Chương 3: Sống Chung Với Kẻ Đáng Ghét
Bellatrix thức dậy vào sáng hôm sau với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Không phải vì cô mất ngủ—mà bởi vì cô vừa nhớ ra mình đã chính thức trở thành phu nhân Lestrange.
"Trời ạ, đúng là ác mộng mà."
Cô ngồi dậy, vươn vai, nhưng vừa quay sang thì—
"Chào buổi sáng, bà xã."
Bellatrix suýt hét lên. Rudolphus đang ngồi trên chiếc ghế gần giường, điềm nhiên uống trà như thể đây là chuyện bình thường.
Cô ném ngay chiếc gối vào mặt hắn. "AI CHO ANH VÀO ĐÂY?!"
Rudolphus đỡ gối một cách điêu luyện, nhún vai. "Nhà này là của anh, phòng này cũng là của anh, còn em là vợ anh. Tóm lại, anh có quyền."
Bellatrix hít một hơi thật sâu để không rút đũa phép ra bắn một lời nguyền về phía hắn.
"Anh có một luật mới đấy, Bellatrix." Hắn đặt chén trà xuống, nở một nụ cười tinh quái.
Cô nheo mắt. "Luật gì?"
"Em không được ném đồ vào mặt chồng mình."
Bellatrix bật cười chế giễu. "Chồng? Anh gọi cái cuộc hôn nhân ép buộc này là gì? Chuyện hoang đường?"
Rudolphus nhún vai. "Là định mệnh."
Cô khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm. "Tốt thôi, tôi cũng có một luật mới."
Hắn nghiêng đầu. "Ồ? Để anh đoán xem, 'Rudolphus không được phép thở khi ở gần Bellatrix'?"
Bellatrix cười nhạt. "Không. Luật của tôi là Rudolphus Lestrange không được xuất hiện trước mặt tôi trước bữa sáng."
Rudolphus bật cười lớn, ánh mắt tràn đầy thích thú. "Được thôi, anh sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng..." Hắn đứng dậy, bước lại gần giường, cúi xuống thì thầm vào tai cô.
"Anh sẽ bù lại vào buổi tối."
Bellatrix lập tức tung chăn đập vào mặt hắn.
"CÚT NGAY!"
Bellatrix ngồi trong phòng ăn, cố gắng phớt lờ Rudolphus đang thoải mái ngồi đối diện cô.
"Em thích trứng chiên hay trứng luộc?" Hắn hỏi.
"Em thích anh biến mất khỏi cái bàn này."
Rudolphus mỉm cười. "Anh rất tiếc, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong ít nhất... vài chục năm nữa."
Bellatrix nghiến răng.
Ngay lúc đó, một gia tinh xuất hiện với một phong thư màu đỏ trên tay. "Thưa ngài, có thư từ gia đình Black gửi đến."
Bellatrix cầm lấy, mở ra đọc.
"Con gái yêu quý,
Ta hy vọng con đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân của mình. Hãy cư xử như một phu nhân Lestrange thực thụ. À, và nhớ cho ta biết khi nào có cháu nội nhé.
Cha con,
Cygnus Black."
Mắt Bellatrix giật giật.
Rudolphus chồm tới, đọc lướt qua lá thư. Sau đó, hắn cười khẽ.
"Ồ, cha vợ đang mong chờ chúng ta sớm có con đấy, Bellatrix."
Cô lặng lẽ đặt lá thư xuống.
Rồi, không nói một lời, cô cầm nguyên tách trà nóng trước mặt mình và hất thẳng vào người Rudolphus.
"Bellatrix!!" Hắn nhảy dựng lên. "Trời ạ! Anh chỉ đọc thư thôi mà!"
Bellatrix thản nhiên nhấp một ngụm trà khác. "Tôi chỉ giúp anh tỉnh táo thôi, chồng yêu à."
Rudolphus nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực lẫn... thích thú?
"Anh thực sự yêu em đấy, Bellatrix."
Cô liếc hắn. "Tôi ước gì tôi có thể nói điều tương tự."
Hắn cười khẽ, nhún vai. "Không sao. Còn rất nhiều thời gian để em đổi ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro