Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RuHana - Slam Dunk] Please Don't

Title: Please don't
Author: taurustokki
Couple: Rukawa Kaede/Sakuragi Hanamichi (RuHana)
Category: Oneshot, POV, OOC, Angst, Somebody-bashing
Rating: MA
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc về tác giả Inoue Takehiko
Warnings: Hãy nhìn lại Rating và nghĩ kĩ trước khi đọc tiếp
Note: Xin lỗi Cáo & Đào nhiều nhé
Summary: Rukawa Kaede rất muốn thân thiết với Sakuragi Hanamichi
.
.
PLEASE DON'T
.
.
.
"Yah, hứng banh nè con Cáo!"
"Sakuragi, Rukawa, hôm nay hai đứa bị phạt!"
Này Sakarugi, đã bao lâu kể từ khi chúng ta làm đồng đội rồi? Nhưng sao cậu cứ mãi ưa gây hấn với tôi thế Sakuragi?
Cậu lúc nào cũng trưng ra bộ dạng làm nũng với tất cả mọi người trong đội mà. Nhưng sao cậu cứ mãi ưa gây hấn với tôi thế Sakuragi?
Cậu có thể làm nũng với cả tôi nữa mà Sakuragi?
Sakuragi à, chúng ta có thể trở nên thân thiết được không?
.
.
.
Này Sakarugi, cậu đang xem gì đó? Băng ghi hình luyện tập à?
Ô!
Đúng là một ý tưởng tuyệt vời!
.
.
.
"Đội trưởng, em sẽ ở lại luyện thêm!"
"Khỉ đột, anh và mọi người cứ về trước đi ạ! Hôm nay thiên tài sẽ hạ gục con Cáo, nhưng mọi người không cần xem đâu kẻo nó khóc huhu đó!"
Này Sakuragi, đã ai nói cậu là một con mèo ngốc nghếch chưa?
Chỉ nói vu vơ chút mà cậu đã sập bẫy rồi?
"Ha ha ha! Con Cáo nhà ngươi thua rồi!"
Con mèo ngốc nghếch ơi, một lát nữa mới là trận chiến thật sự đó.
.
.
.
Này Sakuragi, cậu thật sự mà là giang hồ ấy hả?
Chỉ với một chiếc khăn tay tẩm thuốc mà đã mềm nhũn rồi ư?
Không phải trông rất giống một con mèo đang say catnip à?
Ừ, đúng là thuốc mê đấy. Nhưng tôi không nghĩ nó lại có hiệu quả nhanh như vậy đâu.
Này Sakuragi, đã có ai nói cậu rất đáng yêu lúc ngủ chưa? Trông cậu giống một con mèo đang say giấc lắm.
Nhưng chờ một chút, để tôi trang trí thêm, Mèo con ạ!
.
Này Sakuragi, cậu tỉnh rồi à?

Cậu hoảng hốt gì chứ? Có tôi ở đây với cậu mà!
Ừ, đúng là tôi trói cậu đấy,
Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu thôi, nhưng cậu dữ quá nên đành vậy.
.
Này Sakuragi, đã ai nói với cậu là cậu rất đẹp chưa?
Dáng vẻ của cậu lúc cố chạy trốn.
Dáng vẻ của cậu lúc bị tôi kéo trở lại.
Dáng vẻ của cậu lúc chúng ta bắt đầu.
.
Này Sakuragi, màu tóc của cậu hóa ra là đỏ thật ư? Đẹp quá!
Tóc cũng rất mềm nữa, nhất là khi chúng cọ cọ quanh mặt tôi.
Mắt cũng rất lấp lánh, nhất là khi cậu rơi nước mắt.
Môi cũng rất mềm, rất dễ chịu, nhất là khi tôi tìm tới nó bằng môi mình.
.
"Rukawa, buông ra!"
Vô ích, Sakuragi! Đừng cố cắn tôi, cậu không còn sức đâu.
.
Này Sakuragi. cậu thật sự là một tên côn đồ sao?
Cần cổ, ngực, bụng, đùi đều như được một lớp lụa trắng vậy.
Mềm quá!
A, xin lỗi cậu! Để chúng phải chờ lâu rồi!
Hai trái anh đào xinh đẹp!
Trong truyện con cáo và chùm nho, con cáo vì không ăn được chùm nho trên cây nên đành chê nho xanh rồi bỏ đi. Còn con Cáo này đang gặm nhấm thỏa thích hai trái anh đào mà cậu đang mời đây.
Ngon lắm! Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Sakuragi!
.
Này Sakuragi, cậu đừng sợ! Tôi không quên nhiệm vụ chính đâu!
Cậu nhóc Đào nãy giờ chúng ta bỏ quên đang gào thét đòi ra ngoài, tôi biết mà.
.
Này Sakuragi, tôi phải hỏi lại đó, cậu thật sự là một tên côn đồ sao?
Vì sao ngay cả đứa nhóc này cũng đáng yêu như vậy chứ?
Nhưng mà nó, cũng như cậu, đang kêu gào đau đớn.
Không sao mà, có tôi đây!
Đứa nhóc khóc đã đời rồi, nhìn vệt trắng trên những đôi giày của chúng ta là biết.
Cậu cũng khóc. Nước mắt của cậu chảy dài trên khuôn mặt.
Đẹp quá!
.
Này Sakuragi, nhưng cậu đừng quên tôi chứ? Cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy được!
Cái vẻ mặt kinh hoàng của cậu khi thấy đứa nhóc của tôi là gì chứ? Tôi vừa mới giúp nhóc của cậu mà.
Nhưng không sao, rồi cậu sẽ quen với nó thôi!
.
"Cứu với! AAAAA~!"
Này Sakuragi, nghe tiếng cậu kêu là tôi biết cậu rất đau.
Xin lỗi cậu nhé, nhóc Cáo nhà tôi hơi ương ngạnh chút, rồi cậu sẽ quen với nó thôi!
Để cậu dựa tay vào tủ đồ rồi tiến vào như vậy không hay lắm, tôi biết. Nhưng cậu mới khỏi ở lưng, tôi không nỡ để cậu nằm lên sàn tập vừa cứng vừa lạnh tẹo nào.
Từng nhịp từng nhịp một.
Cậu có nhận thấy không? Âm thanh của cậu có sự khác biệt so với lúc nãy đó.
Nghe êm tai lắm, giống như mời gọi tôi hãy ở lại bên trong cậu mãi mãi vậy.
.
Này Sakuragi, cậu có biết bây giờ trông cậu như thế nào không?
Màu trong trẻo của nước mắt.
Màu trắng của nước da.
Màu phớt hồng của những dấu vết chu du của tôi.
Màu đen của quần lót cũng như đồng phục.
Tôi thật ra đã muốn cởi luôn rồi, nhưng mà nhìn xem, nhóc Đào ương bướng sau khi khóc chán cũng ửng hồng nằm trên lớp vải đen của quần lót, tạo nên một mảng tương phản sáng tối mỹ miều biết bao.
Lật lại xem nào.
Màu đỏ của mái tóc.
Vẫn màu đỏ, nhưng là sợi dây trói.
Màu hồng của cặp bánh bao.
Và,
Còn gì hút mắt hơn là chốn thiên đường và thứ nước màu trắng hồng đang trào ra sau chuyến tham quan của nhóc Cáo lúc nãy.
Đẹp tới điên dại.
.
Này Sakuragi, tôi cởi dây rồi. Tay cậu đang chạm vào ngực trái của tôi đó.
Cậu cảm nhận nhịp tim tôi đập liên hồi vì cậu mà, phải không?
.
Này Sakuragi, tôi cõng cậu về nhà. Cậu không cần phải hoảng sợ khi tôi biết nhà cậu đâu,
Tôi còn biết cậu sống một mình. Không phải ở một mình ban đêm rất đáng sợ sao?
Không sao mà, có tôi đây!
.
"Làm ơn..."
Này Sakuragi, biểu cảm của cậu là gì vậy chứ?
Chúng ta đang luyện tập giao tiếp với nhau mà, phải quay hình lại để theo dõi chứ.
Theo dõi sự tiến bộ của cậu.
Trong việc tiếp nhận tôi.
Đây là khóa huấn luyện đặc biệt Sakuragi à, khóa của Rukawa này cho cậu và chỉ cho mình cậu thôi.
Hay cậu muốn tôi đưa cho ai khác đánh giá?
Không ư? Ồ cuối cùng cậu cũng có câu trả lời đúng đắn đấy!
Tôi cũng không có ý định cho ai chiêm ngưỡng nó đâu, Sakuragi Hanamichi!
Của tôi.
Này, tại sao chúng ta cứ gọi nhau bằng họ xa cách vậy nhỉ?
Gọi tên nhau đi.
Tôi, Kaede, lá phong của em.
Còn em, là đóa hoa của tôi, Hana!
.
.
.
Ngày qua rồi lại qua ngày,
Số băng có được cũng ngày một nhiều. Hana ngồi trong lòng ôm eo tôi, ngoan ngoãn để tôi hôn lên cổ trong khi chúng tôi cùng nhau xem lại những cuốn băng,
Bỏ chạy
Vùng vẫy.
Gào khóc.
Trong những cuốn băng đầu.
Rồi tiếp theo là gì?
Hôn trả lại tôi.
Gọi tên tôi khi cao trào.
Ôm tôi ngủ ngoan tới sáng hôm sau.
.
"Cái này là gì thế?" – Tôi tò mò hỏi khi thấy một lá bài kỳ lạ. Nó có hình một trái tim rỉ máu băng bó và 3 thanh kiếm phía dưới.
"Ha? Không có gì, chỉ là có bạn trong lớp xem tarot cho thôi!"
"Trông nó có vẻ mang ý nghĩa về tổn thương tình cảm. Hana không muốn thân thiết với tôi nữa?"
"Không! Không phải!"
"Vậy chứng minh đi!"
Đó là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Tôi nằm yên nhìn Hana lấy chìa khóa của tôi ra. Chiếc chìa khóa cắm vào người Hana, biến em thành một con búp bê nhảy múa trong đêm cho tới khi kiệt sức gục lên vai tôi.
Vậy đấy, mọi nỗ lực đều sẽ có kết quả mà.
.
.
.
"Xin... em xin lỗi"
Tiếng của Hana khiến cả tôi cũng như những người có mặt trong phòng tập giật mình.
Hana ấy thế mà lại xin lỗi Khỉ..., à, đội trưởng của chúng tôi. Chuyện gì thế? Trước đây em vẫn mạnh dạn quát lại lão ấy mà?
"Akagi, có gì từ từ nói.
Sakuragi, dạo này trông em không ổn tí nào? Có chuyện gì à?
Là tiền bối Kogure năm 3, người đàn anh dịu dàng đối lập với tay đội trưởng lên tiếng an ủi. Nhưng mà Hana có thể không ổn sao?
Hana có tôi mà?
Tôi đứng ra nói với họ rằng đôi khi kiệt sức là chuyện bình thường, không thể tránh được và tôi sẽ đưa Hana về nhà.
"Thế có ổn không Sakuragi?"
Tiền bối Kogure hỏi và Hana khẽ gật đầu, Đương nhiên rồi, sao Hana có thể không ổn khi ở với tôi được.
Nhưng trước khi đi, tôi thấy Hana run rẩy rút lá bài kì lạ đưa cho anh ấy.
Lá bài kinh dị, đúng là nên tống nó đi thật.
.
Hana sốt rồi.
Thân nhiệt em nóng quá. Dù đã uống thuốc theo đơn được kê cũng như đắp khăn, người em vẫn như một hòn đá.
Nóng bỏng.
Nhưng cũng hồng rực.
Giống như một đóa hoa sắp nở.
Đẹp quá.
.
"Buông tôi ra!"
"Cứu tôi với!"
"Làm ơn!"
"Đừng có quay mà!"
"Làm ơn..."
Tiếng kêu gào của Hana như những lưỡi dao cứa vào tôi.
Đừng sợ!
Tôi ở đây mà!
Để tôi yêu em một chút, rồi sẽ ổn cả thôi!
.
.
.
Tôi đột ngột tỉnh giấc.
A! Đau quá!
Ai đó đấm tôi hả?
Rồi,
Tôi nghe thấy tiếng gào thét bên tai.
Không phải một, hình như phải có tới mấy người.
Tôi cố mở mắt ra.
Đội trưởng Akagi, tiền bối Kogure, và...
À, Mito Yohei. Người bạn thân của Hana.
"Rukawa! Thằng khốn nạn!"
Nói cái gì vậy Mito?
Mà đừng có ầm ĩ vậy chứ.
Hana đang ốm đó.
"Rukawa! Cậu mất trí rồi!"
Lần này là đội trưởng Akagi.
Đau đấy!
Tự dưng mấy người xông tới gào thét cái gì vậy?
Hana đang ngủ.
Mấy người sẽ làm em ấy sợ đó.
"Rukawa! Người làm Sakuragi sợ thật ra chính là em!"
Cả anh nữa hả, tiền bối Kogure?
Tôi là nỗi sợ của Hana?
Anh nói cái gì có lý hơn chút được không?
"Rukawa! Em có biết lá bài Sakuragi đưa tụi anh là để nói tới em không?"
Lại cái gì nữa?
Ừ, nhìn thôi cũng biết lá bài đó mang ý nghĩa là nỗi đau về tình cảm.
Hả?
3 thanh kiếm thẳng đứng là ám chỉ tôi? Họ của tôi?
Suy luận hay quá!
"Tụi anh đi theo từ lúc hai đứa về nhà"
"Những gì em làm tụi anh biết hết rồi!"
Ha,
Tìm được cả xấp băng luôn?
Rồi sao?
Mấy người không thấy chúng tôi bây giờ rất thân thiết à?
Hana từ ương ngạnh trở nên ngoan ngoãn, từ thích kiếm chuyện trở thành hiểu chuyện nghe lời tôi.
Rất tốt mà?
"Rukawa! Hanamichi bị bệnh tim!"
Một câu này của Mito như tia sét giáng xuống.
Cái gì cơ?
Bệnh tim?
"Lúc chữa chấn thương lưng, các bác sĩ ở đó tình cờ phát hiện ra."
"Bố nó cũng bỏ nó đi vì bệnh tim đó."
"Bản thân mày là cầu thủ bóng rổ, mày cũng biết đã động tới tim thì gần như không có hi vọng mà."
"Nó ngồi xem đi xem lại băng ghi hình lần luyện ném 20,000 quả đó, bởi vì nó sẽ rất nhớ thời gian tham gia cùng đội."
"Nó muốn thách đấu với mày, bởi vì nó biết nó gần như không còn cơ hội đuổi theo mày nữa."
"Nó muốn thách đấu với mày, bởi vì nó cũng muốn lưu lại kỉ niệm cuối cùng
với mày đó."
Hana, những gì Mito nói là thật à?
"Sau đó mày đã làm gì hả Rukawa?"
Tôi ôm vội Hana vào lòng.
Xin lỗi em, để em chịu đau nhiều rồi.
"Hanamichi ơi! Mở mắt ra nhìn tao!"
Mito lao đến định giành em khỏi tay tôi.
Nhưng rồi,
Chúng tôi kinh hoàng nhìn nhau
Em,
Ấy thế mà
Không có dấu hiệu thở
Từ mũi và miệng đều không có hơi
Thật biết đùa quá!
Tôi mong em làm nũng, nhưng như này là dọa người rồi đó!
Hana!
Hanamichi!
Sakuragi Hanamichi!
Mở mắt ra đi!
Làm ơn!
Hanamichi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro