Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước đầu

Vậy là chẳng cần đến sự nỗ lực của Han Wangho, Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn gặp nhau một cách trùng hợp mà không tốn chút công sức kiếm tìm nào.

Son Siwoo sau khi chắc chắn rằng Park Jaehyuk không ở gần mình nữa mới trực tiếp gọi điện cho Han Wangho.

"Dm thằng kia mày đang ở đâu? Tao cho mày 5 giây xuất hiện trước mặt tao. Mày có biết tao vừa gặp phải chuyện gì không hả???"

Han Wangho ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu, mới chỉ thả nó ra vài phút thôi mà sao nó đã xù hết cả lên thế? Cậu ngơ ngác ngẩng lên nhìn Sanghyeok, người lớn hơn cũng chỉ nhún vai lắc đầu.

"Chả cần 5 giây đâu, bọn tao thấy mày rồi, ở yên đấy."

Wangho cùng Sanghyeok chạy tới chỗ Siwoo đang đứng. Nhìn thoáng qua một lượt thấy thằng bạn mình vẫn bình an vô sự, sao lúc nãy nó lại chửi mình cơ chứ? Sanghyeok thực ra qua lời kể của em người yêu nên cũng biết sơ sơ về đàn em này, anh cũng muốn làm quen với cậu để sau có việc gì còn dễ ăn nói. Siwoo thấy Wangho cứ xoay người mình rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu thì chỉ vỗ cho bạn mình cái và đẩy cậu ra.

"Tao không sao, nhưng tao vừa gặp Park Jaehyuk đấy."

"Hả? Park Jaehyuk? Mày gặp được Park Jaehyuk thật rồi sao? Quả nhiên."

"Ừ. Cậu ấy đưa nước cho tao rồi bảo xin lỗi vụ hôm nọ, xong còn ngồi cạnh tao cơ. Có khi nào cậu ta muốn hẹn tao cổng trường luôn không?"

Han Wangho biết mình thành công giúp được hai người kia gặp được và nói chuyện với nhau nên rất vui mừng. Cậu quay lại nhìn Sanghyeok với ánh mắt tự hào và hớn hở như vừa giành được một chiến công lớn. Sanghyeok cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

"Rồi sao? Chúng mày có làm gì nữa không?"

"Làm gì là làm gì? Tao chạy đi tìm mày luôn chứ sao?"

"Ê? Sao không ngồi lâu thêm chút nữa, chạy ra đây làm gì chứ thần đằng?"

Son Siwoo vô cùng khó hiểu, mắc gì Wangho nói mình như vậy? Người yêu nó bên cạnh thì là Thần thật, là Quỷ Vương còn mình thì là thần đằng với nó??? Siwoo nhớ ra Wangho cũng hay lải nhải về nhà người yêu nó cũng làm trong giới với nhà Jaehyuk.

"Anh Sanghyeok, anh có quen biết Park Jaehyuk không ạ? Cậu ta là người như thế nào vậy?"

Lee Sanghyeok giữ vẻ mặt điềm tĩnh vốn có, từ tốn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời cậu.

"Jaehyuk ấy à, cậu ta cũng có một chút khó ưa, một chút khó gần và cũng một chút đáng ghét nữa. Cơ mà nếu em muốn làm bạn với cậu ta thì cũng được, nhưng Park Jaehyuk không phải loại người muốn làm quen và kết thêm nhiều bạn mới đâu."

Siwoo nghe xong cũng chỉ gật đầu vâng dạ. Cậu chợt nhớ ra mấy lời của Han Wangho lúc nãy có gì không đúng. Cái gì mà quả nhiên, cái gì mà thật sao cơ chứ? Cậu quay phắt sang nhìn thẳng vào Wangho khiến Wangho ném cho cậu một ánh mắt phán xét vô cùng.

"Ý mày là sao? Mày cố tình bỏ tao để tao với nó gặp nhau đúng không?"

"L-làm gì có? Cơ mà mày để ý nó hay sao? Mới nãy trông mặt mày còn đỏ bừng nhìn cứ như cà chua sành điệu cơ."

Bị nói trúng tim đen, Siwoo mới chỉ bình thường lại một chút lại cảm thấy nóng ran cả mặt, hai vành tai đỏ ửng lên. Mấy lời biện minh cậu lắp bắp nói ra cũng chỉ toàn sáo rỗng, làm cho Wangho đang cười khoái chí lại càng được đà trêu chọc Siwoo hơn.

Tối hôm ấy, khi màn đêm đã bao phủ cả không gian, mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi thì ở đâu đó trên mảnh đất Seoul vẫn có một căn phòng còn sáng đèn, vẫn có một người còn đang ngẩn ngơ về những rung động tuổi 17 của mình.

(-)

Son Siwoo vừa có vẻ ngoài ưa nhìn, vừa có tính cách vui vẻ và nhiệt huyết nên rất nhanh đã có một vòng bạn bè lớn trong trường. Cậu cũng dần nhận được sự chú ý và yêu thích từ các nữ sinh nên cứ thỉnh thoảng là lại có vài bức thư được viết thật cẩn thận kèm theo vài thanh socola ngọt ngào được gửi đến. Siwoo không phải một người hảo ngọt nên đống đồ ăn đó cậu đều cho Wangho, chúng nhiều đến nỗi Sanghyeok còn tưởng có ai đang cả gan tán tỉnh người yêu mình.

Bình thường các nữ sinh ấy đều sẽ nhờ Wangho gửi quà cho Siwoo, hoặc là đưa trực tiếp bởi họ không biết vị trí ngồi của cậu trong lớp. Nhưng hôm nay lại đặc biệt. Khi cậu tới lớp, những tia nắng dịu nhẹ của mùa thu đã đang yên bình nằm trong lớp học, các bạn cũng đã đến đông rồi. Cậu vẫn như thường lệ chào hỏi mọi người rồi về chỗ ngồi của mình. Khi cất sách vở vào ngăn bàn cậu thấy có gì đó không đúng. Cúi xuống kiểm tra, cậu thấy một gói kẹo dẻo cùng tờ giấy với nét chữ hơi nguệch ngoạc.

"Bạn học Son Siwoo, tôi cũng muốn được làm quen với cậu. Nếu cậu không phiền, cuối giờ học hôm nay hãy ra sân bóng nhé? Kí tên: J"

J? Có thể là ai được nhỉ? Jihoon, Jiwon, Jaehyun? Hay là Jaehyuk? Đúng vậy, cậu thoáng nghĩ đến cái tên Jaehyuk nhưng rồi cũng gạt đi ngay. Trong trường có biết bao người tên J cơ chứ, có lẽ không nên mong chờ cái người họ Park tên Jaehyuk ở lớp bên cho lắm. Trong lúc cậu còn đang mải đoán xem J là ai, Han Wangho đã ở bên cạnh từ lúc nào.

"Ồ quan tâm gớm nhỉ, còn biết chỗ ngồi của Siwoo nhà ta cơ. Sao nào? Ưng không? Đi gặp đi?"

"Việc nhà mày à? Trong phim mấy đứa hay tò mò nghẹo sớm lắm đấy."

Han Wangho nghe xong cũng chỉ xuỳ một cái rồi quay đi, không chấp cái tên còn độc thân này. Wangho cũng nghĩ tới J là Jaehyuk, chẳng phải mới hôm nọ tự nhiên hắn nhắn tin hỏi kẹo dẻo nào không quá ngọt hay sao?

Son Siwoo được nhiều người yêu quý là vậy, song vẫn có những người ganh ghét đố kỵ với cậu. Xui xẻo thay, chiều hôm ấy khi cậu định ra sân bóng xem J là ai thì đã bị một nhóm người chặn lại.

"Son Siwoo? Cái mặt tiền này cũng được đấy chứ? Mấy em tao thích lúc nào cũng chỉ Siwoo Siwoo mà ngứa cả tai. Sao mày lại dám cướp đi mấy em xinh xinh của tao chứ?" - Một tên trong đám người kia lên tiếng nói.

"Cướp gì chứ, tôi không quen biết họ cũng chẳng quen biết mấy người. Tránh ra đi, tôi còn có việc."

"Mày nghĩ dễ quá nhỉ? Ra vẻ bất cần gì ở đây? Có tin tao cho mày mai khỏi dùng được cái nhan sắc này nữa không?"

Son Siwoo thật ra cũng không phải một người yếu đuối, cậu cũng có biết đánh đấm, thậm chí có thể nói là ở mức khá. Nhưng một mình cậu thì cân lại cả nhóm người này thế quái nào được? Cậu đành nhẫn nhịn và từ từ đáp lại mấy người thô lỗ kia, nhưng chúng nó có vẻ vẫn không muốn buông tha cho cậu dễ dàng. Một tên to lớn hơn khi nghe cậu nói liền cảm thấy không hài lòng mà tiến lên tát cậu một cú thật mạnh khiến cậu ngã ra. Nơi họ đứng cũng không quá xa sân bóng, chỉ là có ít người qua lại nên chẳng ai để ý được cả. Son Siwoo rất tức giận rồi, nhưng cậu lại không muốn to chuyện, dù sao chúng cũng đông hơn, không khéo mai Wangho phải đến viện thăm mình cũng nên.

Tên kia vẫn cảm thấy Siwoo như cái gai trong mắt vậy, hắn vẫn còn muốn lao vào đánh Siwoo thêm. Đột nhiên có một tiếng gậy gõ xuống đất, thu hút mọi sự chú ý của đám người. Siwoo lúc này vẫn còn ngồi ở dưới nền đất lạnh lẽo, chưa thể nhìn rõ là vị cứu tinh nào đang ở trước mặt.

"Ban ngày ban mặt mà chúng mày bày ra cái trò gì đây? Nghĩ bản thân hơn được ai mà đi bắt nạt người vô tội? Chi bằng chúng mày tự đánh nhau có khi còn là việc có ích đấy lũ vô dụng ạ. Cút!"

Siwoo vẫn chưa nhận ra người ấy, nhưng cậu hiểu rằng đó phải là một kẻ rất mạnh, một kẻ ngông cuồng mà tên nào cũng phải dè chừng, bởi sau vài câu nói ấy thì bọn chúng cũng rút lui. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên khuôn mặt người thanh niên, Son Siwoo nhìn thấy người bạn này thật cao ráo, vóc dáng cũng rất đẹp. Cậu chưa vội đứng dậy, chờ người kia tiến lại gần. Bấy giờ cậu mới biết, không ai khác, đó là Park Jaehyuk, là Park Jaehyuk đã cứu cậu.

Jaehyuk tiến đến đỡ Siwoo dậy. Mặt Siwoo lại đỏ bừng lên, cậu gấp gáp cúi người cảm ơn Jaehyuk. Người đối diện tuy vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn lộ chút lo lắng lướt qua toàn bộ người Siwoo, kiểm tra xem cậu có bị thương không.

"Bạn học Jaehyuk? Cảm ơn cậu rất nhiều, thật sự cảm ơn cậu. Chúng nó kéo đàn kéo đống tới mà tôi lại chỉ có một mình, tôi không dám làm to chuyện. May quá có cậu tới kịp, bạn học Jaehyuk à, để tôi mời cậu một bữa sau nhé, bây giờ tôi còn có hẹn ở sân..."

"Bạn học Siwoo, cậu không cần tới sân bóng nữa." - Jaehyuk nói chen vào khi Siwoo chưa kịp dứt lời.

"H-hả? Ý cậu là sao... Khoan đã, cậu là J đó sao?"

"Ừm, bạn học Siwoo, rất vui được chính thức làm quen với cậu. Tôi, Park Jaehyuk đây, liệu có thể làm bạn với Son Siwoo chứ?"

Son Siwoo ngẩn người ra một hồi lâu rồi mới đáp lại Jaehyuk. Cảm xúc của Siwoo bây giờ quả thực rất hỗn loạn. Jaehyuk đưa cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tự nhiên có người gửi đồ ở chỗ ngồi trên lớp của mình, tự nhiên có người đến cứu mình kịp thời, và tự nhiên người đó là Park Jaehyuk? Sao anh Sanghyeok nói cậu ta không thích kết bạn nhiều, Wangho cũng nói cậu ta rất hung dữ và lạnh lùng kia mà? Cả vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Siwoo khiến cậu ấp úng mà trả lời Jaehyuk.

"À-à ừ, tôi rất cảm kích. V-vậy chúng ta..."

"Được rồi, rất vui được làm bạn với cậu ngày đầu tiên, Siwoo à."

Park Jaehyuk nở một nụ cười tựa như thể vừa đạt được thành tựu lớn. Son Siwoo ngẩn ngơ nhìn ngắm nét mặt tươi cười của người đối diện đang được tô điểm thêm bởi những tia nắng cuối cùng trong ngày mà trong lòng có chút hạnh phúc. Jaehyuk rất ít khi cười, lần đầu tiên Siwoo được chứng kiến nụ cười của Jaehyuk nên tim cậu đập nhanh hơn, phải nói là loạn nhịp luôn rồi. Siwoo cũng bất giác đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ.

Chiều hôm ấy, có thêm hai trái tim cùng rung động, có thêm một cảnh tượng lạ với học sinh trường S, khung cảnh một Park Jaehyuk lạnh lùng ít nói xách cặp cho một Son Siwoo vui vẻ ấm áp.

Và ngay tối hôm ấy, hai cái tên được quan tâm hàng đầu lại nổi lên trên thanh hot search của confession trường.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro