Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Sau cái ngày định mệnh ấy, cả hai dường như cũng chẳng chạm mặt dù hai lớp ở ngay cạnh nhau. Có lẽ cái tên Park Jaehyuk kia thật sự không muốn giao lưu quá nhiều với người ngoài.

Từ hôm đó, Siwoo ngày nào cũng cố tình đến sớm một chút, tan học cũng ra khỏi lớp nhanh một chút để kiếm tìm bóng hình người đã ném bóng vào đầu mình kia. Han Wangho mới đầu còn tưởng thằng bạn mình muốn trả thù hay ăn vạ vụ đó cơ, nhưng mà trông cái vẻ mặt nó chẳng có chút gì là tức giận cả, thay vào đó lại có chút mong ngóng?

Bên này, Jaehyuk mỗi ngày đều "tình cờ" đi qua lớp bên một vài lần, "tình cờ" ngoái lại đằng sau lướt mắt thật nhanh. Kì lạ hơn, chính cậu cũng không hiểu sao khi mấy lần "tình cờ" ấy cho cậu được bắt gặp nụ cười của Son Siwoo thì bản thân cũng vô thức cười thầm trong lòng.

Han Wangho cũng không hẳn là không quen biết Park Jaehyuk, dù sao cậu ta với anh người yêu Lee Sanghyeok của mình cũng khá thân thiết (?). Thấy thằng bạn mình như này cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, y nghĩ chắc phải ra tay rồi.

Thế là Han Wangho cất công bàn với Sanghyeok làm thế nào để hai người nọ gặp được nhau, làm quen rồi kết bạn với nhau. Với cái tính cách lạnh lùng vô tình của Park Jaehyuk, Wangho cảm thấy gần như bất khả thi rồi.

Nhưng thật may mắn cho cậu, trường chuẩn bị tổ chức một buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ nhằm chào đón các tân học sinh. Park Jaehyuk ngoài học hành ra thì cũng hoạt động trong đoàn trường khá sôi nổi, chủ yếu là gánh vác những công việc chỉ đạo tổ chức các sự kiện giữa học sinh với nhau. Wangho năm ngoái đã tham gia rồi, nhưng vì biết rằng Jaehyuk năm nay được lên đứng đầu ban tổ chức nên vừa hay kéo thằng bạn thân Siwoo đi cùng luôn, dù sao nó cũng mới chuyển về kia mà.

Buổi giao lưu hôm đó diễn ra rất suôn sẻ. Son Siwoo bị Wangho kéo đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mà mỏi nhừ cả chân rồi. Wangho dường như không thèm để ý đến thằng bạn mình đang liên mồm than thở và trách móc mình, cậu bây giờ chỉ muốn tìm xem cái tên Park Jaehyuk đang ở đâu để "giao người" mà thôi. Trùng hợp thay, đúng lúc đến gian hàng của đoàn trường, thấy Lee Sanghyeok đang đứng đó, Wangho liền quên mất mình còn nhiệm vụ chính mà nhào vào bám lấy Sanghyeok không buông. Siwoo lúc này cũng đến chịu, chỉ biết chào hỏi đôi ba câu với tiền bối rồi rút lui, không muốn làm phiền đôi bạn trẻ kia, mà cậu cũng kịp nhìn lướt qua, nhưng không thấy Park Jaehyuk.

Son Siwoo bấy giờ mới có thể nghỉ chân một chút. Cậu ngồi ở ghế đá gần đó nhưng lại quên mua nước. Trong lúc còn đang mải chửi thầm thằng bạn mê trai của mình, đột nhiên Siwoo cảm thấy có một cái bóng lớn trước mặt, che đi những tia nắng ấm áp đang chiếu tới nơi cậu. Siwoo ngẩng mặt lên thì không khỏi bất ngờ và lúng túng.

Park Jaehyuk đang đứng trước mặt cậu.

"Cậu là Son Siwoo?"

Siwoo thật sự cuống cả lên rồi, ánh mắt cậu không biết nên đặt ở đâu nữa. Cậu chỉ vội gật đầu và ừm một tiếng. Park Jaehyuk thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu mà nhoẻn miệng cười.

"Xin lỗi cậu chuyện lần trước nhé. Chắc cậu hoảng lắm. Lúc đó tôi cũng đang vội nên chưa kịp hỏi han cậu kĩ hơn."

Jaehyuk đưa cho cậu một chai nước mới. Siwoo cũng ậm ừ cho qua và nhận lấy chai nước từ tay người lớn hơn. Cậu thậm chí còn kiểm tra qua một lượt xem nó đã bị mở chưa, không nhẽ cậu sợ Jaehyuk bỏ thuốc gì hay sao? Đúng là Han Wangho có trí tưởng tượng quá cao siêu rồi nên mới tung được ra mấy chuyện kì lạ như vậy về Jaehyuk mà.

Park Jaehyuk chưa vội đi, dù sao công việc của anh cũng gần như xong rồi, chỉ chờ lúc kết thúc chương trình nữa thôi. Anh ngồi xuống bên cạnh Siwoo làm cậu thoáng chút giật mình và lo lắng. Jaehyuk thầm nghĩ bản thân đã làm cái quái gì đâu chứ, lại còn mới chỉ gặp mặt cơ mà?

"C-cậu sao còn ở đây? Tôi tưởng cậu còn bận việc ban tổ chức chứ?"

"Tôi xong việc rồi, dù sao cậu cũng đang ngồi một mình mà, tôi nghỉ chân một lúc ở đây không được sao? Bạn học Son Siwoo đây là đang có ý đuổi tôi đi chăng?"

Jaehyuk vẫn giữ cái mặt không cảm xúc ấy, nhưng trong lòng anh bây giờ quả thực quá đỗi vui vẻ rồi. Jaehyuk sau vài ngày suy nghĩ cuối cùng cũng kết luận bản thân đây là đang biết rung động rồi.

"Không có mà! Tôi chỉ tò mò thôi... Mà sao cậu lại đưa nước cho tôi vậy? Sao cậu biết tôi ở đây? Có ai nói cho cậu tôi là Siwoo sao? Cậu có quen biết Wangho không?"

"Tình cờ thôi."

Son Siwoo sau khi bình tĩnh lại một chút thì đặt ra cho Jaehyuk một đống câu hỏi mà quên mất rằng cậu ta mang tiếng khó gần thế nào. Khi nhận lại câu trả lời cộc lốc của Jaehyuk mới khiến cậu giật mình nhớ ra. Chết tiệt, bản thân vừa làm cái quỷ gì vậy chứ, hắn ta liệu có muốn xử lí cậu luôn không nhỉ?

"T-tôi xin lỗi. Tôi còn có việc phải đi trước. Cảm ơn vì chai nước."

Nói xong, Siwoo liền đứng dậy chạy mất, vội vàng mở điện thoại tìm Han Wangho tính sổ. Jaehyuk vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng Siwoo. Cậu cảm thấy con người Siwoo thật khó hiểu, vừa giây trước hổ báo như vậy mà giây sau lại cụp xuống như thỏ. Bỗng trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu muốn được trêu chọc người kia nhiều hơn, cậu còn sợ Siwoo có khi nào là bị bắt nạt không? Nói đúng hơn, Park Jaehyuk đây là muốn chống lưng cho Son Siwoo, để Siwoo tuỳ ý làm loạn mà không lo nghĩ.

────୨ৎ────

Có năng suất quá rồi không nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro