Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Jeong Jihoon!

Nằm bất lực ở ngay giữa sàn nhà lạnh toát, phía bên trên thì còn bị hắn khống chế hoàn toàn, Son Siwoo đã thật sự nghĩ, cũng như bao lần khác, dù cho em có tuyệt vọng, khóc lóc, kêu gào thảm thiết đến mức nào... Cũng sẽ không có một ai, không một ai nghe thấy, và cũng không một ai cứu lấy em!

Và em, sẽ lại tiếp tục, bị hắn làm nhục không thương tiếc!

Nhưng không, lần này chắc là vì em đã kêu mẹ cứu em... Nhờ vậy mà, ở một nơi nào đó... Chắc mẹ có cảm nhận được em đang gặp nạn... Nhờ vậy, mà mẹ đã gửi tín hiệu cầu cứu đến với những người đồng đội của em!
.
.

Son Siwoo đang chịu cơn đau đớn nơi đầu môi lâu lắm mới rồi mới có thể lành lại, mà tại vì hắn, chỉ trong phút chốc, nó lại rách nát như lúc ban đầu... Thì bất chợt, em nghe được mở tiếng "Cạch!" vô cùng quen thuộc, và cánh cửa địa ngục ấy, lại được, mở ra một lần nữa...

- Yah!
- Park Jaehyuk! Con chó điên nàyyyyy...
- Mày... Mày đang làm gì Siwoo vậy???

Đập ngay vào mắt em, là một bóng dáng nhỏ nhắn trông vô cùng quen thuộc... Chính là, Han Wangho- thằng bạn thân của em!

- Huhuhuhuhu....
- Wangho... Cứu... Cứu taoooooooo....

Như một con người sắp chết đuối lại vớ phải được phao cứu sinh! Son Siwoo vốn đã rên rỉ khóc lóc từ nãy đến giờ, thấy bạn, như một phản xạ tự nhiên. Em lại càng khóc to hơn nữa! Hai tay bé nhỏ cũng vùng vẫy không ngừng, cố bò lết thật nhanh đến chỗ cánh cửa, đến chỗ bạn, để được bạn cứu!!!

- Ah! Đau!

Tuy nhiên, chắc là do quá vui mừng vì thấy được chút ánh sáng hi vọng, Son Siwoo lại đã hoàn toàn quên luôn "thứ" đang giam cầm mình bên dưới, là hắn, Park Jaehyuk!

Em mới nhanh nhanh chóng chóng cố hết sức lăn lê đến chỗ bạn thôi, mà chỉ trong chưa đến một giây, hắn đạp đổ hết mọi công sức, cố gắng của em! Hắn đã thẳng tay, cầm cổ chân, giật mạnh em lại!

- Yahhhh!!
- Tên điên này!!!
- Mau, mau thả bạn thân của tao ra!!!!

Han Wangho không màng đến cái mạng sống Omega nhỏ bé, yếu ớt vô cùng của mình, em chạy thẳng vào giữa phòng, lao tới, không hề nhẹ nhàng, đánh thẳng vào người hắn!

Wangho đã thật sự liều mạng thật! Em đánh hết sức mình như thể bao nhiêu năm sức lực trên đời chỉ để dùng bộc phát đúng vào lúc này đây!!! Dù tất nhiên, em hoàn toàn biết sợ là gì! Vì với cái nồng độ Pheromone được phóng kinh khủng khiếp như hiện tại, có thể sẵn sàng, ép em, rơi vào kì phát tình lúc nào không hay! Lúc ấy, câu chuyện chắc chắn không còn là chuyện của hai người nữa... Và hậu quả... Thì rất khó lường!!!

Mặc kệ, cho dù mình có chết!

Mình cũng phải, lôi tên khốn này chết theooooo!!!!
.
.

Và như một vị chúa trời nào đấy đã thật sự hiển linh, cảm động rơi nước mắt tình bạn thắm thiết, sắc son của đôi bạn thân Son Siwoo và Han Wangho đây.

Ngài đã vô cùng mạnh tay, thật sự làm phép màu khiến cho Park Jaehyuk hoàn toàn phải rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn Son Siwoo ngay và luôn!

Ngài còn vô cùng yêu thương hai em, mà vô cùng mạnh mẽ, cùng Đậu nhỏ, tác động những đòn vật lý lên hắn!

Và vị chúa trời ấy... Không một ai khác... Ngoài Jeong Jihoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro