Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP IV: TÂM TƯ


Vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, Siwoo mỉm cười bước vào phòng họp đầy mùi thuốc súng trong vô hình. Dường như cuộc đàm phán đang rơi vào ngõ cụt, Jaehyuk cũng không hài lòng nhìn anh cắt ngang cuộc họp như thế


"Siwoo, cậu có biết không được phép cắt ngang cuộc họp không ?" Gã lên tiếng, lời lẽ vừa xa cách còn khách sáo. Lúc nào bên ngoài gã cũng ăn nói như thế với em


"Vâng, xin anh Park thứ lỗi. Nhưng tôi vừa mới mua những hộp bánh mochi rất ngon, uống cùng tách trà trên bàn đây sẽ rất hợp mà. Mọi người cũng nên ăn chút ngọt, biết đâu sẽ nghĩ ra giải pháp" Với giọng nói đầy thản nhiên, Siwoo mỉm cười đầy ngây thơ, gương cặp mắt nũng nịu ngọt đến phát ngấy, không kiêng nể gì mà ngồi tựa lên đùi Jaehyuk, mở hộp bánh hình vuông lên trước mắt gã. Mọi người xung quanh cũng được người giúp việc đặt bên cạnh tách trà 1 dĩa bánh mochi mềm mọng. Thực ra tuy không nói nhưng ai cũng biết Siwoo bên cạnh Jaehyuk là một hồ ly ngang tàng không sợ gì, chính Jaehyuk cũng rất thoải mái để em làm càng nên kệ một màn đưa đẩy trước mắt, chỉ giữ im lặng.


"Chỗ này bị đặt bom, 10 phút nữa"


Siwoo không khùng, cũng chưa mất não như mấy thể loại ngôn tình đam mỹ tổng tài triệu đô và tiểu bạch thỏ ngây ngô gì đó ba xu trên mạng. Anh khéo léo dán miếng giấy lên mặt trong hộp bánh và giơ lên sao cho mỗi Jaehyuk có thể thấy được nội dung mà thôi


"Siwoo của chúng ta chu đáo quá. Cám ơn bé nhé" Jaehyuk gương mặt không chút biến sắc, nhẹ nhàng lấy 1 chiếc mochi đút vào miệng Siwoo rồi gấp hộp bánh lại, tay phải trước khi rời khỏi miệng Siwoo còn xoa xoa phá hết lớp son dưỡng của khỉ con.


"Nếu như tình hình vẫn như vậy, chi bằng chúng ta hẹn 1 ngày khác. Tôi cũng cảm thấy thấm mệt rồi" Jaehyuk lười biếng lên tiếng, giọng điệu đuổi khách cực kỳ mất kiên nhẫn. Mọi người xung quanh cũng không ai muốn đắc tội gã điên này lắm, lục đục thu dọn đồ đạc và giấy tờ. Wangho nhìn một màn ngọt ngào này liền biết có vấn đề, im lặng không phản đối mà lập tức gọi điện cho người bên mình phối hợp với bên Jaehyuk nhanh chóng kiểm tra tình hình tòa nhà, một mặt vẫn vui vẻ cười nói như chưa có gì xảy ra


"Vô hiệu hóa thành công rồi" Tiếng Jihoon thông báo truyền qua tai nghe giúp Siwoo thả lỏng vai, một tin tốt trong cái tình huống lặng lẽ như mặt hồ nhưng khiến người khác bức bối này. Anh làm đúng trách nhiệm của bản thân, cùng với Suhwan và Jihoon ra tiễn toàn bộ những vị khách về. Trong khu vườn gương chỉ còn lại Jaehyuk và Wangho đang trao đổi vài chuyện riêng


"Siwoo trở về mà sao không nói cho tao biết ?" Wangho là người lên tiếng trước


"Cũng hơi đột ngột, mới đây thôi. Nhưng tao thấy khá lạ, em ấy đi và trở về đầy lặng lẽ, chính tao không điều tra được mấy năm qua em ấy đã ở đâu. Cứ như mất tích" Jaehyuk nghiêng đầu, nhún vai khó hiểu. Gã cũng không hỏi, vì gã muốn em tự nói ra hơn


"Cái kiểu hời hợt để người cạnh bên tự tung tự tác đó không giống mày ?" Wangho nhướng mắt


"Ai biết, tao có niềm tin tuyệt đối vào Son Siwoo, mày hiểu chứ ? Còn mày, anh người yêu họ Lee của mày có bao nhiêu khả nghi , mày nên cẩn trọng. Bản thân là người trong giới, bàn tay nhơ nhuốc nhưng mày lại phải lòng một tên cảnh khuyển trung thành của CIA. Mày đang chơi đùa với lửa" Jaehyuk vung tay bẻ nát một cành hồng trắng- loài hoa yêu thích của gã. Park Jaehyuk vẫn như thế, gã tùy tiện bẻ gãy một đóa hoa như cái cách gã tùy tiện bỡn cợt với sinh mạng. Gã là kẻ vô thần đầy ngạo mạn, không niềm tin vào Chúa, gã chỉ có niềm tin vào bản thân


Người ta đồn đại rất nhiều về Jaehyuk năm 18 tuổi si mê bảo bọc người bạn đồng niên Han Wangho, coi mỹ nhân kiêu ngạo này như bạch nguyệt quang trong lòng, cho phép người bạn này ăn nói trống không, thiếu điều leo lên đầu gã mà ngồi. Đó là vì họ không biết Wangho đã giúp Jaehyuk thoát ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời, là con chó Golden này mang ơn mỹ nhân họ Han. Tuy nhiên, mối tình chưa kịp nở đã chóng tàn trong biển lửa. Jaehyuk là tên điên thích kiểm soát, Wangho là kẻ bất cần với đời, yêu thích tự do, là một red flag thích chơi đùa tình cảm như ván cờ nhạt nhẽo khi cậu ta thấy chán. Hai kẻ như vậy, tuyệt đối chẳng có kết cục tốt. Tuy nhiên về khía cạnh nào đó, Wangho vẫn là sự ưu tiên của Jaehyuk, bao gồm cho phép anh làm người yêu con chó trung thành của tổ chức cảnh sát bám đuôi họ không buông- Lee Sanghyeok. Vì tin tưởng, Jaehyuk một mắt nhắm một mắt mở cho mối quan hệ này. Nếu một ngày Wangho vì Sanghyeok mà phản bội tổ chức, chính tay gã sẽ giết Wangho


Son Siwoo thì khác. Son Siwoo là " Thiên thần cánh đen" bên cạnh Jaehyuk. Không ai phủ nhận Jaehyuk sở hữu cái đầu sắc bén mưu mô, lối làm việc vững chắc, bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa sự điên cuồng, tuy nhiên một "xạ thủ" trên chiến trường không thể nào mãi đơn phương độc mã, gã cần một trợ thủ đắc lực, lấp đầy đi những khiếm khuyết. Siwoo vừa vặn là "người hỗ trợ" tuyệt vời đó. Jaehyuk mạnh mẽ bóp lấy mọi thứ trong tay, Siwoo dùng mềm dẻo và cẩn trọng, sự tinh tế của bản thân để an bài mọi thứ, dọn đường cho gã xạ thủ kiêu hãnh bước đi. Về khía cạnh cá nhân, Siwoo là người tình ngọt ngào nhưng không hề nhàm chán. Có khi em có thể vừa bao dung, ngọt ngào chiều chuộng bất kể thứ yêu cầu vô lý từ trên trời rơi xuống của gã, nhưng có lúc em mệt mỏi, bản thân như trở thành công chúa đỏng đảnh ghẹo gan Park Jaehyuk. Gã cưng chiều Son Siwoo số hai, đảm bảo không ai số một. Park Jaehyuk thường xuyên lui tới những nơi đèn mờ sa ngã và cám dỗ, tuy nhiên ai cũng biết gã chẳng bao giờ ngó lấy những bóng hồng nơi đó. Không phải gã chê xấu chê bẩn, chỉ là gã không có hứng thú ai ngoài Son Siwoo. Quan trọng nhất, Jaehyuk sợ đôi mắt của công chúa gã ôm trong tay vương lệ.


Jaehyuk không phải là người tình trong những câu chuyện ngôn tình ba xu. Gã bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể ở bên quan tâm nhất cử nhất động của Siwoo. Nhưng gã đủ tinh ý để biết an ủi, vỗ về công chúa họ Son này mỗi khi em cần. Trong những đêm tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, Siwoo vất vả lôi con sâu rượu họ Park về nhà, chăm sóc gã từng chút một. Hôm sau, gã sai người mua những món ăn em thích nhất đặt sẵn trên bàn, bản thân lặng lẽ bế Siwoo đang nửa nằm nửa ngồi ngủ gục trên ghế sofa lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài. Hôm đó cũng là ngày gã cho phép em nghỉ ngơi.Siwoo là thư ký, không tránh được những lúc thay Jaehyuk giao thiệp với đối tác để rồi gặp ấm ức, Jaehyuk chỉ im lặng nghe kể lại, ghim chặt trong lòng. Gã ưu tiên cho lợi ích trước mắt, khi xong xuôi rồi thì tàn nhẫn trở mặt và trả lại gấp nhiều lần thứ ấm ức mà em phải chịu. Từ đó, Jaehyuk cũng cẩn trọng hơn trong việc để em đi gặp khách hàng thay cho gã.


Nếu so sánh, mối quan hệ của Jaehyuk và Wangho là cá biển và chim trời, một kẻ khao khát bầu trời rộng lớn, một kẻ điên cuồng khai phá biển sâu lạnh lẽo. Họ cách nhau một làn ranh nhưng mãi mãi không thể hòa hợp, không thể vượt qua. Nhưng cũng là biển khơi, Jaehyuk đi mãi đi mãi rồi tìm thấy tdưới đáy Thái Bình Dương, nơi sẵn sàng bao dung và che chở cho trái tim sứt sẹo đến vặn vẹo của gã điên ấy- Son Siwoo.


Tuy nhiên, có một thứ gã không thể cho em, nhưng đó lại là thứ em hằng khao khát nhất.


Một lời hứa sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, một buổi chiều giản đơn nắm nay nhau đi dạo trên bờ biển, cùng nhau ăn cây kem, nghịch ngợm và vô tư dù chỉ một lần


Siwoo ngồi ngây ngốc nhìn chăm chăm vào tờ giấy, em note thêm 1 dấu. Lại thêm 1 ngày trôi qua, em còn 998 ngày bên gã. Trong bóng đêm, em lắng nghe tiếng thở đều đặn của Jaehyuk, lặng lẽ bật khóc, những giọt nước mắt rơi trên gò má thấm ướt mặt gối.


Đưa tay quệt đi giọt nước mắt, em khẽ cúi xuống đặt lên khóe môi gã một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Nếu đã không thể thay đổi, em sẽ trân trọng những giây phút này.


"Sao em lại khóc ?"


"Sao vậy Siwoo, em đau ở đâu vậy ? Chiều nay đã có chuyện gì sao ?" Jaehyuk nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, đôi mắt cận chưa kịp đeo kính chỉ có thể quờ quạng sờ em, cố gắng nhíu mày nhìn rõ Siwoo.


"Không, tao không sao. Tao xin lỗi tao khiến mày tỉnh giấc" Đây là điều Jaehyuk chết mê ở em, công chúa bao dung, mạnh mẽ của gã cũng rất hiểu chuyện, hiểu chuyện khiến gã đau lòng mà thêm thương xót. Nhưng hoàng tử ơi, có công chúa nào lại muốn gồng mình lên hiểu chuyện mãi. Em biết gã và Wangho chẳng có gì, em biết thực ra Jaehyuk và Wangho không phải là kẻ có chung bầu trời. Nhưng đó là vì họ có lý tưởng riêng, có bầu trời riêng mà mình hướng tới. Còn em, lý tưởng của em lại đổ dồn lên Park Jaehyuk. Em biết Jaehyuk thích những điều mới mẻ, thích một người kiêu ngạo, vẻ ngoài unisex, thích một con mồi không thể bắt được. Chính vì thế tâm tư của em khi đứng trước gã cũng tuyệt đối kín kẽ, thái độ ngọt ngào nhu mì nhưng gã chẳng thể đọc được em đang nghĩ gì. Chính vì những điều đó mà Jaehyuk mê em đến nghiện, dù trong ba năm qua vắng đi bóng hình em, gã chẳng để ai ngó nghiêng được vào ghế phụ lái trong xe của gã


"Siwoo, đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé" Kéo chăn lên cho em, gã hôn lên đỉnh đầu công chúa. Đến khi nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng, đôi mắt của con cún Golden mới mở ra, nhìn chằm chằm vào em trong bóng tối


Jaehyuk yêu Siwoo đến điên dại !


Thôi nào, gã thừa nhận, bản thân gã cực kỳ yêu em, yêu đến mức chỉ muốn đem em theo bên mình mọi lúc mọi nơi, che chở cho em, dâng hiến toàn bộ của cải tài sản thậm chí cả cái mạng này cho Son Siwoo. Nhưng thế giới của bọn họ không có chỗ cho hai chữ tình yêu, nói đúng hơn thì gã chất chứa rất nhiều nỗi sợ. Park Jaehyuk đủ tỉnh táo để biết bản thân làm ra nhiều chuyện điên rồ và tội ác không tưởng đến mức nào, gã biết một mai khi chết đi, tầng thứ 19 sẽ được xây riêng để nhốt tên khốn nạn như gã. Là một tay buôn thuốc phiện và vũ khí nguy hiểm, Jaehyuk biết kẻ thù vây quanh gã còn đặc hơn mạng nhện. Điều tối kị nhất chính là lộ ra điểm yếu, nhất là nếu một ai đó bị đem ra làm con tin uy hiếp đến gã. Nhưng chỉ Wangho và chính bản thân gã hiểu, người duy nhất đủ sức nặng đem ra làm con tin chỉ có em


Son Siwoo



Thực ra Park Jaehyuk nhìn ra Siwoo thích gã, nhìn ra ánh mắt thất thần của em mỗi khi gã và Wangho diễn một vở kịch kẻ si tình và bạch nguyệt quang đầy gớm ói đến nổi da gà, nhìn ra cái buồn lòng của em khi mòn mỏi chờ một lời yêu từ gã, dẫu cho những gì Jaehyuk làm cho em còn hơn chữ yêu cả hàng ngàn vạn lần. Ích kỷ cũng được, không quan tâm cảm nhận của em cũng được. Park Jaehyuk sẵn sàng xây lên một chiếc lồng son thật đẹp thật an toàn để bảo vệ em. Dẫu cho con tim này có rỉ máu và nát tan dưới tay em, gã cũng sẽ chôn chặt thứ tình cảm này lại, đổi cho em một đời bình an.


Gã biết công việc này sống nay nhưng mai chưa chắc đã được vậy, thế thì thà đừng gieo hy vọng rồi dìm chết công chúa của gã. Thà rằng một mai thức dậy, công chúa của gã thấy tên ông trùm buôn bán vũ khí Park Jaehyuk đã vong mạng trong một cuộc hỗn chiến, em chỉ buồn cho gã thôi là đủ, rồi em có thể sớm vượt qua, rồi có ai đó đến bên em để bảo vệ em thay phần con cún béo họ Park ngu ngốc này. 


Gã biết tính Son Siwoo, em hay có kiểu ghẹo gan và tà lưa hết tất cả những "hồng hài nhi" bắn tỉa mà em quen, nhưng đó chỉ là kiểu quan tâm của một thư kí dành cho cấp dưới của sếp mình. Lòng chung thủy, sự trung thành của em dành cho Park Jaehyuk vượt quá cả một mối quan hệ thông thường, em coi gã là tín ngưỡng đời em kể từ khoảnh khắc Park Jaehyuk tiện tay kéo con người đang mê man sốt bất tỉnh bên bờ sông về, mặc kệ mùi rác thải từ bờ sông màc chạy tới, nhúng nguyên đôi giày da bóng bẩy xuống bùn để chạy đến bế em vào lòng, kệ cho thân thể bẩn thỉu đẫm nước sông kia thấm nước vào bộ tây trang đắt tiền mà khi đó em mơ còn chưa được chạm vào, Jaehyuk vừa ôm chặt em vào lòng an ủi vừa đưa em vào bệnh viện chăm sóc cẩn thận. Đó cũng là điều khiến gã vừa nhức đầu vừa thấy thương cho em


Ngỡ rằng cái kiểu toan tính ấu trĩ này của Jaehyuk sẽ cứ thế mãi thuận lợi theo những gì gã muốn, ai ngờ ông trời luôn thích trêu ngươi gã.



Park Dohyeon- Park Viper trở về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro