Ơi
[Cậu đã từng...]
Thực lòng mà nói, Park Jaehyuk vẫn luôn nhìn không thấu ánh mắt của Son Siwoo.
Khi ngón tay em buông lơi vai áo hắn, ánh mắt em tĩnh lặng như nước. Mặt hồ yên ả chẳng gợn sóng, trong khi lòng hắn là bão dông ngợp trời.
Hắn chờ một tia dao động, một chút gì đó bất ổn, một dấu hiệu dù là nhỏ nhoi nhất rằng Siwoo không thật sự bình thản như vẻ ngoài. Nhưng không có. Ngàn vạn lời níu kéo dồn ứ trong cổ họng, chỉ cần một ánh nhìn ấy để tắt lịm.
Jaehyuk nhìn vào đôi mắt em, đầu lưỡi khô đắng.
Chút ngọt ngào cả hai lén lút trao nhau, trong em khi ấy, đã biến mất sạch sẽ không một dấu vết.
Hệt như tuyết mùa đông lặng lẽ tan vào đất, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Ngày hắn rời đi, tư trang trên tay gói ghém gọn ghẽ, tâm trí ngổn ngang trăm ngả lại chẳng cách nào dọn dẹp. Cay đắng ở chỗ, Park Jaehyuk là người lựa chọn rời đi, hắn không có tư cách bối rối.
Lại giống như hiện tại, khi đầu ngón tay hắn khẽ cào lên mu bàn tay em, tiếng gọi "Siwoo ơi" quen thuộc thốt lên mà chẳng chút vấp váp. Hắn đã từng gọi tên em như vậy ngàn lần và mơ thấy suốt trăm đêm.
"Siwoo ơi, cậu đã từng nhớ mình chưa?"
Em chớp mi, ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt lại càng thêm long lanh.
Một giây, rất ngắn, cũng rất dài.
Park Jaehyuk có ảo giác như ánh mắt em hơi ướt và hắn ước rằng nó thật sự như vậy.
Rằng em đã từng nhớ đến hắn. Rằng em đã từng có những ngày tháng bị mắc kẹt trong hồi ức giống như hắn.
Nhưng ảo giác luôn có thể lừa người ta rất giỏi, đúng không?
Ngón tay em khẽ giật một cái, nụ cười cũng chậm rãi biến mất. Em rút tay lại.
"Mình phải đi. Tới set quay của mình rồi."
Chỉ vậy thôi.
[Ơi]
Tuyết bắt đầu rơi khi set quay dần hoàn thiện. Park Jaehyuk mím môi nhìn em đưa tay ra hứng làn tuyết trắng xoá, bàn tay siết chặt cán ô.
Phải rồi, tất nhiên là em sẽ không mang ô.
Hắn nhớ ngày tuyết rơi trắng trời, gió buốt cứa vào da. Hắn cuống quýt nhét ô vào tay em, rồi ôm lấy đôi má đỏ ửng mà xoa nắn. Hắn cau mày, giọng điệu không kiềm được mà hơi cao lên, "Sao cậu lại không chịu mang ô, hả?"
Em bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên vô tư như thể chẳng hề biết rằng câu trả lời của mình có sức nặng thế nào.
"Có sao đâu, Jaehyuk sẽ tới đón mình ngay thôi mà, không phải sao?"
Hắn đã luôn là người kéo em ra khỏi những trận tuyết nặng hạt và đôi cơn mưa xối xả bất chợt của Seoul, kéo em xuống dưới tán ô, kéo em vào lòng mình. Nếu không có hắn bên cạnh, em chỉ có hai lựa chọn: hoặc tự mang ô, hoặc dầm mưa mà chạy. Nhưng em chưa từng nghĩ mình cần phải mang ô, vì Jaehyuk sẽ luôn tới đón em.
Gã đàn ông siết cán ô đến trắng bệch khớp tay. Hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến cho lồng ngực hắn cũng phải run rẩy. Cuối cùng, hắn khó khăn lắm mới hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhét chiếc ô vào bàn tay đang hứng tuyết của em.
"Cậu vẫn chưa tập thói quen mang ô à?", hắn khẽ hỏi.
Son Siwoo niết nhẹ chiếc ô con con trong tay.
"Mình chưa bao giờ cần nhớ điều này."
Park Jaehyuk không rõ em có ý gì. Nắm tay của hắn siết nhẹ, rồi buông ra, "Mình không thể cứ mãi là người che ô cho cậu."
"Vậy cảm ơn vì chiếc ô, Jaehyuk", đôi môi em khẽ mấp máy như muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ nở nụ cười nhẹ.
Bóng Jaehyuk khuất dần, tuyết vẫn rơi, nhưng Siwoo không bung ô. Em bước chậm rãi, để mặc những bông tuyết chạm vào mình. Bông tuyết đọng lại trên mi em, đọng lại trên khoé môi hơi trễ. Ở nơi hắn không nghe thấy, có thanh âm vang lên rất khẽ.
"Cậu không che ô cho mình nữa nhưng cậu sẽ vẫn luôn tới, nhỉ?"
_____
@ctnsswc: Có lại cảm hứng viết rồi, chắc sẽ sớm hoàn, các chương sau sẽ dài hơn, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro