Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Hắn lại làm phiền em.

Lần này, không phải chỉ một đêm, mà là nhiều ngày liền.

Dù miệng thì luôn than phiền rằng hắn chiếm chỗ, rằng hắn phiền phức, nhưng em không thể phủ nhận một điều—sự xuất hiện của hắn khiến căn hộ nhỏ bé này trở nên ấm áp hơn một chút.

Những ngày đầu, hắn vẫn lặng lẽ như trước, chỉ quan sát em từ xa. Nhưng rồi, hắn dần trở nên khác.

Hắn nói nhiều hơn.

Hắn chủ động bắt chuyện, trêu chọc em bằng những câu bâng quơ. Hắn chẳng ngại vòng tay qua người em để với lấy một chiếc ly, chẳng e dè mà ngồi sát bên em khi xem TV. Hắn không còn chỉ là một kẻ vô gia cư tạm trú—hắn đang giống một người có tình yêu.

Em không bài xích hắn.

Em thích hắn cơ mà.

Chiều nay, em được nghỉ trực ở bệnh viện. Em và hắn chẳng ra ngoài, cũng chẳng nói chuyện nhiều, chỉ ở lì trong căn hộ nhỏ, mỗi người làm việc của mình. Hắn nằm dài trên ghế sofa, đọc một quyển sách nào đó, thỉnh thoảng lại lật trang với tốc độ rất chậm, như thể không thực sự tập trung.

Em ngồi trên sàn, tựa lưng vào mép giường, tay cầm một tập tài liệu y khoa nhưng mắt thì cứ lén nhìn về phía hắn.

Căn hộ yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ từng hơi thở của cả hai.

Rồi, em cất tiếng hỏi.

"Lần trước, tại sao anh lại đi đột ngột như vậy?"

Hắn dừng động tác lật trang sách. Một giây. Hai giây.

Hắn đặt quyển sách xuống bàn, chống tay ngồi dậy, đôi mắt đen sẫm nhìn em thật lâu trước khi cất giọng trầm khàn.

"Em muốn nghe sự thật không?"

Em gật đầu.

Hắn không giấu giếm.

Hắn kể cho em nghe tất cả—về tuổi thơ không gia đình, về việc bị bỏ rơi, về những ngày tháng lang thang đói khát cho đến khi được lão đại cưu mang.

Người đó đã cho hắn một mái nhà, dạy hắn cách sinh tồn, cách chiến đấu, cách trở thành kẻ mạnh để không bao giờ bị vứt bỏ nữa. Nhưng rồi, hắn mất đi người duy nhất mà hắn coi là gia đình. Lão đại bị sát hại, và hắn không thể ngồi yên chờ đến lượt mình.

Lúc đó, hắn chỉ có một lựa chọn—rời đi.

Rời khỏi cuộc sống của em, để không kéo em vào thế giới đầy máu và bạo lực của hắn.

Hắn kể cho em về tổ chức của hắn, về những cuộc chiến ngầm mà người bình thường không bao giờ nhìn thấy.

Hắn kể cho em về mười tháng không bên em, về những ngày tháng dài đằng đẵng, về việc hắn đã nhớ em như thế nào.

Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mắt em và thừa nhận:

"Siwoo, tôi yêu em."

Em ngẩn người.

Em đã mong đợi điều này bao lâu rồi?

Từ những ngày đầu khi hắn ở nhờ trong căn hộ này, từ những lần em chăm sóc hắn, từ cái khoảnh khắc hắn biến mất và để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng em.

Em vui.

Vì tình cảm của mình không phải đơn phương.

Nhưng—

Chỉ một chút quan ngại len lỏi vào tim em.

Em là một bác sĩ tương lai, một người đứng trong ánh sáng, cứu chữa cho biết bao nhiêu người.

Còn hắn—hắn là mafia, một phần của thế giới ngầm đầy rẫy tội ác và bóng tối.

Hai thế giới của chúng em vốn dĩ không nên giao nhau.

Nhưng định mệnh lại kéo chúng em về phía nhau một lần nữa.

Vậy em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro