#4 🌚
Em định rót thêm rượu để uống nhưng người bên cạnh đã vội ngăn em lại, bắt lấy ly rượu để ra xa. Em bây giờ không khác gì con ma men, gương mặt nhăn nhó phát cáu, cả người loạng choạng đứng dậy toan lấy ly rượu ở phía bên Jaehyuk. Nó một tay kéo cả người em lại, em mất phương hướng ngã nhào vào lòng nó.
"ĐM Jaehyuk!! Mày không uống thì để tao uống."
Em giãy giụa nhưng bị nó túm hai tay lại không cho cử động, giằng co một hồi thấy không đấu lại con chó mập thối tha nên em quyết định buông xuôi, mắt như có màn sương giăng phía trước, gục đầu vào vai nó bỗng nước mắt em rơi lã chã. Em bực mình đến ấm ức, nỗi đau chồng chất làm em bùng phát, em sẽ đổ lỗi cho rượu đã làm em ra nông nỗi như thế này chứ không phải vì em hay khóc nhè đâu.
Jaehyuk cảm thấy một bên vai mình ướt đẫm, tiếng thút thít của em làm nó luống cuống buông lỏng hai tay em ra, nâng mặt em lên đối diện với nó. Đôi mắt ướt sũng như mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi, mặt vốn dĩ đã đỏ do có hơi men trong người bây giờ lại càng đỏ hơn, em tự thấy mình hiện tại trông thật thảm hại. Nhưng em không biết được rằng Jaehyuk lại có suy nghĩ khác, ánh mắt nó ngây dại nhìn em sau đó ngượng ngùng di dời tầm mắt.
"Mày khóc xấu chết đi được."
Đấy thấy chưa, em có thể mong đợi gì từ nó chứ.
Em tủi thân lườm nó một cái, tay đấm thụp vào ngực nó đáp trả cái tội chê em xấu, sau đó xoay người định thoát khỏi vòng tay của nó nhưng chỉ mới cử động người một chút đã bị cầm tay ép trở lại vị trí cũ.
"Yên nào." Jaehyuk nghiêm giọng.
Trời, em sợ quá cơ. Em mà bự con như Jihoon em nhất định sẽ bẻ gãy cổ nó.
"Bỏ tao ra." Em nghiến răng.
"Chỉ cần mày không uống nữa rồi đi về phòng ngủ thì tao sẽ bỏ mày ra." Coi cái bản mặt nó khéo trêu ngươi chưa kìa.
"Tại sao tao phải nghe lời mày?"
Nó nheo mắt nguy hiểm nhìn em làm em hơi rụt người lại, sau đó chẳng nói chẳng rằng đem em vác lên vai đi một mạch về phòng ngủ của hai đứa, em cảm thấy trời đất đảo lộn, miệng liên tục mắng chửi đối phương.
"Đ*t mẹ mày PARK JAEHYUK!!!"
Jaehyuk nhẹ nhàng đặt em xuống giường dẫu thế cũng không ngăn được tính cáu bẳn làm loạn khi say của em. Đúng thật là Jaehyuk có thể dịu dàng với tất cả mọi người, ngoại trừ em ra, lúc nào nó cũng tìm cách chọc tức em. Nghĩ như vậy khiến em càng thêm ấm ức, nước mắt tiếp tục rơi. Đúng là chỉ có chó nó mới tin hai từ "trách nhiệm" từ miệng thằng Jaehyuk.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Jaehyuk bối rối, "Mày đau ở đâu sao?"
Em không thèm đáp lại, quay mặt sang chỗ khác như một đứa con nít đang dỗi bố mẹ.
"Siwoo." Jaehyuk phóng thích tin tức tố gỗ tuyết tùng bao bọc lấy em, mùi gỗ dịu nhẹ thanh mát mang đến cảm giác trấn an và thư thái. Em thấy cả người mình lâng lâng, tâm trạng bỗng nhiên được xoa dịu hơn rất nhiều.
Em sụt sịt mũi, ngơ ngác nhìn Jaehyuk, giọng nói hơi nghẹn ngào.
"Gì đây?"
Jaehyuk luồn tay qua những sợi tóc đen cứng cáp, xoa xoa phía sau đầu của em.
"Mày không biết là Alpha có thể tiết ra tin tức tố an ủi Omega sao?"
Em lắc đầu, tham lam hít sâu hương gỗ tuyết tùng phát ra ngào ngạt.
"Còn một cách an ủi hiệu quả cao hơn nữa đó, có muốn thử không?"
Em vô thức gật đầu, nháy mắt nhìn thấy Jaehyuk nhoẻn miệng cười sau đó gương mặt nó phóng đại trước mắt em.
Jaehyuk một tay ghì chặt phía sau gáy, một tay nâng cằm áp đôi môi lành lạnh lên hai cánh hoa phiến hồng ươn ướt, nó thuận thế mà mút mát. Động tác của nó chầm chậm dẫn dắt em vào nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng. Em còn ngây người, mở to mắt ra nhìn chính mình đang bị cưỡng hôn nhưng chẳng có chút phản kháng nào. Thành thật mà nói, em cũng không thấy ghét nụ hôn này cho lắm. Tin tức tố của Jaehyuk ngập tràn khoang mũi xen lẫn men rượu còn sót lại trong cơ thể em, còn có mùi vị kích tình thoang thoảng làm nhiệt độ cơ thể của em tăng cao mặc dù máy điều hoà đang chạy phà phà.
Jaehyuk liếm nhẹ lên môi em sau đó luyến tiếc rời khỏi, gương mặt nó phảng phất ý cười.
"Sao? Thích không?"
Em như bị thôi miên đưa mắt nhìn đôi môi nó còn vương chút nước bọt. Đầu óc em mơ mơ hồ hồ, chắc em say rồi nên mới muốn nhiều hơn nữa. Dẹp lý trí sang một bên, để cơn say làm chủ bản thân, em vòng tay ôm cổ nó kéo khoảng cách hai người gần lại, chỉ tính bằng milimet.
Em chủ động hôn lên môi Jaehyuk, gương mặt nó thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại chuyên nghiệp tách môi em ra, luồn chiếc lưỡi giảo hoạt đi vào trong khoang miệng ẩm ướt, không ngừng khuấy đảo rồi lại chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của em mút lấy mút để. Em choáng ngợp trước nụ hôn sâu không chừa một khe hở nào, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khoé miệng của cả hai người. Hôn kịch liệt rất lâu cũng không có dấu hiệu ngừng lại, em hết hơi đánh thùm thụp vào ngực nó.
"Ưm.. ưm.."
Jaehyuk đẩy ngã em xuống giường sau đó đè lên người em, liếm một đường từ môi em xuống cổ rồi ra phía sau gáy, ở vị trí đó vẫn còn mấy vết cắn chưa phai từ bữa trước.
Em thở hổn hển khó khăn hít từng ngụm không khí, cố gắng đẩy cái đầu đang vùi bên hõm cổ của em ra.
Jaehyuk cọ cọ mũi lên tuyến thể chưa phát triển của em, cẩn thận ngửi vài cái không phát hiện bất thường mới yên tâm rời đi.
"Mày vẫn chưa tiết ra được tin tức tố nên không cần dùng miếng dán ức chế đâu, mỗi ngày tao sẽ kiểm tra để đề phòng trường hợp bất trắc."
Em ngơ ngác nhìn nó với gương mặt phiếm hồng, hai mắt đỏ hoe nhiễm thêm một tầng sương mờ, đôi môi vẫn còn sưng nhẹ thở hồng hộc khiến cho nó nhìn đến mê mẩn.
Jaehyuk suýt chửi thề một câu, cảnh xuân phơi phới đang nằm dưới thân nó quá mức sống động, đũng quần chật hẹp phía bên dưới rục rịch nhô cao, nó sắp không kiềm nỗi con thú hoang bên trong đang chực chờ muốn xé toạc quần áo của em mà ăn sạch.
"Siwoo, không cần tin tức tố mày vẫn có thể dụ dỗ được Alpha sao? Đây là cách để mày kết thân với đám Alpha khác à?"
Jaehyuk vươn tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của em, sau đó đút ngón trỏ và ngón giữa khuấy động bên trong khoang miệng, nó gảy nhẹ lên đầu lưỡi làm đầu lưỡi em tê rần, nước bọt cứ túa ra không kịp nuốt vào lem nhem chảy dọc xuống cổ. Em run rẩy há miệng khi ngón tay của nó vào sâu bên trong mân mê từng góc ngách chật hẹp. Em không chịu nỗi đành khép miệng lại, ngậm luôn hai ngón tay đang làm loạn của nó, theo bản năng nuốt xuống lại vô tình mút mát dị vật bên trong miệng, ngón tay nó tranh thủ cơ hội thuận thế đưa đẩy.
Em nhăn mặt khó chịu, khoé mắt ươn ướt. Phải một lúc sau, nó mới buông tha cho em.
"Đồ khốn.. sao lúc nào cũng bắt nạt tao thế?" Em ấm ức giãy giụa, nước mắt rơi xuống như mưa, giọng nghẹn ngào tức tưởi, "Mày ghét tao chứ gì?"
Em ghét bản thân mình trở nên nhạy cảm như thế, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Jaehyuk, trước đây em có hay khóc như vậy đâu, cho dù bị Jaehyuk bắt nạt đến đâu em sẽ sửng cồ lên đáp trả. Bây giờ chỉ cần Jaehyuk mặt nặng mày nhẹ với em thôi cũng đã đủ làm em tủi thân đến phát hờn rồi. Em nên đổ lỗi cho cái gì đây? Rượu? Tin tức tố? Hay thậm chí vào những lúc thất bại ta bỗng trở nên yếu đuối hơn.
Jaehyuk giật mình nâng cả người em dậy, ôm em vào lòng rồi vỗ vỗ lưng em, phóng thích một chút tin tức tố bao bọc lấy em.
Nó thở dài: "Sau này không cho mày uống rượu nhiều như vậy nữa."
"Mày không biết với cái bộ dạng này của mày làm người khác rất muốn bắt nạt hả?" Nó tựa cằm lên vai em thủ thỉ bên tai, nếu để người khác thấy được con khỉ con này mè nheo chắc chắn sẽ bị bắt đi làm thịt mất.
"Chỉ có mày mới xấu xa như vậy thôi."
"Được rồi, chỉ có tao xấu xa thôi." Jaehyuk gật gù thoả hiệp, thấy em khóc nó cũng mủi lòng lắm cho nên không dám chọc nữa đâu.
"Jaehyuk?" Em thút thít gọi tên nó, tay nhỏ bấu víu vào người nó.
Làm sao bây giờ, cơ thể em ngày càng kỳ lạ, huyệt nhỏ phía sau tiết ra rất nhiều dịch ướt đẫm dính vào quần lót, thằng nhỏ phía trước cứ tạo phản ngóc đầu dậy cạ vào quần lót khiến em rất khó chịu. Tiếp xúc da kề da với Jaehyuk làm em tham lam muốn nhiều hơn thế, từng tấc da tấc thịt trên người đều khao khát nó đến phát điên, dường như cơ thể này không còn là của em nữa rồi. Em rơi vào tuyệt vọng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt. Em bất lực khi lý trí đã bị dục vọng lấn át, sự tủi hờn trong em ngày càng lớn khiến em không ngừng rơi nước mắt.
Jaehyuk nhíu mày nhìn thân thể không ngừng run rẩy trong lòng.
"Sao thế Siwoo?"
"Hức.. hức Jaehyuk.. tao khó chịu lắm.. bên dưới.. bên dưới.. rỉ rất nhiều dịch.. Lạ lắm Jaehyuk à.. hức hức" Em xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, hai lỗ tai đỏ bừng.
Jaehyuk lấy tay em ra khỏi mặt, quệt nước mắt đọng lại khoé mi đã sưng húp, kề sát mặt em nhẹ giọng nói.
"Ngoan, để tao giúp mày được không?"
Em gật đầu.
Jaehyuk thơm lên mi mắt đỏ hoe của em, sau đó xoay người em lại để lưng em tựa vào lồng ngực của nó, tay để ở cạp quần kéo xuống. Hai chân em hơi rụt lại khi tiếp xúc với không khí lạnh, nhìn xuống phía dưới liền thấy quần lót ướt đẫm một mảng lớn. Nó cởi quần lót của em ra, tính khí phấn nộn run rẩy đứng thẳng, đầu khấc rỉ chút dịch trắng đục.
Tay nó lần mò ra phía trước cầm lấy thằng nhỏ của em vuốt ve lên xuống. Cơn khoái cảm đến bất ngờ làm em ngửa đầu thở dốc. Jaehyuk nghiêng đầu rải những cái hôn lên cổ em, cắn nhẹ lên phần thịt trắng mềm sau gáy.
"Ưm.. nhanh một chút.. hư.." Em hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, ánh mắt mơ màng nhìn bàn tay của nó nhịp nhàng lên xuống ở giữa hai chân của em.
Tay còn lại của nó bắt đầu lần ra phía sau chăm sóc huyệt nhỏ đang mấp máy rỉ dịch, dễ dàng đút hai ngón tay vào bên trong thăm dò. Em chợt cứng người khi lỗ nhỏ phía sau bị dị vật xâm nhập, hai chân vô thức kẹp chặt lại vô tình hút lấy mấy ngón tay của nó vào sâu bên trong, cảm giác dâm dịch đang tràn ra từ hậu huyệt của mình chảy dọc xuống hai bên đùi.
"Khoan đã.. Jaehyuk.. không muốn đâu.. đau lắm.." Nhớ đến cơn đau xé toạc hôm trước, em bấu víu cánh tay nó yếu ớt phản kháng.
"Không đau đâu Siwoo, tao sẽ làm cho mày sướng." Jaehyuk rót vào tai em những lời mật ngọt, sau đó ngón tay gảy nhẹ vào bên trong vách tràng chật hẹp, động tác nhẹ nhàng mơn trớn địa đạo ẩm ướt.
"Ah.. ưm.. ưm.."
Em rên rỉ, cả người như có dòng điện chạy qua kích thích từng tế bào trong em sướng rơn, đầu ngón chân co quắp lại khi ngón tay nó chạm vào điểm nhạy cảm. Kinh nghiệm thực chiến đêm hôm trước khiến nó nhanh chóng làm chủ được các ngón tay ra vào bên trong hậu huyệt, nhanh chóng đưa em lên đỉnh, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra, lòng bàn tay Jaehyuk hứng trọn dịch thể nhầy nhụa. Em mệt mỏi thiếp đi, để lại tàn cuộc cho Jaehyuk xử lí.
Jaehyuk thở hắt một hơi, nhìn người trong lòng hít thở đều đều, mắt nhắm nghiền ngủ say sưa. Nó cười khổ nhìn đũng quần nhô cao, có Alpha nào sức chịu đựng cao bằng nó đâu chứ.
Sau khi dọn dẹp sơ qua và tự giải quyết trong nhà vệ sinh, Jaehyuk vén chăn chui vào trong ôm Siwoo đi ngủ.
"Ngủ ngon, hôm nay mày vất vả rồi."
Hôn lên trán Siwoo, sau đó nhoẻn miệng cười.
"Lần sau sẽ không dễ dàng tha cho mày đâu, Siwoo à."
...
Sáng hôm sau, em ngủ thẳng giấc đến trưa, mở mắt tỉnh dậy bỗng cảm thấy có vật nặng đang đè lên bụng mình, nhìn xuống thấy bàn tay ai đó phủ lên eo em, hơi thở đều đều phả sau gáy làm em giật mình choàng tỉnh, cả người hốt hoảng ngồi dậy mới nhận ra thằng Jaehyuk đang ngủ chung giường với em. Mở to mắt hết cỡ, sờ sờ phía bên dưới mới phát hiện ra mình không mặc quần, chỉ mặc chiếc áo thun cộc tay ngắn ngủn, toàn bộ phía dưới đều trần như nhộng. Em hoảng loạn lấy chăn che lại.
Jaehyuk hơi ngọ nguậy người, luồn tay phía bên dưới chăn ôm đùi em ngủ tiếp, còn ngáy khò khò làm em tức điên lên.
"Park Jaehyuk!!" Em nghiến răng dùng chân đẩy nó ra chỗ khác nhưng phía dưới trống trải làm lực đẩy của em yếu đi hẳn nên hoàn toàn vô dụng trước cái thây mập địt của thằng xạ thủ nhà mình.
Em hừ lạnh, quyết định giật tóc nó cho nó hói hết đầu luôn.
"Ah! ah! Đau!" Thành công đánh thức Jaehyuk dậy với vẻ mặt nhăn nhó, miệng kêu thành tiếng, nó gào lên lạc cả giọng, "Sao mày giật tóc tao???"
"Sao mày ngủ trên giường tao????" Em cũng gào theo nó đối chất.
Jaehyuk tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở gãi đầu nhìn xung quanh, thấy con gấu bông fan tặng nằm chễm chệ ở đầu giường mới có cơ sở để cãi tiếp.
"Nhìn kỹ đi, đây là giường tao!!"
Em nhìn kỹ lại, ôi đm giường nó thật.
Em lắp bắp: "Sao.. sao tao lại ở trên giường mày?"
Jaehyuk nhíu mày bực bội nói: "Thiệt là mày không nhớ gì luôn hả?"
Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây..
Mắt em đảo liên hồi. Hôm qua nhậu chung với cả đội, sau đó mọi người về phòng ngủ hết, sau đó em và Jaehyuk cũng về phòng, sau đó..
Từng thước phim nóng bỏng quay chậm trong đầu em.
"Nhớ rồi chứ gì?" Jaehyuk chống tay lên đầu nằm nghiêng, híp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của đối phương, khoé miệng cong lên cười đắc ý, giơ mấy ngón tay thon dài trước mặt em, miệng không biết xấu hổ nói, "Tay của tao ngoại trừ chơi game giỏi ra còn có thể làm cho người khác sướng đến ngất đi đó."
Em thẹn quá hoá giận túm lấy chiếc gối bên cạnh đập bụp bụp vào người nó.
"Này!!! Mày dám đối xử như thế với người giúp mày đó hả?? Này!!! Đauu!!!!!" Nó dùng tay đỡ nhưng vẫn bị đập vào mặt mấy cái.
Từ bên ngoài truyền vào giọng nói giận dữ của huấn luyện viên.
"Hai thằng quỷ Siwoo, Jaehyuk!!! Mới sáng đã ồn ào rồi, ra dọn dẹp kìa!!!"
...
Jaehyuk vừa rửa chén vừa lầm bầm, "Tối qua dễ bảo biết bao nhiêu, sáng nay tính nết chướng khí bấy nhiêu."
"Ai dễ bảo? Ai chướng khí vậy anh?" Jihoon lù lù phía sau làm làm Jaehyuk giật cả mình.
"Mày bớt hù anh lại được không?!?" Jaehyuk lườm thằng cá cơm cao khều đang bày ra vẻ mặt hóng chuyện.
Jihoon đen tối cười, biểu cảm mang ý vị sâu xa, "Bộ tối qua nhậu xong anh đi hẹn hò hả?"
"Không có."
"Thôi giấu làm gì, nhìn anh là em biết mới bị nóc nhà dỗi rồi đúng không?"
Jaehyuk hừ lạnh, "Nhóc cứ giỏi đoán mò."
Jihoon bĩu môi, thấy thằng anh mình nhàm chán quá nên định rời đi. Thế mà chưa đầy một giây sau, cậu đã bị gọi lại.
"Jihoon, khoan đã.."
Jihoon mỉm cười đắc ý xoay người lại.
Thế là hai thằng đàn ông cao một mét tám chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau.
"Chuyện này sống để bụng, chết mang theo. Không được kể cho ai nghe hết, biết chưa!!"
"Vâng vâng, em biết rồi."
"Một người bạn của anh.. nó đang mập mờ với một Omega."
Jihoon bụm miệng cười liền bị Jaehyuk lườm cháy mặt.
"Xin lỗi, anh nói tiếp đi." Jihoon bặm môi nhịn cười, mặt cố gắng nghiêm túc lại.
"Omega này ngày thường dữ như chằn tinh bỗng trở nên nhạy cảm yếu đuối hơn, ham muốn cũng cao hơn. Là do nguyên nhân gì vậy?"
"Đến kỳ phát tình hả?"
"Không thể nào, rõ ràng không có tin tức tố."
"Tăng ham muốn do quá liều thuốc ức chế?"
"Cũng không phải, trước đó không có dùng thuốc ức chế."
"Uầy.. Vậy có khi nào anh.. à không.. bạn của anh bỏ rơi người ta quá nên Omega tăng nhạy cảm với các kích thích của Alpha đó."
"Có vụ này luôn hả?"
"Có chứ anh. Như Hyeonjoon của em mỗi lần có cảm giác thiếu an toàn hay ghen tuông thì tính cách sẽ khác hơn so với thường ngày đó."
Jaehyuk gật gù, bỗng nhớ đến lời bác sĩ hôm trước đã dặn dò. May là cậu có xin số điện thoại, một lát nữa sẽ gọi bác sĩ hỏi cặn kẽ.
...
Toi lặn tiếp đây 🥲 Rảnh toi sẽ ngoi lên nạaa, cảm ơn mn đã yêu thích fic của toiii 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro