Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

khi tạm biệt ba mẹ Siwoo cậu liền phi nhanh về nhà và thay đồ sẵn tiện mua trái cây và một chút ít đồ ăn vặt cho Siwoo, cậu có điện những người bạn mình mà thông báo Siwoo đang cấp cứu ai cũng giật mình và tức tốc chạy đến bệnh viện, khi tất cả đến nơi đều bắt gặp ba mẹ Siwoo ngồi hàng ghế chờ chắc đến giờ chưa xong ca phẫu thuật

All: tụi con chào cô chú

Mẹ Siwoo:
tụi con đến rồi à

Minseok:
tới giờ vẫn chưa xong hả dì

Mẹ Siwoo:
um tới giờ vẫn chưa ra nữa dì lo quá Minseok ơi

Wangho:
không sao đâu dì, dì đừng lo quá nhé nó sẽ qua thôi mà

Ba Siwoo:
cô chú cám ơn mấy đứa nha

Jinseong:
tụi con là bạn Siwoo mà nên cô chú đừng khách sáo như vậy nó cũng là người nhà của tụi con mà

All: đúng đó

Tingggg

đèn phòng phẫu thuật từ màu đỏ chuyển sang màu xanh cắt ngang câu chuyện của mọi người, thấy bác sĩ bước ra mọi người vây quanh bác sĩ mà hỏi thăm tình hình

Bác sĩ:
mọi người bình tĩnh, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần lo chuyện hậu sự cho cậu ấy đi, cậu ấy mất máu quá nhiều nên đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện

BỊCH

tiếng thả đồ tuy rất nhẹ nhưng với sự im lặng bao trùm tất cả khiến âm thanh ấy trông lớn hẵn tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thấy Jaehyuk đã đứng ở đó từ bao giờ nước mắt rơi trong vô thức

Jaehyuk:
em ấy đi thật rồi

tất cả đều trầm mặt lại không ai nói ai câu nào nước mắt từng người rơi xuống mọi người ôm nhau trấn an và an ủi nhau để chuẩn bị tang sự cho Siwoo

đến ngày tang của Siwoo ai cũng rầu rĩ ai cũng trầm lại thầm lặng mà rơi nước mắt, Jaehyuk nhìn lên hình của Siwoo đang cười mà nói với linh cữu Siwoo

Jaehyuk:
này khỉ con kia, đừng giả bộ ngủ nữa hãy mau dậy đi mình còn nhiều điều chưa nói, còn nhiều chuyến đi đã lên kế hoạch, mùa Xuân đi ngắm hoa,chúc Tết ông bà cha mẹ, cùng nhau bước vào lễ đường mà sao công chúa lại nói dối như vậy chứ

đáp lại lời nói của Jaehyuk chỉ là 1 tiếng im lặng trải dài

Jaehyuk:
anh xin lỗi Siwoo, anh hứa sẽ bên công chúa mãi mãi"

sau một thời gian Siwoo mất ai cũng chìm vào sự im lặng, Jaehyuk bắt đầu nhốt mình lại trong nhà cho dù ba mẹ Jaehyuk khuyên nhủ đám bạn rủ rê nhưng chỉ đáp lại là "tao ổn mà không sao đâu/ con chỉ muốn ngủ thôi con không sao" ai cũng biết Jaehyuk đang tự dằn vặt của mình trong suốt một thời gian

Jaehyuk:
Siwoo này

Siwoo:
sao thía chuyện gì đấy

Jaehyuk:
chiều nay học xong mình đến một nơi này nha

Siwoo:
nơi nào vậy nói nghe coi

Jaehyuk:
chiều nay đi rồi biết giờ không nói cho Siwoo biết đâu

Siwoo:
ghét không nói thì thôi

kết thúc tiết học theo như đã hứa Jaehyuk đầu tiên đã dẫn Siwoo đến tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng, hoa mà Siwoo rất thích, cậu chở Siwoo đi trên xe khi xuống xe Siwoo đã thắc mắc tại sao Jaehyuk lại dắt mình đến nghĩa trang

Jaehyuk:
48 ngày rồi anh nhớ em lắm Siwoo à

Jaehyuk vừa nói vừa đặt bó hoa lên bia mộ đã bao quanh bởi những tấm gạch hoa rất bắt mắt và tỉ mỉ

Siwoo:
Jae-Jaehyuk à sao anh biết

Jaehyuk:
anh nói rồi dù em có là gì đi nữa anh sẽ ở bên em mãi mãi

Jaehyuk biết mình có thể nhìn thấy được Siwoo mà không ai biết cả, cậu còn thấy Minseok xoay người lại xem có ai ngồi chỗ mình không, kể cả vụ cậu lên lớp cũng chỉ là bịa đặt mà cậu chỉ đứng gần phía góc khuất nên không ai biết cả, cậu nghe hết cậu biết hết chứ nhưng cứ giả vờ không biết gì cả

Jaehyuk:
anh về đây em về nhà mình đi, mai anh sẽ qua nhà em
__________________________________

Ting tong

Mẹ Siwoo nghe tiếng chuông liền lật đật từ bếp chạy ra cổng để mở cửa

Mẹ Siwoo:
ủa con qua rồi à

Jaehyuk:
dạ con qua phụ mẹ luôn

Mẹ Siwoo:
nay mẹ con không qua à

Jaehyuk:
dạ mẹ muốn qua lắm nhưng còn công việc nên mẹ không qua được

Mẹ Siwoo:
vậy vào nhà đi con, Siwoo nó mà thấy con qua chắc nó sẽ vui lắm

Jaehyuk:
dạ hihi

được mẹ Siwoo mở cửa và mời vào cậu cũng tháo dép gọn gàng cất một chỗ và mang dép trong nhà bước vào nhà có lẽ căn nhà vẫn như cũ, đồ đạc trang trí như cũ nhưng còn người thì không

Jaehyuk:
vậy con lên lầu nha mẹ

Mẹ Siwoo:
ờ ờ con lên thăm Siwoo đi

Jaehyuk:
dạ

Jaehyuk:
anh đến thăm em nè công chúa nhỏ, nay anh mua đồ nhiều lắm đấy, anh có mua đồ cho em mặc nè cho đỡ lạnh với lại món ăn vặt em thích nhất, em thích không

Jaehyuk:
49 ngày rồi em có nhớ anh không?

khi vừa kết thúc xong Jaehyuk đã cảm thấy có một cơn gió nhẹ đi ngang mang theo giọng nói có lẽ cậu không bao giờ quên

...:
em nhớ anh, em thích lắm

Jaehyuk:
ha anh biết ngay mà, hết thời gian thăm em rồi anh phải phụ mẹ làm đồ ăn nữa, em thật là em bé tinh nghịch

Jaehyuk có chút không nỡ đi xuống nhưng mà sao nỡ để mẹ Siwoo làm công chuyện một mình được nên liền đi xuống phụ

Mẹ Siwoo:
con nói chuyện với thằng bé xong rồi à

Jaehyuk:
dạ, mẹ để con làm cho

Ting tong

Mẹ Siwoo:
con ra mở cửa coi ai đến vậy

Jaehyuk:
ai đó

All: hé lô ông bạn già , tụi tao đến thăm bé Siwoo

Jaehyuk:
vào đi

All: tụi con chào cô

Mẹ Siwoo:
ôi mấy đứa qua đấy à, lên thăm thằng bé tí đi

All:
dạ

cả đám liền kéo nhau một mạch lên tầng nơi để bàn thờ của Siwoo bé nhỏ với nụ cười toả nắng

Minseok:
Siwoo à tụi tao tới rồi nè

Jinseong:
nhớ Siwoo quá đi

Taeyoon:
này bộ đi rồi còn ăn vặt không vậy

Jeonghyeon:
hứ hứa là đi chơi rồi sao không đi hả

Minhyung:
thất hứa quá đi Son Siwoo

Wangho:
coi bộ cũng còn cười tươi he"

Wooje:
đã hứa là chờ nhau cùng vào lễ đường rồi đó

Hyunjoon:
bạn hiền sống tốt nha,tao nhớ mày lắm đấy

...:
xin lỗi, tao cũng nhớ mọi người

cả đám nghe xong liền nổi da gà dù biết là bạn mình đang trả lời nhưng cả đám cũng bất giác mà cười thầm nghĩ
"đúng là Siwoo ngốc cần gì xin lỗi chớ tụi tao cũng nhớ mày, ba mẹ mày và cả Jaehyuk nữa"

ăn xong cả đám đều ra bia mộ của Siwoo thăm cậu ai nấy chia nhau ra mà lau dọn, cắm hoa vào lọ và thắp nhang cho cậu

Jaehyuk thầm nghĩ
em biết không giờ ai cũng có cặp rồi đấy
Minhyung - Minseok
Jeonghyeon - Taeyoon
Wooje - Hyunjoon
Wangho - anh Sanghyeok
Jinseong - Changdong
Jihoon - anh Hyukku

nhưng mà còn cặp mình thì chưa nhưng không sao anh sẽ không bỏ em đâu anh sẽ mãi ở bên em, công chúa nhỏ của anh mong em an nghỉ

...:
em yêu anh hoàng tử

end.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro