Biến Thành Hiện Thực
Những ngày hè này, tôi vẫn luôn dõi theo cậu, cậu đến thành phố nơi anh trai ở, tôi cũng liền theo đến nơi đó, dẫu chẳng quen biết ai. Nhưng cậu biết hạnh phúc nhất là điều gì không ? Hạnh phúc nhất vẫn là cảm giác chúng ta hít thở chung một bầu không khí, những nơi cậu check in tôi đều rẽ tới, đơn giản chỉ là tìm kiếm bóng hình cậu thôi, tôi hạnh phúc khi trời đổ mưa, vì bên cậu cũng mưa … Khoảng trời thanh xuân đó, đời này, kiếp này Nhật Hạ tôi sẽ không bao giờ quên.
Vậy là kỳ nghỉ dài cũng kết thúc, chúng tôi lại bận rộn với học hành.
Và có một câu chuyện tựa cổ tích năm xưa bà tôi kể … cậu sẽ chuyển đến lớp tôi.
Tôi nóng ran, tim đập mạnh: " Cậu sẽ đến lớp tôi ư ? "
- " Cả lớp trật tự ! "
Hôm nay lớp ta sẽ đón bạn mới, bạn học này tên Lưu Vũ, em quay xuống chào các bạn đi "
- " Xin chào, tôi là Lưu Vũ, từ nay sẽ gia nhập tập thể 11K9, xin giúp đỡ "
" Đẹp trai quá 😎" ; " Ôi nam thần " ; " Cậu ấy tỏa nắng quá ư ư "
Bên dưới là lời cảm thán của bọn con gái … xôn xao xôn xao ~
- " Trật tự " - Cô giáo Hồng Nhân đập bàn quát
" Lưu Vũ, em là học sinh mới đến, em sẽ ngồi cạnh bạn lớp trưởng để học hỏi thêm "
- " Vâng, cảm ơn cô "
Cậu sẽ ngồi cạnh Thanh Thanh sao ? Cậu ấy vừa học giỏi vừa dễ thương … cậu sẽ rung động mất _
- " Chào lớp trưởng, rất mong được chỉ giáo"
- " Cậu đừng khách sáo, cứ gọi tớ là Thanh Thanh "
- " ừm, Thanh Thanh "
Mừng vui, hụt hẫng, ghen tuông, trống trải … cảm xúc cứ ào tuôn ra như vậy đấy
Cậu đã đến đây rồi, thật tốt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro