Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Do vết thương chưa lành, Siwoo kiên quyết yêu cầu Park Jaehyuk ở lại căn hộ của em cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

"Anh có thể ở đây, nhưng phải trả tiền công." Em nói thẳng thừng, không chút do dự.

Jaehyuk khựng lại một giây, sau đó bật cười khẽ. Một sinh viên y khoa thực dụng như vậy sao? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình tĩnh và dứt khoát của Siwoo, hắn hiểu em không đùa. Căn hộ nhỏ bé, đơn sơ này chẳng thể so với những khách sạn cao cấp hắn từng ở, nhưng trong tình cảnh hiện tại, đây là nơi ẩn náu hoàn hảo. Hắn gật đầu.

Những ngày đầu tiên, Jaehyuk nghĩ rằng Siwoo chỉ đơn thuần quan tâm đến tiền. Em giúp hắn thay băng, kiểm tra vết thương, chuẩn bị thuốc men – tất cả đều chuẩn xác và chuyên nghiệp, như thể chỉ làm vì nghĩa vụ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, từng cử chỉ, từng ánh mắt của em dần hé lộ một sự thật khác.

Bữa cơm nóng hổi được đặt sẵn trên bàn, dù em luôn lẩm bẩm rằng "đừng có mong tôi nấu hoài." Những lần Siwoo nhíu mày lo lắng khi vết thương của hắn rỉ máu, dù miệng vẫn cứng rắn: "Anh có thể cẩn thận hơn không? Tôi không muốn công sức của mình bị uổng phí." Hay cái cách em im lặng nhìn hắn ngủ, đôi lúc vô thức đắp lại chăn khi hắn cựa mình giữa đêm khuya.

Sự quan tâm ấy không xuất phát từ tiền bạc. Nó đến từ lương tâm của một bác sĩ tương lai, hoặc có lẽ... từ điều gì đó còn hơn thế nữa.

Jaehyuk không quen với cảm giác này. Từ nhỏ, hắn đã bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên giữa những kẻ chỉ biết đến quyền lực và sự sinh tồn. Người duy nhất từng dang tay với hắn là lão đại – người đã nhận nuôi, huấn luyện hắn trở thành con người ngày hôm nay. Nhưng rồi, một ngày nọ, tất cả sụp đổ. Tin tức lão đại bị sát hại giáng xuống như một nhát dao chí mạng.

Hắn không còn gì để mất. Không có thời gian để suy nghĩ hay do dự. Đêm hôm ấy, Jaehyuk lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt.

Khi Siwoo trở về căn hộ, mọi thứ đã trống trơn. Không có dấu vết nào cho thấy rằng đã từng có người ở đây. Chiếc giường hắn hay nằm giờ lạnh ngắt. Căn bếp vẫn nguyên vẹn, nhưng những bữa ăn ấm áp nay chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ám ảnh.

Siwoo đứng giữa căn phòng trống, lòng ngực bỗng thắt lại.

Hắn đi rồi.

Em siết chặt tay, cảm giác một nỗi trống trải vô hình xâm chiếm lấy mình. Những ngày qua, em đã quen với việc có hắn ở đây, với những câu trêu chọc vô nghĩa, với sự hiện diện trầm tĩnh nhưng lại đáng tin cậy ấy.

Hóa ra... sự tồn tại của hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của em.

"Ahhh... mình..." Giọng nói của Siwoo khẽ run. Em cắn môi, nhưng không thể phủ nhận cảm xúc đang dâng trào.

"...đã thích hắn rồi sao?"

Em đã bước vào thế giới nơi mà không nên có mặt em ở đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro