Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảng Cách

Sau cái buổi sáng kinh hoàng mà Bellatrix phát hiện Rudolphus ngủ bên cạnh mình, cô tránh mặt hắn triệt để.

Thật ra, cô không hiểu vì sao mình lại tức giận đến mức đó. Bình thường cô chẳng quan tâm Rudolphus làm gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn nằm cạnh cô suốt đêm qua mà cô không hề hay biết... Bellatrix thấy khó chịu không chịu được.

Cảm giác này... quá xa lạ.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng có một chút sợ hãi.

Nếu hắn cứ tiếp tục như thế, nếu một ngày nào đó cô quen với sự hiện diện của hắn, liệu cô có còn giữ được chính mình không?

Cuộc Đối Đầu

Ba ngày trôi qua. Bellatrix làm như thể Rudolphus không tồn tại.

Hắn nói chuyện với cô? Cô lờ đi.

Hắn ngồi cạnh cô trong bữa tối? Cô ăn xong là đứng dậy ngay.

Hắn cố tình chặn đường cô? Cô lách người qua mà không thèm liếc mắt.

Rudolphus không phải kẻ ngu. Hắn biết Bellatrix đang tránh mặt mình, nhưng thay vì tức giận hay ép buộc cô, hắn lại... kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng đến ngày thứ tư, hắn mất kiên nhẫn thật.

Buổi tối, khi Bellatrix đang định trở về phòng, Rudolphus bất ngờ đứng chắn trước cửa.

Cô nhíu mày. "Tránh ra."

Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày. "Em định tiếp tục trò này bao lâu nữa?"

Cô khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Rudolphus cười nhạt. "Bellatrix Black mà tôi biết chưa bao giờ chạy trốn điều gì cả. Thế mà bây giờ, em lại tránh mặt anh như thể anh là bệnh dịch vậy."

Bellatrix siết chặt nắm tay.

Hắn biết. Hắn nhận ra.

Cô ghét cái cách hắn luôn đọc vị được cô, trong khi cô lại chẳng bao giờ hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

"Tôi không tránh mặt anh." Cô lạnh lùng đáp. "Tôi chỉ không có lý do gì để nói chuyện với anh."

Rudolphus gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời. "Vậy sao?" Hắn chậm rãi tiến lại gần, khiến Bellatrix vô thức lùi về sau.

Nhưng chưa kịp phản ứng, cô bị dồn vào tường.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Bellatrix có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn—đôi mắt ấy không còn cái vẻ cợt nhả thường ngày, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc khiến cô không thể hiểu nổi.

"Anh nghĩ..." Giọng hắn trầm thấp. "Em đang sợ hãi."

trừng mắt, nhưng Rudolphus tiếp tục.

"Không phải vì anh. Mà vì chính bản thân em."

Bellatrix cảm thấy một cơn tức giận trào dâng.

"Anh nghĩ mình là ai mà dám nói vậy?"

Rudolphus không đáp ngay. Hắn chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười—một nụ cười có gì đó rất chua chát.

"Là người yêu em."

Tim Bellatrix khựng lại một nhịp.

Nhưng cô lập tức gạt đi.

"Đừng nói những lời vớ vẩn đó với tôi, Rudolphus." Giọng cô lạnh băng. "Chúng ta kết hôn vì gia tộc. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa."

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy tổn thương.

"Vậy sao?"

Rudolphus từ từ lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người.

Bellatrix không hiểu sao, nhưng cô đột nhiên cảm thấy một sự trống rỗng khó chịu.

"Được thôi, Bellatrix." Hắn quay lưng đi. "Anh sẽ không ép em phải chấp nhận anh."

Hắn rời đi, không nói thêm một lời nào.

Bellatrix đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.

Nhưng cô không hiểu...

Rốt cuộc, vì sao tim cô lại đau như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro