Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Em nằm ngâm mình trong bồn tắm, da tay đã bắt đầu trở nên nhăn nheo. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lại xấu hổ úp mặt xuống, nước dính vào mắt cay xè cũng chẳng làm em tỉnh táo hơn bao nhiêu.

Điên thật rồi.

Em tự chửi chính bản thân. Dù không muốn nhớ đến nhưng mấy vết hôn đỏ rực trên người em là minh chứng cho đêm qua em đã phóng túng trước mặt Jaehyuk như thế nào, lại còn là chính em cầu xin sự giúp đỡ từ nó nữa chứ.

Em dằn vặt trong những suy nghĩ tội lỗi đến khi Jaehyuk mất kiên nhẫn mà gõ cửa phòng tắm.

"Mày ngủ ở trỏng hả Son Siwoo??"

Nghe giọng nó em bắt đầu thấy phiền, sao cái thằng này cứ lẩn quẩn trong đầu em, chẳng lúc nào để em yên thế.

Thế là em vô cớ tức giận gào lên.

"Câm mồm Park Jaehyuk!!"

Jaehyuk biết em giận lẫy nên từ lúc em bước ra khỏi phòng tắm nó chẳng dám hó hé gì, chỉ kêu em lại ăn trưa. Cơm canh trên bàn được dọn ra sẵn, hôm nay lại đặc biệt có canh giải rượu cùng ly sữa dâu thơm phức làm bụng em cồn cào, từ sáng đến giờ có gì bỏ vào bụng đâu. Nhìn quanh thì chẳng thấy mọi người đâu, tàn dư của buổi tiệc hôm qua đã được dọn một cách gọn gàng, sạch sẽ.

Jaehyuk thì cứ ở một bên len lén nhìn em, mặt trông hơi hèn, khiến em muốn làm mặt lạnh giận dỗi cũng chẳng yên.

"Uống thêm sữa không?" Jaehyuk thấy ly sữa của em đã vơi đi phân nửa liền ngập ngừng hỏi.

"Không cần đâu." Em trả lời qua loa.

"Này!! Giận tao hả?" Jaehyuk xụ mặt không vui.

"Không có." Em lại tiếp tục lờ đi.

"Nói thật, tao không có lợi dụng lúc mày đang say mà làm bậy đâu." Jaehyuk cố gắng giải thích, "Mày biết đó, giữa Alpha với Omega dễ xảy ra mấy tình huống khó xử như thế này lắm, nghĩ đơn giản là giải quyết nhu cầu cho nhau là được rồi."

Lời nói của nó nhiều nghĩa như vậy, em không thể không suy nghĩ nhiều, thế là thuận miệng hỏi, trong lòng hơi tưng tức.

"Mày từng giải quyết nhu cầu với Wangho rồi à?"

Jaehyuk không ngờ em sẽ hỏi như thế, vẻ mặt lúng túng phản bác.

"Mày điên à? Không có. Tao với Wangho chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Thế tao với mày không phải là bạn bè chắc?"

Thật sự em thấy vô cùng hoang mang về mối quan hệ của em và nó hiện tại. Định nghĩa bạn bè thì hơi khiên cưỡng và cảm giác tội lỗi cứ vây lấy em, có bạn bè nào mà hôn môi và làm tình với nhau chứ. Nhưng nếu nói người yêu thì lại không phải. Chung quy vẫn là do cái liên kết Alpha Omega chết tiệt. Em không giận Jaehyuk, em chỉ là đang tức giận với chính bản thân mình mà chém thớt sang nó thôi. Có lẽ em đã sai ngay từ khi bước chân vào căn phòng định mệnh đấy dẫu lúc đó chưa từng nghĩ đến hậu quả sẽ tệ hại như thế nào.

"Siwoo.. vào phòng nói chuyện đi." Jaehyuk kéo tay em đứng dậy đi về phòng rồi chốt cửa lại, không khí trở nên căng thẳng khiến em hít thở không thông.

"Hôm qua mày rơi vào kỳ phát tình giả. Đó không phải lỗi của mày."

"Kỳ phát tình giả?" Em nhướn mày khó hiểu.

"Tao đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói mày đang bắt đầu bước phân hoá đầu tiên nên cơ thể đang dần phát sinh ra ham muốn của Omega. Giống như việc Beta bắt đầu bước vào tuổi dậy thì tò mò cơ thể của người khác giới vậy."

"Nếu ham muốn không được giải toả, lâu ngày tích luỹ khiến tuyến thể ngày càng bị kích thích, lúc đó sẽ đến kỳ phát tình thật dù cho có tin tức tố hay không."

"Mà mày biết đó, Omega mà trong kỳ phát tình thật thì sẽ mất hết lí trí như thế nào, mày cũng đã từng chăm sóc cho Hyeonjoon trong kỳ phát tình rồi mà."

"Nên khi nãy tao thật sự nghiêm túc." Jaehyuk lẳng lặng nhìn em từ nãy đến giờ, dường như nó đang quan sát vẻ mặt của em để tìm cách nói thích hợp.

"Nghĩ đơn giản thôi. Giữa bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, tao sẽ giúp mày giải quyết nhu cầu giống như cách mày đã giúp tao đêm hôm đó."

Em hoàn toàn lặng thinh, chỉ biết lắng nghe nó nói, ánh mắt em khẽ dao động.

"Coi như mình đặt ra giao kèo đi. Dù sao chúng ta cũng đâu có thích nhau."

"Vậy nên đến khi nào tao hoặc là mày tìm được người mình thích thì giao kèo này chấm dứt."

"Dám thoả thuận không Siwoo?" Jaehyuk nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt một mí bình thường nhìn vô hại nay lại sắc lạnh như dao.

"Tao.." Em cắn môi ngập ngừng.

"Kỳ nghỉ sắp tới hãy suy nghĩ thật kỹ rồi cho tao câu trả lời cũng được." Jaehyuk ung dung nhún vai, có vẻ như nó đang cố gắng làm em thoải mái hơn.

...

Sau kỳ nghĩ hai tuần chỉ biết ăn rồi ngủ ở nhà bố mẹ, em quay trở lại KTX tiếp tục chạy lịch stream còn đang dang dở. Mấy đứa còn lại thì nghỉ đến độ chưa thèm quay lại công ty nhận lịch stream luôn mới ghê.

Thế là trong KTX chỉ còn mình em và anh quản lí. Căn phòng của em và Jaehyuk tạm thời có mình em chiếm dụng, rộng rãi và tự do nhưng em không thấy vui gì hết, cứ buồn chán thế nào ấy.

Ngả người tiếp tục nằm vật vờ trên giường sau khi ngủ dậy cách đây một tiếng trước, TV đang chiếu gì em cũng không thèm để ý. Cái bụng đói meo nhưng lại lười nhấc chân vào bếp dù cho đã có sẵn đồ ăn trong bếp được nấu bởi cô đầu bếp của công ty. Vậy nên em cứ ù lì nằm đó mặc cho thời gian trôi.

Em nghiêng người nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, ở phía đầu giường có một con cún bông cỡ bự trông mặt thấy ghét giống như thằng Jaehyuk vậy. Nhìn một hồi lâu bỗng chiếc giường của nó có sức hấp dẫn lạ kì với em, thế là như bị thôi miên em trèo lên giường nó. Chui vào trong chăn áp mặt vào gối, mùi gỗ tuyết tùng phảng phất nhè nhẹ vương trên đầu mũi. Một ít mùi hương như có như không này không đủ xoa dịu nỗi nhớ nhung của em. Em tự thoả hiệp với chính bản thân mình, Omega nhớ tin tức tố của Alpha là chuyện bình thường. Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man về những lời Jaehyuk nói vào bữa trước, đôi mắt em bắt đầu lim dim, mùi gỗ tuyết tùng như có chất an thần ngay lập tức dỗ em vào giấc ngủ.

Em không biết mình đã ngủ bao lâu, đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói ồn ào.

"Anh Siwoo ơi, đến giờ stream rồi!!!"

Em ngái ngủ loạng choạng ra mở cửa, gương mặt láu cá của Jihoon hiện ra làm em muốn đóng cửa lại.

Nhưng căn bản là không đẩy nổi con cá cơm ngày càng bự ra đứng chắn ngay trước cửa nên đành thôi.

"Còn tưởng ngày mốt mới chịu lên, sao nay lên sớm thế." Em uể oải ngáp một cái.

"Anh muốn em bị trừ lương à?? Ngày mai mà không lên nhận lịch stream là anh quản lí lại spam nát tin nhắn cho mà coi."

"Tưởng mày đi làm vì đam mê, tiền bạc gì tầm này." Em quay người vào phòng kiếm điện thoại, không quên khịa thằng em mình một câu.

Mở điện thoại ra thì đồng hồ hiển thị 17 giờ 30 phút rồi. Em đánh một giấc dài thật, tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mụ mị, định nằm thêm một tí nữa thì bị Jihoon bày ra vẻ mặt ông cụ non chau mày phán xét lối sống bê tha của em.

"Anh lo đi stream đi kìa. Mà đừng nói với em là anh ngủ tới giờ này mới dậy nha."

"Anh còn có thể ngủ thêm được nữa nếu mày không kêu anh dậy đấy. Tận tám giờ tao mới stream lận."

"Ai biết đâu. Thấy ông Jaehyuk đi lên công ty rồi mà không thấy anh, sợ anh trễ giờ nên em tốt bụng đi kêu giùm thế mà anh còn hậm hực với em." Nó lại giở trò làm nũng rồi đấy.

Nhưng mà khoan..

Em đang bấm điện thoại thì chợt khựng lại, trợn mắt lên nhìn Jihoon.

"Cái gì? Jaehyuk cũng trở lại KTX rồi à??"

"Đúng rồi. Em thấy ổng còn đến KTX trước cả em cơ."

Thế có nghĩa là.. việc em ngủ quên trên giường nó bị nó phát hiện rồi.. Mặt em nóng bừng bừng, muốn đào một cái hố tự chôn mình xuống dưới cho rồi. Em vò tóc tai rối bù, lẩm bẩm trong miệng những câu không rõ ràng.

Jihoon đối với tình trạng như "phát điên" của em, nó trao cho em ánh nhìn kỳ thị.

"Bị gì vậy ba?"

"Jihoon à, nếu anh là Omega mà trèo lên giường mày rồi ngủ quên thì mày nghĩ sao?"

"Ví dụ gì nghe sợ ma zậy?"

"Thì mày trả lời thử coi." Em mất kiên nhẫn nói.

"Omega nhạy mùi lắm, sẽ không ngủ quên trên giường Alpha mà mình không thích đâu. Thế nên nếu anh là Omega mà ngủ quên trên giường em thật thì có thể kết luận là anh thích em rồi. Ơ.. hong lẽ anh thích em thật hả Siwoo?"

Em chưa kịp nổ não vì câu kết luận của Jihoon thì đã cười nhếch mếp trước câu hỏi dô tri của nó.

"Xin lỗi nha. Chẻ châu như mày chỉ có Hyeonjoon mới chịu nỗi thôi. Anh đây xin kiếu!!"

"Nghe tự ái dữ luôn á." Jihoon bĩu môi giận dữ như mèo con xù lông nhưng chẳng có tí sát thương nào.

Em cuối cùng viện vài lí do đuổi nó ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, nỗi xấu hổ vẫn còn đó làm em nghĩ đến thời hạn cho câu trả lời đã đến.

...

Không thể nào trốn KPI công ty đặt ra, em đành bất đắc dĩ lên công ty với vẻ mặt như bị táo bón lâu ngày. Ngay khi bước vào phòng, đã thấy Jaehyuk đang nhàn hạ leo rank. Bên cạnh là đôi chim cu đang rải cơm chó, Jihoon miệng nhai chóp chép không ngừng, người ngồi sát bên bóc gà cho nó ăn với vẻ mặt đầy yêu chiều không ai khác chính là em thỏ. Trông ngứa mắt thật sự.

Nhìn quanh không thấy thằng Wangho đâu, anh quản lí chắc phải nổ máy liên tục đi tìm người rồi.

"Hế nhô ông già đau khổ giữa trời đông cô đơn." Jihoon vừa nhìn thấy em, cái mỏ dảnh lên liền.

"Cô đơn ông nọi mày." Khoé miệng em giật cấp 8, lườm cháy mặt thằng Jihoon.

Tiếng chửi của em tuy không quá lớn nhưng vẫn khiến Jaehyuk quay đầu lại, vừa nhìn thấy em thì mỉm cười một cái rồi trở lại màn hình tiếp tục đánh rank. Em bỗng rùng mình trước cái cười nham hiểm của nó. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị bắt ngồi vào chỗ khởi động máy livestream.

Đến khi gần stream xong cũng đã gần 12 giờ khuya, em khó hiểu và cảm thấy áp lực trước một Jaehyuk đã tắt máy đi từ đời nào nhưng vẫn chưa chịu về, ngồi tại chỗ bấm điện thoại, lâu lâu nhìn sang em.

Một bạn fan donate cho em hỏi "Hôm nay chỗ bên cạnh Siwoo im lặng thế, tuyển thủ Jaehyuk đã về rồi sao?"

Khung chat nhảy liên tục:

uri_siuuu: Jaehyuk đã kết thúc stream từ 1 tiếng trước rồi

khiconsiwoo: Hôm nay không thấy hai người cãi nhau, thật yên bình

fan_mama_ssw: Siwoo hôm nay im lặng quá, bộ bé bệnh hả? 🥺

supportno1: Đúng là hôm nay không thấy Siwoo cười nhiều nữa, mình mong là cậu giữ sức khoẻ thật tốt.

"Cảm ơn bạn donate nhé. Giờ này cũng đã trễ rồi." Em khéo léo trả lời, kèm theo nụ cười trên môi sau khi đọc bình luận, "Mình khoẻ như trâu ấy, đừng lo màaa."

Em hùng hổ kể vài câu chuyện cười cho fan nghe để trấn an, hôm nay có nhiều thứ làm em phân tâm quá nên chẳng thể nào thoải mái stream được. Đánh xong trận rank cuối cùng, em chào tạm biệt fan. Mà người nọ cũng ngưng bấm điện thoại sau khi em tắt stream.

"Đi về thôi." Jaehyuk lại gần em hối thúc, như thể nó đã chờ em rất lâu để đi về cùng nhau, như trước đây lúc mà bọn em chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Em gật đầu rồi đi theo nó.

"Sao không mang áo khoác theo?" Jaehyuk nhíu mày nhìn em run lên vì cơn gió thoáng qua khi vừa mới bước chân ra khỏi công ty.

"Quên." Em đáp cụt ngủn, xoa xoa hai bên cánh tay cho đỡ lạnh, dù sao từ công ty về KTX đi bộ có 5 phút.

Bỗng một vật thể lạ đẫm mùi gỗ tuyết tùng rơi xuống đỉnh đầu của em, phủ lên gương mặt nhỏ nhắn làm chắn cả tầm nhìn phía trước, đầu tóc cũng trở nên rối tung. Em la oai oái lấy vật thể lạ trên đầu mình xuống, lớp vải bông ấm áp cào nhẹ vào lòng bàn tay, em nhận ra đây là áo khoác của Jaehyuk, không biết nó đã cởi ra từ lúc nào. Nhìn sang thì thấy nó đút tay vào túi quần, khịt mũi nói.

"Mặc vào đi. Mắc công bệnh tao phải chăm nữa, phiền lắm."

Hành động thì ấm áp nhưng lời nói chẳng ấm áp tí nào.

"Không có mượn."

Em bĩu môi, hậm hực mặc áo khoác vào, nhưng mà ấm thật lại có mùi của nó, cảm giác rất an toàn và vững chãi.

"Mày sao rồi?" Jaehyuk đi bên cạnh em hỏi.

"Sao là sao?"

"Kỳ nghỉ vừa rồi mày vẫn ổn chứ? Có gì bất thường không?"

"Tao bình thường." Em hơi buồn ngủ dụi dụi mắt, dùng giọng mũi đáp. Không hiểu sao cứ tiếp xúc với tin tức tố của Jaehyuk là em chỉ muốn lăn ra ngủ thôi.

Jaehyuk nhìn sang bộ dạng của em, phì cười.

"Nhớ tao không?"

Như có tật giật mình, đôi mắt lim dim của em vụt to trong một nốt nhạc, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất, giọng cũng khí thế hơn.

"Không hề!!"

"Nhưng có ai đó trèo lên giường tao ngủ đó. Đừng nói là sau 2 tuần mày quên mất đâu là giường mày á nha~" Giọng điệu cà rỡn của nó làm hai gò má em ửng hồng.

Em biết ngay mà. Nó mà không trêu em một ngày chắc nó chết đấy.

"Ừa!! Tao nằm ngủ trên giường mày đó, thì sao? Chẳng phải trước kỳ nghỉ mày từng bảo là Omega với Alpha hay xảy ra mấy tình huống như thế này còn gì??"

Jaehuyk khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười đắc ý, đôi mắt hơi nheo lại nghiêng đầu nhìn em.

"Thế là mày đồng ý với tao chuyện trước kỳ nghỉ rồi à?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro