trời mưa tầm tã
♬⋆.˚song rcm: dưới những cơn mưa - mr.siro
1.
tôi gặp em trong buổi chiều mưa rất nhẹ. bố mẹ em gõ cửa nhà tôi, biếu món quà tặng hàng xóm mới. tôi nép mình bên váy mẹ, ô a cúi đầu chào, nhưng em tiến đến nắm tay tôi, cười tươi tự giới thiệu mình, không biết ngại ngùng là chi hết.
"chào bạn jaehyuk, mình là siwoo. mình nghe bố mẹ nói, ở đây chỉ có hai đứa chúng mình bằng tuổi, vậy nên sau này chúng mình hãy chơi chung nha!"
tôi khe khẽ gật đầu, rồi lại nhìn em nhảy cẫng lên sung sướng, mái tóc phớt hạt mưa ngâu bông lên dập dìu.
trời hôm ấy mưa, nhưng lòng tôi bừng nắng hạ.
2.
tôi cầm tay siwoo trên con đường về nhà, hai đứa nhóc tiểu học chạy băng băng giữa trời mưa lạnh giá.
chúng tôi đến nhà trong tình trạng ướt sũng người, đứa nào đứa nấy đều bị bố mẹ mắng một trận, nhưng rồi sau khi tắm rửa sạch sẽ, bố mẹ vẫn để tôi sang nhà em chơi và chúng tôi ôm hai ly sữa nóng cùng ngồi xem hoạt hình.
siwoo đắp chăn trên người, tay tì lên gối, đôi môi chúm chím thổi phù phù ly sữa nóng. mắt em đỏ lên, gò má ửng hồng, thi thoảng lại hắt xì vì lạnh.
"hắt xì...hic...jaehyuk ngồi xích ra bên kia xíu đi. mình sẽ lây bệnh cho cậu bây giờ."
em nghẹn ngào nói, giọng mũi nghẹt đi chỉ nghe ra tiếng nũng nịu.
bình thường tôi luôn nhường nhịn siwoo, em nói gì cũng làm theo hết. nhưng lúc đó, tôi đột nhiên không muốn nghe lời em lắm, thế nên tôi đặt ly sữa của mình xuống bàn, cởi tấm chăn trên người mình và quàng vào cho em. thậm chí tôi còn nhớ lại cách người ta hay giữ ấm trong phim, tôi xoa thật mạnh hai tay mình, rồi áp lên bầu má hây hây của người đối diện.
"mình không sợ bệnh đâu. siwoo bệnh thì mình sẽ chăm sóc cho bạn, bạn đừng bắt mình đi đâu nữa nha."
3.
tôi và siwoo học chung một lớp suốt những năm cấp một và cấp hai cho tới khi chúng tôi chính thức bị tách ra vào năm cấp ba.
lớp của siwoo nằm ở đầu dãy hành lang, trong khi lớp tôi tọa lạc ở tít cái đuôi còn lại; cho nên, tôi sẽ đưa em đến lớp trước rồi về lớp của mình vào buổi sáng, và khi chiều tàn ghé tới, tôi sẽ thuận đường qua lớp em để cùng về nhà.
trường cấp ba xa nhà chúng tôi một đoạn kha khá, không thể tung tăng tản bộ được như những năm trước, nên ba mẹ sắm cho tôi một chiếc xe đạp để thuận tiện đi lại, và như một lẽ thường tình, siwoo sẽ là người chiếm cứ vị trí yên sau của tôi.
vì giờ học thay đổi, chúng tôi không còn những bữa sáng thanh thản tại nhà mà thường tiện đường mua gì đó trên đường đi học để đến lớp ăn, hoặc ghé căn tin vào giờ ra chơi để kiếm chút đồ lặt vặt bỏ bụng. tôi là người dễ tính, chỉ cần có thể nuốt được thì thứ gì tôi cũng ăn, nhưng siwoo lại không như thế. em biếng ăn từ nhỏ, kén cá chọn canh đủ thứ trên đời, tất cả món ăn ven đường đến trường đều không lọt vào mắt em, em chỉ thích mỗi ly súp cua của bà cụ bán đầu hẻm nhà. mà điều oái ăm ở đây là, bà cụ bán ít và thường bán hết sớm, còn siwoo là con sâu lề mề chính hiệu, thế nên em chẳng bao giờ có thể tự tay mua.
ý tôi là, tôi luôn mua cho siwoo ly súp đó. tôi dậy sớm hơn em rất nhiều, và tôi cũng từng có ý nghĩ sẽ gọi em dậy để cùng đi mua. nhưng bài tập cấp ba khiến chúng tôi mải miết ở trong tình trạng thiếu ngủ, nên tôi không nỡ làm vậy với em. tôi luôn dậy trước và chạy ra đầu hẻm mua súp, sau đó mới vòng về nhà gõ cửa đón em đi học, em ngủ được thêm một xíu là tôi vui rồi.
từng chút "tôi vui" như thế, khiến tôi nhận ra rằng mình không còn coi siwoo như một người bạn thân bình thường.
tôi luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em, và luôn không nỡ để em chịu thiệt thòi.
ví như, tôi không nỡ để siwoo dậy sớm nên sẽ mua đồ ăn sáng trước cho em, không nỡ để siwoo đi bộ về nhà một mình nên dù hết tiết vẫn đợi một tiếng rưỡi đồng hồ rồi đạp xe chở em về.
hoặc ví như, mùa hè năm ấy, tôi không muốn tham gia hội thao chút nào nhưng lại đăng ký thi vì siwoo hí hứng rủ đi. trời sinh tôi có một chút thiên phú thể thao, nên không làm gì nhiều cũng được huy chương vàng, nhưng siwoo chăm chỉ nỗ lực mỗi ngày lại không nhận được kết quả như ý. thấy em buồn bã ngắm nhìn những giải thưởng lấp lánh của người khác, tôi đã gỡ huy chương trên cổ mình xuống và đeo lên cho em.
"cho siwoo nè, cậu đừng nhìn huy chương của người khác rồi buồn nữa."
"th-thôi kì lắm...vậy chứ của jaehyuk thì không phải của người khác à?"
"của mình là của cậu, người khác nào ở đây."
hôm ấy trời mưa phùn, cơn mưa mùa hạ nhẹ nhàng gột rửa đi vị mặn của mồ hôi tuổi trẻ, tưới đẫm tình cảm chớm nở tôi dành cho em.
4.
vào một ngày như bao ngày bình thường khác, tôi nhận ra siwoo của tôi bỗng thay đổi thật nhiều.
em không còn thói quen ngủ dậy sát giờ, em siêng năng học tập thật tốt, em không còn kén những món ăn của lạ, cũng không còn đợi tôi cùng trở về chung một con đường.
và tôi phát hiện ra, siwoo thích cậu đàn em khóa dưới, người có khuôn mặt (theo tôi đánh giá là) đẹp trai dù hơi đểu một chút, bờ vai dài rộng vững chãi, thành tích học tập cũng xuất sắc vô cùng.
chỉ vì thằng lỏi con đó, người bạn thuở nhỏ của tôi dậy sớm hơn để tranh thủ nhét vào hộc bàn nó hộp sữa, học tập tốt hơn để một ngày được cùng nó xếp tên trên bảng vàng của trường, cắn răng ăn những món em không thích chỉ để kéo dài thời gian nói chuyện với nó, thậm chí từ chối về nhà cùng tôi vì phải xem trận đấu tập bóng rổ của người ta.
rất nhiều những điều đặc biệt từng là của riêng chúng tôi, giờ được siwoo san bớt cho người khác. tôi nhớ rất rõ cái ngày báo kết quả thi cuối kì một lớp mười hai, tên tôi vẫn chễm chệ nằm đầu bảng vàng của khối như thường lệ, nhưng hơi chéo xuống một chút ở bảng của khối mười một kế bên, cái tên park junseo xếp ở vị trí thứ hai.
đó là lần đầu tiên siwoo không hớn hở chạy lại chúc mừng và hờn dỗi tôi cao điểm hơn em, mà lại vội đi tìm tên nhóc con kia để dỗ nó vì kết quả không như mong đợi.
bầu trời hôm ấy trong xanh và ráo hoảnh, nhưng lòng tôi tí tách tuôn mưa.
trong những năm tháng cấp ba chập chững bước vào đời, tôi nhận ra mình đã yêu siwoo từ rất lâu về trước.
nhưng cũng trong đoạn thanh xuân thiếu thời trẻ dại ấy, tôi biết mình đã đánh mất siwoo mãi thật lâu về sau.
5.
tôi cứ nghĩ tình cảm thời học sinh sẽ chóng vánh qua đi, nhưng thực tế luôn làm tôi thấy đau đớn hơn tưởng tượng.
son siwoo và park jaehyuk tôi giờ đây đã trở thành sinh viên đại học, đều đậu vào đúng trường và ngành mà cả hai mong muốn, nhưng hiện tại chúng tôi không chỉ cách nhau một dãy hành lang mà là xa tận hai đầu thành phố.
siwoo của tôi vẫn chưa ngừng việc theo đuổi park junseo, từ thứ tình cảm thích thú đơn thuần, giờ đây em bảo với tôi rằng, em yêu nó hơn mọi thứ trên đời.
có lẽ tình yêu luôn có sức sống mãnh liệt như thế, vì không chỉ siwoo, mà chính tôi cũng vẫn luôn yêu em suốt quãng đời học sinh trẻ dại, để giờ đây tình yêu ấy thấm nhuần vào tận tủy xương.
chúng tôi đều ở lại ký túc xá của trường, chỉ có cuối tuần mới sắp xếp về nhà thăm bố mẹ, cũng vì lẽ đó mà chúng tôi luôn duy trì được mối quan hệ gần gũi tốt đẹp, thậm chí mỗi lần đều tụ lại nhà nhau cùng ăn cơm.
cuộc sống đại học của tôi trải qua rất yên bình, bạn bè, thầy cô và môi trường tốt khiến sự nghiệp học tập của tôi chỉ đi lên chứ không đi xuống. tuy có một điều hơi phiền nhiễu một chút, lâu lâu sẽ có vài người nhét vào hộc bàn tôi lá thư tỏ tình,
hoặc chặn đường tôi chỉ để ấp úng thổ lộ lời yêu. mỗi lần như vậy, tôi cũng đều trả lời rằng mình đã thích một người, dù đôi khi họ không tin tưởng lắm, cố chấp nói rằng sẽ làm tôi thay đổi thì tôi cũng chỉ bồi thêm một câu: "nếu không phải em ấy thì không thể là ai khác."
cuộc sống đại học của siwoo cũng rất tốt đẹp theo lời em kể, bạn bè thầy cô giúp đỡ em rất nhiệt tình, em bảo rằng tôi đừng lo quá khi em bước vào môi trường mới, tôi tin vậy. nhưng đó là nếu như park junseo vừa đậu vào chung trường không đột ngột rút hồ sơ đi du học mà chẳng hẹn ngày trở về.
chiều hôm đó, tôi bỏ dở hai tiết học quan trọng của vị giáo sư yêu thích, bắt xe đến trường siwoo không chút chần chừ. gần đến khuôn viên trường đại học thì tắc đường, cho nên tôi đành xuống xe chạy bộ. quãng đường không dài, nhưng nhịp tim của tôi xốc nổi theo từng bước chân và rồi lặng đi khi thấy em trầm ngâm đứng giữa dòng người hối hả.
siwoo thấy tôi thì chực trào rơi nước mắt nhưng em cố kìm lại vì đang ở trường học. tôi gỡ balo trên lưng em rồi đeo trước ngực mình, móc vội viên kẹo trong túi áo đưa vào khóe môi run rẩy, và tôi thấy em mỉm cười méo xệch.
chúng tôi kéo nhau đi ăn rồi tấp vào một quán rượu, siwoo lặng lẽ ngồi nốc từng ly sóng sánh, như thể em chỉ đang muộn phiền một chút và cần ít thời gian riêng tư. tôi không dám cản siwoo, tôi muốn để em được tự do trút hết nỗi buồn của mình, cho nên tôi chỉ uống thật ít lấy vị, lát nữa còn đưa siwoo về.
chúng tôi vừa mới đặt chân xuống taxi thì trời đổ mưa, đoạn đường từ đầu hẻm vào tới nhà không xa, nhưng siwoo say xỉn không cách nào đi nhanh được. tôi cởi áo khoác của mình rồi đưa em trùm đầu, để em leo lên lưng tôi và cõng em chạy vào, nhưng đến trước cửa nhà thì siwoo lại không chịu yên tĩnh nữa.
em tuột khỏi lưng tôi và ngồi bệt xuống bậc thềm ngoài cửa, hai tay ôm lấy áo tôi mà chôn mặt vào, em khóc.
"siwoo ơi, mình vào nhà đã được không? vào nhà rồi mình sẽ tâm sự với cậu tiếp nhé. ngoài này mưa rồi, ở lâu sẽ bị cảm."
siwoo vẫn tiếp tục khóc, thậm chí tiếng nức nở còn to hơn khi em ngẩng lên nhìn tôi. thế là tôi đành quỳ ngang tầm mắt em, đối diện với đôi mắt long lanh đỏ lên vì dòng lệ, cặp má gầy gò hây hây và đôi môi nhỏ nhắn run rẩy trong tiết trời lạnh.
"mình không tốt hả jaehyukie?"
"không có, siwoo là tốt nhất trên đời."
"thế...tại sao em ấy từ chối mình? tại sao gieo cho mình hy vọng rồi lại bỏ đi không lời từ biệt như thế? mình không xứng đáng được yêu có phải không?"
"siwoo-ji, là người ta không tốt. người ta không trân trọng cậu, không thấy được sự dễ thương của siwoo nhà mình nên mới làm vậy. siwoo đừng nghĩ xấu cho bản thân được không?"
"jaehyukie... mình không tốt thật mà. m-mình không nghe lời cậu nè, mình sẽ bị cảm rồi lây bệnh cho cậu."
"siwoo này, cậu quên lời jaehyukie nói rồi. mình bảo mình không sợ bệnh, siwoo bệnh thì để mình chăm sóc, mình không tránh đi đâu."
tối đó, tôi mở cửa sổ ngóng qua phía nhà đối diện cả đêm. trời mưa to và dai dẳng, nhấn chìm siwoo của tôi giữa biển đau ngây dại, và làm mênh mông thêm tình đơn phương của tôi trong nghiệt ngã ngút ngàn.
6.
ngày siwoo tốt nghiệp, em mặc áo cử nhân sáng lạng, nụ cười tươi hơn cả bó hoa trên tay tôi. siwoo quá xinh đẹp, quá tốt bụng, quá đáng yêu, cho nên tôi đã không cầm lòng nổi nữa. khi trao vào tay em bó hoa hướng dương rạng rỡ, tôi cất lên những tâm tư tình cảm bị giấu kín suốt nhiều năm.
đó là lời thổ lộ mang theo nỗi lòng tan vỡ của tôi sau một quãng thời gian dài nhìn em chạy theo người khác, sau một quãng đường thật xa tôi gắng đuổi kịp bước chân em. siwoo nhìn tôi rất lâu, em không bất ngờ nhưng hơi ngập ngừng một chút, và khi tôi đang định buông tay em rời đi, siwoo đan vào năm ngón tay tôi thật chặt. em rướn người, tặng tôi chiếc thơm thật nhẹ vào má, và ngượng ngùng đáp lời.
"em đồng ý."
bầu trời hôm ấy âm u nhưng không mưa, tôi cảm thấy may mắn khi đã tặng em bó hoa hướng dương tươi tắn. ý nghĩa của nó không sến súa theo kiểu: siwoo là mặt trời của tôi và tôi sẽ luôn hướng về em, nhưng ngụ ý rằng tôi mong tương lai em sau này sẽ luôn là những ngày nắng đẹp.
chỉ là, tôi quên mất rằng, những ngày nắng đẹp của em, sẽ chỉ xuất hiện khi cơn mưa dữ dội qua đi, để lại cho tôi một vũng nước lạnh rồi mới gửi tặng cho em cầu vồng rực rỡ.
7.
chúng tôi ra trường, trở về kế nghiệp gia đình, hai công ty mà cả tôi lẫn siwoo dường như đều đã quen thuộc đường đi nước bước vì hay đến chơi với bố mẹ lúc nhỏ. công việc của chúng tôi có người thân, có đồng nghiệp của bố mẹ, có sẵn môi trường tốt làm nền tảng nên mọi thứ bước vào quỹ đạo phát triển rất nhanh.
chỉ trừ chuyện tình cảm của chúng tôi, tưởng như viên mãn, nhưng người trong cuộc đều biết mình bị mắc vào màn sương mù khó có thể tan hết.
được sự đồng ý của gia đình hai bên, chúng tôi dọn về ở chung nhà riêng cho thuận tiện cuộc sống. buổi sáng tôi sẽ chở em đi làm, tan ca sẽ đón em về tổ ấm, em nấu ăn và tôi dọn nhà, em làm việc và tôi giúp đỡ, mọi thứ cứ như trở về thời cấp ba vô lo vô nghĩ mỗi ngày chỉ biết bên nhau.
tôi từng nghĩ rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả, xoá nhòa ký ức tươi đẹp của người kia trong tâm trí em để nhường chỗ cho tôi, một kẻ đơn phương hèn mọn. nhưng có lẽ em tôi mạnh mẽ quá, chống đỡ lại cả quy luật thời gian chỉ để ngày càng khắc sâu bóng hình người ấy vào tim, cũng như cái cách tôi xua đuổi tháng năm để giữ lấy siwoo của tôi mải miết trong tuyệt vọng.
buổi đêm hôm ấy có mưa giông và sấm rền. siwoo rúc vào lồng ngực tôi, êm đềm yên giấc, chỉ khi đó tôi mới có đủ can đảm để hôn em thật nhẹ nhàng, để gửi tâm sự với vầng trăng và gửi nỗi đau vào đêm đen sâu thẳm.
tôi làm sao dám nói với em, rằng tôi đã thấy những tấm hình của em và cậu ta được giữ gìn thật kỹ trong album ảnh, rằng tôi đã đọc được những lời yêu tâm tình em gửi cậu ta trên một tài khoản riêng tư nào đó, rằng tôi đã thấy em tim bài viết và hẹn gặp cậu ta vào ngày trở về.
tôi làm sao dám nói với em, rằng tôi cũng biết ghen, biết đau, biết tan vỡ khi nhìn em ôm ấp bóng hình người khác, rằng tôi đã chờ đợi từ em cái ngoảnh đầu qua thật nhiều năm ròng, rằng tôi luôn cố gắng bám víu vào lời hứa mỏng manh em trao nơi đầu môi chót lưỡi, rằng siwoo ơi, "anh cũng muốn được em yêu".
tôi trằn trọc không ngủ được đến tận rạng sáng, trời vẫn mưa mãi không dừng, mưa ướt trĩu lòng tôi, mưa xoá nhòa đi những lời em hứa.
8.
một ngày cuối tuần, tôi tan làm sớm, nhưng siwoo bảo đừng đợi em, em bận việc sẽ trễ giờ về.
tôi ngồi trước bàn ăn đã nguội lạnh, lo lắng nhìn màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ, đồng hồ gõ mười một tiếng chuông ngân, siwoo mở cửa về nhà.
tôi chỉ kịp nghe tiếng cởi giày vội vã, khi vừa đứng dậy đã thấy em lao vào vòng tay tôi. cả thân người em ướt sũng, dường như không có chiếc ô nào cho em trên đường về nhà. em rấm rứt khóc trong lòng tôi, từ ngoài bếp cho tới tận khi vào phòng, được tôi thay đồ sạch sẽ và bế lên giường, em càng nức nở hơn.
khuôn mặt em đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhoè đi vì hàng lệ tuôn dài, cả người em run lên không kiểm soát, tôi chỉ biết ôm em vào lòng và thở dài lặng lẽ.
tôi biết hôm nay siwoo của tôi gặp lại park junseo, chỉ không rõ em và cậu ta đã trao đổi những chuyện gì, nhưng để em tôi khóc nấc lên trong đau khổ tột cùng, tôi hận cậu ta không sao kể xiết.
siwoo rúc sâu vào lòng tôi hơn, miệng liên tục gọi "jaehyukie...park jaehyuk...".
"anh đây, em ơi. anh ở đây với em mà."
câu nói này, tôi đã nói với em bao nhiêu lần không đếm xuể, mỗi khi em buồn bã nuốt cơm chẳng vô, mỗi khi em làm việc áp lực không yên giấc ngủ, mỗi khi em nhớ người ta mà lặng lẽ chôn mình thở dài, tôi đều bên cạnh.
anh ở đây, vẫn luôn ở đây. dù cho con thuyền em phiêu du mãi không cập bến, dù cho biển lòng em mênh mông mãi trong sóng trào, dù cho trời cao cuốn hồn em về miền xa xôi nào khác, dù cho núi đèo cách trở trái tim em, anh vẫn luôn ở đây và chờ đợi.
đồng hồ điểm mười hai tiếng chuông, sấm rẽ ngang trời, em chìm vào giấc ngủ, tôi chìm vào nỗi đau.
9.
sáng hôm sau, khoảng giường bên cạnh tôi trống hoắc, siwoo đã rời đi tự lúc nào.
điện thoại báo tin nhắn từ người bạn chung của cả hai, cũng là đồng nghiệp của em, hỏi rằng sao trễ giờ rồi vẫn chưa thấy em đến công ty, thậm chí nhắn tin gọi điện cũng không trả lời. tôi nhờ người bạn đó xin nghỉ phép giúp em, mà tôi cũng quyết định không lên công ty nữa. vì hôm qua cảm xúc của em không ổn, tôi nghĩ rằng em chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, vậy thì tôi sẽ ở nhà đợi em về.
tôi ăn bữa sáng một mình, ăn bữa trưa một mình, đến bữa tối thì tôi không còn có thể nuốt trôi. siwoo không để lại cho tôi bất cứ lời nhắn nào, hỏi han bạn bè cũng không bắt được tin tức gì của em, cả ngày tôi sốt ruột và lo lắng đến não lòng.
đến khuya, tôi trở vào phòng ngủ, hôm qua ôm em dính mưa nên giờ tôi cũng có chút cảm vặt, thật sự rất mệt mỏi.
tôi sắp xếp lại giường ngủ cho ngay ngắn phòng hờ siwoo về. khi lật mở chiếc gối của em, thứ mùi hương tôi đắm say hằng đêm đã phai đi ít nhiều, để lại cho tôi một lá thư rất nhỏ.
trước khi mở lá thư, tôi kiểm tra một lượt quanh nhà, rất nhiều vật dụng cá nhân cần thiết của em đã bị mang đi mất, tôi đột nhiên hiểu ra mọi thứ, nhưng cõi lòng đã không còn sức để biểu tình.
nằm lên chăn êm nệm ấm, tôi cẩn thận đọc từng câu từng chữ em để lại.
siwoo bảo tôi, jaehyukie, em xin lỗi rất nhiều.
siwoo bảo tôi, jaehyukie, em đã đợi cậu ấy rất lâu, em cũng biết anh đã đợi em lâu hơn như thế, nhưng tình yêu sao có thể cưỡng cầu, mong anh tha thứ cho em.
siwoo bảo tôi, jaehyukie, tối qua khi junseo mời em đi cùng cậu ấy, em đã nghĩ đến anh, em không biết cuộc sống của em nếu thiếu đi anh sẽ thế nào, và cũng không biết nếu không còn em anh sẽ sống ra sao. nhưng nghĩ lại thì, chuyện của chúng ta cứ mãi gắn liền với những ngày mưa, đều là dấu hiệu không tốt đẹp, cho nên em mong sau này khi không còn chúng ta, em và jaehyuk đều có thể sống hạnh phúc dưới ánh nắng ban mai.
và siwoo bảo tôi, jaehyukie, chúng mình dừng lại nhé.
dừng lại quãng đường ta đã đi cùng nhau từ thời thơ ấu ngỗ nghịch, băng qua đời học sinh đầy kí ức, kéo dài tới ngưỡng cửa trưởng thành khó khăn hiện tại, để em và tôi đều bước trên hai lối rẽ riêng. lối em nắm tay đi theo một hạnh phúc mới, lối tôi chôn mình trong hạnh phúc viển vông suốt đời.
giữa chúng tôi, em còn không đành nói một lời chia tay, vì ngay từ đầu nào có tình yêu thương trọn vẹn để mà chia ngọt sẻ bùi.
tôi gấp lại bức thư, đặt nó trở về vị trí cũ, đặt lại dấu chân cuối cùng của em trên đường đời tôi đi.
ngoài trời mưa như trút nước, những hạt mưa lấm tấm đập vào cửa kính như muốn khuyên tôi hãy thức tỉnh khỏi mộng tưởng hão huyền.
tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, và trái tim tôi ra dấu hiệu muốn ngừng đập.
cuối cùng thì, em đã lựa chọn ra đi và để lại tôi với trái tim rệu rã.
ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, siwoo của tôi, quên mất lối về nhà.
____
ten ten ten tèn gửi tặng mọi người chiếc fic nhân ngày sinh nhật công túa mà cũng là sinh nhật imy luôn hehe ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ hôm nay vọng giáng sinh rùi chúc mọi người mụt ngày ấm áp nheee!
☁︎ lại là mụt vũ trụ nữa park cún vàng lụy tình nma trời mưa nên sầu hơn huhu...
☁︎ bị ghiền viết dưới ngôi thứ nhất như này, các tình iu thấy oke hem ạ 😋
☁︎ imy lấy cảm hứng từ bài thơ "Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa" của Lưu Quang Vũ.
dưới đây là trích đoạn thơ mình thích nhất, mọi người tìm đọc nha.
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu.
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân em về buổi ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay.
...
Riêng lòng anh, anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa.
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro