Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyện bảy năm trước.



Tám giờ sáng, Son Siwoo tim đập thình thịch vào buồng tắm test thử thai lần hai.

Em bất lực, đôi mắt sưng húp vì kết quả của đợt test đầu tiên giờ đây nhìn chằm chằm vào que thử hiện rõ hai vạch đỏ chót trên tay, bần thần một lúc lâu. Đây đã là que thử thứ sáu mà em dùng rồi, một hai que thì còn cho là có khả năng sai được, nhưng mà đây những sáu cái và mười hai vạch, thật sự là..khó nói. Như bao người, em phát giác gần đây cơ thể mình thay đổi rất nhiều, nào là nôn mửa khi ngửi thấy mùi đồ ăn dù có là những món bình thường em rất thích, hay chán ăn, rụng tóc và cả sụt cân. Triệu chứng đã có, bây giờ còn thêm kết quả test tạm, nói không tin vào độ chính xác của mấy cái que vớ vẩn này thì là nói dối. Siwoo cứng đờ người, trời đất sao cứ quay mòng mòng làm em khó khăn nắm chặt tay nắm cửa giữ thăng bằng, tim cũng sắp rơi ra ngoài rồi. Gượng đứng dậy nghiêm chỉnh, xếp gọn sáu cái que đáng ghét thành một hàng trên thành bồn rửa mặt của nhà vệ sinh, xong liền phi một mạch ra phòng ngủ đạp mấy cái vào mông con chó béo đang ngủ ngon lành trên giường. Chết tiệt, thằng cha đó còn vô tư ngáy o o trong khi em thì hoảng hồn.

-"Á, đau đau, sao em đá tao?"-Park Jaehyeok bị mấy cú đạp của Siwoo mà tỉnh giấc ngon, khó hiểu dụi mắt xoa mông nhìn công chúa nhà mình lên cơn quậy phá.

Mà sao nhìn mặt em ta buồn chù ụ thế nhỉ, lại trào ngược dạ dày à, hay hết đồ ăn vặt?

-"M-mày, mày đi vào đây cho tao!"-Son công chúa kéo tai tên cún bự kia lên xách thẳng hắn vào buồng vệ sinh, chỉ tay vào hàng dài que thử thai trên bồn rửa.-"Cái đéo gì đây hả Jaehyeok? Mày mở mắt to ra nhìn cho tao!!"-Em hét lớn vào mặt hắn, không kìm được khóc ré lên.

-"Hả, cái gì đây?"-Hắn nheo mắt nhìn vào những vật thể nhiều màu xếp hàng ngay ngắn.-"Thế này là thế nào hả Siwoo của tao?"-Park cún vàng đặt hai tay giữ vai em lại, lau nhẹ nước mắt trên mặt cho em yêu.

-"Mày hỏi tao? Hức, không hỏi cái thằng khốn lần nào cũng đòi bắn vào trong đi, giờ, giờ mày bảo tao làm sao, hức, ughz.."-Son Siwoo khóc toáng lên đấm thùm thụp vào vai hắn.

Nói mấy cái vuốt ve 0% sát thương của em là đấm đấm thì cũng oan lắm. Thật sự Siwoo muốn đánh thằng mất dạy này này chết đi cho xong, nhưng khổ nỗi đến buổi ăn cơm thì mang bánh ra gặm, giờ người ta ngủ thì lôi kẹo ra ăn, trà sữa thay cơm cùng lịch học dày kín không một kẽ hở vắt kiệt cả lớp mỡ mỏng dính trên người, thành ra người em ốm nhom sức thì không có, khươ tay múa chân thế chứ có đau đớn gì đâu.

-"Ba tao, ức, mà biết, ba băm nhỏ người tao, hức, ra mất, agh, hức.."

-"Thằng khốn, hức, mày là thằng khốn nạn, tao ghét mày..hu hu.."-Em vừa gào khóc vừa ho khù khụ, nhịp thở hỗn loạn khiến mặt em đỏ bừng, khuôn mặt diễm lệ đã nhem toàn nước, nhìn rõ là thương.

-"Em bình tĩnh đã, mình đi khám đã nhé, que test dễ sai lắm."

-"Sai, sai cái mả mẹ mày à, sáu bảy que rõ mồn một như thế, hức..oa oaa.."

Son Siwoo cảm giác như tim mình thật sự đã ngừng đập khi thấy kết quả thử thai đỏ lòm ấy. Vậy là kết thúc rồi à? Tuổi trẻ của em, sự nghiệp học hành của em. Là một đứa trẻ từng sống trong môi trường giáo dục khắt khe của gia đình, Siwoo biết em không muốn và cũng không được phép lập gia đình trong thời điểm này, khi mà em chỉ vừa lên đại học có mấy năm, chưa tận hưởng hết hương thơm tuổi sinh viên, nghỉ học sinh còn chẳng phải là mất tất cả hay sao? Mà bây giờ thông báo cho gia đình người thân, khác nào muốn để cho người ta biết đứa con trai duy nhất nhà họ Son là cái thứ hư hỏng không biết giữ thân mình. Nhưng nếu không nói ra, con của em phải làm sao? Sinh linh ấy có tội gì chứ, nó cũng phải có một gia đình, cũng cần được yêu thương, bét nhất, nó nên được mọi người biết rằng nó tồn tại. Cứ trong luồng suy nghĩ rối như tơ vò, em lại càng đau đầu, thêm hoảng loạn mà khóc dữ dội hơn. Từng hạt nước chát mặn nối đuôi nhau chảy xuống mặt, xuống cổ, nước mũi nước mắt hoà vào nhau dính nhớp nháp khắp khuôn mặt thanh tú của em.

Park Jaehyeok thấy người yêu khóc thì cuống cuồng lên chẳng biết làm sao, hắn cưỡng chế ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang giật lên theo từng tiếng nấc, sử dụng hết thảy vốn liếng môn Quốc văn của mình mà dỗ giành em nhỏ sắp vỡ vụn kia. Hồi nãy lúc nhìn thấy mấy que thử thai, lòng hắn bỗng dưng thấy vui mừng. Park Jaehyeok có con cùng Son Siwoo sao? Thử nghĩ ai được sinh con cùng người mình yêu mà chẳng vui. Nhưng sau một giây lát mừng rỡ thầm kín ấy, Jaehyeok lại lo lắng nhiều hơn. Hắn biết em của hắn sợ ba mẹ đánh mắng, thiên hạ cười chê, hắn cũng sợ chứ. Nhìn em ta tức phát khóc, nhiêu nỗi ấm ức xả hết lên người hắn qua từng vết cào cấu ở phần bả vai, đau nhói. Hít vào thở ra thật đều, nhanh chóng ổn định tâm lý để nói chuyện, Siwoo đang hoảng loạn, nếu bây giờ hắn cũng cứ mất bình tĩnh theo em thì sợ rằng chuyện này có trời xuống cứu.

Ôm em ra ngồi xuống giường, vuốt lưng cho người thương trong lòng bớt hoảng rồi mới đưa cho em ly nước ấm, mấy hôm nay đã chẳng thấy ăn uống được gì, nãy giờ khóc nhiều mất nước lại ốm ra mất. Nhìn Siwoo cứ nhấp một ngụm nước lại nấc lên một hồi, vừa uống vừa thở sụt sùi như thế, sợ chút nữa nước sẽ tràn vào đường thở mà sặc chết mất. Cất đi ly nước đã cạn đáy, lúc này hắn mới dám mở lời.

-"Siwoo bình tĩnh chưa, bây giờ chúng ta nói chuyện nhé."-Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm hờ vai em, vỗ nhẹ lưng cho người kia nín hẳn.

-"Tao, tao làm sao đây Hyeokie ơi,..hức"-Cục bông ngấm nước này lại bắt đầu khóc mất kiểm soát một lần nữa, chỉ lo em ta chết vì mất sức khi khóc thôi.

-"Không sao, không sao mà, em đừng khóc nữa, ngoan nhé, mình bàn chuyện một chút thôi rồi em khóc bao nhiêu cũng được."-Hắn mổ khắp mặt em, đặt môi lên mọi ngóc ngách, từ khoé mắt, chóp mũi rồi cằm, cố gắng trấn an bạn nhỏ mau nước mắt trong lòng.

-"Nhưng mà, hức, không muốn..có em bé, hức hức,.."

-"Tao với anh còn phải đi học, lấy gì mà, ức, nuôi con?"-Son Siwoo ngước mắt lên nhìn người yêu, mắt em sưng húp lên, giọng cũng khàn đặc, nói lí rí trong miệng những câu từ ngắt quãng nhỏ như mèo con kêu.

-"Chiều đi khám lại nhé, siêu âm chắc chắn đã. Nếu không phải thì mừng, còn nếu có.., tao về thông báo cho ba mẹ tao, em nói chuyện với hai bác sau, rồi hai bên gia đình bàn tiếp, được không? Siu nhé?"

Nhìn Jaehyeok bình tĩnh là thế, nhưng thực chất hắn cũng lo đến phát hoảng lên rồi. Bình thường hắn hèn là hèn thật, ai bảo hắn đều nhận, tuy nhiên khi bị đẩy vào thế cùng này, nhìn Siwoo khổ sở trước mặt, mang thai đã rất mệt mỏi, sinh con ra rồi nuôi lớn nó càng khó khăn hơn, hắn sao dám để em một mình chống chịu tất cả. Dù thế nào hắn cũng không thể quất ngựa truy phong.

-"Mọi chuyện đã thành thế này rồi, Siwoo để tao chịu trách nhiệm với em và đứa nhỏ được không?-Hắn nắm chặt hai tay Siwoo, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, tia quyết tâm trên mặt như cháy phừng phực.

-"Anh, hức, nói thật sao?"

Son Siwoo khó tin nhìn vẻ mặt quyết tâm của hắn. Tuy gia đình của họ không đến nỗi nghèo nàn, thậm chí là còn rất khá giả, nhưng tiền bạc vốn không phải vấn đề. Hai đứa trẻ không còn nhỏ nhưng cũng chưa kịp lớn như Son Siwoo và Park Jaehyeok, làm sao mà dễ dàng nói đến chuyện hôn nhân con cái khi học còn chưa xong đại học, mơ cũng chẳng dám. Bỗng dưng trên trời rớt xuống một bé con, ngay cái lúc hai đứa trẻ to xác còn chưa lo được nổi cho chính mình, cho tiền cũng không buồn nghĩ đến cảnh hai đứa nó chăm con.

Park Jaehyeok thấy em có vẻ không tin hắn lắm, nhưng thế thì đã sao chứ, hắn tự tin bản thân đủ giàu, thừa đẹp trai và vô cùng nhiều tiền để có thể nuôi mười đứa con cùng một lúc chứ đừng nói một. Thấy em bé trong vòng tay mình khóc nhiều bắt đầu buồn ngủ, mắt riu ríu như sắp đóng cụp lại hẳn, giờ có nói thêm gì sợ là em cũng chẳng tiếp thu hết, câu được câu mất thì chết dở. Đặt cục bông nhỏ tựa tạm lên thành giường, chạy ra vắt tạm cái khăn ấm vào lau mặt cho em bé sạch sẽ mới yên tâm ủ em vào chăn ấm. Hắn đặt tay lên bụng em, hết xoa xoa lại vỗ về bụng nhỏ, mường tượng nơi đó chỉ nửa năm nữa thôi sẽ phồng to lên hình hài kết tinh tình yêu của hắn và em, nỗi lo sợ trong chốc lát bị niềm vui hất bay sạch.

-"Tao nói thật, em phải tin tao chứ? Bây giờ Siwoo ngủ bù một chút nhé, chiều bọn mình đi về rồi bàn tiếp, em ngoan."-Nói rồi Park Jaehyeok cũng chui vào trong chăn, vòng tay kéo thân yêu của hắn vào lòng.












tu bi căn ti niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro