cút mẹ mày đi
siwoo choàng tỉnh giấc bởi cái nóng oi bức của hè tháng 6. người em nhễ nhại mồ hôi ướt còn hơn con mèo dính mưa, nhớp nháp kinh khủng.
hôm nay
tròn hai năm thằng chó bự xa nhà
dù đã qua lâu cái thời kì chiến tranh lạnh giữa em và jaehyuk, cũng không đồng nghĩa em hết giận tên khốn đó đâu. nó thì hay rồi. mới sang trời đông trời tây đã cắp nách sp mới, còn chính thất như em thì hắn ném vào trong xó chẳng thèm nũng nịu đá động tới.
"thằng chó mày mà dám đặt chân trước mặt tao tao xẻo cu." siwoo tự hứa với lòng.
giận dỗi là vậy nhưng ngặt nỗi bé siwoo nhớ nó quá, ngồi ngóng nó từng giây mà nó lại chẳng chịu vác cái mặt lồn nó thăm em. cầu xin năn nỉ nhõng nhẽo gãy cả lưỡi thằng jaehyuk không về là không về. thế mà sủa dơ yêu em tới chết cơ đấy? đúng là số phận boss bạc bẽo tanh lòng!
dẹp qua nỗi nhớ nhung thằng chồng bếu, siwoo quyết định lết thân thể ngọc ngà vào phòng tắm rửa ráy cho trôi cơn điên mà đâu biết rằng thằng chó bự em mong mỏi đang cong đít chạy lên sân bay để về với em. vì nó cũng nhớ khỉ con của nó tới điên lên được.
.
.
.
"mắc gì đứng như trời trồng vậy? qua đây ôm chồng iu cái coi, không thấy nhớ tao à khỉ con?"
đáng ghét. hắn biết rõ em nhớ hắn nhiều nhường nào mà. bằng chứng là mi mắt em đỏ ửng ngay tấp lự khi nhận ra người thương, mếu máo nhảy chồm lên người jaehyuk rồi khóc tu tu như đứa trẻ bị giật kẹo.
"hức... sao anh không b... biến mẹ nó luôn đi thằng tồi... tao ghét anh..." em đập thùm thụp vào lồng ngực thằng chó bự trút đi nỗi ức bấy lâu nay, cùng là yêu xa sao nó thì mập lên còn em thì ốm đi hẳn một vòng thế. chắc do được các em ngon xinh bên đó chăm bẵm chứ gì? chẳng bù cho em, tối ngày hậm hực hết nhớ rồi lại lo lắng, sợ sệt đủ đường quên luôn cả việc ăn uống.
"thôi mà đừng giận tao nhé? không phải tao về với em rồi sao?" nói xong, hắn chộp lấy đôi môi phấn nộn của em, ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. đến khi môi cả hai bật máu thì hắn mới luyến tiếc thả em ra.
"ưm... nữa đi mà anh."
"ha thiệt tình... em liệt giường thì cũng đừng có trách tao."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro