Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ghen ư? Nực cười!

Bellatrix không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ gặp phải một ngày thảm họa như hôm nay.

Mọi chuyện bắt đầu khi gia tộc Lestrange tổ chức một buổi tiệc xa hoa mời các gia đình phù thủy thuần chủng đến dự. Bellatrix vốn chẳng hứng thú với mấy sự kiện kiểu này, nhưng vì bị ép buộc (cụ thể là Rudolphus dùng thư viện để uy hiếp cô một lần nữa), cô đành phải tham gia.

"Chỉ cần đứng bên anh một chút, rồi em có thể biến mất." Rudolphus thì thầm vào tai cô khi họ vừa bước vào sảnh tiệc.

Bellatrix lườm hắn. "Tốt nhất là một chút thôi."

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ như cô mong đợi.

Mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi một phù thủy nữ xinh đẹp, mái tóc vàng óng, lả lướt tiến đến gần Rudolphus.

Bellatrix ngay lập tức cảm thấy khó chịu.

"Rudolphus, lâu quá không gặp! Anh vẫn phong độ như ngày nào." Cô ta mỉm cười, giọng nói ngọt như mật.

Bellatrix nhướng mày. Cái quái gì đây?

Rudolphus mỉm cười lịch sự. "Charlotte, thật bất ngờ khi gặp em ở đây."

Charlotte? Charlotte Rosier? Cái tên nghe rất quen. Bellatrix lục lại ký ức và...

À. Là cô ả từng bám riết lấy Rudolphus ở Hogwarts.

"Em nghe nói anh đã kết hôn rồi." Charlotte liếc mắt sang Bellatrix, giọng đầy ẩn ý. "Thật đáng tiếc... Chúng ta từng là một đôi đẹp đấy."

Bellatrix cứng đờ.

Một đôi đẹp? TỪNG LÀ?!

Rudolphus khẽ cười. "Quá khứ rồi."

Bellatrix nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Anh không phủ nhận sao?"

Hắn nháy mắt. "Có gì đâu mà phủ nhận?"

Bellatrix siết chặt tay.

Charlotte cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô. "Bellatrix, chị đúng là may mắn khi cưới được Rudolphus đấy."

Bellatrix cười nhạt. "May mắn? Không hề. Tôi nghĩ mình xui xẻo thì đúng hơn."

Charlotte bật cười. "Ồ, vậy sao? Vậy nếu chị không cần, có lẽ tôi nên..."

Bellatrix đập mạnh ly rượu xuống bàn.

Cả căn phòng im lặng.

Rudolphus chớp mắt, nhìn vợ mình đầy thích thú.

Charlotte cũng hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Bellatrix đứng dậy, nhìn thẳng vào Charlotte.

"Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng tặng cô một lời nguyền khiến cô không bao giờ mở miệng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa."

Charlotte cứng người.

Rudolphus cố gắng lắm để không bật cười.

Charlotte hừ nhẹ, nhún vai. "Dù sao cũng chỉ là nói đùa thôi. Hai người cứ tận hưởng buổi tiệc nhé."

Cô ta quay đi, nhưng Bellatrix vẫn nheo mắt nhìn theo.

Rudolphus dựa vào ghế, nhếch môi. "Bellatrix, đừng nói là em đang ghen nhé?"

Cô lập tức lườm hắn. "Ghen? Anh điên à? Tôi chỉ thấy ngứa mắt thôi."

Hắn cười khẽ. "Được thôi, vậy em không phiền nếu anh khiêu vũ với Charlotte chứ?"

Bellatrix siết chặt đũa phép.

"Nếu anh muốn sống để thấy ngày mai, tôi khuyên anh không nên."

Rudolphus bật cười thật sự.

Bellatrix Black, người luôn nói không yêu hắn, vừa thể hiện một phản ứng không thể đáng yêu hơn.

Cô vợ của hắn, dù có chối bỏ thế nào, cũng đang ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro