INTRO
Ánh đèn thắp sáng hội trường dần được tắt, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy nơi này. Tiếng nhạc cổ điển bắt đầu vang lên, trong luồng ánh sáng trắng được chiếu ở giữa sân khấu, một thân ảnh mềm mỏng khoác trên mình một đôi cánh trắng muốt. Cậu từ từ vươn mình lên cao, từng động tác uyển chuyển làm cả khán phòng phút chốc đã chìm đắm vào người ấy.
Son Siwoo cùng đôi cánh trắng thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lưng, tự do bay nhảy khắp nơi trên sâu khấu. Hình ảnh này tựa như một chú thiên nga đang dạo chơi ở vùng nước an toàn, hoặc một thiên thần đang rong chơi ở nơi mình cai quản. Dưới nền nhạc cổ điển pha thêm một chút âm điệu nhẹ nhàng, Siwoo như một thiên thần - thiên thần sa ngã vào đôi mắt của một người.
" Thiên thần của tôi, kẻ hèn mọn này chúc mừng em."
Màn biểu diễn ballet kết thúc, hàng vạn cánh hoa hồng từ phía trên rơi xuống. Son Siwoo nâng bàn tay đón nhận những cánh hoa đang rơi, đôi mắt hướng về hàng ghế cao nhất - nơi chỉ có duy nhất một vị khách đang ngồi. Cậu nhìn thấy hắn nâng cao ly rượu còn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo sự chú ý của Siwoo về nơi khán giả. Cậu vui vẻ nở ra một nụ cười hài lòng, từ từ cúi chào khán giả để di chuyển vào bên trong sân khấu. Đèn hội trường được thắp sáng, Wangho đã lập tức kéo cậu chạy vào bên trong, loại bỏ sự chậm chạp của Siwoo.
" Là hắn ta đúng không? Màn mưa hoa hồng ban nãy, là hắn làm đúng không?"
" Mày muốn biết thì đi mà hỏi Hyeonjoon ấy, cậu ta là chủ nhà hát này mà."
Wangho trừng mắt nhìn về phía Siwoo, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn đến khó chịu. Siwoo vỗ vào một bên vai của Wangho, gương mặt tràn đầy sự trêu chọc. Cậu nhanh chóng thay đồ, dọn dẹp đồ đạc cá nhân rồi bắt đầu rời đi.
" Siwoo, đừng trách tao không cảnh cáo mày. Hắn ta không tầm thường."
" Wangho mày biết mà, tao là người đặc biệt ưa thích sự mạo hiểm."
" Này, mày có bình thường không? Sống bình yên thực sự không muốn sao?"
" Chỉ có một cuộc đời, phải sống sao cho rực rỡ chứ."
Siwoo rời đi, Wangho đứng lại ngẫm nghĩ về những gì Siwoo đã nói ban nãy. Một bàn tay đặt vào eo của Wangho, kéo nhẹ về phía sau. Khoé môi của Wangho căng lên, là Choi Hyeonjoon đến rồi. Cả hai sau đó cùng nhau rời khỏi nhà hát, di chuyển về căn nhà chung của cả hai.
Dưới ánh đèn mờ ảo của một con hẻm nhỏ hẹp bên cạnh nhà hát, đôi mắt của Park Jaehyuk cẩn thận thu trọn vẹn nụ cười như mê hoặc linh hồn của Son Siwoo. Hắn nâng bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, ánh mắt đã tràn đầy sự ham muốn. Son Siwoo ngẩng mặt chậm rải nở ra một nụ cười đắc ý.
" Anh không sợ bản thân bị phục kích ở nơi này sao?"
" Chẳng phải vẻ đẹp của em đã khiến bọn chúng phải sợ hãi sao? Em nhìn xem, ở đây có ai ngoài hai chúng ta đâu."
Siwoo bất giác nhìn xung quanh, thật sự trong con hẻm nhỏ hẹp này chẳng có một ai ngoài hai người. Ánh đèn của những căn nhà xung quanh cũng chẳng có, chỉ tồn tại duy nhất một ánh đèn đường chớp tắt liên hồi.
" Thiên thần hôm nay có muốn ghé đến nhà tôi không? Nhà của tôi thiếu chút ánh sáng từ nụ cười của người."
" Cái miệng này của anh, rốt cuộc có nói được lời nào mang đậm vị đắng không?"
" Đương nhiên là không rồi, đôi tai của người đẹp chỉ nên nghe những lời mật ngọt."
Park Jaehyuk đưa tay vào túi áo trong, kéo ra một đoá hồng trắng. Những chiếc gai nhọn từ thân hoa ghim chặt vào da thịt của hắn, những cánh hoa lần lượt được thấm đẫm vị tanh nồng từ thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Đoá hồng ấy được đặt vào lòng bàn tay của Siwoo, bàn tay lịch thiệp của hắn mời Siwoo đi trước một bước, còn bản thân theo ngay phía sau.
" Người đẹp, xin mời đi trước."
Coming soon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro