạch đập thành từng nhịp mạnh mẽ hơi mau vì Andrenaline được che giấu một cách khéo léo dưới lớp da. Đôi tay và cả cái miệng kia đã sớm không còn an phận nữa, anh để chó vàng chậm rãi mổ xẻ từng tấc da mình như đang đánh giá một món ăn. Mà có lẽ chính Tại Huy cũng nghĩ như vậy. Càng ngọt thì càng nóng, gã nhớ đến một câu hát không hoàn chỉnh từng đọc được ở đâu đấy, chẳng khác gì lúc này. Gã tưởng như mình đang nếm đầy một miệng kem bánh, một nụ hôn, một vết nhấm nháp đều khiến cổ họng gã dường như cháy bỏng như đốt lửa, quá đặc, quá ngọt, thế nhưng không thể ngừng lại.
Màn dạo đầu quá sức dềnh dàng khiến Vũ lơ mơ thổi một hai hơi nhẹ nhàng phía sau tai Huy. Những ngón tay đang mò mẫm dò đường hơi khựng lại trước khi chậm rãi đi tiếp, trên đường đi còn khẽ gãi vào vách khiến chủ nhân nó vặn vẹo người vì khó chịu. Gã dùng một tay giữ chặt gáy anh khi hôn, tay còn lại không mất thêm nhiều thời gian tìm được điểm cắt giao mong nhớ. Chẳng mấy chốc Thi Vũ đã xụi lơ giơ cờ đầu hàng khoái cảm. Người trước mặt vẫn biết cách chơi sao để dù không cùng tiết tấu nhạc cũ, bản phối mới vẫn khiến anh ngất ngư mất hồn. Còn cả cách hôn, cuối cùng cũng có một vài nụ hôn sâu để Thi Vũ tự tin khẳng định trong mười lăm năm trở lại đây không ai hôn giỏi như chó vàng béo mập hết.
Lời, chưa dám nói là lời to, nhưng cũng phải được một khoản kha khá, anh tự châm biếm bản thân khi lả người xuống chăn đệm mặc cho kẻ kia tuỳ ý. Mà có là gì cơ chứ, cũng không cần phải dốc sức nhọc lòng, môi hé ra chỉ để hôn hoặc bật ra một điệu Slow-rên-rỉ, tay nếu như không phải run lên hoặc cuộn tròn trên ga thì cũng tuỳ tiện để lại vài vết trầy trên lưng vai kẻ đối diện, chân gác lên vai chỉ để biết bên trong lấp đầy ra sao. Khoảnh khắc giao hoà để lại trong lòng một khoảng lặng ngắn, Thi Vũ trong ảo cảnh yên tĩnh nghe thấy tiếng tim mình đập có chút nhanh trước khi từ từ giảm dần tốc độ, nghe thấy cả thứ đang vùi trong thân thể mình đập từng nhịp chậm rãi nóng bỏng bắt đến từng đầu ngón tay. Tại Huy đợi đến khi vai người kia trông vẻ đã thả lỏng hơn trước khi hỏi liệu có thể.
"Giờ này mới hỏi thì đúng là không ai bằng mày."
Đấy được tính là câu nói hoàn chỉnh cuối cùng của Thi Vũ. Tốc độ càn quấy như vũ bão khiến anh tự hỏi liệu đây có phải cùng một người chỉ mới vài phút trước còn dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho anh. Nhịp ra vào đều đặn như đánh phách, mỗi lần nghiến thật sâu vào điểm sướng là một lần sống lưng và cần cổ Vũ tự động cong lên vì khoái cảm. Những nụ hôn miên man không biết đã rải hạt đến tận đâu, thế nhưng mỗi khi môi lưỡi triền miên vẫn khiến Huy không kiềm được dây dưa thêm một hồi dài. Không, không nên như thế này, gã tự hoảng hốt với chính bản thân, không thể như thế này. Làm tình ngay khi vừa nhìn thấy nhau khiến mối quan hệ giữa hai người có cảm giác rẻ mạt, như thể cả quãng thời gian gã vô vọng tìm kiếm chỉ để được lên giường với anh. Rõ ràng thời gian bọn họ tách nhau cũng đã tính thành năm có lẻ, thế nhưng gã không nén nổi khao khát chạm vào người đối diện. Cay đắng làm sao, Tại Huy nghĩ, trong những đêm dài gã chẳng biết, cũng đã có những người khác qua đêm tại đây (vì chính miệng Thi Vũ nói rằng phải mua thêm khi gã thấy em bỏ bao vào giỏ). Cái suy nghĩ mình chẳng phải là duy nhất khiến Huy muốn ghen lồng ghen lộn lên, nhưng lại như bị dội một gáo nước lạnh khi nhớ ra bọn họ còn chẳng đủ gần để gã được quyền ngang ngược như trước.
Khi bọn họ cuối cùng đều thoả mãn, Tại Huy vùi mặt vào hõm vai anh, Thi Vũ thở ra một hơi dài, tay như có như không vuốt ve từ tóc xuống gáy gã như vuốt lông mèo. Hai người bọn họ nằm im như vậy một lúc lâu, bộ phim trên TV hết từ lúc nào cũng không biết, cũng chẳng ai còn tâm tình để ý. Âm thanh thành phố lọt qua song cửa chỉ có vài tiếng còi xe lẫn trong những tiếng lao xao chớp tắt, chừng ấy là đủ để không gian không chết đi trong im lặng. Huy nhướn lên trao cho người trước mặt một nụ hôn ngắn ngủi trước khi đứng dậy dọn dẹp. Gã tất bận thay ga giường, ném chăn ga cũ vào máy giặt rồi lại quay đi pha nước tắm theo hiệu lệnh, đến khi lau đầu trở lại phòng ngủ, Thi Vũ đang quấn chăn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như mất hồn.
Huy trèo lên giường tỉ mỉ gỡ con nhộng xanh lá, đổi lại thành Vũ ngồi trong lòng gã trong khi gã để cằm mình khẽ tựa lên vai người trước mặt. Khoảng cách giữa hai người bọn họ sát đến mức có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhàng quẩn quanh thành một tia lạnh lẽo lẫn trong không khí về đêm. Gã không biết liệu em đột nhiên có đang nhớ đến điều gì trong một đêm thu, cũng như hàng trăm đêm trước đấy gã từng cố để đoán.
"Ở đây em có ổn không?"
Bọn họ cái gì cũng làm rồi mới tính đến chuyện hỏi han trông thật buồn cười. Nhưng Vũ chẳng thấy có gì đáng để cười, thành ra anh chỉ hơi cựa quậy một chút trước khi nhạt nhẽo trả lời.
"Cũng được."
"Công việc thế nào?"
"Ổn."
"Chỉ vậy thôi sao?" Sự lạnh nhạt này khiến Huy hoang mang, như thể người vừa ngọt ngào gọi tên gã mấy chục phút trước với người cộc cằn trả lời nhát gừng giờ đây là hai người khác hẳn.
"Vậy mày còn muốn gì nữa?" Thi Vũ không gắt lên như anh nghĩ, có lẽ giờ đây đến sức để lên giọng dường như anh cũng chẳng có, thế nhưng âm thanh nói ra vẫn như ngàn lưỡi dao sắc lẹm xé gió lao qua tấm rèm phơ phất.
"Tao chỉ muốn biết liệu em có ổn..." Tại Huy luống cuống giải thích, trong giọng nói như có vài phần thiết tha dư thừa.
"Sau ngần ấy thời gian?" Anh khô khốc hỏi, thành công khiến kẻ đang ôm mình cứng tay cứng họng. Thi Vũ gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, những ngón tay như rối lỏng dây theo đà buông xuống rệu rạc lạnh lẽo. Anh nằm xuống giường, tiện thể kéo theo kẻ đáng ghét kia nằm xuống cùng. Tay Tại Huy theo quán tính tóm lấy góc chăn ghém cẩn thận không để lệch, Vũ vùi đầu vào lòng gã, cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập như đếm cừu, sau cùng cảm thấy mình vẫn nên vung tay cắt đi sợi tóc giữ đao cuối cùng.
"Nếu mày thật sự muốn biết thì đã không phải đợi đến tận giờ này."
06.
"Em đâu hiểu anh yêu đến mức nào
Em ngủ say giữa lòng anh như thế."
- Lorca -
07.
Sáng hôm sau khi Thi Vũ tỉnh dậy, chỗ trống bên cạnh anh đã sớm lạnh. Đồng hồ chỉ bảy giờ mười lăm, anh thậm chí còn tận những hơn một tiếng để chuẩn bị. Vũ co chân khẽ gục lên đầu gối, tưởng như đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang. Dù sao người ta cũng có thể vì quá lâu không kề cận da thịt mà sinh ra ảo giác thèm muốn, anh cũng không có lý do nào đủ logic để tự bào chữa cho việc người xuất hiện trong giấc mơ của mình lại là chó vàng béo mập. Điện thoại đánh thêm một hồi báo thức réo rắt cắt đứt vọng tưởng chập chờn của Vũ, anh chậm chạp tắt chuông trước khi rời giường uể oải lê bước vào nhà tắm. Một loạt những dấu vết nông sâu không đồng nhất lưu lại trên cơ thể hiện rõ mồn một trước gương, Thi Vũ vừa nhổ bọt kem đánh răng vừa khẽ đảo mắt một vòng chán nản khi nghĩ đến cách mình sử dụng số thời gian siêu nhiều còn lại chỉ để che mấy vệt ở cổ và xương quai xanh. May mắn là hôm nay không cần thuyết trình hay báo cáo gì cả, chỉ cần nộp ý tưởng và bài viết sơ bộ chờ duyệt cho Élaine, anh nhét cái máy tính xách tay chỉ còn 30% pin vào balo, định bụng sẽ lên văn phòng lười biếng một hôm. Khi bước ra phòng khách, cái hộp cơm cực bắt mắt được đặt trên bàn khiến anh không kìm lại phải buông cặp đưa tay dụi mắt hai lần. Dưới hộp cơm còn có một tờ giấy ghi chú, Vũ căng mắt ra dịch nét chữ xấu hoắc viết vội trên giấy, cuối cùng cũng xác định được đêm qua mình hoàn toàn không phải chơi đồ tưởng tượng ra cái người kia. Anh im lặng ăn đĩa pancake đẫm siro phong đường mà Vương Hạo chắc chắn sẽ rú lên nếu nhìn thấy, bên tai là tiếng phát thanh viên dẫn chương trình "Chào buổi sáng cùng VTV" tổng hợp tin tức mới nhất trong ngày. Màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn đến, Vũ liếc qua, hoàn toàn không ngạc nhiên lắm về việc chó béo chọn nhắn tin qua Zalo. Dù sao Tại Huy cũng chưa có số điện thoại mới của anh, còn Messenger của hai người bọn họ gần như đã bỏ xó từ nửa thập kỷ trước. Mấy câu linh tinh dặn dò anh nhớ ăn bữa sáng gã đã rất khổ công làm, nhớ mang theo hộp cơm gã dày công chuẩn bị, chiều gã sẽ đón anh. Dù không hiểu chó vàng béo mập lấy đâu ra đủ tự tin để nhắn câu cuối, nhưng anh sẽ vì hộp cơm và đống nhãn dán thỏ nhảy tưng tưng gã nhắn cả lố trong Zalo mà mềm lòng thả tim một cái.
Thi Vũ thong dong chấm công rồi ấn thang máy, Élaine đi bên cạnh nhìn chòng chọc vào cổ anh rồi quay lại tranh thủ lướt reels Instagram.
"Đêm qua có vẻ vui ha?" Cô ấy bâng quơ nói, đổi lại là Thi Vũ giật bắn mình
"Gì vậy?" anh gượng gạo cười trừ, trong đầu hơi hoảng loạn cố nhớ xem nãy giờ mình có bày ra bộ dạng gì lộ liễu đến vậy.
Élaine nhún vai chạm vào phía sau mang tai. Thi Vũ nhìn kỹ vào gương trong thang máy, ở đấy vẫn còn lưu lại một dấu hôn.
"Nhớ nộp bản thảo đấy." Cô ấy đưa cho anh tuýp kem che khuyết điểm rồi rời đi khi thang máy báo đã đến tầng chín, để lại Thi Vũ với cái mặt đỏ lựng lên.
Chó béo chết tiệt, anh rủa thầm, cố làm ra bộ tự nhiên nhất có thể đi vào văn phòng, thầm mong không có người thứ hai phát hiện ra vệt hồng anh che sót.
Cả ngày hôm ấy Thi Vũ cứ như lơ lửng trên mây. Anh xuống đưa bản thảo cho Élaine tiện thể trả lại tuýp che khuyết điểm mà lén lút như thể đi ăn trộm, trưởng ban nội dung thân mến đã vậy còn dùng tông giọng đều đều ngàn năm như một bảo anh chuẩn bị lên dàn bài PR cho loại kem che khuyết điểm mới nhất của NARS.
"Che tốt lắm, để mai đồ về chia cho cậu một bộ dùng thử luôn." Cô ấy vẫn cố trêu, còn Thi Vũ đã chạy trối chết khỏi phòng trưởng ban từ đời nào.
Anh ngồi dài trên ghế xem "Đêm trước ở Soho" và "Emma" để lấy cảm hứng lên bài, đấy là anh nguỵ biện vậy, dù sao cũng chẳng ai hỏi. Khoảng nghỉ giữa hiệp của hai bộ phim là lúc Vũ phải rep mail lọc ảnh của tổ Media, anh ngồi soi soi xét xét một lúc trước khi gửi phản hồi lại cho họ. Bình thường Dave sẽ nhắn trực tiếp qua Viber, vậy nên lúc nhận mail khiến Vũ hơi giật mình. Dù sao cũng không biết ai phụ trách lần này, cứ làm cẩn thận chút rồi nhắn riêng sau. Hộp cơm Tại Huy làm cho anh đủ để được xếp vào hàng ngũ cơm hộp Nhật Bản tiêu chuẩn, thậm chí gã còn để hẳn một gói mini Haribo cho anh làm quà tráng miệng. Cũng được, anh nghĩ bụng khi cầm đũa xắn miếng trứng chiên mặt trời vàng tươi. Chị em trong tổ đang rôm rả bàn chuyện tối nay lên đồ đi bar, Thi Vũ thấy mình đột nhiên không hứng thú tham gia như mọi lần.
"Ê" Cynthia huých vai anh một cái "Đang bảo tối nay lên Elix đấy, đi không để Marcus đặt bàn?"
Vũ đột nhiên nhớ đến tin nhắn Zalo buổi sáng, không hiểu sao từ chối vô cùng nhanh gọn dứt khoát
"Thôi tôi không đi đâu."
"Ghê, nay không đi luôn." Cô ả vẫy bàn tay sơn cam tươi của mình về phía Marcus ra hiệu không rồi quay sang nhướn mày "Đi hẹn hò với ai hả?"
"Không" Vũ cười trừ, ăn nốt đồ trong hộp rồi mở gói chíp chíp. Chắc chắn không phải vì chó béo nhắn thế, anh tự nhủ, nó đâu biết công ty mình ở đâu, là do mình không muốn đi thôi.
Sự thực chứng minh rằng không có gì Tại Huy không dám làm hết, chỉ có Thi Vũ dám nghĩ hay không mà thôi. Buổi chiều hôm ấy khi tan sở, trước cổng trụ sở toà soạn xuất hiện một con Lexus trông vô cùng xốn mắt. Chắc là của ai đó đến đón người nhà, Vũ nghĩ vậy trong lúc mở ứng dụng tra xem xe buýt mấy phút nữa đến chuyến kế. Thế nhưng chỉ ngay khi anh vừa ngẩng đầu lên, cửa kính xe hạ xuống để lộ một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.
Cái đéo gì vậy? Anh mở to mắt, lập tức cúi người xuống thu nhỏ sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt. Vũ đã tính đánh bài chuồn bằng trò người lạ không quen mất dạy chân truyền của Vương Hạo, hẳn nhiên cũng đánh giá thấp mức độ mặt dày của chó béo so với anh Sang Huy. Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu cuộc gọi đến, anh giật nảy mình tắt chuông đi.
"Ê." Marcus huých vai anh chỉ về phía cái xe "Anh ta gọi anh đúng không?"
Mặt mũi Vũ nhăn tít lại. Từ phía đối diện, Tại Huy giơ cái điện thoại hiển thị cuộc gọi lên, hoàn toàn trùng khớp với cái id "Chó béo" lại đang nhấp nháy lần nữa.
"Người yêu anh à?" Cậu thợ ảnh hỏi
"Người. Yêu. Cũ." Thi Vũ dằn từng chữ đính chính rồi xách túi đi phăm phăm về phía cái Lexus.
"Mày nghĩ cái đéo gì vậy?" Anh rít lên ngay khi mở cửa xe ngồi xuống ghế phó lái. Chó béo ngược lại trông vui mừng hớn hở vì đã đạt được mục đích, cảm tưởng như nếu sau mông gã có một cái đuôi, ắt hẳn nó đang rối rít vẫy nãy giờ.
"Đến đón em mà. Ai ui đừng đánh." Tại Huy cuống quýt đưa tay lên đỡ cái tát đang chuẩn bị giáng thẳng xuống đầu mình.
"Đừng có làm mấy trò như vậy rồi nghĩ là tao sẽ mềm lòng. Nói đi, mày muốn gì?." Anh gầm gừ rồi thụp người vào ghế, tay mở điện thoại sẵn sàng tố cáo đủ thứ tội ác của thằng chó này đến Vương Hạo nếu gã dám nói nhảm.
"Muốn hỏi xem em còn phòng không..." Tại Huy ấp úng "Chỗ thuê nhà có chút trục trặc nên không thuê được nữa."
"Mày thừa tiền thuê hẳn Lexus cơ mà, tiền đấy sao không mang đi thuê phòng đi, hỏi tao làm gì?"
"Thuê xe hết tiền rồi..." Giọng chó béo lí nhí như tiếng muỗi kêu, Thi Vũ rời mắt khỏi khung chat với Élaine trừng mắt với hắn.
"Lý do xồn làm quá người yêu cũ của tôi ạ." Anh mỉa mai, quay đầu về phía sau nhìn đống hành lý được sắp xếp đầy tâm cơ ở cốp.
"Anh hết tiền thật mà." Tại Huy làm ra vẻ ủ rũ tội nghiệp, thế nhưng Vũ biết thừa rằng cũng như đêm hôm trước anh không thể kìm được tiếng cười của mình, lần này anh cũng vẫn không ngăn bản thân bị bộ dạng như chó ướt mưa của kẻ ngồi cạnh đánh lừa. Nếu như những giấc mơ đã tự tay xé toang đi ô cửa sổ giấy mỏng manh ngăn cách với hiện thực, anh cũng chẳng ngại để mình chìm trong mộng tưởng lần nữa.
"Hết tiền thì làm việc nhà cho tao, không thì cút."
08.
Anh Sang Huy có vẻ hơi ngần ngừ khi gã hỏi liệu anh có thể gợi ý cho gã một đầu sách.
"Để làm gì?"
"Em muốn học tiếng." Gã nói, nhưng rồi lại bối rối ngay tắp lự "Em cũng không biết nữa, người ta không thể chỉ đọc một cái gì đấy thôi sao?"
Mắt anh Huy hơi nheo lại trong khi cái miệng mèo khẽ nhúc nhích như đánh giá, nhưng sau cùng anh vẫn không nói gì cả. Anh Sang Huy vẫn luôn là một người ý nhị như vậy.
"Có thể." Anh ấy nhàn nhạt nói, rồi dưới sự ngạc nhiên của Tại Huy, bàn tay gầy gầy thản nhiên thò vào túi rút ra một cuốn sách như trong mấy trò ảo thuật. "Luận về yêu", Alain De Botton, những ngón tay gã lướt trên nét chữ mảnh in nổi trên nền trắng ngà.
"Thằng Hùng bảo không hợp nên trả, đọc thử xem." Anh Sang Huy quay lại với ly Cardinale, chặn luôn câu hỏi vì sao đi bar mà anh cũng bói được một quyển sách.
"Vì sao?" Gã thấy mình hơi thẫn thờ.
"Thì là yêu thôi." Anh ấy nhún vai "Còn gì ngoài yêu chứ?"
"À ha, quyển này." Thằng Hùng từ đâu xuất hiện với một ly Daiquiri mới toanh "Mà nghiêm túc đấy, ai lại lôi sách ra đọc trong bar kia chứ, em bảo chủ quán đổi nhạc Đặng Lệ Quân cho anh luôn nhé."
"Mày bị điên hay gì?"
"Lại chẳng, trông anh suy điên."
"Rõ đến vậy à?" Tại Huy ảo não nhấp thêm một ngụm từ ly Chicago, vị rượu mạnh chỉ càng khiến gã thấy nỗi buồn của mình không dưng trở nên đắng chát.
"Chắc thế, mà không luỵ anh Vũ thì đúng là phí."
"Mày cũng biết Vũ hả?" So với việc không buồn phủ nhận chuyện sao ai cũng mặc định gã luỵ Thi Vũ, chuyện hai người này quen nhau nghe còn đáng suy xét hơn.
"Biết chứ, sao lại không biết." Minh Hùng như muốn vùi cả người vào lớp da ghế, đôi mắt xuyên qua dòng người kiên định đặt trên tay áo sơ mi bay nhảy khắp chốn của Minh Đức. "Hồi trước em với anh ấy đi chơi riêng một lần, lang thang cả tối trên phố xong rúc vào một cái pub bé tí đang bật SG Wannabe thì đổi mẹ sang nhạc Hà Trần, đếch hiểu lắm, mà hợp phết. Suýt hôn nhau, chắc tại Hà Trần hát cuốn quá, suýt thôi. Không hiểu sao tự dưng hai đứa khựng lại nữa. Kiểu em nghĩ là em không nên làm như thế, còn anh ấy cũng nghĩ điều tương tự ấy. Hôn nhau khi đang ngồi trong một cái pub bé tí đèn vàng bật nhạc Hà Trần trong khi mỗi người vừa làm một shot brandy nghe cliché vờ lờ, dù bọn em gần chạm môi rồi. Sau đấy thì tỉnh như sáo, uống thêm một lượt cocktail nữa nghe nửa cái đĩa Nhật thực xong ra chỗ hai con rồng ngắm bình minh rồi em đèo anh ấy về."
"Nghe Hà Trần còn suýt hôn nhau, cho nghe Mai Diễm Phương chắc hôn thật đấy." Lông mày anh Sang Huy nhướn lên trêu chọc, thằng Hùng ngược lại điềm nhiên nhún vai.
"Chả chắc, muốn hôn lúc ấy có lẽ cũng chỉ vì hợp tình hợp cảnh quá thôi, chứ còn đang mải buồn chết mẹ, ai hát mà chẳng thế."
Tại Huy lặng lẽ nghe chuyện. Thi Vũ trong ký ức gã chẳng bao giờ tiếc một nụ hôn lại có lúc ngần ngừ trước khoảnh khắc đồng điệu ấy nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hoặc nếu là gã, Tại Huy biết chắc mình sẽ chẳng thể nào cưỡng lại việc muốn hôn em cho hết đêm dài.
"Thật sự có thể dừng lại khi sắp hôn nhau à?"
"Có chứ" Minh Hùng uống một ngụm cocktail rồi đứng dậy đi bắt tiên trên sàn nhảy "Muốn hôn, chỉ là không muốn hôn đến thế mà thôi.
09.
Google nói sau khi chia tay không đối không nên làm những điều sau: Một, đừng xem lại ảnh cũ; Hai, không theo dõi mạng xã hội; Ba, thiết lập khoảng cách không tiếp xúc; Bốn, không lên giường với người yêu cũ; Năm, không nói xấu người yêu cũ.
Thi Vũ làm cả năm.
Hẳn rồi, cũng không phải lần đầu tiên anh chơi dại như vậy. Thế nhưng làm một lúc cả năm điều sau khi đã quyết tâm vứt đi bằng hết mấy mối dây dưa mập mờ lại là chuyện khác hẳn. Bọn họ tiếp nhận nhau một lần nữa tự nhiên như thể đây là Hà Nội mà chẳng phải Mexico. Hai người lái xe về nhà Vũ chỉ để quẳng bừa đống hành lý của Tại Huy vào căn phòng trống rồi vội vã rời đi tìm nơi ăn tối. Chó béo nhỏ giọng thầm thì sao em không lái xe luôn, anh quay sang lườm gã rồi lại chú tâm vào đặt Uber.
"Tí uống xong lái xe nó bắt chết mẹ, lại chẳng đặt xe."
Đó là một nhà hàng gia đình Mexico điển hình với không gian được bao trọn bởi sắc cam vàng đỏ ấm nóng, những lá cờ trang trí đủ màu giăng khắp trần cùng những bức họa đủ màu rực rỡ được tô điểm trên tường. Huy không hiểu dù chỉ một chữ, thế nhưng âm thanh tươi vui rộn ràng khắp quán ăn khiến gã thấy mình rơi vào cảm giác dễ chịu quen thuộc. Người phục vụ với đôi mắt xanh ô liu xếp bàn cho họ, Vũ thành thạo gọi món bằng tiếng Tây Ban Nha, anh ta ghi lại vào sổ, trước khi rời đi còn nấn ná nói câu gì đó như một lời tán tỉnh, vì Huy thấy anh khẽ cười.
"Em ăn ở đây nhiều không?" Gã dò hỏi, Vũ nhìn quyển menu thêm một chút rồi gập nó lại.
"Cũng kha khá, dân bản xứ ăn nhiều nên yên tâm, uy tín hơn TikTok của mày là cái chắc."
"Tao đâu có xem TikTok." Gã định phụng phịu ăn vạ, thế nhưng đĩa đồ ăn thơm lừng chưa gì đã bày ra trước mặt hoàn toàn cắt đứt ý định của gã. Huy chưa từng ăn đồ ăn Mexico trước đây, cùng lắm mới chỉ lê la đi ăn thử Tacos với Vương Hạo được một lần. Dù đã nghe danh từ lâu, thế nhưng vị cay nồng của đồ ăn vẫn khiến gã không khỏi xuýt xoa. Thi Vũ cố nén cười nhìn gã cuống quýt uống nước hạ hỏa cho cái lưỡi khốn khổ của mình, tay đổi đĩa Enchiladas sang đối diện.
"Đã nói mà không nghe." Anh trộn chút nước sốt của hai đĩa nhằm giảm bớt vị cay, gương mặt chó béo giờ đỏ bừng bừng như thể vừa uống ba lít rượu. "Này thì thử thách bản thân."
"Ai biết được." Gã xúc thêm một thìa "Nhưng ngon thật."
"Chuyện." Anh cười toe.
Bọn họ thả bộ trên những con phố đèn đuốc rực rỡ. Tiếng chuông xe đạp nháy lên lanh lảnh, tiếng ván trượt lăn trên nền đá vỉa hè, những tiếng đàn hát thấp thoáng, Thi Vũ cứ vậy dắt gã đi một cách vô định hoà vào dòng người râm ran trò chuyện nói cười. Đến khi có vẻ thấm mệt, hai người bọn họ dừng chân ở một quán bar đường phố làm một ly Margarita.
"Ở Hà Nội không có quán kiểu này nhỉ?"
"Có chứ sao không, trên hồ Gươm hay sao ấy."
"Em đi rồi à?" Gã tò mò hỏi, Vũ dừng tay chọc miếng đào trong ly của mình nhún vai.
"Chưa, trước thằng Dũng thằng Hiền được ông Nghĩa dắt đi xong về kể."
"Bao giờ tao với em đi."
"Cứ biết thế đã."
Bọn họ bắt đúng chuyến xe bus cuối ngày. Trên xe cũng chỉ lác đác vài người, Tại Huy bám tay vào cửa kính hỏi hết thứ này đến thứ nọ như người nhà quê lần đầu lên phố, Thi Vũ cũng rất kiên nhẫn giải đáp từng điều. Gã lấy cớ phòng chưa dọn đòi vào ngủ với anh, Vũ thế mà không từ chối nửa lời.
Nhưng nếu anh chịu dành ra một chút thời gian trong lúc mở máy tính điểm qua một số ý chính trong nội dung bài viết cần nộp (cụ thể là năm giây), Google sẽ không ngại ngần nói với anh rằng những gì anh đang (sắp) làm hoàn toàn được điểm tên chỉ mặt hàng đầu trên thanh tìm kiếm "Những hành động không khuyến khích làm sau khi chia tay."
Một, không xem lại ảnh cũ.
Hoàn toàn vô lý. Đến Phùng Đáo Hiền anh vẫn còn để ảnh trong máy, cớ gì lại không được xem lại ảnh cũ của Phùng Tại Huy. Chưa kể bọn họ biết nhau từ hồi cấp ba, ảnh chụp chung từ lúc đấy đến tận bây giờ vẫn còn, chẳng nhẽ chỉ vì chia tay mà xóa đi cả những thứ gắn liền với từng bức ảnh. Mà Vũ cũng không có sức để đào ra từng ấy ảnh, vì anh đồ rằng nếu giờ anh có bỏ công đi lục lại từng cái album thư mục trong điện thoại ổ cứng cũ, một ngày nào đấy thể nào anh cũng vẫn sẽ phát hiện ra ảnh của chó béo ở một ngóc ngách nào đấy trong máy mà anh tiện tay lưu vào trước đây. Không nói tới việc ảnh dìm của Tại Huy vẫn luôn là nguồn giải trí bất tận trong nhóm chat chung của bọn họ, vui như vậy cứ thế xóa đi nhẹ lòng đâu chẳng thấy, chỉ thấy tiếc thôi. Thêm vào đấy, có xóa cũng không để làm gì hết, vì anh còn tận năm cái ổ cứng biết đi với dung lượng bất tận tên Gen22, và Vũ vừa selfie một cái với chó béo ở quán nhậu để mang về khoe Vương Hạo.
Hai, không theo dõi mạng xã hội.
Thực ra bọn họ cũng qua tuổi sống chết một ngày đăng tám cái story lên mạng rồi, giờ xem story chỉ để biết bạn mình còn sống hay không mà thôi. Sau này vì tính chất công việc Thi Vũ vẫn cần duy trì tần suất đăng bài nhất định ở các tài khoản mạng xã hội, thế nhưng cái nick chính kết bạn với người nhà và bạn bè của anh một năm chỉ ngoi lên vài lần, phần lớn là những cuộc vui chơi được gắn tag. Vậy nên có theo dõi hay không anh thấy cũng như nhau, chỉ trừ khi block, mà cũng chẳng đến mức đấy, dù sao từ sau năm hai lăm tuổi bọn họ cũng liên lạc qua Zalo còn nhiều hơn nhắn tin qua Messenger hay Instagram. Mọi người sẽ hay nói rằng bọn họ vẫn để theo dõi mạng xã hội để biết đối phương có gì mới, nhưng những khi họp mặt hay chỉ đơn giản là lúc bọn họ dành cả tiếng dài nằm trên giường, số chuyện họ kể còn nhiều gấp mấy lần số bài đăng của họ một năm trên Facebook. Thi Vũ thường chỉ không theo dõi mạng xã hội của một người nữa nếu thấy quá phiền phức, Phùng Tại Huy may mắn thay chưa nằm trong danh sách này.
Ba, thiết lập khoảng cách không tiếp xúc.
Nhiệm vụ thất bại, đặc biệt khi chó béo đang quắp hết tay chân ôm anh ngủ say sưa không biết trời trăng là gì. Lần duy nhất Vũ cố gắng giữ khoảng cách không tiếp xúc với Tại Huy là khi anh quyết định đi Mexico, thế nhưng kết quả cũng hoàn toàn hỏng bét ngay lúc họ chạm mặt nhau tại 7-eleven. Thi Vũ nói đùa về chuyện làm việc nhà, thế nhưng chó béo lại nghiêm túc để tâm thực hiện. Sáng nào gã cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả hai, chuẩn bị cơm hộp rồi đèo anh đi làm trên con xe Lexus siêu xốn mắt. Đến buổi chiều đúng sáu giờ gã sẽ tự động đỗ xe trước cửa tòa nhà chờ Vũ xuống, sau đó về nhà ăn tối (dĩ nhiên, chó béo nấu) trước khi mạnh ai nấy làm việc của mình, hoặc nằm dài trong phòng xem phim. Vũ sẽ dùng chó béo như một cái đệm dựa hình người êm ái trong khi gã chân chó đút anh ăn hoa quả đã được gọt sẵn, để đáp lại, nếu như phim đến đoạn cao trào thích hợp, anh sẽ rộng lượng cho gã một nụ hôn. Cái phòng trống cuối cùng cũng không phải dọn, vì từ sau hôm đầu tiên, giờ một nửa cái giường của anh đã chính thức ghi tên của gã. Tại Huy dùng hết sức bình sinh để đánh dấu chủ quyền chỗ nằm của mình, Thi Vũ cũng để mặc gã làm càn, dù sao giường anh cũng đủ rộng để chó béo bày trò thoải mái. Thêm vào đó, anh phát hiện việc lưu luyến hơi ấm loài người kỳ thực cũng không phải chuyện gì quá lạ thường, con người ta có thể ngủ ngon hơn khi có người kề cận kế bên (?). Giấc ngủ đến với anh dễ dàng và sâu hơn, còn tiếng tim đập vang lên đều đặn bên tai giống như nhịp đếm cừu từ tốn chậm rãi vỗ về anh trong giấc ngủ. Thi thoảng bọn họ cũng sẽ ăn ngoài, Thi Vũ sẽ dắt gã đi hết một vòng những quán ăn ngon mà anh đã dành thời gian khám phá, sau đó bọn họ sẽ thả bộ lang thang trên khắp những con phố sáng đèn trước khi tấp vào đâu đấy làm một ly. Bọn họ thậm chí còn từng rảnh rỗi đến mức đi bộ hết mười cái cửa hàng tiện lợi chỉ để tìm bằng được một cửa hàng có bán mì tương đen về ăn đêm. Đồng nghiệp của anh đi từ chỗ khó hiểu vì sao người yêu cũ anh lại đi hẳn Lexus đến đón đến không buồn thắc mắc mỗi khi thấy gã đỗ xe chơi điện thoại bên đường. Élaine thật sự đã đưa cho anh mấy thỏi che khuyết điểm của Nars, trưởng ban thân mến còn đùa dai hỏi nếu Tarte đưa mẫu sang anh có muốn lấy để xí phần làm Vũ ngượng chín mặt.
"Nữ hoàng nước mắt hay Dẫu biết vậy?" Cô ấy hỏi.
"Trước khi hoàng hôn tắt thì sao?" Anh trả lời.
Bốn, không lên giường với người yêu cũ.
Thi Vũ nghĩ mình cũng không nên đề cập đến việc này khi đang vùi mặt vào gối kiềm lại mấy tiếng rên cao ngất trong lúc Tại Huy không ngừng làm càn trên thân mình. Dù sao từ hồi chia tay hai người bọn họ chỉ vập vào nhau với lý do duy nhất không cần nói cũng biết, vậy nên sự tình tiến triển đến mức này hoàn toàn là điều có thể đoán trước được. Thế nhưng quá dễ đoán cũng chưa bao giờ là kiểu anh thích, biến số xảy ra giữa quá trình mới là thứ khiến Vũ chấp nhận để mối quan hệ này đi xa đến vậy. Ký ức về những đêm dài trước kia dường như đã bị bỏ hết lại Hà Nội, Tại Huy và Thi Vũ ở Mexico chạm vào nhau ngần ngại như thể lần đầu tiên ăn quả cấm. Bọn họ cười nhiều trong khi hôn, những nụ hôn nhỏ và vụn vặt rải rác theo từng điểm đánh dấu, cũng chẳng cần phải cố trốn tránh để không chạm vào môi như trước, khẽ run lên vì buồn khi những ngón tay di trên những mảng da ấm nóng không bằng phẳng. Dưới ánh đèn cam vàng nhàn nhạt, bọn họ như thể đang dành thời gian học lại hết những điều trước đây không biết về đối phương. Nếu mỗi dấu vết đều có một câu chuyện, vậy hai người họ hẳn sắp viết được một quyển sách dày trăm trang về việc sao cái sẹo đầu gối do ngã xe của em thì lành mà cái sẹo bắp chân hồi mình tẩn nhau với bọn DK vẫn còn hay vậy, hoặc mày làm gì mà cái bớt tôm chiên ở lưng mờ tịt đi rồi.
"Sao cái mặt mày càng ngày càng xấu vậy?" Anh khẽ than thở khi hôn, ngón trỏ như có như không chạm vào làn da bị dị ứng hành cho tơi tả của kẻ đối diện "Vất vả quá hay sao?"
"Nếu vậy thì Thi Vũ của chúng ta trông cũng vất vả lắm." Chó béo hơn thua vừa gặm gặm cắn cắn vừa đáp trả.
"Sao bằng được mày." Vũ nhún vai, những ngón tay không yên ngọ ngoạy dời xuống nốt ruồi trên cần cổ gã.
"Yên nào." chỗ mỡ mềm ở bụng đột nhiên bị bóp nhẹ khiến anh ngả người qua một bên giãy ra vì buồn, cánh tay Tại Huy lại như gọng kìm khóa chặt lại không để anh rời khỏi chỗ.
Thế nhưng vẫn cánh tay ấy khi ôm lấy anh đặt lên bệ đá cạnh bồn rửa mặt lại rất nhẹ nhàng, như thể sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ khiến anh nứt vỡ vì va vấp. Góc nhìn nửa cũ nửa mới khiến bọn họ thường không kìm được hôn nhau nhiều hơn một chút, tay Thi Vũ quàng qua cổ Tại Huy để chóp mũi chạm vào nhau, còn tay kẻ đối diện khẽ níu lấy cằm anh như một đài hoa. Nụ hôn miên man dềnh dàng dài tưởng trăm năm có vị ngòn ngọt lành lạnh của kem đánh răng, hoặc thỉnh thoảng có thêm mùi chanh của kem cạo râu vẫn còn vương lại, những khi mười ngón tay đan vào nhau ấm rực trên mặt đá lạnh, Tại Huy vẫn không tìm được câu trả lời giải đáp cho việc vì sao có thể ngừng lại khi sắp hôn nhau.
Năm, không nói xấu người yêu cũ.
Như đã đề cập trong phần Một, từ hồi chưa yêu chó béo đã là nguồn giải trí bất tận trong groupchat, đến lúc chia tay đủ loại thông tin hình ảnh của gã vẫn thường xuyên được Vương Hạo và Thi Vũ gửi vào trong nhóm ngang nhiên bàn luận dưới sự hưởng ứng của mấy đứa em, vậy nên có trách chỉ trách gã buồn cười quá mà thôi. Nói đùa là vậy, nói thật thì Vũ nghĩ mình cũng chẳng có cớ gì để nói xấu Huy. Bọn họ chia tay hòa bình, sau chia tay vẫn tiếp tục làm bạn (?), Thi Vũ thậm chí còn hiểu rõ mấy vấn đề của Tại Huy hơn cả gã trước khi rơi vào lưới tình, thế nhưng anh vẫn yêu, và không thấy oán trách gì khi rời đi cả.
"Trông mày với nó cứ như kiểu cố gắng để không đánh vỡ một cái bát xong cuối cùng vẫn đánh vỡ, đã thế còn loạn lên để dọn đống bột mì trứng sữa chưa đánh hết bê bết đầy ra sàn ấy, luẩn quẩn mất kiểm soát thật sự." Vương Hạo bắn rap một tràng, tiếng nó gõ bàn phím vừa to vừa đanh nhanh dần theo tốc độ nói như chạy beat. Thi Vũ nhấn chuột bán nốt ba con lợn trong nông trại để kiếm tiền mua đà điểu, bên tai nghe rõ tiếng mình khẽ thở dài đáp lại nó.
"Mày không hiểu đâu."
"Ừ chúng mày thì hay rồi." bạn anh mỉa "Cả hai thằng kể một tràng xong quay sang bảo mình tuổi gì hiểu được tình yêu xàm lồn của chúng nó. Mê quá đi thôi!"
Cuộc trò chuyện lạc đề ra ngoài cao tốc sau khi chia tay bốn ngày vừa rồi chỉ để chứng minh một chuyện, rằng kể cả trong những phút bối rối nhất, Thi Vũ cũng chưa từng có ý nghĩ nào xấu về người yêu cũ của mình. Thay vào đấy, giờ đây, khi đang ngồi trên ghế lái phụ của con Lexus siêu xốn mắt đang chạy dọc bên bờ biển, những cái tên bật ra giữa cuộc trò chuyện của bọn họ đều là những cái tên quen thuộc.
"Thằng Thành bảo anh là lần đầu nó thấy cái nhóm nói nhiều thế, hết dự án rồi vẫn nói liên tục."
Thi Vũ tựa cằm lên cánh tay đang tì trên cửa xe để gió thổi tóc mái mình bay lộn xộn nghe Tại Huy kể chuyện, mặt trời buổi hoàng hôn lặn dần xuống lòng biển để lại những vệt mây kéo dài pha lẫn xanh tím le lói một hai ánh đỏ.
"Nó cũng nói nhiều kém cạnh gì đâu." Anh lười nhác trả lời "Cái groupchat đấy mà bị leak ra là tới số sạt nghiệp cả năm thằng."
"Làm gì đến mức đấy?" Gã tò mò "Cái mồm thằng Lan thì thôi không tính chứ trước anh lên tuyển với Kỳ Nhân thấy nó cũng lành."
"Mày lại nhầm, em Kỳ Nhân của mày cũng đáo để lắm" Anh chép miệng, thò tay chỉnh lại nhạc trên xe "Mà cái nhóm đấy tính ra mới vô đạo đức thôi chứ ai như bên này, đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhiều lại còn được cái mất dạy không ai bằng."
"Công nhận." Gã gật gù, tay đón túi hamburger và khoai chiên từ tay cô bán hàng "Nhất là thằng Tài, càng ngày càng láo."
"Thằng nào cũng láo." Thi Vũ vui vẻ xé giấy gói ăn một miếng burger bò rồi uống một ngụm coca "Người ta quá lắm đi tù, riêng lũ này phải xây hẳn nguyên một tầng dưới địa ngục mới bõ công bị leak groupchat."
Tại Huy nghĩ rằng giây phút này kéo dài mãi mãi thật tốt biết bao. Thế nhưng gã cũng không dám quên rằng không chỉ có mình Mexico nằm trên danh sách đi công tác, còn ngày ở lại càng lúc càng ít. Đêm cuối cùng tại Mexico bọn họ không làm gì hết, gã để Vũ nằm cuộn tròn trong lòng mình nhỏ giọng nói chuyện, ngoài trời mưa không ngừng rơi. Sáng hôm sau gã hôn lên trán Thi Vũ trước khi vội vã kéo vali rời đi cho kịp chuyến bay lúc mười giờ.
"Chờ nhé, mấy hôm nữa tao lại về với em." Một lời cam kết chưa đến năm giây, dù vậy gã nghĩ rằng không như trước đây, gã cần phải nói.
Thi Vũ có chút lộn xộn vì vừa ngủ dậy đứng tựa cửa vẫy tay chào gã, trên môi khi có khi không điểm một nụ cười.
10.
"Mày nên thôi ngay cái trò ngủ với mập mờ cũ đi." Vương Hạo nói như vậy, một ngày trước đám cưới anh Quang Huy và Đông Phạm. Huy Cáo đại gia vung tay bao trọn một khu Topas Ecolodge để tổ chức tiệc thân mật cho gia đình và bạn bè thân thiết, Hạo dĩ nhiên là phù rể cho anh Huy, còn Vũ đi với tư cách điều phối viên tổ chức lễ cưới. Thời tiết mát mẻ có chút se lạnh trên Hoàng Liên Sơn khiến tâm tình người ta thả lỏng không ít, Vũ tấm tắc tự khen mình vì quyết định thuyết phục anh Huy đổi lên đây thay cho Legacy Yên Tử. Mấy ngày nay căng thẳng theo dõi sát sao từng hạng mục, anh cũng chỉ dôi ra vài phút đưa trang phục phù rể cho Vương Hạo để ở lại tán nhảm.
"Nói cho đúng vào, tao chỉ ngủ với mỗi Huy Phùng thôi."
"Lại còn thế nữa." Gương mặt xinh đẹp của người trước mắt nhăn lại như quả táo héo.
"Dĩ nhiên" Vũ nhún vai "Nghe mày nói cứ như thể tao ngủ với tất cả chúng nó ấy, oan thì thôi rồi."
"Nghe ả ta nói kìa." Hạo mỉa "Cứ như thể việc ả ngủ với mỗi một thằng mập mờ là đáng khen lắm ấy."
"Cảm ơn lời khen của chị nhiều nha." Anh cũng không vừa đốp chát lại, tay bật nắp chai Pierre Jouët rót một ly. Những cái bong bóng bé tí xíu không ngừng nối đuôi nhau nổi lên trên mặt nước hồng như một đại dương thu nhỏ đầy xa hoa.
"Nếu đã không dứt được nhau vậy sao hồi đó còn chia tay?" Giọng bạn anh đột nhiên hơi trầm xuống như thể không đùa.
"Nói gì vậy?" Vũ ôm ngực làm bộ ngạc nhiên "Chia tay là hiển nhiên mà, không chia tay mới bất thường đó ông nội của con ơi."
"Như nào?"
"Bây giờ vẫn thế, lăn giường hợp là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác. Lúc đấy tao cũng chỉ vừa dứt thằng Hiền, nó thì còn mải lưu luyến chưa thôi Huy Cáo, vập vào nhau vui thật mà cũng dở vờ lờ. Nói chung yêu đương không nên như thế, chia tay là đúng thôi."
"Đéo hiểu chúng mày kiểu gì nữa." Hạo cầm bàn là hơi nước là phẳng chỗ vạt áo vest "Giờ Huy Cáo lấy vợ, con thằng Hiền với Điền Dã cũng một tuổi rưỡi rồi chúng mày không kiếm mối khác mà vẫn quằn nhau."
"Biết sao giờ" Vũ tựa vào khung cửa nhấm nháp ly sparkling "Chắc duyên tiền đình trời sai xuống làm khổ nhau."
"Mày cứ nhờn." Nó đặt cái bàn là xuống ghế cướp lấy cái ly từ tay anh uống nốt "Đến lúc rồi hối không kịp."
"Chưa phải hôm nay là được, ngày mai thì kệ đi." Vũ đứng dậy rời khỏi phòng "Đi làm tiếp đây, mai tao mang hoa cài áo sau, tối chắc tao không về phòng. Đừng là nhiều, cháy áo không cứu kịp đâu."
"Không về ngủ cho lại sức còn định lang thang chỗ nào?"
"Phòng chú rể ó." Anh nhe nhởn cười.
Đúng là nhờn thật. Thi Vũ thấy mình ngồi ngất ngư lắc đầu theo nhịp nhạc, những bóng người xoay tròn tản ra loang loáng trước mắt theo ánh đèn giờ đã nhoà mờ thành bokeh trông rất khó nắm bắt. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, trời đất xanh ngắt mộng mị làm chứng một mối lương duyên, cặp đôi mới cưới ngượng ngùng hôn nhau giữa những tiếng hò reo chúc phúc. Hoa cưới ném trúng Châu Hàn, Hoàng Tú ở ngay bên cạnh nhào lên định cướp, Châu Hàn nhét thẳng bó hoa vào lòng cậu ta. Có phải khi tham gia quá nhiều đám cưới sẽ khiến người ta muốn cưới không, Vũ mơ màng nghĩ, bên tai là tiếng ban nhạc chơi thêm bản Tale as old as time. Một tấm áo khoác chợt rơi xuống vai, nền gỗ đàn hương chấm thêm gừng ấm nóng như xua đi không khí lạnh ban đêm trên núi. Một bàn tay chìa ra trước mặt, anh để mặc mình như bị bỏ bùa để Tại Huy dìu ra sàn nhảy lướt trên nhịp nhạc. Chắc chắn là do rượu nho anh Khuê ủ quá nồng, Vũ tự đổ lỗi thế khi để người đối diện ấn vào cửa phòng cúi đầu hôn sau khi bữa tiệc kết thúc. Nụ hôn rừng rực hơi men mồi lên những đốm lửa nhỏ rải rác từ môi đến tai, rời xuống xương hàm trước khi vấn vít không nguôi nơi hõm vai cần cổ. Những ngón tay đi trên da ấm nóng lả lướt như gió, cháy rừng không ngoài dự đoán lập tức bùng lên.
Đêm ấy cuồng nhiệt hơn bất cứ đêm nào bọn họ từng nằm cạnh nhau. Cháy rừng lan nhanh một cách tuyệt vọng không thể kìm lại, lưỡi lửa điên cuồng tìm đến mọi ngóc ngách đốt trụi mọi thứ thành tro. Thi Vũ thậm chí còn không nhìn rõ được cảnh vật trên bức tranh vẽ trên trần nhà, tất cả những gì anh nhớ là những tiếng rên rỉ không ngừng bật ra, thi thoảng là những tiếng thét chẳng buồn giữ mình. Nhiệt độ da dán vào nhau nóng quá mức cho phép, Vũ ảo giác phòng này đang bật điều hoà gió nóng 27 độ, cái lạnh của đỉnh Hoàng Liên về đêm cũng chẳng thể mon men dù chỉ một ngón tay đến gần họ.
Hoá ra vẫn buồn đến vậy, anh miên man nghĩ theo từng nhịp đẩy sỗ sàng. Tại Huy trên người anh hôm nay không hề nhẹ nhàng, như thể muốn đem tất cả của bọn họ đốt cháy thành tro để lại cho gió cuốn bay khỏi đỉnh núi. Bọn họ không nói với nhau lời nào, mất kết nối khiến người trước mặt như càng chìm sâu hơn nữa vào vũ trụ của mình, nơi gã có lẽ cũng đang lạc lối giữa cơn đau không ngừng dồn nén đè chồng lên nhau thành nhiều tầng lớp loang mãi ra khắp thành một đại dương nước mắt không thể chảy. Trông gã giống một quả bóng nước căng đầy, mà Vũ là kẻ cầm kim chọc thẳng vào quả bóng cho nó nổ tung.
Thi Vũ với tay đòi một nụ hôn, người kia cũng chiều lòng ngẩng lên cho anh như nguyện. Thế nhưng nụ hôn chậm rãi nhạt nhẽo ấy lại khiến anh không vừa lòng. Nếu thế giới thật sự kết thúc ngay sau khi họ làm tình xong, anh nhất định sẽ không để ký ức về cái chết của mình đọng lại trên lưỡi chỉ toàn là sự chán ngắt. Vương Hạo chắc chắn sẽ chửi mình, à không chắc gì nó đã biết, nhưng thể nào rồi nó chẳng biết, mà biết đâu nó còn đang mải đùa với anh Huy,... hàng tá suy nghĩ khiến Thi Vũ trong phút chốc mất tập trung, Tại Huy bày tỏ sự không đồng ý bằng việc câu anh về trong một nhịp thúc mạnh. Đừng nghĩ nữa, Vũ tự nhủ, dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Thế nhưng khi thức dậy trên giường vào sáng hôm sau, hoàn toàn kiệt sức và thoáng chút hối hận, không khí lạnh ban sớm cuối cùng cũng cảm nhận được khiến Thi Vũ nhớ ra một chuyện, rằng chất gây nghiện nào cũng có thể cai được.
11.
Hoặc Vũ vẫn biết mình nên rời khỏi Hà Nội một lần...
12.
Đáng lẽ Tại Huy phải hiểu một điều, rằng trước đây Tôn Thi Vũ đã dám bỏ lại Hà Nội không một tiếng gió, vậy nên bất cứ lúc nào anh cũng có thể rời đi không lời từ biệt.
Khi gã một lần nữa lái con Lexus siêu xốn mắt đứng đợi trước cửa toà soạn, Thi Vũ hoàn toàn không thấy bóng dáng trong đoàn người tan sở. Gã đợi một mạch đến tám giờ ba mươi tối, đến khi ánh đèn cuối cùng trên tầng năm tắt đi mới tóm lấy Élaine nữ hiệp đang phi như bay trên đôi giày cao gót khỏi sảnh văn phòng.
"Hôm nay Lehends không đi làm à?"
Khoé môi đỏ mận của trưởng ban hơi giật giật, sau cùng cô ấy hỏi gã với ánh mắt hơi e dè.
"Lehends về Việt Nam rồi. Cậu ấy không nói với anh à?"
"Không" gã khó khăn nói, giọng có chút quẫn bách "Bao giờ cậu ấy trở lại?"
"Tôi cũng không biết, tôi cho cậu ấy sáu tháng, cậu ấy chọn ở bao nhiêu lâu lại là chuyện khác." Cô ấy nói, nhanh và nhỏ như không chắc chắn, Huy chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Cảm ơn cô."
Bóng Élaine dần khuất thành một cái chấm nhỏ xíu trên đường. Tại Huy vẫn ngồi thẫn thờ, bàn tay lần đến điện thoại mở lên như muốn ấn vào một liên lạc, cuối cùng vẫn thoát khỏi ứng dụng tắt màn hình. Gã nhoài người ra khỏi xe đốt một điếu thuốc. Làn khói trắng mảnh cuộn lên như suy nghĩ không ngừng nhộn nhạo trong lòng hắn, mùi ngọt gắt giả tạo lảng bảng vây quanh tầm mắt khiến Huy thấy phiền muộn, thế nhưng gã không dừng lại. Điếu thuốc cháy đến đầu lọc nóng bỏng tay, gã khẽ rít lên khi quẳng đuôi thuốc xuống vỉa hè rồi chết trân nhìn tàn thuốc lói lên trong đêm trước khi dần dần lịm đi.
Nếu như mối quan hệ của bọn họ cũng như vậy, Tại Huy chợt thấy hốt hoảng.
Hai người không nợ gì nhau sự thuỷ chung, lại càng thiếu đi mười phần cam kết. Giống như cái cách lửa cuốn lấy điếu thuốc rất nhanh, bọn họ cũng chỉ cần một giây chạm mắt để bắt đầu tất cả. Những ngọt ngào giả dối, những toan tính đường mật khiến người ta đã sớm lạc lối trong làn sương mờ mịt của ảo cảnh tình yêu mà không mảy may nghĩ đến ngày kết thúc. Và khi giấc mơ đã chết, nó chỉ hết sức loé lên lần cuối trước khi tàn lụi. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ, nếu như bọn họ vẫn cứ đốt thuốc hết lần này đến lần khác, có lẽ kết cục định sẵn từ đầu cũng chỉ có độc hai lá phổi bị khoét rỗng hoàn toàn. Có lẽ Tại Huy đã quá ngạo mạn, gã vẫn cho rằng mình là duy nhất, rằng Vũ sẽ không bỏ gã được, địa vị của gã dù dưới cương vị nào cũng chẳng thể lay chuyển, hai người bọn họ vẫn sẽ như xưa kể cả khi gã từ đâu xuất hiện sau một thời gian dài chẳng nói, còn gã vẫn không ngừng gặm nhấm những cảm xúc rối rắm sau tình yêu trước đã chết của mình.
Bởi vì Tại Huy đã từng cho đi quá nhiều mà không nhận được hồi đáp cho đến ngày buông tay vì kiệt sức, thế nhưng những sự quanh quẩn đeo đẳng về sau khiến gã cảm thấy mình chẳng còn gì để cho đi nữa mà chỉ ỷ vào sự nuông chiều nhận lại. Thậm chí là nhận lại quá nhiều trong nỗi mơ hồ. Anh Huy nói với gã rằng đừng quá chấp nhất chuyện đã rồi, quá khứ sẽ che mắt em khỏi quan sát thực tại. Cá không ăn muối cá ươn, hoặc chính nỗi đau gã từng chìm đắm không ngừng níu chân gã không tỉnh giấc. Để rồi đến khi gã muộn màng thấu suốt mọi chuyện, Thi Vũ đã lại một lần nữa rời đi.
Tại Huy mở lọ kẹo bạc hà trên xe ăn một viên xua đi khói chát trong miệng. Vị khuynh diệp như một làn gió mát xua đi sự trì trệ, gã mở điện thoại đặt một vé quay về Hà Nội rồi lái xe lao vút đi.
13.
"Em có chắc là em muốn ở lại không?"
"Anh có chắc là anh phải đi không?"
- Lost in translation, Sofia Coppola, 2003 -
14.
Tại Huy lăn ra ngủ như chết ngay sau khi đặt chân về nhà. Một tuần sau đấy gã vừa ngất ngư phục hồi khỏi jetlag vừa vắt chân lên cổ chạy cho kịp báo cáo thu lại sau chuyến công tác. Khi Vương Hạo lên đến tận phòng ngủ ngồi vắt chân lên ghế bấm điện thoại, gã thấy mình trùm chăn quá đầu lầm bầm chửi vì âm lượng quá to.
"Dậy đi con chó ơi." bạn gã đạp chân thẳng vào cục chăn trên giường "Trời sáng rồi dậy đi học thôi."
"Cút đi." Huy lầu bầu, cuộn tròn người hơn nữa "Có mày bị đúp lớp thôi."
"Không đi học thế dậy trốn học đi bay vậy." Vương Hạo vẫn không từ bỏ, Tại Huy nhăn nhó vớ lấy cái điện thoại đang sạc đầu giường dí sát vào mắt.
"Địt mẹ mày." gã rền rĩ, vò mái tóc rối như tổ quạ "Mới có bốn rưỡi."
"Chứ sao." thủ phạm cho tất cả nỗi sầu muộn vào một buổi chiều thứ tư của gã thản nhiên nhún vai "Dậy chuẩn bị rồi đèo tao đi là vừa."
"Anh Huy đâu?"
"Đi đón bọn trẻ con rồi. Mày vinh dự được chọn làm người chở tao đêm nay." Giờ gã mới để ý là hôm nay Vương Hạo ăn mặc tử tế một cách lạ thường, không như mấy khi mặc quần Hawaii đi dép xanh cốm ra ngoài quán rượu. Cái mặt này của nó diện thêm ít đồ cũng đủ sức tranh với mấy em ca sĩ trên TV hay chiếu, nhưng nếu nó debut thật chắc chắn Tại Huy sẽ bỏ công ngồi làm slide bóc phốt idol Peanut vì quá khứ vừa bắt nạt bạn vừa phát ngôn xàm lồn.
"Tiên sư mày." gã vắt quần áo lên vai đi vào nhà tắm, bên tai văng vẳng tiếng nhạc dạo đầu phim truyền hình.
Khi gã cuối cùng cũng tút tát xong xuôi để bản thân trông giống con người hơn chút, Vương Hạo đã chuyển đại bản doanh lên giường gã nằm xem phim. Tiếng nữ chính khóc lóc thảm thiết nghe chói tai khủng khiếp, thế nhưng không hiểu sao thằng bạn chó của gã vẫn nằm xem một cách đầy say mê.
"Dậy đi con chó." Tại Huy rắp tâm trả thù bằng một cú sút thẳng vào mông Vương Hạo "Tắt ngay đi."
"Đây đây." Bạn gã lò dò đứng dậy "nốt tập này thôi."
Nốt tập này thôi của nó thực ra nên được giải nghĩa là nốt vài tập nữa thôi. Trong suốt một tiếng đồng hồ lái xe đến điểm hẹn, Tại Huy cảm giác mình không cần xem cũng biết hết nội dung cốt truyện nửa bộ phim với màn bình luận cực sống động ở ghế bên của Vương Hạo.
"Không yêu thì bỏ mẹ nó đi" gã đập đầu vào vô lăng bất lực khi đang đứng chờ đèn đỏ 120 giây, bên tai là tiếng nữ chính (lại) vừa khóc vừa hét anh không yêu em. "Khóc lắm hại người."
"Thế sao mày đéo bỏ mẹ thằng Vũ đi?" Bạn gã cười khinh, cũng không buồn quay sang nhìn gương mặt sốc đơ của người ngồi cạnh như thể đã đoán được trước. Một hồi còi phía sau rú lên rát tai khiến gã giật bắn người khởi động xe lái tiếp, nhạc phim cũng cùng lúc vang lên đầy sầu muộn.
Tại Huy lắng nghe tiếng ca sĩ không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ anh không yêu em, chẳng có lý do nào đâu, anh không yêu em, đó là tất cả rồi, cảm thấy như đến chính mình cũng sắp bị thôi miên ám thị.
"Anh không yêu em."
"Anh không yêu em."
Không, gã khẽ lẩm bẩm, anh có yêu em.
"Hả?" từ ghế bên kia, Vương Hạo ngẩng lên ra chiều thắc mắc.
"Không có gì." gã chối bay.
Khi bọn họ lên đến nơi, trong phòng chưa có mấy người. Huy Cáo chủ xị tranh thủ mấy phút chờ mọi người tập hợp vẫn đang gọi điện thoại cho ai đấy, tay lật tập tài liệu soàn soạt đầy vẻ sốt ruột. Những người đến trước hoặc nói chuyện hoặc cũng tranh thủ làm nốt việc cá nhân, còn ở một góc sofa là Thi Vũ đang chụm đầu lại bắn game với Trí Thành.
"Đến rồi đấy à." Anh Quang Huy bỏ điện thoại xuống, phơ phất tập giấy trên tay "Ăn gì thì ra gọi đi. Người yêu mày vừa nhắn bảo đang chờ đèn đỏ chỗ Phan Đình Phùng rồi Đậu ạ."
"Anh ấy cũng vừa nhắn em xong." Vương Hạo vung vẩy cái điện thoại cười toe, anh ấy gật gù ra chiều hài lòng rồi quay sang chỗ gã nheo mắt.
"Mày làm cái gì hai hôm nay mà tao gọi không nghe nhắn tin không được thế hả?"
"Em làm báo cáo cho anh còn gì?" Gã nhăn nhó "Jetlag mệt chết mẹ ai để ý điện thoại."
Thoáng thấy người đối diện như sắp lườm, gã ngay lập tức kéo tay bạn yêu đi về phía quầy đặt món. Bọn họ đứng kèn cựa nhau một hồi trong lúc xem menu, cuối cùng một đứa dùng vòng quay chọn Kir Royal, đứa còn lại chỉ bừa Doralto. Vương Hạo chọn Kir Royal vì muốn bào ví anh ghẻ, Tại Huy chọn Doralto vì gã thèm cái gì lành lạnh uống được lâu.
"Nay nhẹ nhàng vậy bạn?" Bạn chó của gã gọi thêm một đĩa bạch tuộc cay sau khi xem qua danh sách món đã gọi trước đấy rồi thong thả vẫy tay với người yêu vừa đến.
"Tiệc thân mật uống vậy thôi, say ra đấy ai hốt?" Gã hơn thua ghi thêm một đĩa sườn nướng, tự nhủ đây là phần thưởng sau chuỗi ngày phân tích số liệu.
"Bảo người uống Smoothies đèo về ấy." Vương Hạo cười, khiến đôi chân đang đà chạy thật nhanh lại phía bàn ăn của gã dừng lại trong chốc lát.
"Tí tao sẽ đòi người yêu mày đèo về." Gã gầm gừ.
"Mơ đi, anh yêu tao đặt phòng ở đây luôn rồi."
Dù vậy gã vẫn không đạt được mục đích ngồi với Thi Vũ như đã định. Lũ trẻ con nhà anh Sang Huy vây lấy quá nửa vòng tròn trên bàn, còn gã trơ mắt nhìn Thi Vũ ngồi kẹp giữa Trí Thành và Hữu Xán trong khi bản thân bị ngăn trở bởi anh Quang Huy và Vương Hạo. Chờ đến khi rượu đã được đưa lên lần thứ nhất, Huy Cáo mới đứng dậy tuyên bố lý do tổ chức buổi gặp mặt hôm nay.
Anh sắp làm bố.
Như thể châm pháo, khắp bàn ngay lập tức nổ tanh tách những tiếng cười nói râm ran chúc mừng. Tại Huy ngơ ngẩn chạm cốc, trong lòng chợt nghĩ sao nhanh đến vậy. Ký ức về đỉnh Hoàng Liên xanh ngắt lạnh lẽo tưởng như chưa phai, người trong đám cưới năm ấy giờ đã bước sang một chương mới, kết hôn, sau đó làm cha, quá trình vừa ngắn vừa dài này của Huy Cáo vừa vặn khiến gã trông như người duy nhất bị thời gian ruồng bỏ. Ngụm cocktail chua ngọt lành lạnh vừa vào miệng ngay lập tức kéo gã về lại đêm Mexico mát mẻ ngọt ngào, mà nụ cười của Thi Vũ mỗi lần bắt gặp đều khiến ruột gan gã không ngừng nhộn nhạo.
"Giờ vợ anh về ngoại luôn hay ở đây?"
"Tao bảo về nội về ngoại tùy em chọn có gì ông bà đỡ mà đếch chịu, vẫn quyết tâm ôm bụng lên công ty hết tháng sau mới chịu nghỉ." Rõ ràng là câu trách móc, thế nhưng đôi mắt hẹp của anh lại hiện rõ vẻ dịu dàng "Người thì bé mà cứ lỳ, không hiểu giống ai."
"Ngoại trừ việc ai bảo anh làm ăn như đùa thì bắt đầu giống bố trẻ con rồi đấy." Gã xiên một miếng gà vào đĩa, Huy Cáo vươn tay cướp luôn khiến gã buột mồm chửi bậy rồi lại lủi thủi gắp thêm miếng nữa.
"Lo chứ, nhưng mà vui." Mắt anh Quang Huy khẽ lấp lánh theo nụ cười, còn Tại Huy cảm thấy mình như được giải thoát.
Vì là tiệc thông báo kết thúc cuộc sống ăn chơi của ông hoàng đầu bết nhằm dành toàn thời gian tâm ý chăm vợ bầu, chín giờ tối hôm ấy tất cả bọn họ đã lục tục đứng dậy chào nhau để về nhà. Một đám người đứng trong thang máy bỗng dưng khiến nó trở nên vô cùng chật hẹp, Tại Huy nhìn mình càng lúc càng lủi sâu hơn vào trong góc nơi Thi Vũ đứng, bàn tay vờ như rất tự nhiên tìm đến tay anh. Ngón tay gãi vào lòng bàn tay nhồn nhột nhè nhẹ như cào vào bông, những vết chai khẽ lướt trên mu bàn tay, mười ngón tay, bọn họ không nói lời nào, thế nhưng trong hai mươi giây rơi xuống mặt đất, gã cảm giác như mình đang quay trở lại quãng thời gian cấp ba yêu đương vụng trộm. Chút kích thích ngắn ngủi này không thể nào dễ dàng gây thỏa mãn được, bằng chứng là khi cửa thang máy mở ra, Tại Huy dù rất dùng dằng vẫn phải luyến tiếc buông tay người bên cạnh.
Vẫn còn quá sớm để đi ngủ, nhưng nếu Huy đi chơi thêm tăng nữa rồi lục đục mở cửa lúc mười hai rưỡi hoặc hơn, thể nào mẹ gã cũng sẽ ném cái điều khiển TV vào đầu thằng quý tử. Thi Vũ đứng bên cạnh nói chuyện với Hữu Xán cho đến khi Kỳ Nhân đến đón vợ, còn tốt bụng trêu thêm một hai câu khiến mặt anh bác sĩ nhăn tít lại như quả táo héo vì tức mà không chửi lại được. Trí Thành lái xe chạy qua vẫy tay chào tạm biệt, lúc này gã mới giật mình quay sang cái người vẫn đang mải cười rất tươi.
"Nó không đưa em về à?"
"Không." Thi Vũ nhún vai "Nó chở bọn trẻ con về cho anh Huy rảnh tay hẹn hò rồi."
"Đi ăn kem không?" Tại Huy hỏi, ánh đèn vàng chưa tắt của khách sạn sáng rực soi rõ đôi mắt tỉnh táo có chút vội vàng. Người đối diện quay sang, màn hình vẫn sáng màu xanh lá của ứng dụng gọi xe, mắt anh nhìn gã như muốn thấy đến tận cùng của điều gì đấy mà gã cũng không biết, nhưng nếu anh có hỏi, Huy cũng sẵn sàng phơi bày toàn bộ.
"Chốt! Mày bao nhé." Anh búng tay cái tách.
Thời tiết mát mẻ dễ chịu đầu tháng mười một khiến đường phố ngày thường vẫn không vơi người là bao. Thi Vũ nhìn chó vàng béo mập xắn tay áo đứng xếp hàng lẫn trong đoàn người lố nhố cả già lẫn trẻ chờ mua kem, điện thoại vừa bỏ vào túi rất nhanh đã lại được lôi ra tác nghiệp.
"Mua cho em vớiiiii." Thằng Bi chưa gì đã giãy đành đạch nhắn qua Messenger, theo sau là thằng Tài dài giọng sao hai người bọn họ dám đi ăn mảnh. Tại Huy có vẻ cũng đã chú ý đến mấy cái tin nhắn, anh thấy gã quay qua cũng chỉ giả đò không biết gì.
Kem Hồ Tây có nhạt nhẽo không đặc biệt thì vẫn là kem Hồ Tây họ yêu còn dài hơn yêu bất cứ người nào. Vũ vui vẻ ăn cây kem ốc quế socola của mình, chó béo còn chu đáo lót thêm một lượt giấy phòng khi kem chảy. Gió từ ngoài hồ thổi vào khoan khoái mát mẻ, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh nháy lên giữa dòng ô tô xe máy, những tiếng nói cười lẫn lộn thi thoảng đan xen những tiếng hò hét của trẻ con. Một cặp đôi đứng gần gã vừa ăn kem vừa rúc rích trò chuyện, người bạn trai nhẹ nhàng vén gọn sợi tóc mai rối rơi xuống bên mặt cô gái, cô ấy cũng ngượng ngùng kiễng chân hôn nhẹ lên má người yêu. Người yêu cũ của Tại Huy đang đứng cách gã một bàn tay, có vẻ cũng chưa thấy một màn ngọt ngào hồng phấn ở cạnh vì đang cặm cụi cuốn giấy ăn kem. Đứng dưới muôn vàn ánh sáng hỗn tạp của Hà Nội, trông Thi Vũ tràn đầy sức sống như một bông hoa nuôi trong đất quen.
"Tao đã đến tìm em lần nữa. Nhưng em không có ở đấy, Élaine nói em về Việt Nam rồi." Gã lựa lời mở đầu. Vũ khẽ "À" một tiếng khẽ khẽ, thế nhưng vẫn không nói thêm gì.
"Em về nhà từ khi nào vậy?"
"Mày đi được một tuần thì em về."
"Có chuyện gì à?"
"Có gì đâu." Anh điềm nhiên trả lời "Tự dưng một hôm mẹ em gửi ảnh bún riêu sang xong em nằm khóc mất một tiếng vì thèm quá mà không có, sau đấy thì viết đơn xin về. Lâu rồi, trước cả khi mày đến cơ."
Nói vậy có hơi qua loa, nhưng Vũ nghĩ mình cũng chẳng cần kể quá chi tiết tiến trình héo mòn của mình ở nơi xứ người, nước mắt rơi xuống vì thèm bún riêu có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly lấy đi chút sức sống cuối cùng.
"Anh yêu em." Ba chữ, rất ngắn, vang lên không có gì quá nổi bật. Thi Vũ hơi sững người, anh tạm rời sự chú ý của mình khỏi cây kem để chắc chắn liệu có đúng người bên cạnh mình vừa nói, hay anh nghe nhầm một ai đấy đứng gần họ hoặc tiếng của review phim.
"Đừng đùa."
"Anh yêu em." Tại Huy nhắc lại, không buồn giấu đi nét run rẩy dù đã cố tỏ ra kiên định "Anh biết giờ đã quá muộn, chúng ta đã chia tay rồi, nhưng anh không thể... anh vẫn phải nói..."
Mắt Vũ có chút đờ đẫn hướng ra lòng hồ Trúc Bạch tĩnh lặng chìm trong bóng đêm không một gợn sóng. Khóe miệng anh muốn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai như thường lệ, thế nhưng dường như đến cả việc ấy đột nhiên cũng trở nên khó khăn. Chỉ vì một câu nói. Nó thậm chí còn chẳng có nghĩa nữa.
"Chuyện đã lâu rồi." Anh lặng lẽ nói, kem ngọt khiến cổ họng như dính lại "Nếu như chỉ vì thời gian ở Mexico thì đừng đặt nặng, em không nghĩ nhiều đến vậy đâu."
Nếu như những lời này được nói sớm hơn, liệu cả hai bọn họ có đi đến bước đường này. Tình yêu đã chết chôn sâu dưới lòng Hà Nội vẫn đang nằm im, anh lại chưa từng nghĩ đến ngày lôi nó dậy một lần nữa.
"Vậy em đang chạy trốn điều gì?" Người yêu cũ của anh hỏi "Em đi một mạch đến tận nửa bán cầu bên kia, rồi em lại chạy về đây. Để làm gì vậy?"
"Tao không biết." Vũ rối rắm trả lời "Tao dành ngần ấy năm yêu đương rồi lại dây dưa, tao chỉ muốn kết thúc triệt để tất cả mọi chuyện thôi. Khi tao đi, tao sẽ không phải nghĩ đến những chuyện ấy nữa."
"Nhưng em cũng không từ chối khi chúng mình gặp lại." Huy vẫn kiên trì phản biện "Rốt cuộc thì em vẫn trở về Hà Nội, vậy em coi thời gian ở Mexico là gì?"
"Tại sao mày cứ phải đuổi cùng giết tận vậy?" Vũ cố nén mong muốn được gào lên vào hai bàn tay tì trên lan can bao quanh hồ, vai anh run lên bần bật.
Đáng lẽ anh nên khóc, Thi Vũ nghĩ, vậy mới tính là hợp tình hợp cảnh như trong mấy bộ phim truyền hình giờ cơm Vương Hạo hay xem. Anh cũng muốn khóc, nhưng đồng thời anh tự hỏi nước mắt anh rơi vì điều gì?
"Nếu anh không nói ra, chúng ta sẽ cứ quanh quẩn như thế này mãi mãi." Gã nói, giọng có quá nửa thiết tha. Nội tạng hỏng hóc thì cần phẫu thuật để sửa, Tại Huy muốn cược thử một lần bằng cách bắt cả hai nhìn thẳng vào những điều họ luôn cố giấu. Tình yêu muộn màng và sự trốn chạy, tất cả đều được đem ra cắt xẻ phơi bày dù cho có xấu xí đầm đìa máu chảy.
"Anh muốn được đưa em đi street bar trên hồ khi trước em kể, muốn đưa em đi ăn kem, muốn ôm em đi ngủ sau khi xem hết phim tài liệu, muốn hôn em sau khi lái xe đi hết một vòng hồ Tây ngắm mặt trời lên. Anh không muốn bỏ lỡ em, cũng không muốn một ngày tỉnh dậy tham gia đám cưới em với người khác."
Một chút kem còn lại theo đuôi ốc quế chảy ra dinh dính lành lạnh. Đám cưới ư, đã một thời gian rồi Vũ không nhận làm đám cưới cho ai nữa, sao chó béo có thể nghĩ đến việc anh kết hôn kia chứ.
"Mày có thấy mày rất bất công không?" Giọng anh có chút nghèn nghẹn "Mày cứ từ trên trời rơi xuống làm loạn cuộc sống của tao rồi biến mất không một vết tích, đến khi tao không còn muốn nghĩ nữa mày lại bắt tao trả lời đủ thứ chuyện? Trước kia đâu có như vậy?"
"Nên chúng mình mới mất nhau." Chó béo từ từ nhích lại gần "Tại sao cả hai người đều chờ đợi nhau chỉ để dằn vặt nhau trong khi bọn họ có thể nói hết?"
"Bởi vì tao đã muốn kết thúc tất cả rồi, còn mày từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến chuyện lên giường với tao thôi." Thi Vũ ngẩng dậy. Từ phía đối diện, lần này chó béo dường như mới là người muốn nhìn thấu trái tim chết mòn đang giãy giụa trong lồng ngực của anh "Tao còn biết nói gì nữa đây?"
"Nếu tao nói tao yêu em trước cả khi em đi, em có tin không?"
"Không, tao không tin." Anh lắc đầu.
"Nhưng đấy là sự thật." Gã cay đắng nói, nhớ đến ly Chinapolitan và quyển sách tình yêu Minh Hùng đọc không hợp cùng nụ hôn thắng phanh nửa chừng chưa kịp lấy lại. "Chỉ là tao quá ngu ngốc để nhận ra. Tao thật sự xin lỗi."
"Có ích gì kia chứ? Tao không còn yêu mày nữa rồi." Câu trả lời vang lên vừa cay đắng vừa khô khốc, chó béo lại trông như đang nhìn một trò lấp liếm trẻ con.
"Thật không?"
Thật không? Chính Thi Vũ còn không biết, con chó này định đòi hỏi cái gì nữa. Những mộng tưởng được đáp lại trong cơn say đắm cuồng nhiệt đều tan hết rồi, những khi ở nơi xứ người không chút nghĩ ngợi nhung nhớ đã sớm kết thúc, vẻ đau buồn thờ ơ cũng rất tự nhiên ngả mình trôi đi trên mặt sông dài không để lại một gợn sóng. Thế nhưng sự mong đợi không thể chối bỏ vẫn lẳng lặng ở đó, nỗi hờn ghen không cam tâm rời đi vẫn ở đó. Vậy thứ gì mới là thật đây?
"Mày nói xem?" Anh nghĩ rằng mình rất mệt rồi. Tại Huy đã phanh trái tim kiệt quệ của anh ra như một bác sĩ phẫu thuật, giờ thì gã lảm nhảm gì đó về việc lấy đi phần lành lặn cuối cùng, mà Vũ cũng không còn dù chỉ một chút sức lực để phản kháng.
"Vậy tao muốn hỏi xem liệu tao còn có thể có em trong tay?" Khác hẳn cái vẻ hùng hổ cương quyết chỉ vừa hiện diện vài phút trước, giờ phút này trông chó béo bối rối như học sinh cấp ba lần đầu tỏ tình. Thi Vũ lẳng lặng nhìn đôi mắt đang dán mặt xuống hai mũi chân quanh co ngọ ngoạy trên vỉa hè của Tại Huy, cuối cùng tiến thêm một bước gục đầu vào vai gã.
"Mày đoán xem?"
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro