t; appease
bạn thân của siwoo mới chia tay rồi, wangho ấy, nó chia tay anh sanghyeok rồi và giờ thì ngày nào cũng khóc lóc ỉ ôi, nấc lên nấc xuống, than vãn với em về cuộc tình chóng vánh này.
"mẹ nó tao mệt mày vãi luôn?? im đi không buyến giùm"
"tiếc..."
"quay lại đi trời? yêu nhau bỏ con mẹ ra bày đặt chia tay?"
"mày không hiểu đâu"
"thì đương nhiên, tao mà hiểu thì mày lại không ngồi đây rồi"
"..."
"xì"
"tại mày với ảnh mà dạo này nhóm bên đấy rối hết cả lên"
"jaehyuk nằm không thôi cũng dính cái thây
tàn tạ của thần đổ xuống"
"bảo tao cái gì mà nói wangho về với anh sanghyeok đi?"
"việc của mày tao quản cũng không được, khóc lóc xong thì tự nhìn lại đi, làm điều mày cho là đúng và đừng có hối hận"
em đang bực mình, bởi cái lý do chia tay của hai người này nó trẻ con lắm luôn. rồi bây giờ em với jaehyuk công khai yêu nhau kiểu gì? bạn thân của em mới chia tay với đàn anh thân thiết của bạn đó. kỳ vãi.
vậy là bao nhiêu kế hoạch được đặt ra đều đổ sông đổ bể, em với bạn muốn mối tình đầu tiên này cầu kỳ một chút, đáng nhớ nhiều chút nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. chỉ đành ngấm ngầm thể hiện tình cảm cho mọi người tự ngộ ra, còn nếu không được nữa thì thế giới này xứng đáng mãi mãi không bao giờ biết có một park jaehyuk thấu hiểu, lắng nghe em thế nào và một son siwoo dựa dẫm bạn ra sao.
cáu ghê á.
ಠ_ಠ
hạ hoả nào, hôm nay là nói về tình yêu của em và park jaehyuk cơ mà.
nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại ngày em đồng ý để bạn bước vào cuộc sống của bản thân.
mà thật ra từ trước đó bạn đã là một phần của em rồi còn đâu, một phần sức sống đó.
hừm.........
thì trời hôm ấy trong, không nắng mà cũng chẳng thấy nổi một gợn mây đen, thời tiết cuối đông thì vẫn còn rất lạnh. em ngước mắt nhìn tấm cửa kính trong suốt, bên ngoài kia thấp thoáng vài cánh chim dập dìu bay lượn từ toà nhà này sang toà nhà khác. khá hài lòng với vị trí mình chọn, son siwoo đã cắm cọc trên thư viện của trường nguyên buổi chiều vì deadline của em sắp tới hạn, mà em thì chưa làm được cái mô tê gì cả. một phần cũng do thời gian gần đây em rảnh lúc nào là bạn sẽ rủ em đi chơi ngay lúc đó. em thì đã bao giờ từ chối bạn điều gì đâu? nên là... chơi thì vui đó nhưng bây giờ chạy deadline cường độ cao vcl thì thấy bớt bớt vui rồi.
trên bàn nào là tập vở, tài liệu rồi máy tính, còn không thì cũng là sách tham khảo. son siwoo có vẻ rất tập chung và năng suất, minh chứng là em đã cặm cụi liên tục mấy tiếng đồng hồ, đến cả điện thoại trong cặp cũng chẳng lấy ra. phải mãi đến khi khoảng trời phía tây ửng hồng, ánh cam nhè nhẹ hắt vào kéo em về với dòng thời gian chưa từng ngừng trôi, lúc ấy em mới chịu buông bỏ tập vở.
ngả người về phía sau, cánh tay đưa lên che đi tầm nhìn mà uể oải một chút. tay em mỏi nhừ rồi, liên tục lao động trí óc vậy thật không thoải mái mà.
tiếp tục tư thế ấy đến lúc đôi mắt em thôi mệt mỏi mới bắt đầu thu dọn sách vở để ra về. lấy chiếc điện thoại ra, son siwoo không có nhiều bạn nên dù có là một buổi chiều bỏ bê tin nhắn thì lúc kiểm tra cũng không quá dồn dập. thậm chí group chơi của em còn yên ắng đến lạ, không phải bình thường một ngày không dựng đầu nhau lên nhắn tin xàm quần thì chúng nó không chịu được à?
duy nhất có một tin nhắn từ bạn được gửi đi từ nửa buổi, thầm nghĩ sau này phải để ý điện thoại hơn mới được.
vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi đi, em còn chưa đọc xem nội dung bạn gửi đến là gì nữa. để đến lúc nhận ra vấn đề lại cuống cuồng thu hồi lời "xin lỗi"
lỡ bạn hiểu nhầm em thì sao?
jaehk → ssiu
12.36
son siwoo này, bạn nhỏ trong lòng tớ rất đặc biệt đó, không biết bạn nhỏ đối với tớ có gì khác lạ không?
17.41
tớ xin lỗi _ đã thu hồi
ừm
jaehyuk à
bạn còn ở trường không?
không nhận được hồi đáp, mất một lúc để em trả những quyển sách tham khảo về vị trí của nó.
sao em lại mượn nhiều sách đến thế nhỉ?
đôi tay khẽ siết lấy quai cặp, chẳng suy nghĩ nhiều mà phóng thẳng xuống toà thể chất.
nhìn thấy park jaehyuk tay đập bóng, chân không ngừng di chuyển, nhẹ nhàng lách qua tuyến phòng thủ mà lên rổ một cách đẹp mắt, kết thúc trận 3 vs 3. bạn cùng với double hyeon vẫn phối hợp rất tốt, có lẽ một phần cũng do hai anh em họ jeong bên đối thủ mất tập trung đi. son siwoo để ý jihoon và suhwan cứ nguýt nhau suốt thôi, mà nhóc suhwan rõ ngoan, lại là jeong jihoon gây sự gì rồi.
"jaehyuk à"
không cần quá lớn giọng, em vẫn tay với mọi người. trong căn phòng trống trải, rộng lớn thế này mà nói to quá sẽ vang mất. từ trong cặp lấy ra một trai nước, bình thường nếu vào mùa hè thì ngăn phụ của em còn có một chiếc khăn lau nữa. mà với thời tiết đang tháng hai thì không cần thiết lắm nên em đã để nó ở nhà. đây là thói quen của em, từ tận mấy tháng trước rồi cơ.
"tớ đây"
"hôm nay bạn không vui hả?"
son siwoo cố tình hỏi đấy, bởi em biết thừa bạn đang dỗi em một chút. bình thường jaehyuk quấn em lắm, dù bọn em không phải là quan hệ yêu đương thì em vẫn luôn là ưu tiên của bạn. và bạn đối với em cũng thế. vậy mà xem con cún béo này này, tay thì vẫn lấy chiếc cặp từ vai em xuống đeo lên vai mình mà lời nói thì lạnh nhạt biết bao.
"tớ không có, về thôi bạn nhỏ"
"rõ ràng là không vui mà, tớ chưa muốn về nhà, muốn đi chơi với jaehyuk cơ"
bạn bước đi nhanh lắm, cậy chân dài hả? làm em đuổi theo mệt xỉu luôn.
"hôm nay tớ mệt"
"jaehyuk không muốn nghe câu trả lời của tớ?"
"tớ có hỏi bạn nhỏ gì sao?"
"này!"
park jaehyuk đứng lại, quay sang đối diện với em, trên tay cầm chiếc điện thoại hiển thị đoạn chat giữa em và bạn. chỉ lạ là không còn dòng tin nhắn bạn gửi đi lúc hơn mười hai giờ trưa nay nữa.
thu hồi rồi...
bạn tưởng em cố tình lơ tin nhắn đó à?
...
không khí im lặng bao chùm suốt cả quãng đường trở về. bạn đi trước em bước theo sau, bạn không trả lời em em cũng chỉ có thể im lặng. mãi đến khi cánh cổng nhà em xuất hiện, em lững thững bước vào như thể tâm trí đang lạc mất lối đi.
"bạn nhỏ"
nghe park jaehyuk gọi, chất giọng ấm áp xen lẫn chút dịu dàng, em sực nhớ ra cặp sách mình còn trên vai bạn.
vội vàng quay lại, luống cuống vươn tay lên muốn dỡ bỏ "gánh nặng" ấy.
vai jaehyuk khá rộng và cứng cáp, chỉ cần một bên vai là có thể nhẹ nhàng nâng đỡ mớ đồ lỉnh kỉnh của em. nhưng cũng chẳng hiểu vì sao giây phút này siwoo lại cảm thấy đó là gánh nặng nữa. em đã đưa suy nghĩ của bản thân bay xa đến đâu rồi?
bàn tay nhỏ của em chỉ vừa chạm vào quai cặp thì đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy giữ lại. em ngạc nhiêu nhìn lên lại chạm ngay ánh mắt tựa mây bay của bạn, cái ánh mắt trôi nổi, cuốn hút ấy đã làm tâm trí em trì trệ biết bao nhiêu lần và lần này cũng không phải ngoại lệ.
"đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, tối nay tớ sang đón bạn đi chơi"
ngón tay cái bạn mải miết trên mu bàn tay em một hồi rồi đưa lên vò mái tóc của chính bản thân bạn. thoáng qua gương mặt có chút bối rối.
"thật ra thì có hơi hụt hẫng khi tớ thấy bạn nhỏ lơ tin nhắn của tớ nên tớ mới vậy thôi. với cả... tớ cũng chẳng hiểu vì sao tớ lại thu hồi tin nhắn đó nữa, bạn nhỏ cũng đọc rồi mà. nghĩ lại thì tớ trẻ con quá."
câu nói vấp váp ấy đã thành công làm tinh thần em phần nào đó trở lại, em thì không giận bạn đâu, cái dáng vẻ cưng chiều và dỗ dành em đáng yêu thế này thì em lấy gì để giận dỗi bạn đây? thậm chí em còn là lý do khiến bạn như vậy mà.
"tớ không trả lời tin nhắn ấy luôn vì tớ muốn trò chuyện trực tiếp, hẹn jaehyuk tối nay nhé!"
bạn không trả lời em nữa. đôi tay to lớn mọi ngày ôm quả bóng cam bây giờ chính nó cầm cặp lên để em lồng tay vào, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc thiếu trật tự vì mải chơi đùa với gió, nới lỏng khăn quàng cổ ra vì nhiệt độ trong nhà sẽ cao hơn đáng kể so với ngoài trời.
chăm em từng tí một xong xuôi park jaehyuk đứng ngắm nhìn thành quả, son siwoo chỉ mỉm cười một cái rồi bước vào ngôi nhà. jaehyuk vẫn ở đó một lúc lâu, ngắm nhìn căn nhà chứa đựng nhiều kỷ niệm vui có mà buồn bã tuyệt vọng cũng có của siwoo.
em kể với bạn rằng em không có một gia đình trọn vẹn, rằng bố mẹ em đã mẫu thuẫn và có vô vàn cuộc cãi vã trong giai đoạn tâm lý em bắt đầu biến đổi mạnh mẽ, rồi đi đến quyết định ly hôn khi em tạm trưởng thành.
son siwoo phải tạm trưởng thành với một ngăn trái tim trống rỗng, đó là ngăn trái tim chứa đựng thứ gọi là tình cảm gia đình, tình yêu thương của cha mẹ.
đây cũng là lý do chính khiến em thu mình lại, tâm lý lúc nào cũng trong trạng thái rối bời, lo sợ, còn những dòng suy nghĩ thì luôn xuôi theo hướng tiêu cực nhất.
nói trong ngôi nhà chỉ có một căn thế giới có thể cho em thoải mái không phải nói quá. sự thật thì bốn bức tường ấy đã bảo vệ em phần nào trong chuỗi ngày tồi tệ của tuổi thơ. những ngóc ngách còn lại trong ngôi nhà này thậm chí đã vài năm rồi em còn chẳng lui tới. việc phải mang thêm một lớp mặt nạ giả dối mỗi khi đối diện với chính máu mủ ruột thịt của mình chẳng phải rất ngột ngạt sao?
thở dài một cái.
park jaehyuk thầm nghĩ anh nên về thôi, anh còn phải chuẩn bị cho cuộc hẹn với bạn nhỏ trong vài giờ đồng hồ nữa.
tiến đến chiếc xe sang trọng đang đỗ ở đầu đường rồi mở cửa bước vào. nhà son siwoo cách trường học không quá xa, đi bộ có thể xem như thể dục buổi sáng. từ ngày quen bạn thì jaehyuk đã hình thành một thói quen. mỗi sáng sớm thì anh sẽ đi xe đến, chiếc xe sẽ dừng ở đường lớn để anh xuống rồi đi mất. lúc về cũng tương tự là chiếc xe đó sẽ đợi anh từ trong ngõ ra rồi đưa anh trở về nhà.
ngôi trường mà hai người đang theo học là một ngôi trường khá nổi tiếng. mà ở trong một ngôi trường danh giá thì chắc chắn học sinh cũng danh giá và chất lượng không kém. cả son siwoo và park jaehyuk cũng vậy.
.
navi🌷
10 days
~2100 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro