Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Em đứng lặng trong căn phòng, ánh đèn vàng vọt hắt xuống khuôn mặt hắn, tạo ra những bóng tối mờ ảo trên đường nét sắc lạnh. Không gian bỗng trở nên nặng nề đến kỳ lạ, như thể thời gian đang chậm lại, như thể chỉ có em và hắn tồn tại trên thế giới này.

Bạn đời.

Hai chữ ấy như một chiếc chuông nhỏ, đâm thẳng vào lồng ngực em. Không phải đau, mà là một cảm giác kỳ lạ—hỗn loạn, hoang mang, nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Em nhìn tấm ảnh của mình được gắn ngay bên cạnh hắn trên cây gia phả của tổ chức. Đây không phải một trò đùa, cũng không phải một sự sắp đặt bừa bãi. Một khi đã được đưa lên đó, hoặc là phải yêu nhau đến suốt đời, hoặc là phải vĩnh viễn biến mất. Không còn con đường thứ ba.

Em hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Em đã từng do dự. Đã từng nghĩ rằng mình không thể bước chân vào thế giới của hắn. Em là một bác sĩ tương lai, là người của ánh sáng, là người đứng giữa ranh giới sinh tử để cứu lấy những mạng sống. Còn hắn thì sao? Hắn sống trong bóng tối, dưới danh nghĩa của một kẻ điều hành tổ chức mafia đầy quyền lực. Đáng ra, em và hắn không nên thuộc về nhau.

Nhưng suốt những tháng ngày qua, từng khoảnh khắc hắn ở bên em, từng cái chạm tay dịu dàng, từng lời nói quan tâm dù vụng về nhưng chân thành, từng cái nhìn sâu hút mà hắn dành cho em... tất cả đã khắc ghi một điều không thể chối bỏ:

Em yêu hắn.

Không phải là sự mơ hồ, không phải là một chút rung động thoáng qua, mà là một tình cảm sâu sắc đến mức em sẵn sàng từ bỏ những lý lẽ trước kia của bản thân.

Cái gì mà ánh sáng? Cái gì mà bóng tối?

Cái gì mà đúng hay sai?

Em không quan tâm nữa.

Em chỉ biết rằng, nếu hắn là bóng tối, thì em nguyện làm vầng trăng soi sáng cho hắn. Nếu hắn là người bước đi trên con đường đầy rẫy máu tanh và nguy hiểm, em nguyện là kẻ đứng bên cạnh, chữa lành cho hắn mỗi khi hắn tổn thương.

Bởi vì... em yêu hắn mất rồi.

Em quay đầu lại, đối diện với Park Jaehyuk. Hắn vẫn đang nhìn em, ánh mắt đen thẫm như đáy biển sâu, có gì đó vừa bất an, vừa mong chờ. Như thể hắn sợ em sẽ quay lưng bỏ đi. Như thể hắn sợ, dù đã khắc tên em vào cuộc đời hắn, thì em vẫn không chịu thuộc về hắn.

Em khẽ mỉm cười.

"Em đồng ý."

Giọng em nhỏ nhưng dứt khoát.

Jaehyuk chớp mắt, dường như chưa hiểu được ý em.

"Gì cơ?"

Em tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào hắn. Lần này, em nói rõ ràng hơn:

"Em đồng ý làm bạn đời của anh."

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.

Park Jaehyuk đứng sững, mắt hắn mở to, nhìn em như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Hắn không nhúc nhích, cũng không thốt ra được lời nào. Đôi mắt sâu thẳm kia phản chiếu hình bóng em, nhưng trong đó có một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào dữ dội.

"...Em vừa nói gì?" Giọng hắn khàn đi, như thể không dám tin vào tai mình.

Em bật cười, nhẹ nhàng vươn tay lên, chạm vào gò má hắn. Cảm giác lành lạnh của da thịt hắn chạm vào lòng bàn tay em, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ cơ thể hắn lan ra, khiến em cảm thấy bình yên lạ thường.

"Jaehyuk," em gọi tên hắn, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng của cả một quyết định.

"Em yêu anh."

Lần này, hắn không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa.

Hắn đột ngột kéo em vào lòng, siết chặt đến mức em gần như không thở nổi. Hơi thở của hắn phả lên vai em, nóng rực, gấp gáp, như thể hắn đang cố gắng kiểm chứng xem em có thật sự đang đứng ở đây hay không.

"Siwoo..."

Hắn gọi tên em, giọng khàn đặc.

Em có thể cảm nhận được bàn tay hắn run lên khi ôm lấy eo em, có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập dồn dập ngay bên tai.

Hắn—một kẻ sống trong thế giới tàn khốc, một kẻ đã quen với sự lạnh lùng và vô cảm, một kẻ đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được tình yêu—nay lại run rẩy vì một lời chấp nhận của em.

Em siết nhẹ áo hắn, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc ấy.

Từ giờ trở đi, dù là ánh sáng hay bóng tối, dù là thiên đường hay địa ngục—chỉ cần có hắn, em đều sẽ không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro