Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trận Chiến Trong Phòng Ngủ

Buổi tiệc kết thúc, Bellatrix lôi xềnh xệch Rudolphus về dinh thự Lestrange, mặc kệ hắn vẫn đang cười hớn hở như thể vừa xem được một vở hài kịch đặc sắc.

Ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, cô quay phắt người, giương đũa phép chĩa thẳng vào mặt hắn.

"Anh vừa nói cái gì ở buổi tiệc? Khiêu vũ với Charlotte à?" Giọng cô lạnh lẽo đến mức ngay cả gia tinh cũng run cầm cập ngoài cửa.

Rudolphus khoanh tay, tựa vào tủ quần áo, khóe môi cong lên. "Thì sao? Nếu em không ghen, em đâu cần tức giận thế này?"

Bellatrix bắn ngay một lời nguyền.

"Expelliarmus!"

Rudolphus lập tức né sang một bên, cười lớn. "Ôi vợ yêu, em muốn giết anh chỉ vì một câu nói sao?"

Bellatrix nghiến răng. "Không, tôi muốn hành hạ anh trước rồi mới giết."

Hắn bật cười, lấy đũa phép ra đỡ đòn. "Em thật đáng yêu khi tức giận đấy, Bellatrix."

Cả căn phòng biến thành chiến trường.

Những tia sáng phép thuật bắn ra tứ phía. Cái bàn bị xé đôi. Tủ quần áo bốc cháy. Gia tinh hãi hùng bỏ chạy.

Cuối cùng, Rudolphus lợi dụng một khoảnh khắc Bellatrix sơ hở, lao đến tóm lấy tay côđè cô xuống giường.

Bellatrix trừng mắt, hơi thở gấp gáp vì trận đấu. "Anh..."

Rudolphus giữ chặt cổ tay cô, cúi sát xuống, nở một nụ cười đáng ghét.

"Anh thắng."

Bellatrix tức đến phát điên.

"Buông tôi ra ngay, đồ khốn kiếp!"

Rudolphus chẳng những không buông, mà còn mỉm cười càng rộng.

"Hay là... chúng ta thử một trò chơi khác? Anh đảm bảo em sẽ thích."

Bellatrix đạp thẳng vào bụng hắn, khiến hắn bật ngửa xuống đất.

Cô nhanh chóng bật dậy, phủi váy, rồi đá hắn một cái nữa trước khi đi thẳng ra cửa.

Rudolphus nằm trên sàn, ôm bụng cười.

Trận chiến này hắn thua, nhưng hắn lại có thêm một phát hiện thú vị—Bellatrix không hoàn toàn ghét hắn như cô vẫn tưởng.

Hắn chậm rãi đứng dậy, một ngày nào đó, Bellatrix sẽ không còn đánh hắn nữa—mà thay vào đó sẽ tự nguyện ở bên hắn.

Hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro