Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Siwoo cảm thấy không khoẻ, cả người em nóng như lửa đốt, xung quanh em tràn ngập hương nhựa gỗ hoang dại như kéo em rảo bước giữa rừng gỗ tuyết tùng rộng lớn, em cảm thấy nhỏ bé và chơi vơi đến lạ, hương gỗ tuyết tùng mang dư vị mạnh mẽ nhấn chìm cơ thể em. Em mê man trong giấc mơ hư hư ảo ảo, đầu đau như búa đổ, bên tai có thể nghe được tiếng Jaehyuk hốt hoảng gọi em nhưng em quá mệt mỏi để đáp lại.

Em chẳng còn nhận thức gì cho đến khi tỉnh dậy, em đã chuyển sang một căn phòng khác, ga trải giường trắng toát và mùi chất sát trùng nồng nặc. Tay em ghim đầy kim tiêm dịch truyền trông rất nhức mắt. Jaehyuk ngồi bên cạnh em, vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy em tỉnh dậy, nó vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ khám cho em xong thì xem hồ sơ bệnh án trên tay sau đó đẩy gọng kính ôn tồn nói.

"Tôi có làm xét nghiệm tin tức tố cho cậu Siwoo, nồng độ tin tức tố của cậu tăng cao bất thường so với phân hoá hiện tại là Beta. Rất có khả năng cậu Siwoo là Omega lặn nhưng trước giờ chưa phát hiện ra, vì tỉ lệ Omega lặn khá hiếm và tuyến thể của họ đa số chưa phát triển nên dễ nhầm lẫn với Beta."

Em vừa tỉnh dậy đã nghe thông tin cực sốc đến từ bác sĩ khiến em ngơ ngác không hiểu gì.

"Theo như tôi được biết cậu Siwoo đã ở với Alpha trong kỳ động dục nên có thể đã bị ảnh hưởng bởi lượng lớn tin tức tố của Alpha. Ngay vị trí tuyến thể của cậu có nhiều vết cắn, Alpha của cậu theo bản năng đã vô tình truyền tin tức tố của mình sang cho cậu, đây là một yếu tố kích thích tuyến thể của cậu bỗng nhiên phát triển."

Bác sĩ vừa nói vừa đưa mắt về phía Jaehyuk thăm dò.

Jaehyuk chột dạ gãi mũi, sau đó hỏi bác sĩ.

"Tại sao cậu ấy lại sốt cao vào sáng hôm nay vậy bác sĩ?"

"Có vẻ như cậu ấy đang bắt đầu một chu kì mới của Omega, nhưng nồng độ tin tức tố của cậu ấy chưa đủ ngưỡng để bắt đầu kỳ phát tình đầu tiên, cũng như chưa đủ để đáp ứng lại tin tức tố của Alpha truyền vào cơ thể nên gây rối loạn tin tức tố dẫn đến sốt cao. Phải đợi một thời gian cho cơ thể cậu ấy dần thích nghi và phát triển chức năng sinh lý của Omega."

"Cậu nên gần gũi thân mật với Omega của mình nhiều hơn, đây là biện pháp giúp ổn định tin tức tố nhanh nhất, tốt hơn cả việc dùng thuốc và không có tác dụng phụ nào. Đây là thời kì nhạy cảm, nếu tiếp xúc quá nhiều tin tức tố của các Alpha khác mà không có bạn đời ở bên sẽ dễ rơi vào kỳ phát tình tự phát, như thế rất nguy hiểm." Bác sĩ dặn dò.

Em bỗng thấy choáng váng, muốn xỉu lại lần hai. Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời sống với phân hoá Beta, chưa từng một lần nghiêm túc tìm hiểu về mối quan hệ phức tạp giữa Omega và Alpha, thế mà bây giờ bác sĩ lại nói cậu là Omega. Mố?? Mì chọt só!!

Jaehyuk lại nghiêm túc lắng nghe từng lời bác sĩ nói, còn lấy điện thoại ra cẩn thận ghi chú lại. Đến khi bác sĩ rời khỏi phòng, em liền trừng mắt nhìn tên đầu sỏ vừa ban phát án tử Omega cho em. Em tức giận ném cái gối vào người nó, vì dùng lực quá mạnh nên cơn đau phía dưới bất ngờ truyền đến khiến em đau đớn "Ah" một tiếng. Kí ức về đêm hôm qua rõ mồn một trước mắt em, hai má em đỏ hây hây.

Jaehyuk phản xạ nhanh nhạy dễ dàng bắt lấy, nó mặc kệ hành vi thô lỗ của em, lo lắng chạy đến đỡ tay em.

"Sao vậy? Đau ở đâu à?"

Em ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt bao lấy em. Khoan đã, đây không phải là "tin tức tố" mà mọi người vẫn hay nói đến sao? Cảm giác này lạ lẫm quá nó làm em muốn quay người bỏ chạy. Thế là trong vô thức em gạt tay Jaehyuk một cách phũ phàng, ánh mắt của em dâng lên nỗi sợ hãi, em luống cuống nhìn sang chỗ khác.

Jaehyuk sững người, xấu hổ thu tay về, nét mặt buồn bã chọn cách thoả hiệp với em.

"Chắc mày cũng đói rồi, để tao đi mua đồ ăn cho mày."

Em ngây người nhìn bóng lưng của nó rời đi rồi ôm đầu gối gục đầu rơi vào trầm tư, hình như khi nãy em có hơi quá đáng nhỉ? Em cũng chẳng rõ nữa, em cần thời gian để thích nghi với chuyện này. Chuyện em là Omega, nó thật hoang đường làm sao. Lòng em rối như tơ vò không cách nào mà gỡ ra được.

Không lâu sau, Jaehyuk mang đồ ăn về cho em, cẩn thận mở hộp cháo thịt bầm nóng hổi. Em cứ nhìn hộp cháo trên bàn mà chẳng buồn cầm muỗng lên ăn. Jaehyuk hít một hơi thật sâu nói.

"Siwoo, tao xin lỗi. Bây giờ tao nói gì cũng vô dụng nhưng tao không muốn nhìn thấy mày suy sụp thế này."

Em trầm mặc.

"Mày biết không, dù cho mày có là Beta hay Omega thì nó vẫn không thay đổi việc mày là hỗ trợ của GenG và là một mảnh ghép hoàn hảo của đội."

"Chúng ta còn nhiều trận chiến phía trước và GenG không thể thiếu tuyển thủ Lehends được."

Siwoo ngẩn người, em chợt nhận ra dù cho phân hoá của em có là Beta hay Omega thì em vẫn là chính em. Việc rầu rĩ và lo lắng về sự thay đổi lạ lẫm này suýt chút nữa làm em quên mất mình là tuyển thủ chuyên nghiệp mang khát vọng nâng cúp ra sao. Không phải sự tập trung chú ý hiện giờ của em nên dành cho trận chung kết sắp tới hay sao.

"Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày." Jaehyuk nghiêm túc nói.

Khi em bước vào phòng cách ly với Jaehyuk, em chỉ có suy nghĩ là làm thế nào để giúp được bạn mình, vì em chỉ là một thằng con trai mang phân hoá Beta nên chẳng có gì để mất, vì thế mới dám liều lĩnh bản thân mà không cần bất kì sự cam kết nào. Đồng thời, mục đích ban đầu giúp Jaehyuk của em cũng là để em và nó hướng tới chiếc cúp vô địch sắp tới, vì nó đã hứa với em là sẽ cùng nhau nâng cúp rồi. Việc này cũng có lợi cho em.

Khi tận tai nghe Jaehyuk nói hai từ "trách nhiệm" với em, em bỗng cảm thấy buồn cười. Vì em là Omega sao, trở thành cấp bậc phân hoá yếu đuối nhất mà mọi người thường mang thiên kiến nghĩ rằng Omega chẳng làm nên trò trống gì nên mới cần Alpha bảo vệ. Jaehyuk chắc cũng nghĩ như thế và thương xót cho em. Em vẫn luôn bài xích mối liên kết giữa Alpha và Omega, việc ở bên cạnh nhau ngoài tình yêu ra còn có sự trói buộc bất đắc dĩ này. Em không muốn là người trói buộc cũng không muốn bị trói buộc, quan điểm tình yêu của em dựa trên tinh thần tự nguyện nên em sẽ không để bất kì ai đưa em vào thế bị động này.

Em khó khăn nở nụ cười có phần chua xót nhìn Jaehyuk vẫn luôn đặt tầm mắt của nó trên người em.

"Jaehyuk, chúng ta là bạn bè chứ có phải bạn đời của nhau đâu. Mày không cần phải chịu trách nhiệm với tao."

Jaehyuk lặng người, ánh mắt thẫn thờ một lúc lâu, tưởng chừng là ảo giác của em khi thấy gương mặt nó thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

"Tao cũng xin lỗi. Tao cần thời gian để thích nghi với chuyện này." Siwoo thả lỏng cơ mặt, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ăn xong mày đưa tao về phòng tập đi, chúng ta còn phải luyện tập nữa."

Jaehyuk không muốn cho em về trong đêm nay nhưng dưới sự phản đối kịch liệt bằng cách làm mình làm mẩy của em, nó đành phải giương cờ trắng đầu hàng.

"À Jaehyuk, mày đừng nói chuyện này cho ai biết nha." Em tha thiết cầu xin, nếu mọi người đều biết thì mặt mũi Son Siwoo để ở đâu được, nhất là thằng bạn Wangho láo toét thêm cả thằng ranh con Jihoon, chúng nó là sẽ cười vào mặt em nhiều nhất.

Jaehyuk gật đầu, quen thói xoa đầu em rối tung.

"Chỉ có tao biết về chuyện này thôi."

...

Khi em và Jaehyuk trở lại phòng tập, cả đám ùa ra đón và vui mừng không ngớt, nhìn tụi nó giây trước vừa áp lực căng thẳng giây sau đã cười không thấy tổ quốc đâu, đúng là chuyển biến nhanh thật. Jihoon là đứa đầu têu chọc ghẹo Jaehyuk.

"Omega nào mà dữ dội vậy anh, làm anh phải vào bệnh viện luôn."

Siwoo đánh mắt sang Jaehyuk thì thấy nó nhún vai bình tĩnh đáp.

"Rồi chú mày muốn tìm Omega mới hay gì?"

Thành công làm mèo Chobi hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, hết dám nói gì. Hyeonjoon ở bên cạnh buồn cười vuốt lưng con mèo đang nũng nịu, em nhìn mà ngứa cả mắt.

Wangho chống cằm nhìn em, nãy giờ cứ bị nhìn chằm chằm làm em hơi chột dạ, cái thằng này không phải đoán ra được gì rồi chứ.

"Làm gì nhìn tao dữ vậy?" Em chịu không nỗi liền hỏi thẳng.

"Không có gì, chỉ thắc mắc là bằng cách nào mày biết mà đưa Jaehyuk đến bệnh viện thôi."

"Buổi sáng nó đến phòng tập sớm nên mới phát hiện ra tao ngất xỉu. Không nhờ có Siwoo là tao đã hẻo rồi." Jaehyuk đứng ra giải thích thay cho em, em bỗng cảm kích vì nó không chỉ không nói ra sự thật mà còn tìm cách bao che cho em.

Wangho nheo mắt nhìn cả em và Jaehyuk, cười tủm tỉm nói: "Chắc nó lo lắng cho mày lắm nên mới dậy sớm như vậy, phải không Siwoo?"

Em ngượng ngùng ho vài tiếng.

"Sao hôm nay mày nói nhiều vậy Wangho."

Thật may là huấn luyện viên xuất hiện giải vây cho em, thế là cả đội quay lại tập trung luyện tập. Không biết ai đó đã lót dưới ghế em một chiếc gối bông mềm mại, nhờ chiếc gối này khiến em ngồi thoải mái hơn. Em lén nhìn sang Jaehyuk đang thảo luận căng thẳng cùng huấn luyện viên, em đoán là nó vì trên chiếc gối có thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ. Jaehyuk luôn rất giỏi chăm sóc người khác, đây có vẻ là bản năng của một Alpha, nghĩ vu vơ làm em bỗng có những cảm xúc kì lạ. Em dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn qua một bên tiếp tục tập trung vào màn hình phía trước.

Hành trình mùa xuân của chúng em khép lại khi để thua T1 ở trận chung kết BO5, ai cũng suy sụp sau khi rời sân thi đấu. Bầu không khí đau buồn ngột ngạt bao trùm, em ngồi thẫn thờ một góc nhìn xa xăm, mỗi lần trải qua cảm giác thất bại đều chẳng dễ dàng tí nào. Em nhìn thấy được sự thất vọng và đau đớn từ những người đồng đội ngày đêm luyện tập với em làm trái tim em càng thêm nặng nề. Em lặng người khi thấy Wangho ôm mặt khóc nức nở. Thật may là có Jaehyuk ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi Wangho dù cho đôi mắt nó đã đỏ hoe, họ đã từng đồng hành cùng nhau vào năm 2019 và lần lượt nếm mùi cay đắng, ngày hôm nay lại tiếp tục trải qua cảm giác thất bại năm xưa. Em chỉ biết chôn chân một chỗ lẳng lặng nhìn, cảm xúc lẫn lộn chợt biến em thành một kẻ không ra gì, sao trong lòng lại nhen nhóm cảm giác ghen tị chứ.

Đến khi gặp được gia đình, niềm an ủi lớn nhất của từng thành viên thì mọi người cũng từ từ nguôi ngoai. Sau khi tạm biệt gia đình trở về Gaming House, cả đám kéo nhau ra phòng khách nhậu cho quên sầu.

Em không nhớ là mình đã uống bao nhiêu chai soju, chỉ biết là bây giờ đầu óc em váng vất không thôi. Cả bọn đều gục ngã, trừ Wangho nhận được cuộc điện thoại nên đã ra ngoài từ nửa tiếng trước. Jihoon cũng cắp Hyeonjoon về phòng ngay sau đó, trước khi em thỏ Hyeonjoon kịp giật mic hát thêm bài nữa. Mấy vị huấn luyện viên say bí tỉ nên đã nhờ em út Youngjae đưa về phòng, sau đó bé út nó cũng trốn trong phòng ngủ mất xác. Thế là chỉ còn mình em và Jaehyuk giữa ngổn ngang tàn dư buổi tiệc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro