(01) Say
Những ánh đèn vàng chói loá bắt đầu được tắt dần đi, khán phòng rộng lớn dần dần hòa tan vào cùng bóng tối, sự im lặng cũng từng bước bao trùm lấy nơi này. Một nét nhạc cổ điển từ từ lớn dần lên, một luồng ánh sáng trắng xóa chiếu thẳng vào trung tâm của phần sân khấu. Từ luồng ánh sáng trắng xóa ấy, một chàng trai với thân hình mảnh khảnh bắt đầu từng chuyển động đầu tiên.
Thân hình ấy từng chút một vươn cao, bộ trang phục trắng muốt càng tô điểm đậm đà từng chuyển động uyển chuyển của chàng trai ấy. Dường như nền nhạc và những điệu múa thướt tha ấy hòa vào thành một, làm những khán giả vinh hạnh được chứng kiến say đắm không thôi, còn những kẻ ương ngạnh đứng bên trong cánh gà chỉ biết tròn mắt mà thán phục.
" Người diễn viên dưới đó là ai vậy?"
" Là Son Siwoo, cậu ấy là một người mới, rất có tiềm năng."
" Son Siwoo sao? Cái tên nghe cũng thuận tai thật đấy."
Choi Hyeonjoon bỗng nhận ra một vài điều kỳ lạ từ Park Jaehyuk, ánh mắt của hắn đã bắt đầu thay đổi kể từ khi Son Siwoo xuất hiện trên sân khấu. Ánh nhìn như bị mê hoặc từ hắn khiến người họ Choi chợt cười khẩy, tâm trí bỗng nhớ về những ngày đầu tiên cậu bắt gặp Han Wangho. Choi Hyeonjoon quay mặt về phía Han Wangho, ngón trỏ của cậu cũng hướng về phía kẻ đang bị hút gần như trọn vẹn phần hồn kia.
" Han Wangho, em xem có giống dáng vẻ của anh vào ngày đầu tiên anh gặp em không?"
" Anh nói vậy không sợ tình nhân nhỏ bên cạnh Jaehyuk ghen tuông sao?"
Han Wangho đưa bàn tay che đi nụ cười giễu cợt trên môi của mình, Choi Hyeonjoon ở bên cạnh cũng chẳng giấu nỗi vẻ thích thú pha thêm một chút phấn khích. Mặc kệ cặp đôi còn đang chìm trong bầu không khí vui vẻ, Park Jaehyuk vẫn đắm hồn mình vào buổi diễn bên dưới sân khấu, cẩn thận ghi nhớ từng chuyển động của Son Siwoo. Dưới ánh đèn chiếu rọi, Son Siwoo như một thiên thần với đôi cánh trắng thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lưng - một thiên thần vô tình sa ngã vào lòng của hắn.
Trong đôi mắt hắn ngay thực tại, từng chuyển động của chàng trai ấy đều từng bước đánh gục trái tim mềm mỏng của hắn. Tại vì sao lại là một trái tim mềm mỏng sao? Là vì Park Jaehyuk nổi tiếng là kẻ đa tình, rung động thoáng qua với rất nhiều người. Đối với hắn, cảm xúc là thứ hắn đặt lên hàng đầu. Mọi chuyện xảy ra đều được quyết định theo cảm nhận của riêng hắn, cảm xúc cồn cào trong trái tim cũng vô tình góp thêm một chút động lực thúc đẩy.
Hắn đặt tay lên trái tim đang dần ấm nóng, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim ấy. Khuôn miệng của hắn cũng được treo lên cao, hắn thở dài một hơi như đang tự chế giễu bản thân mình, một sự chế giễu tự thưởng. Toàn bộ cảm xúc thay đổi liên tục trên khuôn mặt hắn đều được thu hết vào đôi mắt của hai kẻ tò mò ở bên cạnh. Người nhân tình nhỏ bé bên tay của hắn cũng cảm nhận được điều bất thường, lập tức vỗ vào tay của hắn một vài lần.
" Anh Jaehyuk, có thể để ý đến cảm xúc của người ở bên cạnh anh không?"
" Em còn ngồi ở đây, anh...anh như vậy là có ý gì hả?"
Hắn không đáp lời, chỉ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Người nhân tình lập tức bặm lại chiếc miệng nhỏ, tức tối rời khỏi khán phòng. Choi Hyeonjoon và Han Wangho bất ngờ chứng kiến một màn kịch tình cảm tan vỡ, cả hai cố gắng gồng mình để không phát ra những thanh âm kỳ lạ, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc dưới tiếng pháo tay từ khán giả, Son Siwoo đứng ở trung tâm sân khấu dùng đôi tai của mình cảm nhận từng nhịp độ của sự tán thưởng này. Đối với một diễn viên múa ballet, sự tán thưởng của khán giả cũng có thể được coi là niềm kiêu hãnh độc nhất. Không có gì tuyệt vời hơn khi nổ lực của mình được công nhận, không có gì tuyệt vời hơn khi tiếng pháo tay đó là một minh chứng cho năng lực của bản thân.
Buổi biểu diễn này cũng là buổi đầu tiên cậu tham gia với vai trò diễn viên chính, khoác lên mình một lớp choàng của người đứng đầu, đối mặt với ranh giới giữa việc bị chỉ trích hoặc được tung hô từ những người thưởng thức. Vốn dĩ ngay từ những phút ban đầu, vị trí này chưa từng được điền tên cậu, chẳng biết may rủi thế nào đến phút cuối cùng vị trí ấy lại được miễn cưỡng trao vào tay cậu. Và kết quả thu lại được chính là cái tên Son Siwoo đã dùng chính những bước nhảy của mình, khắc ghi vào cốt tủy của từng khán giả ngày hôm nay.
Khi gót chân chạm đất, sự tán thưởng trở thành niềm kiêu hãnh độc nhất của Son Siwoo.
Khi ánh đèn vụt tắt, Son Siwoo cũng đã mang theo trái tim của một người mà rời đi khỏi sân khấu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro