#7
Lo ngại tin tức tố của Jaehyuk trên người em sẽ khiến mọi người nghi ngờ nên em tắm rửa sạch sẽ rồi mới cùng Jihoon và Hyeonjoon đi taxi đến quán rượu nổi tiếng ở phố X. Nơi đây chỉ mới lên đèn nên chưa đông đúc, tầm về đêm mới trở nên náo nhiệt, cửa hàng và quán ăn bày biện ngày càng nhiều, sẵn sàng tiếp đón dòng người đổ về chuẩn bị cho khung cảnh sầm suất về đêm.
Quán rượu ở trong một con hẻm nhỏ, tuy cũ kĩ nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng và thân thuộc. Lượng khách đến ngày càng nhiều, cho nên phải đặt bàn trước hoặc đến sớm, tụi nhóc bên kia cứ ầm ĩ một phen trong group chat vì sợ không có bàn. Đây là chỗ tụ họp yêu thích từ năm này qua năm khác kể từ khi hội Griffin tan rã, và lần nào cũng nhậu say đến quên trời quên đất, em còn không nhớ mấy năm trước mình đã về nhà bằng cách nào.
Tranh thủ cùng hai đứa nhỏ Jihoon và Hyeonjoon đến quán sớm, cứ nghĩ tụi này sẽ đến sớm nhất, nhưng không. Dohyun không biết đã đến từ bao giờ, trên bàn đã bày sẵn soju và mấy lon bia, đồ nhắm cũng đang lên từ từ.
Em cởi áo khoác, để Jihoon dắt Hyeonjoon ngồi vào chỗ rồi em mới ngồi góc phía ngoài. Dohyun luôn nhìn về phía em kể từ khi em bước vào, nó hơi nhíu mày khi thấy em có ý không muốn ngồi gần nó do em là đứa bước vào quán trước.
Bầu không khí phút chốc trở nên ngột ngạt, em mới giả lả mở lời, "Đến sớm thế Dohyun?"
Dohyun mỉm cười nói, "Em vừa xuống sân bay về nhà cất đồ rồi chạy liền qua đây đó."
Hyeonjoon tiếp lời, "Lần nào Dohyun cũng nôn nao muốn gặp mọi người hết."
"Muốn gặp mọi người hay muốn gặp ai kia vậy."
Thằng Jihoon đúng là sinh ra để khắc chế em, nói xong câu đó nó quay qua nhìn em cười ẩn ý. Em trừng mắt cảnh cáo, dùng khẩu hình miệng nói với thằng em quý "báo" của mình.
Mày nói tiếng nữa là tao đá dô cuống họng mày liền.
Dohyun không muốn làm em khó xử, thằng bé khẽ lắc đầu, chuyển chủ đề sang chuyện khác để giảm bớt căng thẳng. Nó bắt đầu hỏi thăm mọi người về công việc và tình hình giải đấu ở LCK. Khoảng một lúc sau, cả hội đến đông đủ lắp đầy cả một bàn nhậu, bầu không khí bắt đầu khuấy động khi có hơi men trong người, em bình thường là đứa ồn ào nhất, đầu têu đi trêu chọc và chuốc say từng người. Nhưng hôm nay em chỉ yên tĩnh ngồi trong góc, ai mời thì uống nhưng cũng không dám uống nhiều.
Tin tức tố hỗn loạn ở nơi đông người khiến em hơi ngộp thở, cảm giác nguy hiểm cứ đâu đó rình rập xung quanh làm em căng thẳng và khó chịu. Đây là lí do Omega không nên đến nơi đông người nếu không có Alpha bảo vệ. Hyeonjoon ngồi ở bên cạnh vẫn trong trạng thái ổn định, xung quanh thằng bé được bao bọc bởi tin tức tố của Jihoon.
Tin tức tố của hai nhóc này dường như sinh ra là để dành cho nhau, mùi cà phê đăng đắng kết hợp với hương sữa béo ngậy thoang thoảng, ngồi gần cảm giác như đang thưởng thức một ly cà phê sữa vào buổi sáng, cách để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo.
Em hơi ghen tỵ nhìn đôi gà bông bên cạnh. Jihoon liên tục phát tán tin tức tố bảo hộ Omega của mình không bị dính tin tức tố của Alpha khác. Làm Omega cũng có nhiều cái hay, ngửi một cái liền biết người ta lén lút yêu đương như thế nào.
Mà nhờ ngồi cạnh Hyeonjoon, em mới được ké chút tin tức tố từ Jihoon, nhưng em vẫn không thể nào xua tan đi cảm giác bất an, những lúc như thế này lại nhớ đến tin tức tố của ai kia ở nhà, em hối hận vì khi nãy đã tẩy sạch hết mùi gỗ tuyết tùng trên người, giờ đây không còn chút hương thơm quen thuộc nào còn sót lại.
Muốn về nhà quá đi mất.
Em lơ đễnh lướt điện thoại, tay di chuyển nhấn vào tin nhắn em gửi cho Jaehyuk khi vừa mới ngủ dậy hồi chiều.
park_jaehyuk:
Ngủ dậy thì nhớ ra ăn cơm
Không được bỏ bữa
siuuu_son:
Biết rồi
Đây khum phải con nít nhá 😠
Đến giờ nó vẫn chưa trả lời tin nhắn. Có nên nhắn hỏi nó "đã về nhà chưa" không.. Bỗng có chút nhớ mùi của con cún béo nào đó.
Tiếng thở dài thườn thượt của em lọt vào tai Hyeonjoon, thằng bé quay qua hỏi thăm.
"Sao thế anh?"
Em lắc đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở, "Chắc anh uống hơi nhiều. Anh đi vệ sinh một chút."
Khó thở chết đi được. Em vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, sắc mặt nhợt nhạt phản chiếu trong gương làm em giật mình. Bản thân chủ quan bỏ qua thân phận Omega đi đến nơi toàn Alpha, dù có là Omega lặn đi chăng nữa ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, là em đã đánh giá quá cao bản thân.
Cầm điện thoại lên định nhắn cho Jihoon và Hyeonjoon một tiếng rồi chuồn về thì bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau làm em giật mình, xém chút nữa là chửi thề.
"Là em." Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, tưởng chừng ký ức đã rơi vào quên lãng nhưng lại một lần nữa vụt qua trong đầu em, đây từng là người em thương nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại hai chữ "đã từng". Gặp riêng như thế này có chút gượng ngạo nên hai năm qua ngoại trừ họp mặt nhóm thì em luôn tìm cách tránh mặt Dohyun.
Tin tức tố của Dohyun có vẻ như là mùi của những chai rượu vang đỏ đắt tiền được ủ trong hầm rượu, em thầm cảm thán mùi này khá là hợp với khí chất vương giả của cậu ta, phức tạp và tinh tế, đặc biệt là đầy mùi tiền. Quả không hổ danh là một trong những Alpha sát thủ của giới liên minh, lại còn là đương kim vô địch thế giới năm ngoái nên nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai. Trước đây không ngửi được tin tức tố mà em đã say cậu ta như điếu đổ rồi, giờ còn mang nguyên chai rượu vang ra đứng trước mặt em. Nhưng với thân phận người yêu cũ, chai rượu vang này dù đắt tiền đến mấy, cũng đã trở nên cũ kĩ rồi.
Em quay người lại, gương mặt điềm tĩnh, cố gắng giữ vẻ tự nhiên như thể sự hiện diện của Dohyun không hề khiến em dao động.
Dohyun nhíu mày lo lắng hỏi, "Anh không khoẻ sao Siwoo?"
Em xua tay cười trừ, "Chỉ là uống nhiều nên hơi say thôi, cậu không cần lo."
Dohyun không dễ bị thuyết phục, ánh mắt ngờ vực.
"Anh chỉ mới uống hai ly soju và nửa lon bia. Năm ngoái uống gấp 10 lần chỗ đó anh vẫn còn uống tiếp được mà."
"..."
Thằng nhóc này để ý kỹ vậy luôn..
Dohyun kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Có chuyện gì sao anh?"
Em thoáng chần chừ, cuối cùng tìm đại lí do cho qua chuyện, "Nay anh hơi mệt nên chắc anh về sớm. Có gì cậu vào đó nói với mọi người giúp anh."
Dohyun nghiêm túc nhìn em, "Để em đưa anh về."
"Không cần đâu."
Ánh mắt Dohyun đượm buồn.
"Không phải anh vẫn còn để ý chuyện lúc trước chứ."
Giờ mà từ chối cậu ta thì có khác nào thừa nhận vẫn còn lưu luyến người yêu cũ đâu. Thế là bất đắc dĩ em cùng Dohyun rảo bước theo dòng người đông đúc trên phố X, ngay trên đường về KTX.
Dohyun không muốn gọi taxi, kiên quyết rủ em đi dạo chung. Em cũng hết cách, thôi thì đi bộ hít thở không khí một chút cho khuây khoả.
Đi được vài bước thì điện thoại em đột nhiên rung chuông, em nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy tên người gọi.
"Đang ở đâu đó?" Đầu dây bên kia lạnh nhạt vang lên, nghe chẳng có tí cảm xúc nào.
Em thành thật trả lời: "Đi uống với đồng đội cũ, mà đang trên đường về."
"Ở đâu tao đi đón."
"Không cần, tao gần về tới nhà rồi."
"Ừa, tuỳ mày." Sau đó cúp máy cái rụp.
Em nhìn màn hình điện thoại vừa tắt ngấm, cảm giác bực dọc len lỏi trong lòng. Thái độ cục cằn gì đây.
"Ai gọi vậy anh?" Dohyun hỏi.
Em hừ lạnh, "Bạn thôi."
"Anh có bạn trai mới rồi sao?"
Bước chân em chợt khựng lại, Dohyun đi chậm hơn em nên đứng cách em một khoảng, tuy không xa nhưng đối với em lại là một khoảng "xa" vô tận, tựa như khoảng cách giữa hai người hiện tại. Ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt của Dohyun hoạ theo đường viền hàm tinh xảo, mỗi năm gặp lại Dohyun ngày càng trưởng thành hơn, ánh mắt cũng trầm tĩnh và sâu lắng hơn trước. Dường như chàng trai trước mặt có chút xa lạ với em, ừ thì sau hai năm mọi thứ đều khác, ngay cả chính em cũng khác. Ấy vậy mà em chẳng thể buông bỏ được hình ảnh của đối phương trong quá khứ, về một Dohyun đã từng yêu thương em hết lòng.
"Ừ, bạn trai của anh đấy." Em thừa nhận là bản thân vẫn còn lưu luyến người yêu cũ nên mới phải nói dối, tuy có hơi chột dạ nhưng phải giữ chút mặt mũi cho mình cái đã. Lòng tự tôn của em muốn cho Dohyun biết rằng không có cậu ta thì em vẫn sống tốt và xứng đáng tìm thấy một người tốt hơn.
Em không thích không khí căng thẳng như thế này chút nào nên cất giọng đùa, nụ cười nhàn nhạt trên môi, "Không lẽ Dohyun vẫn còn thích anh sao?"
Không ngờ Dohyun lại nhìn thẳng vào em nghiêm túc trả lời.
"Vâng."
Cậu ta bước lại gần hơn về phía em.
"Nếu em về Hàn Quốc thì chúng ta còn có cơ hội không?"
Có người phản bác với em rằng chai rượu vang cũ kĩ ủ càng lâu sẽ càng thơm ngon và hảo hạng.
...
Lòng rối như tơ vò đi nhanh vào khu KTX, chân bước vội nhưng đầu óc mãi mê với những suy nghĩ hỗn độn, hương rượu vang thoang thoảng còn vương trên áo khoác, lời nói của Dohyun lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí em.
Em càng nghĩ càng rối, cậu ta nghiêm túc thật đấy à? Những tưởng trái tim em sẽ đập mạnh dữ dội, giống như cái lần mà em rung động trước lời tỏ tình của Dohyun hai năm trước. Nhưng lần này thì khác, ngoài ngỡ ngàng và bối rối ra thì em chẳng có cảm xúc đặc biệt gì. Không biết phải trả lời như thế nào nên cả một đoạn đường đi qua vùng đất câm lặng về tới nhà. Cuối cùng chưa kịp nói câu chào tạm biệt đã bị người yêu cũ ôm vào lòng. Em đẩy ra ngay, sau đó chạy như ma đuổi vào nhà.
Mở cửa vào KTX, phòng khách không bật đèn nên tối đen như mực, em cứ đinh ninh là mọi người đã ngủ hết rồi nên định ngồi ghế sofa tĩnh tâm lại. Ai ngờ đâu vừa bật đèn lên, lờ mờ có cái bóng ngồi ở ghế sofa làm em giật mình.
"Đm!!!" Miệng xinh phải chửi thề mấy tiếng mới lấy lại bình tĩnh nhận ra cái bóng ngồi ở ghế sofa là người chứ không phải ma, em ngay lập tức nhận ra dáng người quen thuộc trước mặt là ai.
"Sao không bật đèn lên? Mày làm tao giật mình đấy." Em vuốt ngực thở hắt một hơi.
Jaehyuk khoanh tay tựa người vào ghế sofa, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào em.
"Gần về của mày là sau 37 phút 54 giây mới về à?" Jaehyuk lên tiếng, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự tức giận không rõ là vì điều gì.
Em đứng ngây ra, đừng nói là nó ngồi chờ em từ nãy đến giờ nha, rồi còn đi đếm từng phút từng giây như thể nó thật sự sốt ruột và lo lắng cho em, trái ngược hoàn toàn với con người thô lỗ khi gọi điện thoại cho em hồi nãy. Sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu khiến em nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Tao tưởng mày đi ngủ rồi."
Jaehyuk chợt đứng dậy, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, tiến đến trước mặt em, không nói không rằng nắm lấy cổ tay và kéo em về hướng nhà vệ sinh. Sự bất ngờ khiến em không kịp phản ứng, chỉ biết theo quán tính mà đi theo nó.
"Mày làm cái gì vậy Jaehyuk??" Em đè thấp giọng cố không to tiếng vì sợ sẽ đánh thức mọi người, tay giật nhẹ ra nhưng chỉ càng làm cho nó siết tay em càng thêm chặt.
Jaehyuk không trả lời, tiếp tục kéo em đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa khoá chốt lại sau đó buông tay. Lúc này em mới nhận ra, trong gian phòng kín, tin tức tố của nó nguy hiểm đến mức nào. Tín hương mạnh mẽ xộc vào mũi em, hoàn toàn làm em chao đảo. Trái tim đập mạnh liên hồi, khó khăn hớp từng ngụm không khí, mùi gỗ tuyết tùng đầy quyền uy dường như đang bao vây lấy em, khiến em có cảm giác muốn phục tùng trước Jaehyuk.
"Jaehyuk.. dừng lại đi.." Em nhỏ giọng cầu xin, khoé mắt em hơi ươn ướt, chóp mũi đỏ hoe, gương mặt ấm ức như bị ai đó bắt nạt.
Ánh mắt Jaehyuk trở nên sâu thẳm, không có nửa điểm thương xót nhìn chằm chằm vào em. Mặc kệ những lời van nài yếu ớt của em, nó càng phóng thích tin tức tố nhiều hơn. Tay nó nắm chặt cằm em, bóp mạnh đến mức buộc em phải ngẩng đầu lên, sau đó dí sát mặt em đối diện với tấm gương lạnh lẽo.
"Mày vẫn còn tưởng mình là Beta sao Siwoo? Thoải mái đi ra ngoài với một đám Alpha đến nửa đêm." Lời nói của nó chứa đầy sự mỉa mai và khinh miệt, "Phải bị đối xử như thế này một lần thì mới biết được Alpha nguy hiểm như thế nào chứ."
Nó giữ chặt em, khiến em không thế làm gì ngoài việc nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Ánh mắt của Jaehyuk hiện lên rõ ràng, sắc lạnh và dữ tợn như ánh nhìn của một con thú săn mồi đang khống chế con mồi của mình. Còn bản thân em hoàn toàn bị chế ngự dưới sự kiểm soát của nó, gương mặt đau đớn và tủi nhục nhưng vẫn cố giữ lấy chút quật cường, kiên quyết để không rơi nước mắt.
Mọi kháng cự dường như trở nên vô nghĩa, khi tin tức tố của nó vẫn cứ độc đoán vây hãm xung quanh em, siết chặt lấy từng thớ cơ trong cơ thể, như chiếc gông vô hình không thể nào phá vỡ.
Cần cổ trắng nõn lộ ra, hơi thở ấm nóng phả vào tai em.
"Để tao nhắc cho mày nhớ, Son Siwoo." Môi nó di chuyển xuống sau gáy, mút mạnh lên vị trí tuyến thể nhạy cảm.
"Ưm.. ah.."
Em bị kích thích phát ra tiếng rên rỉ, cả người run rẩy không ngừng, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.
"Hiện tại, mày - là - một - Omega." Nó gằn giọng từng chữ cuối, mỗi chữ như một nhát dao sắc bén phơi bày sự thật không thể chối cãi.
Em biết chứ, mình là một Omega, lại còn là một Omega không được Alpha yêu thương. Lòng em tràn đầy căm phẫn.
Em ghét Jaehyuk. Nhưng mẹ nó, thiệt chứ, cái cơ thể của em lại không vâng lời em.
Trong cơn mê tình không lối thoát, em khao khát sự vuốt ve yêu thương của Alpha hơn là những cử chỉ thô bạo dồn em đến mức nghẹt thở. Bình thường lúc làm tình, nó vẫn luôn dịu dàng với em. Ngược lại, hôm nay bản năng Alpha của Jaehyuk muốn em hoàn toàn khuất phục trước nó, nhưng dựa vào lý trí của Beta suốt từng ấy năm, em không muốn khuất phục, dù cho cơ thể Omega đang kêu gào ra sao. Em muốn thử xem, tin tức tố của Alpha có thể làm Omega mất trí đến mức độ nào.
Khuôn hàm vẫn đang bị kìm hãm nên nụ cười của em hơi méo mó, giọng ngắc ngứ từng chữ.
"Omega chưa đánh dấu vẫn được quyền tìm hiểu nhiều Alpha mà."
"Sao cơ?" Ánh mắt nó càng lúc càng đáng sợ.
"Mày có phải là Alpha của tao đâu, sao quản nhiều thế?"
...
Hê hê, đoán xem chap sau có gì nào 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro